Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

42: Anh sẽ cưới tôi chứ?


trước sau

Đối với Phó Tây Cố mà nói thì tìm người trong vòng một giờ cũng không phải việc khó gì, mà trường hợp này còn biết rõ hướng đi chính xác. Kìm chế kích động, không suy nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.

Nhưng anh rất sợ Lê Hoan sẽ cố ý trốn để anh tìm không ra, suy đi nghĩ lại, anh gọi điện thoại cho Tần Vãn.

“Là tôi, Phó Tây Cố, cô có biết Hoan Hoan thích đến nơi nào nhất hay không?”

Lúc Tần Vãn nhận được điện thoại thì vô cùng kinh ngạc, cô hơi nhíu mày, hừ cười: “Hoan nhi thích những nơi yên tĩnh nhất.”

Dứt lời, cô trực tiếp cắt điện thoại.

“Thai nhi đã được 45 ngày rồi, chính là cái đêm ở nước ngoài kia, anh…,” Ngón tay kẹp lấy kết quả kiểm tra đưa tới trước mặt người đàn ông đang ngây ngốc, “Thẩm Mộ, anh sẽ cưới tôi chứ?”

Thẩm Mộ: “…”

*****

Những nơi yên tĩnh thì có rất nhiều, Phó Tây Cố buộc mình nhanh chóng tỉnh táo để nhớ lại hướng đến trung tâm thương mại có những nơi nào yên tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại, một cái tên hiện lên trong đầu——

Quán trà Thanh Phong.

Không chút do dự, anh quay người bước nhanh về phía xe, chạy theo hướng cô đã rời đi.

Tính toán đúng thời gian, anh gọi cho ông chủ phòng trà, cũng là bạn của mình, bảo anh ấy nếu thấy Lê Hoan xuất hiện thì phải nghĩ cách giữ Lê Hoan lại.

Anh có dự cảm mãnh liệt rằng Lê Hoan sẽ đi đến chỗ đó.

Nhưng mà mười phút sau, bạn bè đang xem camera giám sát lại gọi cho anh nói rằng Lê Hoan đã xuống xe đi vào thư viện. Thư viện và quán trà Thanh Phong lại ở hai hướng ngược nhau, mà ông chủ phòng trà cũng chậm chạp chưa gọi điện lại cho anh.

Hai tay nắm chặt tay lái, Phó Tây Cố nhếch môi, quay đầu xe chạy tới thư viện.

Anh chạy rất nhanh.

Lộ trình hai mươi phút đã bị anh rút ngắn chỉ còn mười phút, cũng may lúc này xe cộ trên đường không nhiều nên anh vô cùng thuận lợi đi đến nơi, xuống xe đi vào thư viện.

Thư viện rất lớn, tổng cộng có sáu tầng.

Phó Tây Cố tìm từng tầng một nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người ấy.

Thời gian chỉ còn lại mười phút.

Khi anh trở lại lầu một, bỗng chợt nhận ra điều gì, anh lập tức chạy về xe.

Cô ấy đang ở quán trà Thanh Phong!

Trở lại đường cũ, lúc này Phó Tây Cố chạy càng nhanh hơn.

Anh cho rằng sẽ đầy đủ thời gian, tối thiểu sẽ không trễ đâu.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Lúc chuẩn bị vượt lên thì một chiếc BMW bỗng nhiên ném một thứ gì đó trong xe ra!

Phó Tây Cố tay mắt lanh lẹ đánh tay lái, giẫm chân phanh.

“Kítttt…”

Xe cộ trên đường lúc này rất ít, anh lại mở cửa sổ bên ghế lái cho nên anh dễ dàng nghe được âm thanh nức nở nghẹn ngào của động vật, chắc là mèo.

Anh ngước mắt nhìn về phía cái túi bị ném trên đường.

Một giây sau, anh đẩy cửa xuống xe, mở túi ra——

Là một con mèo, dường như đang bị thương, tình trạng không tốt lắm.

Thời gian một giờ còn không đến mười phút, mà gần đây lại không có bệnh viện thú y, nhưng trong túi lại là một sinh mạng.

Cuối cùng Phó Tây Cố vẫn mang bé mèo lên xe, mở bản đồ tìm bệnh viện thú y gần đây rồi vội vã lái xe đi.

Chờ xử lý xong hết mọi việc rồi lái xe đến quán trà Thanh Phong thì đã trễ mười lăm phút.

Phó Tây Cố không phải không buồn rầu, nhưng đáy lòng anh vẫn còn một tia hy vọng. Anh cảm nhận được cô vẫn còn ở đây, vì vậy, anh ba bước gộp thành hai bước mà vội vàng chạy đến ghế lô Lê Hoan đã hẹn trước.

Tim đập chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, anh gõ cửa rồi lập tức đẩy cửa vào.

Ánh mắt đã thấy được cô.

Tâm trạng khẩn trương thoáng cái đã biến mất, vui sướng dâng lên mãnh liệt, Phó Tây Cố bước nhanh tới.

“Hoan Hoan…”

Anh gọi cô, tròng mắt sáng rực, anh cảm thấy ông trời vẫn còn cho anh cơ hội.

Lê Hoan quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Vẻ mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ có khóe môi mơ hồ hiện lên ý cười vui vẻ.

Phó Tây Cố hoàn hồn, vội vàng nói: “Hoan Hoan, thật xin lỗi, anh…”

“Không sao đâu.”

Chỉ một câu thản nhiên như thế.

Phó Tây Cố không cảm thấy vui vẻ nữa mà cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc: “Hoan Hoan…”

“Ngồi xuống đi rồi nói.” Lê Hoan nói với anh. Cô không nhìn anh nữa mà cúi đầu rót trà vào ly.

Mỗi người một ly.

Trái tim đột nhiên treo lên.

Phó Tây Cố mím môi ngồi xuống đối diện với cô.

“Mười lăm phút thật ra vẫn tốt lắm.” Lê Hoan mở miệng nói trước, sau đó nhấp một ngụm trà.

Phó Tây Cố phát hiện dự cảm chẳng lành ở đây là gì rồi.

Là xa cách.

Lê Hoan ở trước mặt này dường như đã trở về dáng vẻ mà lần đầu anh gặp cô, kể cả bề ngoài hay ánh mắt đều mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, không còn là một Lê Hoan vô thức giận dỗi với anh vào sáng nay nữa.

Phát hiện này khiến anh vô cùng bất an.

“Giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên anh tới trễ.” Cuối cùng anh vẫn gắng gượng giải thích một câu.

Lê Hoan đặt ly trà xuống.

“Phó Tây Cố,” Ánh mắt chậm rãi nhìn theo lá trà, cô chuyển tầm mắt đến người đàn ông đối diện. Thấy vẻ mặt vô cùng khẩn trương của anh, cô mới lạnh nhạt nói, “Tôi đã nói là không sao rồi mà, tôi đã tha thứ cho anh rồi, cho dù là việc đánh cược hay là việc anh không từ mà biệt.”

Giọng nói của cô trước sau đều khiến người nghe thoải mái, nhưng mà Phó Tây Cố lại cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt.

“Cho nên?” Nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại,”Chúng ta không phải là có thể…”

“Phó Tây Cố, thật ra con người của tôi rất ích kỷ,” Lê Hoan bình tĩnh cắt ngang anh, “Tôi tha thứ cho anh, xóa bỏ mọi việc lúc trước, là vì tôi không muốn khiến sự việc phức tạp hơn, rồi tôi lại bị anh ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn buông tha cho bản thân mình, không muốn làm gì khác cả.”

Thời gian dường như dừng lại vài giây.

Từng chữ cô nói ra rất nhẹ, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng Phó Tây Cố nghe vào lại cảm thấy buồn bực vô cùng.

“Buông tha cho bản thân mình sao?” Giương môi, anh ép hỏi cô, “Buông tha cái gì cho bản thân mình?”

“Phiền phức,” Lê Hoan nhìn vào ánh mắt của anh, lặp lại từng chữ một, “Anh đem lại phiền phức cho tôi.”

Phó Tây Cố chỉ cảm thấy nghẹn một hơi ở ngực, nửa vời, rất khó chịu.

“Vì sao?” Anh căn bản không nhận ra mình đang hỏi đi hỏi lại một việc.

“Anh mang đến phiền phức gì cho em cơ chứ?” Ánh mắt nặng nề của anh nhìn chằm chằm vào cô, thầm nghĩ muốn một đáp án chắc chắn, “Lê Hoan, rõ ràng sáng nay chúng ta vẫn còn rất tốt, đừng nói với anh là em không cảm nhận được.”

“Nhưng tôi không muốn như vậy.”

Một câu nhỏ nhẹ nhưng lại làm cho trái tim của anh tràn ngập đau đớn.

Sắc mặt Phó Tây Cố thay đổi.

Lê Hoan vẫn vô cùng dịu dàng, tâm trạng vẫn không thay đổi, thậm chỉ khóe môi còn cong lên nhè nhẹ nhưng từng chữ cô nói ra lại khiến cho Phó Tây Cố khó có thể tiếp nhận——

“Phó Tây Cố, tôi không muốn, anh nói anh thích tôi, nhưng thích chứ không phải là ép buộc, càng không phải là suồng sã, anh thích tôi lại mang đến phiền phức cho tôi, cho nên, đừng ép buộc tôi nữa được không?”

“Lê Hoan…”

“Tôi không phủ nhận từ ngày anh thất hẹn ấy tôi đã bị anh ảnh hưởng, kể cả hai ngày hôm nay cũng vậy,” Cô bình tĩnh nói, không hề giấu giếm, “Tâm trạng lên xuống thất thường, do dự xoắn xuýt liên tục. Tôi không thể chịu được những điều này. Chúng vô cùng lạ lẫm với tôi, cũng khiến cho tôi bất an. Tôi không thích như vậy.”

“Tôi nói rồi, thật ra tôi rất ích kỷ. Tôi không muốn bị ảnh hưởng, không muốn có những tâm trạng kia, không muốn trong lòng tiếp tục dao động. Vậy nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho anh, buông bỏ tất cả, như vậy thì tôi sẽ sống tốt hơn.” Cô nói năng vô cùng thẳng thắn.

Lồng ngực Phó Tây Cố có chút phập phồng.

“Lê Hoan, đến cùng là em đang sợ cái gì vậy?” Anh nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi.

“Không có.”

“Em có.”

Lê Hoan cười cười, lại phủ nhận: “Không có.”

Cô đứng dậy.

“Phó Tây Cố,” Giọng nói của cô vô cùng ấm áp, “Chuyện lúc trước của hai ta giờ đây xóa bỏ, cho nên không cần áy náy hay nảy sinh tâm tình gì khác với tôi. Không cần gì hết. Mà thật ra tôi và anh cũng không liên quan gì đến nhau nên không cần nghĩ cách bồi thường tổn thất cho tôi.”

“Cứ như vậy đi.” Cô mỉm cười.

Cô không nói một câu khó nghe nào cả, toàn bộ cuộc trò chuyện đều là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng càng như thế, trong lòng Phó Tây Cố càng khó chịu, anh nghĩ thà rằng cô đối xử lạnh lùng với anh như ngày hôm qua thì tốt hơn nhiều.

Rất muốn ngăn cô lại cho dù phải dùng bằng mọi cách. Nhưng không biết làm sao, anh không làm gì cả, cuối cùng anh chỉ đứng đấy trơ mắt nhìn cô rời đi, nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất.

*****

“Cậu đi đi.” Khuỷu tay Ninh Xuyên chạm vào Giang Hàng.

Giang Hàng thẳng thừng lắc đầu: “Không, cậu đi đi.”

Ninh Xuyên trợn mắt: “Con mẹ nó cậu…”

“Con mẹ nó, không đi là không đi, người đi đáng ra phải là cậu đó, chẳng lẽ không phải do cậu gây họa sao? Ai bảo cậu và bạn gái của cậu đều là đồ nhiều chuyện chứ?” Giang Hàng ghét bỏ.

Ninh Xuyên: “…”

Mẹ nó.

Nói như vậy thì thật đúng là lỗi của anh ta.

Hít thở sâu, anh ta rót một ly rượu rồi đi đến ngồi bên cạnh Phó Tây Cố. Thở dài, anh ta ra chiều thâm trầm mà nói: “Mặt đất nơi nào không có cỏ thơm, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Phó nhị, đừng khổ sở nữa, cô Lê Hoan…”

“Con mẹ nó cậu có biết nói chuyện hay không hả!” Giang Hàng trực tiếp đạp anh ta một đạp.

Ninh Xuyên: “…”

“Vậy cậu đi đi!”

“Dựa vào đâu mà ông đây phải gánh tội giùm cậu chứ!”

“Cậu…”

“Muốn ầm ĩ thì ra ngoài kia mà ầm ĩ.” Phó Tây Cố không cảm xúc mà liếc nhìn hai người.

Ánh mắt khiến người ta phải dè chừng.

Ninh Xuyên trực tiếp run rẩy.

“Aiz,” Anh ta lại thở dài, đặt tay lên vai Phó Tây Cố, “Thôi nào, tụi tớ không ầm ĩ nữa, anh em uống rượu với cậu, thế nào? Có phải là đầy nghĩa khí hay không?”

“Không cần.” Phó Tây Cố lạnh lùng nói ra ba chữ.

Dứt lời lại uống cạn sạch một ly rượu.

Ninh Xuyên bó tay, liên tục nháy mắt với Giang Hàng.

Giang Hàng nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không phát hiện.

Ninh Xuyên: “…”

Mẹ nó.

Anh em gì với cậu ta nữa chứ?

Anh ta tức giận.

“Phó nhị…” Ninh Xuyên gấp đến độ thiếu chút nữa là vung tay vung chân, cuối cùng anh ta dứt khoát nói, “Có phải Lê Hoan không chịu gặp cậu hay không? Tự tớ đi tìm cô ấy giải thích nhé? Mặc kệ cô ấy có tin hay không thì tớ vẫn muốn giải thích, cô ấy cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai…”

Phó Tây Cố không lên tiếng, cứ ngồi đó mà liên tục uống rượu.

Ninh Xuyên thật sự là bó tay. Nghĩ nghĩ, anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Mộ bảo anh ta mau bỏ hết mọi việc mà chạy tới đây khuyên nhủ Phó Tây Cố.

*****

Đứng ngồi không yên hơn một giờ đồng hồ thì Thẩm Mộ mới xuất hiện. Lúc này Phó Tây Cố đã ngà ngà say rồi.

Ninh Xuyên vừa thấy người tới thì lập tức chào đón: “Sao bây giờ cậu mới…”

Chữ đến mắc kẹt lại trong cổ họng, anh ta trừng mắt, khiếp sợ nhìn Tần Vãn.

“Sao Tần Vãn lại…”

Thẩm Mộ không để ý đến anh, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tần Vãn đã theo mình từ sáng tới giờ, bực bội bộc phát, anh không lịch sự mà buông lời căm hận: “Không phải muốn chịu trách nhiệm sao? Được thôi, cô khuyên nhủ được Phó nhị thì tôi sẽ suy nghĩ một chút.”

Ninh Xuyên ở bên cạnh nghe được liền trợn mắt há hốc mồm.

Chịu trách nhiệm?

Chịu trách nhiệm cái gì?

Hai người này…

Không chờ anh suy nghĩ cẩn thận thì đã nghe Tần Vãn cười gật đầu: “Được thôi.”

Ninh Xuyên: “…”

Thẩm Mộ: “…”

Tần Vãn không nhìn anh, cô đi đến trước mặt Phó Tây Cố, đá anh một cái, giương cằm nhìn anh từ trên cao xuống: “Phó Tây Cố.”

Phó Tây Cố dùng đôi mắt say lờ đờ liếc nhìn cô, không trả lời lại.

“Ha.” Thẩm Mộ ở sau lưng cười lạnh.

Tần Vãn vòng tay trước ngực, quay đầu: “Các anh đi ra ngoài đi.”

Ninh Xuyên không có đầu óc mà xen vào: “Chúng tôi đi ra ngoài làm gì vậy? Không phải cô muốn…”

“Bảo các anh đi ra ngoài thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.” Tần Vãn không để ý lời anh ta nói.

Ninh Xuyên: “…”

“Chúng ta đi ra ngoài thôi,” Cảm xúc tích tụ trong lồng ngực mạnh mẽ dâng trào, Thẩm Mộ bảo hai người kia đi ra ngoài với anh ta, đi được vài bước, anh ta quay đầu nhìn Tần Vãn giống như khiêu khích, “Tần Vãn, tối đa mười phút thôi đấy.”

Tần Vãn giật giật môi.

Khốn kiếp.

Cô mắng trong lòng.

Thẩm Mộ tất nhiên là không biết, anh ta dẫn đầu đi đến một nơi cách đó không xa.

Trong lòng Ninh Xuyên vô cùng ngứa ngáy khó chịu, anh ta đuổi theo hỏi: “Lời Tần Vãn nói khi nãy là có ý gì vậy? Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Cậu chịu trách nhiệm gì với cô ấy? Cậu làm gì cô ấy rồi sao? Nhưng mà không phải cô ấy mới từ nước ngoài về à? Vậy Phó Khanh Khanh phải làm sao bây giờ? Cậu…”

“Câm miệng!” Thẩm Mộ hung dữ trừng anh ta, hoàn toàn mất hết dáng vẻ ngày thường.

Ninh Xuyên còn muốn hỏi tiếp.

Giang Hàng ghét bỏ mà tóm lấy anh ta, trực tiếp hỏi Thẩm Mộ: “Không nói đến việc trước đây của cậu và Tần Vãn, tớ chỉ hỏi cậu một câu, nếu Tần Vãn khuyên nhủ được Phó nhị thì cậu phải làm sao? Lời nói như bát nước đổ ra ngoài, chúng ta còn trẻ như vậy, không lẽ cậu thật sự muốn…”

“Không thể nào,” Thẩm Mộ chém đinh chặt sắt nói, “Cô ấy không biết giữa hai người kia xảy ra chuyện gì, Phó nhị say như vậy nhưng sẽ không mắng chửi một cô gái đâu.”

Nhưng mà năm phút sau…

Ninh Xuyên trợn trắng mắt, rồi sau đó cười xấu xa: “Thẩm Mộ, cậu xong rồi.”

Động tác hút thuốc của Thẩm Mộ dừng lại.

Anh ta thấy Phó Tây Cố chán chường mà đi theo sau lưng Tần Vãn tới đây.

Thẩm Mộ: “…”

“Phó nhị?” Ninh Xuyên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà mở miệng, “Cậu không sao chứ?”

Anh theo thói quen muốn khoác vai Phó Tây Cố.

Tần Vãn ngăn lại.

“Tần Vãn, cô…”

Tần Vãn cười yếu ớt dịu dàng, không để ý tới anh ta mà nhìn Thẩm Mộ nói: “Bốn người các anh luôn chơi thân với nhau, đúng lúc làm chứng giúp tôi nhé.”

Ninh Xuyên nghe xong, lập tức nháy mắt ra hiệu với Thẩm Mộ.

Khuôn mặt Thẩm Mộ trầm xuống.

“Tần Vãn.” Anh bực bội gọi tên cô, giống như đang cảnh cáo.

Tần Vãn a một tiếng: “Sao nào, muốn đổi ý sao…?”

Sắc mặt Thẩm Mộ có vẻ không tốt lắm.

Tần Vãn cười lạnh, tiến lên một bước vỗ vỗ mặt của anh ta: “Thẩm Mộ, anh nghe cho kỹ đây, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi đã hẹn lịch phẫu thuật rồi. Chịu trách nhiệm sao? Anh còn chưa xứng đâu.”

Nói xong lời cuối cùng, cô thu tay lại phủi phủi, rồi sau đó không quay đầu lại mà đi khỏi.

Thẩm Mộ cứng đờ tại chỗ.

Ninh Xuyên nhìn về phía Giang Hàng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Cho nên đại luật sư Thẩm của chúng ta…”

Giang Hàng nặng nề gật đầu, vẻ mặt trầm trọng.

Sau đó hai người nhìn về phía Thẩm Mộ.

Thẩm Mộ: “…”

“Khốn nạn lắm rồi.” Bước chân có chút loạng choạng nhưng Phó Tây Cố vẫn gắng chửi một câu.

Thẩm Mộ: “…”

Ninh Xuyên nghe thấy vui tươi hớn hở quay đầu, nhiều chuyện hỏi: “ Mặc kệ Thẩm Mộ đi, Phó nhị, nói thử xem, chúng tớ khuyên cậu như thế nào cũng không được, Tần Vãn vừa tới thì cậu lập tức sống lại? Cô ấy nói với cậu cái gì vậy?”

Ánh mắt Phó Tây Cố nặng nề, tiếng nói nhỏ dần: “Bởi vì… tớ hiểu được.”

~~~~~~hết chương 42~~~~~~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây