Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

85: Lần cầu hôn đầu tiên


trước sau

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, Phó Tây Cố bóp eo Lê Hoan, hôn càng lúc càng mạnh bạo, tham lam thầm nghĩ là đem cô theo bên người mãi mãi không xa rời.

Anh quá nhớ cô.

“A…”

Lê Hoan bị ép phải nhận.

Nụ hôn của anh cực nóng, cô luôn thích nụ hôn như này, nhưng bây giờ cô lại không thích. Chỉ cần nghĩ đến chiến tranh lạnh trong vài ngày gần đây của hai người rồi nghĩ đến nụ cười vui vẻ của anh với người phụ nữ khác là cô chỉ muốn cách anh thật xa.

Không nói câu nào, không biết tại sao mình lại giận, chỉ cần hôn cô…

Ủy khuất lặng lẽ dâng lên, Lê Hoan há miệng cắn mạnh lên môi người đàn ông!

“Úi shhhh…”

Nắm lấy cơ hội, Lê Hoan giẫm mạnh lên chân anh một cái rồi dùng sức đẩy anh ra.

Đột ngột như vậy.

Mất thăng bằng, lưng Phó Tây Cố bị đập mạnh vào tay nắm cửa.

“A…”

Anh nhíu mày.

Lê Hoan thót tim, vô thức lo lắng muốn hỏi anh có sao không, nhưng lại nghĩ đến những việc xấu xa của anh, cô quyết định nhẫn tâm lạnh mặt đuổi anh đi: “Đi ra ngoài, nếu không thì em báo cảnh sát!”

Cô không chỉ nói cho có mà thôi.

Phó Tây Cố vô cùng hiểu cô nên tất nhiên là nhìn ra điều đó.

Vốn định tỏ vẻ không biết cô đang giận, muốn nghe cô nói rằng cô đang ghen, nhưng hôm nay đột nhiên hôm nay anh nhận ra mình không thể chịu được khi thấy cô tủi thân.

Trước mặt cô, người thỏa hiệp chỉ có thể là anh.

“Hoan Hoan, là lỗi của anh,” Đi thẳng đến trước mặt cô, không quan tâm đến việc cô giãy giụa mà cầm tay cô đặt lên ngực mình, Phó Tây Cố bất đắc dĩ bật cười giải thích, “Người em thấy không phải là niềm vui mới gì của anh cả, đó là chị họ của anh, Phó Nguyên.”

Đang định dùng sức hất mạnh tay anh ra thì dừng lại, Lê Hoan không phản ứng kịp.

Phó Tây Cố nhân cơ hội ôm cô từ phía sau lưng, hôn vành tai của cô một chút, dịu dàng dỗ dành cô: “Phó Nguyên là con gái của chú hai anh và vợ trước chú ấy, họ ly hôn khi chị ấy còn bé xíu. Thím dẫn chị ấy ra nước ngoài sống, vẫn không hề liên lạc với chú hai. Trong bốn năm ra nước ngoài anh mới liên lạc được với hai người họ, có lần anh bị bệnh, thím và Phó Nguyên đều hết lòng chăm sóc anh, khi anh còn nhỏ thím cũng rất thương anh nên tình cảm giữa anh và Phó Nguyên cũng không tệ.”

Dứt lời, anh vẫn chưa thỏa mãn mà hôn mặt cô thêm một cái, lúc nói chuyện trở lại thì giọng nói đã nhỏ hơn một chút: “Không lừa em đâu, nếu không tin thì em có thể hỏi bà nội, bây giờ bà nội chỉ thương em không thương anh, bà sẽ không giúp anh lừa em đâu.”

Lúc nói lời này, trong lời nói có một chút gì đó tủi thân.

Không hiểu sao Lê Hoan lại cảm thấy khó xử và xấu hổ, nhưng cô vẫn không nói câu nào với anh.

Phó Tây Cố tiếp tục dỗ dành: “Rồi anh sẽ bảo Phó Nguyên giải thích với em, chị ấy cũng chơi Weibo, đều là hiểu lầm thôi.”

Tay của anh vuốt ve bàn tay trắng muốt của cô theo thói quen.

Dục vọng dưới đáy lòng một khi chạm phải cô là lập tức rục rịch, không nhịn được, anh nâng tay cô lên hôn một cái.

“Cục cưng à, tha thứ cho anh nhé?” Cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể, ghé vào bên tai cô, anh dụ dỗ hết cỡ.

Hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm của Lê Hoan.

Cô không được tự nhiên mà giãy giụa, tức giận đẩy anh ra: “Anh nói hiểu lầm thì nó là hiểu lầm sao? Anh nói cái gì là em phải tin cái đó sao?”

Phó Tây Cố cười nhẹ.

Một tay ôm cô còn một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn mở trang chủ Weibo của Phó Nguyên.

“Nhìn thử đi.”

Lê Hoan muốn nói không, nhưng giao diện Weibo thì đang ở ngay trước mắt, người đàn ông lại ôm chặt cô không cho cô nhúc nhích, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy.

Mười lăm phút trước, Phó Nguyên đăng một bài Weibo mới nhất——

“Chị em ruột, thiết kế phòng cưới cho em trai và em dâu, lần sau truyền thông vui lòng tìm hiểu kĩ càng trước khi chụp nhá @Phó Tây Cố @Lê Hoan”

Có tất cả ba tấm ảnh được đăng lên, một tấm là ảnh đám paparazzi chụp cô ấy và Phó Tây Cố ra vào biệt thự Lan Minh, một tấm là ảnh hồi nhỏ hai người chụp chung, tấm cuối cùng là ảnh phòng cưới đã được trang hoàng vô cùng hoành tráng.

“Tin chưa?”

Giọng nói mang theo ý cười kéo Lê Hoan từ trong khiếp sợ quay về.

Chớp chớp mắt, hô hấp của Lê Hoan… hơi nghẹn lại.

Cất điện thoại đi, Phó Tây Cố cầm tay cô một lần nữa, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô: “Phó Nguyên là nhà thiết kế, trong nước ít người biết đến chị ấy, nhưng ở nước ngoài chị ấy là hàng hot chạm tay vào có thể bỏng. Chị ấy còn có một tên tiếng Anh nữa, em cũng biết đấy, Aimee.”

Aimee…

Lê Hoan ngơ ngẩn.

Cô không chỉ biết mà đây còn là nhà thiết kế cô thích nhất, chương trình cô thích nhất là do Aimee phụ trách thiết kế, từ đó về sau cô bắt đầu yêu thích Aimee, chỉ có điều là chị ấy rất ít khi xuất hiện.

Ai ngờ đâu đó lại là Phó Nguyên…

Giờ phút này Lê Hoan bỗng cảm thấy rằng Phó Tây Cố hiểu rõ bản thân cô hơn cả cô.

“Em thích phong cách của chị ấy nên anh mời chị ấy về giúp đỡ. Anh vốn định là làm xong hết mới nói cho em biết, đem đến cho em sự bất ngờ, ai dè bị chụp ảnh rồi gây ra hiểu lầm đâu.”

“Do anh không đúng, không nên không nói cho em biết sớm, Hoan Hoan, cục cưng, tha thứ cho anh, không giận anh nữa được không? Đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Tim Lê Hoan đập hơi nhanh hơn.

“Phòng cưới?”

“Ừ.”

Nỗi hờn giận bay mất tiêu, một luồng cảm xúc mới lại dâng lên.

Cô đẩy anh, rõ ràng là đang giận dỗi: “Vậy phải chúc mừng anh rồi Phó nhị thiếu, muốn kết hôn hả, bây giờ anh có thể đi rồi.”

Phó Tây Cố không nhịn được bật cười.

Bởi vì ôm quá chặt, khi anh cười lồng ngực rung rung nên Lê Hoan nhận ra, cô còn cảm nhận được một cách rõ ràng. Cũng chính vào lúc này, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện ra câu nói lúc nãy của mình không đúng tiêu chuẩn, nó giống như câu nói của một cô thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang yêu mà không chịu được một chút tủi thân nào vậy.

Cô buồn phiền, còn có một chút bực bội và cáu kỉnh.

“Buông em ra! Anh đi ra ngoài!” Cô xấu hổ đẩy anh lần nữa.

Không ngờ người này lại ôm cô chặt hơn.

“Anh muốn kết hôn với em, muốn lấy em, từ khi bắt đầu đã là như vậy,” Phó Tây Cố nói xong thì không nhịn được cười, “Hoan Hoan chúc mừng anh thì có phải là em đồng ý lời cầu hôn của anh không?”

“…”

“Phó Tây Cố!” Lồng ngực Lê Hoan phập phồng không ngừng.

“Hả?”

Đột nhiên Lê Hoan bình tĩnh lại.

“Vậy nói rõ đi,” Cô hít một hơi thật sâu, “Đừng nói với em là anh biết em giận anh nhưng anh không chủ động liên lạc, một cuộc điện thoại cũng không có, thật ra là vì để cho em tỉnh táo lại, hoặc là… đang bận việc thiết kế phòng cưới? Anh cố ý phải không?”

Chưa đợi anh đáp lại, cô đã nói hết tất cả bất mãn tích tụ trong khoảng thời gian gần đây ra: “Kịch bản của em anh đều xem qua hết sao? Không phải em nói với anh là công việc quay phim của em sẽ có vài cảnh quay khó xử sao? Nhưng anh lại gạt em, vậy tức là anh không chấp nhận được hay là anh muốn em rời khỏi giới giải trí đây?”

Thật ra không phải cô giận anh vụ kịch bản, từ lúc quyết định chấp nhận lời yêu của anh thì cô cũng đã nói qua với Tấn ca là sau này chọn kịch bản cho cô thì nên chọn những cái ít có cảnh diễn thân mật, có thể đổi thì đổi, có thể xóa thì xóa, cô không muốn Phó Tây Cố ghen.

Việc khiến cô thật sự tức giận là do anh tự quyết định mọi việc, nó khiến cô có cảm giác anh không có lòng tin vào cô.

Còn Hạ Cảnh nữa…

Nghĩ đến Hạ Cảnh, lúc nói tiếp thì trong giọng nói của cô còn mang theo một chút ý chất vấn: “Hạ Cảnh nữa, anh biết rõ chúng em chỉ qua là bạn bè, anh ấy có bạn gái, em có anh, anh lại muốn đổi vai anh ấy, Phó Tây Cố, anh…”

“Cậu ta chia tay rồi,” Phó Tây Cố tủi thân giải thích, “Hai người có rất nhiều fans couple, rất nhiều người nói hai người xứng đôi. Hoan Hoan, anh không thể không ghen được, nhưng anh biết nếu em biết anh nhúng tay vào sẽ tức giận nên anh đâu có đổi cậu ta, anh chỉ có suy nghĩ đó thôi.”

“…”

“Hoan Hoan, có thể em không biết dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông lớn bao nhiêu đâu, anh cũng có dục vọng đó với em,” Đầu chôn ở cổ cô, Phó Tây Cố trầm thấp nói, “Nhưng anh cũng biết tính chất công việc của em, anh phải tôn trọng em. Chỉ là em có thể thỉnh thoảng chiều chuộng bạn trai của em được không, dỗ dành anh ấy, cố gắng giảm bớt những cảnh diễn kia, nếu như thật sự không tìm ra cách thì chúng ta tìm thế thân được không?”

“Hoan Hoan, chiều chuộng anh một chút nhé?”

Mỗi chữ mỗi câu, tràn đầy dịu dàng trìu mến, như là làm nũng, xẹt qua đầu quả tim Lê Hoan.

“Cho nên vẫn là lỗi của em à? Là do em không cưng chiều anh, là do em không cho anh cảm giác an toàn sao?” Cô thốt ra.

“Không có, cục cưng vẫn luôn luôn đúng, người sai chỉ là anh, là do anh chọc em tức giận, em phạt anh như nào cũng được, chỉ cần em không đuổi anh đi với lại không quan tâm tới anh.” Phó Tây Cố tiếp lời cô rất nhanh, không do dự cúi đầu nhận sai, “Do anh không đúng, anh sai rồi.”

Lê Hoan: “…”

Bỗng nhiên cô bực mình, nhưng không phải cái loại buồn bực do thấy anh làm sai mà là tỉnh táo rồi nhận ra mình cáu kỉnh vào giờ phút này trông thật là buồn cười, ầm ĩ nháo nhào, mất tiêu chuẩn, có chút giống như cậy sủng sinh kiêu, cố tình gây sự.

Mà giống như người đàn ông biết bây giờ cô đang nghĩ gì——

“Bất kể lúc nào cục cưng cũng có thể cậy sủng sinh kiêu, anh cưng chiều em nên em không cần kiêng kị gì cả, muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói, không cần cân nhắc bất cứ hậu quả gì.”

Hô hấp Lê Hoan hơi nghẹn lại, một giây sau, trái tim không có tiền đồ đập nhanh như ống thoát nước bị vỡ.

“Cố tình gây sự cũng được sao?” Cô hỏi, giọng nói vô thức dịu lại vài phần.

Phó Tây Cố bật cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô, không nhịn được lại hôn thêm cái nữa: “Anh thích em ầm ĩ với anh, người cố tình gây sự là anh, không phải em.”

Cánh môi mềm mại cảm nhận được sự tê dại và run rẩy.

Lê Hoan né tránh.

Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua căn hộ, cô vô thức hờn dỗi: “Ai cho anh đụng đến phòng của em? Lại tự quyết định.”

Đáp lại cô là giọng cười nhẹ của người đàn ông.

“…Phó Tây Cố!”

“Là lỗi của anh, xin lỗi Hoan Hoan, anh sẽ nhanh chóng dọn dẹp.”

Sảng khoái nhận sai, nói xong anh lưu luyến buông cô ra, làm bộ muốn đi thu dọn thật.

Lê Hoan: “…”

Biết rõ là anh cố ý nhưng Lê Hoan vẫn không nhịn được trừng anh: “Anh dám!”

Nói xong thì cũng không đè xuống được khóe môi đang cong lên của mình.

“Không giận nữa à?” Phó Tây Cố cũng cười, ôm cô vào lòng lần nữa.

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim đập của anh, mạnh mẽ có lực, Lê Hoan lẳng lặng cảm nhận vài giây, nở nụ cười: “Phó Tây Cố.”

“Anh đây cục cưng.”

“Em chợt phát hiện sau khi ở chung với anh thì tất cả tính xấu của em đều không thể che giấu được nữa. Đôi khi nhớ lại, thì ra em cũng có thể cười vui vẻ như vậy, không cần giả vờ nhịn lại, thì ra em cũng có thể tức giận, không cần tủi thân làm khổ mình…”

“Em vốn không cần khiến mình tủi thân,” Phó Tây Cố cắt ngang lời cô, bưng mặt cô để cô nhìn thẳng vào anh, “Chiều em, yêu em là việc anh làm cả đời này.”

“Nhưng cả đời rất dài.”

“Em chính là cả đời của anh.”

Không chỉ là lời tâm tình, đó là lời hứa hẹn.

Lê Hoan cảm thấy như vậy.

Cô không lên tiếng, không phải là không muốn nói mà là do tim đập quá nhanh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đang lúc thất thần, người đàn ông nắm tay dắt cô đi tới ban công.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu nghiêng xuống, cô nhìn thấy anh lấy từ trong bó hoa hồng Ecuador hồng nhạt một viên kim cương hồng.

Rốt cuộc Lê Hoan cũng hồi thần lại, cô nghĩ đến suy đoán anh sẽ cầu hôn của mình lúc đầu khi nhìn thấy trang trí của căn phòng, nhưng suy đoán thì suy đoán, khi cảnh này thật sự xảy ra, cô không thể nào hình dung tâm trạng lúc này của mình.

“Vốn nghĩ buổi tối em mới về, anh còn định chuẩn bị thêm một chút, không ngờ…” Nắm tay cô, Phó Tây Cố cười nhẹ, có chút khẩn trương, “Hoan Hoan, làm vợ anh nhé?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt thâm tình nóng bỏng.

Trong mắt của anh chỉ có cô.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ là cô.

Lê Hoan chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ hỗn loạn rốt cuộc cũng đã được khai sáng.

Cô cong môi.

“Cầu hôn sao…?”

“…Ừ.”

Lê Hoan cười càng tươi hơn, dưới ánh mặt trời, cô cười xinh đẹp vô cùng.

“A, em không đồng ý.”

~~~~~~hết ngoại truyện 14~~~~~~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây