Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

48: Anh đạp ánh trăng mà đến*


trước sau

*Cụm này nằm trong câu nói khá nổi tiếng: “Ta đạp ánh trăng mà đến”, chủ nhân của câu nói này chính là đạo soái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ –Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương là một nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long và xuất hiện trong bộ Sở Lưu Hương hệ liệt. Câu nói này thể hiện tinh thần phóng khoáng, tự do tự tại, làm tăng thêm hình tượng lãng mạn của đạo soái bậc nhất giang hồ này. (Wikipedia)

Chỉ là lúc đến cửa phim trường, Lê Bằng Trình do dự.

Đạo diễn đi ra ngoài nhận điện thoại thuận tiện hút điếu thuốc, không ngờ lại thấy được Lê Bằng Trình đang muốn đi vào nhưng cứ do dự.

Tính ra quan hệ bạn bè giữa hai người cũng không tệ lắm, chỉ là đã lâu rồi không gặp.

Nghĩ một lát, đạo diễn lập tức đoán được.

“Lão Lê,” Ông đi qua, vỗ vỗ bả vai Lê Bằng Trình, cười hỏi, “Sao thế, sang đây thăm Lê Tư Tư sao?”

Ông biết Lê Tư Tư là con gái ông ấy.

Lê Bằng Trình lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy…”

“Tôi thăm đứa con gái khác của tôi.”

“Sao tôi không biết anh có tới hai đứa con gái nhỉ?” Đạo diễn không kịp suy nghĩ thốt ra, lời ra khỏi miệng, ông mới ngẩn người, khiếp sợ, “Lê Hoan sao?”

Lê Bằng Trình gật đầu.

Đạo diễn vẫn nhanh mồm nhanh miệng như trước, lại có chút thưởng thức với Lê Hoan, thấy ông ấy thừa nhận nên lập tức không suy nghĩ mà hỏi: “Không phải chứ lão Lê, vậy anh cũng quá thiên vị rồi đấy? Đều là con gái của anh, vậy vì sao Lê Tư Tư lại ỷ vào quyền thế mà chèn ép Lê Hoan chứ, quá đáng thật mà…”

Lê Bằng Trình khẽ giật mình.

Cho dù tối hôm qua ông đã biết những điều này, nhưng cảm giác được nghe từ miệng người khác lại hoàn toàn không giống.

Ông xấu hổ.

“Tôi…” Ông muốn giải thích, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài.

Lúc này đạo diễn đã tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông lại vỗ vai ông ấy, hỏi: “Vậy anh tìm Lê Hoan…” Ông tạm ngừng, “Lê Hoan tới từ sớm rồi, đang trang điểm trong kia đấy, tôi dẫn anh đi gặp con bé nhé?”

Lê Bằng Trình từ chối, ông cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp Lê Hoan nữa.

Suy đi nghĩ lại, ông nói: “Anh giúp tôi nói với con bé, nói cho nó biết… muốn làm điều gì thì cứ làm, không cần phải suy nghĩ gì cả, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ con bé.”

*****

Đạo diễn nói lại những lời này với Lê Hoan.

Lê Hoan im lặng một lát, không nói gì, mà đạo diễn là người ngoài, tất nhiên cũng không nên nói gì.

Sau đó đoàn phim bắt đầu làm việc, cho dù Lê Tư Tư không xuất hiện thì dường như mọi người cũng không có cảm giác gì.

Lê Hoan vẫn tập trung quay phim như cũ.

*****

Lê Tư Tư cho rằng mình sẽ bị nhốt ở trong phòng rất lâu, nhưng không ngờ tới trưa cô ta đã được thả ra ngoài.

Nói đúng hơn là bị đuổi ra khỏi biệt thự Lê gia–

Thẻ tín dụng đều bị đóng băng, còn với đồ đạc cô ta không tự mình bỏ tiền ra mua thì đều phải bỏ lại.

Lê Tư Tư nghĩ rằng mình nghe lầm mãi cho đến khi vali hành lý được đặt bên chân cô ta. Mà từ đầu đến cuối Lê Bằng Trình không liếc nhìn cô ta một cái, Lộ Vận Nhân cũng bị nhốt trong phòng ngủ không được phép đi ra gặp cô ta.

Xấu hổ và tức giận tức khắc trào ra, Lê Tư Tư nuốt nước mắt xuống, oán hận nói: “Đi thì đi! Con có chết cũng sẽ không trở về cái nhà này đâu!”

Nói xong những lời tuyệt tình đó, cô ta quay người muốn đi.

Lê Bằng Trình thấy thế, mặt vẫn không đổi sắc, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: “Nhớ kỹ những lời con nói hôm nay.”

Lồng ngực Lê Tư Tư lập tức phập phồng kịch liệt, cô ta oán hận mà nhìn chằm chằm vào Lê Bằng Trình, sau đó quay người bỏ chạy!

Mở cửa xe, cô ta chạy xe một mạch đến công ty, trong lòng cô ta thề, cô ta tuyệt đối sẽ không thua, tuyệt đối tuyệt đối phải thắng Lê Hoan.

Cô ta không sai!

Nhưng Lê Tư Tư lại không ngờ được…

“Sau này chị Nhu sẽ không dẫn dắt cô nữa, công ty sẽ sắp xếp một người đại diện khác cho cô, còn nữa, trợ lý của cô cũng sẽ bị đổi.”

Nghe quản lý công ty dùng giọng điệu giải quyết việc chung thông báo công việc của mình đã thay đổi, Lê Tư Tư chỉ cảm thấy trời sắp sập xuống rồi.

“Vì sao chứ?!” Cô ta trừng mắt hỏi lại với giọng điệu không dám tin.

Quản lí liếc nhìn Lê Tư Tư, trong lòng lặng lẽ thở dài, nhưng nghĩ đến những việc cô ta làm sau lưng mình, ông vứt lòng đồng tình đi, nghiêm khắc nói: “Tư Tư, hai năm qua cô và chị Nhu lừa dối công ty hãm hại Lê Hoan ra sao tôi đều biết, nhưng tôi không ngờ cô vậy mà…”

“Tôi cũng không sợ nói cho cô biết,” Ông nói, “Đây là ý của ba cô, chị Nhu thân là người đại diện của cô lại không quản lí tốt cô, tùy ý để cho cô làm xằng làm bậy khiến ông ấy rất tức giận. Mặt khác ba cô cũng nói, sau này cho dù là cô hay là công ty thì cũng không được lấy danh nghĩa của Lê gia để giúp đỡ cô nữa, cô muốn có tài nguyên thì phải nhờ vào người đại diện của cô hoặc là chính bản thân cô.”

Ông cười khổ: “Nếu như tôi biết Lê Hoan là chị của cô sớm, biết những việc cô làm với cô ấy sớm… Tư Tư à, nếu như các cô là đối thủ cạnh tranh thì còn có thể hiểu được, nhưng quan hệ của các cô…”

Ông không nói tiếp nữa, chỉ phất phất tay: “Xong rồi, cô có thể đi ra ngoài.”

Lê Tư Tư nào chịu đi chứ?!

Cô ta giận dữ cười lạnh: “Cho nên vì một Lê Hoan mà các người muốn vứt bỏ tôi sao?! Có phải các người đã quên hàng năm tôi dâng cho công ty các người bao nhiêu lợi nhuận hay không?! Lê Hoan chị ta là cái thá gì chứ! Chị ta không phải là chị của tôi! Chị ta cùng lắm chỉ là…”

“Lê Tư Tư!” Quản lí bỗng nhiên lạnh mặt cắt ngang cô ta, “Đi ra ngoài!”

Lê Tư Tư cuộn tay thật chặt.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng, cô ta nổi giận đùng đùng rời đi.

“Rầm!”

Cửa bị cô ta đóng sầm lại thật mạnh.

Có người tò mò nhìn cô ta.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Lê Tư Tư mở miệng mắng.

Nghệ sĩ nhỏ bị chửi tất nhiên không dám đối đầu với họng súng của cô ta, chỉ là khi Lê Tư Tư rời đi thì liếc mắt khinh thường.

Lê Tư Tư cảm thấy ngày hôm nay là ngày nhục nhã nhất đời mình.

Cô ta không nhịn được nữa, sau khi về lại phòng làm việc thì lập tức gọi điện thoại cho bạn trai Dư Nhiên của mình, muốn bảo anh ta trở về sớm một chút, càng muốn hỏi anh ta khi nào thì mới dạy dỗ Lê Hoan.

Cô ta cảm giác mình không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng mà Dư Nhiên không nhận điện thoại của cô ta.

Lê Tư Tư chưa từ bỏ ý định, muốn gọi nữa nhưng bị tiếng đập cửa cắt ngang. Cô ta muốn quát cút ra ngoài, nhưng sau khi cửa mở ra, lửa giận trong lòng lập tức biến thành sợ hãi.

Người đến là người đại diện mới của cô ta, người đại diện có biệt danh ma quỷ biến thái, Hoàng ca.

“Cho cô một giờ để đi tới phim trường, nếu muộn một giây thì cô cũng đừng nghĩ tới việc diễn vai nữ chính nữa. Không chỉ là nhân vật nữ chính kia, tất cả tài nguyên sau này cũng đừng nghĩ tới. Tôi không phải chị Nhu nên sẽ không nuông chiều cô, vì vậy tốt nhất là cô thu liễm tính tình của mình lại đi, chuyên nghiệp lên cho tôi, nếu không thì cút khỏi giới giải trí ngay lập tức.”

Từng chữ từng chữ lạnh lùng ngoan tuyệt chui vào trong tai cô ta.

Lê Tư Tư chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, cô ta muốn phát giận.

Nhưng mà…

Cuối cùng, cho dù không cam lòng nhưng cô ta chỉ có thể thỏa hiệp, mà như thế thì nỗi oán hận trong lòng cô ta đối với Lê Hoan lại càng tăng thêm.

Cô ta sẽ không bỏ qua cho Lê Hoan.

Tuyệt đối không!

*****

Mọi người trong đoàn phim hầu như đều có chung một cảm giác, đó là Lê Tư Tư không vô cớ gây sự cũng không tự cao tự đại nữa. Mỗi ngày cô ta đều hiểu chuyện hơn một chút, cho dù không làm ra việc gì đáng để người ta khen nhưng ít ra thì không gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

Có người lặng lẽ hỏi nhau thử xem cô ta bị làm sao vậy. Đến khi tin tức cô ta bị công ty ruồng bỏ nửa thật nửa giả truyền tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng mang theo ánh mắt hóng chuyện và tò mò nhìn về phía Lê Tư Tư.

Những điều này Lê Tư Tư cũng biết, cô ta không thể thừa nhận nhưng cũng không thể không bỏ qua, chỉ vì người đại diện Hoàng ca vẫn đang canh chừng cô ta khiến cô ta không làm gì được.

Lê Tư Tư cảm thấy áp lực cực kỳ, cuối cùng chỉ có thể đổ hết oán hận lên người Lê Hoan, chỉ cần thấy cô một lần là liếc cô một cái.

Lê Hoan tất nhiên biết, nhưng cô không để ý. Trừ những lúc quay phim ra thì đến một cái liếc mắt cô cũng chẳng cho Lê Tư Tư, trong lòng cô thì luôn thầm mong bộ phim này nhanh chóng kết thúc.

Cũng may trừ Lê Tư Tư ra thì cô hợp tác với những diễn viên khác vô cùng thuận lợi, vô cùng ăn ý, hầu như chỉ cần quay một lần là qua, thế cho nên phần diễn của cô quay tới một tháng sau thì đã đóng máy.

Trong một tháng này, Lê Hoan dấn thân hết mình vào đoàn phim, ngoại trừ những nhân viên công tác của đoàn phim làm việc bên cạnh cô và Tần Vãn thỉnh thoảng ngủ lại ở nhà cô thì chỉ còn lại một người duy nhất giữ liên lạc với cô mà thôi.

Người ấy tất nhiên là Phó Tây Cố.

Một ngày nhắn tin ba lần, thông thường là nhắn vào lúc cô mới ngủ dậy, lúc cô nghỉ trưa và buổi tối trước khi cô đi ngủ. Nội dung thì tạp nham đủ loại, có khi là dặn dò cô ăn sáng, dặn dò cô nghỉ ngơi, có khi là kể cho cô nghe hôm nay mình đã thấy những gì, có khi còn gửi cho cô một tấm ảnh phong cảnh mĩ lệ.

Mà cho dù gửi nội dung gì thì cuối tin nhắn đều có câu–

Nhớ em.

Cho dù từ đầu tới cuối Lê Hoan không trả lời nhưng anh vẫn không nản chí.

Cho dù cách nhau xa xôi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp không nói nên lời.

Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua, cuối cùng phần diễn của Lê Hoan cũng kết thúc. Đoàn phim chuẩn bị cho cô một bữa tiệc đóng máy, trừ Lê Tư Tư ra thì ai trong đoàn cũng đều không nỡ để cô đi.

Lê Hoan cũng không nỡ, cô đã học được rất nhiều điều ở đây, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Cho dù bộ phim này có nổi hay không thì cô cũng cảm thấy nó là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Vì vậy trên bàn tiệc cô luôn mời rượu đạo diễn và những đồng nghiệp đã từng tận tình chỉ dẫn mình.

Cô biết tửu lượng của mình rất kém nhưng vẫn cứ mời.

Tiệc đóng máy kết thúc, Lê Hoan say nhưng không biểu hiện ra ngoài. Sau khi lần lượt tạm biệt mọi người thì Tiểu Thang lập tức đỡ cô lên xe.

Không ngờ Cao Địch lại chờ ở bên cạnh xe.

“Lê Hoan!” Cao Địch chạy lên chào hỏi, muốn đến gần cô nhưng lại không dám.

Lê Hoan biết có người đang gọi mình, tuy đầu óc đang choáng váng nhưng cô vẫn cố gắng đứng lại mỉm cười.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Cao Địch cảm thấy Lê Hoan bây giờ không giống với dáng vẻ đoan trang nhã nhặn của ngày thường. Lúc này cô ấy mang dáng vẻ vô thức quyến rũ trêu người.

Nhất là ánh mắt kia.

Đặc biệt mê người.

Ngay cả cô là con gái mà cũng…

Cao Địch trừng mắt, lắc đầu thật mạnh bỏ những ý nghĩ kia ra khỏi đầu, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: “Tối nay tôi tới là muốn nói với cô một chuyện về Phó Tây Cố, sau đó… xin lỗi.”

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nói xin lỗi nên vô cùng ngượng ngập, nói xong còn đỏ mặt quay đầu đi. Vì vậy cô không phát hiện ra ánh sáng vụn nhạt hiện lên trong mắt Lê Hoan khi mình nhắc tới Phó Tây Cố.

Cao Địch đợi một lát không thấy cô nói chuyện thì lập tức vội vàng giải thích: “Là việc tôi nói với cô ở phim trường lần trước đấy, thật ra…”

“Tôi biết.”

??

Cao Địch vô cùng mơ hồ hỏi lại: “Cô biết cái gì vậy?”

Ngay lúc này cô lại thấy Lê Hoan cười với mình.

Quyến rũ vô ngần.

Cao Địch: “…”

Tại sao cô lại thấy tim mình đập rộn lên nhỉ?

Cô vô thức cắn môi: “Lê Hoan?”

Mãi đến lúc này, cô mới phát hiện ra là Lê Hoan đã say.

“Lê Hoan…”

“Tôi biết rõ cô và Phó Tây Cố không có quan hệ, biết rõ chuyện đánh cược không phải là như vậy, tôi biết hết.”

Người con gái trước mắt nói chuyện vô cùng bình tĩnh, nói xong còn gật đầu một cái.

Nhưng Cao Địch lại ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp lời như thế nào.

Vài giây sau cô mới hoàn hồn lại: “Cô đã biết hết, vậy tại sao…”

Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Lê Hoan cười: “Bởi vì…”

“Lê Hoan.”

Lời còn chưa dứt, tiếng nói trầm thấp của đàn ông đã chui vào trong tai.

Lê Hoan cắn môi, mơ mơ màng màng theo tiếng nhìn lại.

Người đàn ông đạp trên ánh trăng mà đến, khuôn mặt tuấn tú dần dần rõ ràng.

“Phó… Phó Tây Cố…” Cô kêu một tiếng thật nhỏ, dường như là kêu theo vô thức.

~~~~~~hết chương 48~~~~~~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây