Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

11: Thành tiên


trước sau

Hạ Duy Tú không tin quỷ thần, đối với việc bà cụ Hạ thờ phụng thượng đế lại càng coi nhẹ. Thành tâm, cầu khẩn, là có thể muốn gì được đấy? Bây giờ cũng là thế kỷ hai mươi mốt rồi, lừa gạt trẻ con nó cũng không tin.


Niềm tin vững chắc của ông là, nếu muốn đạt được cái gì, nhất định phải cố gắng. Dựa vào phấn đấu và phấn đấu của bản thân mới có thể gặt hái được thành công. Đây là con đường làm giàu duy nhất của ông.


Con trai Hạ Văn Tuấn là niềm kiêu ngạo của ông, cho nên khi thấy Hạ Văn Tuấn mang một đại sư về nhà để an hồn cho mẹ ông, Hạ Duy Tú tức giận.


Một người tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc, tốt nghiệp đại học trọng điểm, còn sắp học nghiên cứu sinh thế mà lại mê tín dị đoan như thế, nếu không phải là người bên trên ngăn, trong cơn nóng giận Hạ Duy Tú có thể chặt đứt chân Hạ Văn Tuấn rồi.


Tang lễ còn nhiều việc phải làm lắm, Hạ Duy Tú coi như mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ Hạ Văn Tuấn muốn làm gì thì làm. Mấy lời đàm tiếu trong thôn ông cũng nghe thấy, con của ông như bị ma nhập, cứ nhất nhất nói Nhạc Duyệt kia là giả.


Thời cấp ba, Hạ Văn Tuấn học cùng một trường với Nhạc Duyệt, lớp cũng sát nhau. Hạ Duy Tú biết, khi đó con của ông thích Nhạc Duyệt. Thi tốt nghiệp kết thúc không bao lâu, có một đoạn thời gian, con ông có cái gì đó rất không đúng, thất hồn lạc phách, thỉnh thoảng nửa đêm ngủ say còn quát to một tiếng "Nhạc Duyệt", sau đó choảng tỉnh. Hạ Duy Tú tưởng con trai bày tỏ với Nhạc Duyệt bị cự tuyệt.


Nam tử hán đại trượng phu, tình cảm không thuận lợi mà thôi, không có gì lớn, Hạ Duy Tú cũng không để tâm đến.


Cách một đoạn thời gian, Hạ Duy Tú lại phát hiện Hạ Văn Tuấn bắt đầu quan tâm đến một ít chuyện thần thần quỷ quỷ, còn hỏi đạo sĩ hay hòa thượng có công lực cao thâm ở đâu. Hạ Duy Tú đã từng nói với anh ta, nhưng không có tác dụng gì. Hai cha con ồn ào một trận long trời.


Sau này, Hạ Duy Tú không quan tâm anh ta nữa. Cũng không còn là trẻ con, muốn làm cái gì thì tự nó chọn, ông không thể quản nó cả đời.


Trời tối, Hạ Duy Tú mắt lạnh nhìn đại sư Hạ Văn Tuấn mang về đang lập đàn.


Sóng mũi cao, mắt hai mí, thật ra dung mạo cũng rất đẹp, đáng tiếc là một thần côn giả danh lừa bịp.


Hạ Duy Tú uống một chút rượu, cơn tức trong đáy lòng lại nổi lên. Ông nhẫn nhịn, đi vào trong nhà.


Lúc Chân Dung Phong vào sân nhà họ Hạ, ngay lập tức cảm nhận được quỷ hồn của bà cụ Hạ ở trong quan tài. Quỷ lực thông thường, nhưng là quỷ mới chết hai ngày. Có phải bà ấy đã đụng vào vật gì không, không thì tại sao hồn phách ổn định như vậy? Lẽ nào thiên phú dị bẩm?


Hắn không nghĩ ra.


Buổi tối thiết đàn, Chân Dung Phong lấy ra kiếm gỗ đào mà hắn hay mang theo người, vẽ phù chú, đốt hương. Hắn giơ kiếm gỗ đào nói lẩm bẩm, thủ thế tung bay, trông coi rất có phong phạm cao nhân.


Sư môn của hắn tu hành tương đối đặc biệt, bắt quỷ phục yêu đều học lướt qua. Kỳ thực, không cần kiếm gỗ đào với phù chú hắn cũng có thể tay không bắt quỷ.


Thế nhưng, người bên ngoài không tin. Cộng thêm vì hắn còn quá trẻ, rất khó khiến người ta tin tưởng. Ở trong mắt người bình thường, cao nhân tương đối lớn tuổi, râu mép bay bay, tiên phong đạo cốt.


Vì kế sinh nhai, Chân Dung Phong học hỏi mấy tên thần côn giả danh lừa bịp, học mấy chiêu có thể dọa người.


Bà cụ Hạ tỉnh tỉnh mê mê mà bay ra từ trong quan tài, tung bay ở trước mặt Chân Dung Phong, tò mò đánh giá hắn.


Hạ Văn Tuấn đứng ở bên cạnh, anh ta nới với người nhà là mời đại sư an hồn cho bà nội chỉ là cái cớ, sự thật là anh ta muốn đối phó Nhạc Duyệt giả.


Ai mà ngờ được, đại sư lại nói không thể trêu chọc Nhạc Duyệt giả, cô ta không phải yêu vật bình thường. Nhưng anh ta hỏi lại, đại sư cũng không nói thân phận thật của Nhạc Duyệt giả là gì. Im lặng không nói, dáng vẻ có hơi thần bí.


Chân Dung Phong cầm kiếm gỗ đào, quay đầu hỏi Hạ Văn Tuấn: "Cậu có cái gì muốn nói với bà nội không?"


Hạ Văn Tuấn sửng sốt: "Bà nội?"


Khuôn mặt trắng hếu của bà cụ Hạ mỉm cười, cháu trai lớn của bà thật thông minh.


Bà vui vẻ, ván quan tài rầm rầm rung động, hầu như không lấn át được.


Trong đêm tối treo đầy cờ trắng, động tĩnh này quá lớn, Hạ Văn Tuấn bỗng nhiên xoay người, như là không chịu nổi kích thích, sắc mặt tái mét.


May mắn, mọi chuyện không có gióng trống khua chiêng, vì Hạ Duy Tú có ý định che giấu, hầu như không có ai biết. Người canh quan tài buổi tối lại bị Hạ Duy Tú sai đi, chỉ còn lại Hạ Văn Tuấn.


"Cậu không có gì muốn nói với bà nội?" Chân Dung Phong tốt bụng hỏi.


Ban đầu, hắn nhận đơn này là muốn giúp Hạ Văn Tuấn loại trừ Nhạc Duyệt giả. Nhưng hiện nay, hắn tuyệt đối không thể đi trêu chọc Nhạc Duyệt giả. Nếu vong hồn bà nội của cố chủ vẫn còn ở đây, hắn tiện tay chiêu hồn để cố chủ gặp một lần, vậy cũng tạm coi là được.


Từ sau khi Nhạc Duyệt chết, Hạ Văn Tuấn hy vọng người chết thành quỷ, anh ta có thể tìm được quỷ hồn của Nhạc Duyệt. Anh ta tìm rất nhiều năm, chưa bao giờ tìm được. Lúc này Chân Dung Phong nói với anh ta quỷ hồn của bà nội đang ở đây, Hạ Văn Tuấn lại sợ, anh ta lui về phía sau Chân Dung Phong: "Không có... Không có gì muốn nói."


"Vậy tôi gọi âm sai đưa bà ấy đi đến nơi nên đến?" Chân Dung Phong hỏi.


Hạ Văn Tuấn gật đầu: "... Ừ."


Bà cụ hạ còn chưa nói ra nguyện vọng được chôn cùng cây thánh giá: "..."


Tình hình tiến triển có chút không đúng: "Thần yêu thế nhân, chúa phù hộ cho ta!"


Bà cụ Hạ há hốc mồm, lại đọc một lần. Sau khi thành quỷ, bà không nói được, chỉ biết đến tám chữ đã khắc và trong cốt tủy này. Chỉ có đều là quỷ Nhạc Duyệt có thể dùng phương thức đặc thù giao lưu với bà.


Hạ Văn Tuấn không nhìn thấy bà cụ Hạ, cũng không nghe được bà đang nói cái gì.


Chân Dung Phong nhìn thấy, nghe thấy, thế nhưng cố chủ đã nói muốn đưa đi, hắn cũng không để ý.


Bà cụ Hạ nóng nảy, không được, bà nhất định phải chôn cùng cây thánh giá. Làm sao bây giờ?


Bà gấp gáp nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Duyệt ngồi trên đầu tường xem náo nhiệt.


Tầm mắt Nhạc Duyệt chạm vào mắt bà cụ Hạ trong nháy mắt, trong lòng biết không xong rồi, cuống quít từ trên đầu tường đáp xuống, vừa bay vào nhà, vừa kêu: "Cứu mạng!" .


Bà cụ Hạ theo sát ở phía sau cô ấy.


Chân Dung Phong theo sát phía sau bà.


Hắn từng thấy ảnh của Nhạc Duyệt.


Hạ Văn Tuấn cho hắn xem, hy vọng hắn có thể chiêu hồn cho cô ấy. Chân Dung Phong không chiêu được, hắn vốn tưởng rằng cô ấy đã đi đầu thai. Nhưng nếu quỷ hồn vẫn ngưng lại nhân gian, vì sao hắn không cảm giác được tung tích?


Phản ứng đầu tiên của Chân Dung Phong là nhớ đến Nhạc Tâm.


Nhất định có liên quan đến cô ấy.


Chân Dung Phong đi chậm rì rì đột nhiên trở nên linh hoạt mà nhảy lên đầu tường, đuổi theo bà cụ Hạ và Nhạc Duyệt.


Hạ Văn Tuấn không thể tin dụi dụi mắt, cái bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất trên đầu tường, hình như là Nhạc Duyệt?


Lúc Chân Dung Phong lễ phép gõ cửa nhà Nhạc Tâm, Nhạc Tâm đang đứng ở trong sân nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ với hai con quỷ.


"Tôi..." Nhạc Duyệt cúi thấp đầu, biểu tình ngượng ngùng.


Cửa tự động mở ra, Chân Dung Phong đi đến.


"Tự gây ra thì tự giải quyết." Nhạc Tâm bỏ lại những lời này, quyết không quan tâm.


Bà cụ Hạ không biết nói, Nhạc Duyệt biết, mà trùng hợp Chân Dung Phong nghe thấy.


Có Nhạc Tâm ở đây, Nhạc Duyệt không sợ Chân Dung Phong sẽ động thủ với cô ấy. Cô nói yêu cầu của bà cụ Hạ với Chân Dung Phong.


Ánh mắt khao khát của Hạ rơi xuống người Chân Dung Phong cho đến khi thấy hắn gật đầu mới yên lòng.


"Chuyện chôn cây thanh giá theo thì có thể, thế nhưng chuyện không mặc đồ tang không dập đầu làm tang lễ sợ rằng không được." Chân Dung Phong đã từng thấy Hạ Duy Tú, thái độ của ông rất rõ ràng, căn bản không tin quỷ thần. Chân Dung Phong biết, trong mắt Hạ Duy Tú, hắn chính là một thần côn giả danh lừa bịp.


Tuy là thế nhân đều nói, người chết là lớn nhất, nhưng Chân Dung Phong lại cảm thấy, Người chết đã vậy, người sống càng quan trọng hơn. Hắn không muốn lấy việc quỷ thần bóp nát tam quan của Hạ Duy Tú, không cần thiết. Không phải ai cũng cần dính vào chuyện quỷ thần, những thứ này dù sao đều là số ít. Ở dưới ánh mặt trời mà có thể thản nhiên mà sống là một việc may mắn khiến cho người khác phải hâm mộ.


Bà cụ Hạ biết tính nết của con trai mình Hạ Duy Tú, bà hơi tủi thân đồng ý, dù sao cũng có cây thánh giá chôn theo.


"Sau khi người chết, quỷ hồn không thể ngưng lại nhân gian, nhiễu loạn trật tự âm dương, nếu tôi đã đồng ý chôn cây thanh giá cùng bà thì sẽ không nuốt lời." Chân Dung Phong làm một thế tay, nhiệt độ trong viện bỗng nhiên chậm lại, âm phong trận trận: "Tôi gọi âm sai đưa bà đi."


Âm sai?


Gương mặt trắng hếu của bà cụ Hạ không thể tin nổi, bà há miệng, có thể là quá mức kinh ngạc, lắp bắp nói: "Tôi... Không phải nên lên thiên đường?"


Bà trọn đời giúp mọi người làm điều tốt, không bao giờ làm chuyện ác, trung thành đối với tín ngưỡng, bà muốn lên thiên đường.


Ban đầu, bà tường nếu không có cây thánh giá chôn cùng, bà sẽ không được lên thiên đường, nhưng bây giờ đã có giá chữ thập chôn theo mà.


Trùng hợp, âm sai đến rồi. Hai tên, lững lờ bay đến.


"Thiên đường? Thật ngại quá, vùng đấy không thuộc quyền quản lí của chúng tôi" Một người trong đó trầm giọng nói.


Bà cụ Hạ: "..."


Chân Dung Phong đưa hồn thường hay giao tiếp với âm sai, lần này tới trong hai âm sai tới còn có một người quen, chính là tên vừa nói chuyện.


Chân Dung Phong kể lại tình hình một lần, âm sai gật đầu, tiến lên muốn dẫn bà cụ Hạ đi.


Bà cụ Hạ muốn tránh thoát không được, sợ hãi mờ mịt bị âm sai kẹp hai bên giải đi.


Âm sai đi rồi, bên trong viện lần nữa khôi phục bình thường, lại yên tĩnh lại.


Trước khi âm sai tới, Nhạc Duyệt liền trốn dưới bụi cây hoa hồng, nơi đó có đồ đặc biệt che chắn nên âm sai không phát hiện ra cô ấy.


Từ đầu đến cuối, Nhạc Tâm đều không nói được lời nào, cho dù là âm sai cung kính hành lễ với cô, cô cũng chỉ là gật gật đầu với biên độ rất nhỏ.


"Nói đi, anh có mục đích gì?" Nhạc Tâm đứng cách Chân Dung Phong không xa, so với thân cao chân dài Chân Dung Phong cô thấp hơn nửa cái đầu, nhưng lúc cô nhếch mí mắt, Chân Dung Phong cảm giác là cô đang cụp mắt nhìn xuống hắn.


Người mạnh ở trên.


Áp lực tràn ngập quanh thân, Chân Dung Phong thừa nhận, hắn cố ý thả bà cụ Hạ theo Nhạc Duyệt chạy đến khu nhà nhỏ này. Bằng bản lãnh của hắn, dễ dàng bắt được hai người. Từ con dấu hắn đoán được than phận của Nhạc Tâm, thổ thần, thần tiên duy nhất trên thế gian này.


Mà sư môn của hắn, không xem bói, không xem tướng, không xem phong thuỷ, bọn họ tu tiên.


Hiện tại xem bói xem tướng cùng xem phong thủy cực kỳ lưu hành, dựa vào đó để đổi vận phát tài, phàm là đại sư làm nghề phong thủy ai mà không kiếm được đầy chậu đầy bát. Chân Dung Phong chỉ có thể dựa vào bắt quỷ kiếm tiền, nhưng trên đời lấy đâu ra nhiều quỷ như vậy? Hắn rất nghèo. Nhưng dù cho có nghèo đi nữa, quyết tâm tu tiên của hắn cũng không thay đổi.


Bởi vì ... thế, sư môn của hắn bị cười nhạo vô số lần vì ý nghĩ viển vông.


Lúc này, đứng trước mặt thần tiên duy nhất trên thế gian, Chân Dung Phong thành kính mà kính cẩn hỏi: "Con người, thật có thể thành tiên sao?"


Nghe xong lời của hắn, vẻ mặt Nhạc Tâm cổ quái.


Người có thể thành tiên không?


"Ngươi chỉ là người, mà chúng tôi từ nhỏ đã là tiên, anh có thể so với chúng tôi sao?"


"Người chính là người, chung quy vẫn luôn có khoảng cách với tiên."


...


Ngày xưa cảnh bị tiên giới trào phúng, tự nhiên hiện lên.


Cô từng là người, hôm nay cô lại là tiên.


Nhưng mà, Nhạc Tâm lại nói với Chân Dung Phong: "Không thể."


Vẻ chờ mong ngưng lại trên mặt Chân Dung Phong, ánh sáng trong tròng mắt trở nên ảm đạm.


-------


Cuối cùng cũng tiễn được bà cụ Hạ đi, không hiểu sao ghét bà ý vô cùng, cả đời làm việc tốt chỉ vì lợi ích của bản thân mình - dù cho việc bà ý làm thực sự giúp được người ta, nhưng những người như vậy đến lúc không đạt được lợi ích thì phát điên, phải quyết giành bằng được cái lợi ích ý, người như vậy khiến người ta thấy ghê sợ.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây