Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

23: Lo lắng


trước sau

Nhạc Tâm kinh sợ quay về nhà Nhạc Duyệt.


Đi chỉ vì 50 triệu, kết quả một cắc tiền cũng không lấy được. Tiền của ba mẹ chồng tương lai có thể lấy sao?


Tuyệt đối không thể!


Con Dấu thở dài thở ngắn: "50 triệu, 50 triệu đó."


Nhạc Tâm không dám chạm mặt với ba mẹ chồng tương lai trong tình huống không quá thích hợp, huống hồ cô không biết Trữ Vệ có nhắc tới cô trước mặt bọn họ hay không, nếu không nhắc thì sẽ không nhận ra nhau được, lẽ nào cô còn phải tự giới thiệu là: "Chào bác, con là bạn gái của Trữ Vệ."


Chỉ là tưởng tượng cũng biết hình ảnh kia rất xấu hổ.


Hồ ly tinh nhập vào người Trữ phu nhân không phải ngày một ngày hai, Trữ Bốc Phàm biết được đồng thời còn tìm tới thiên sư Chân Dung Phong, điều này nói rõ Trữ Bốc Phàm khác với Trữ Vệ, ông không phải là một người theo chủ nghĩa vô thần.


Cô gửi tin nhắn hỏi Trữ Vệ, mẹ anh có khỏe không.


Từ câu trả lời của Trữ Vệ, Nhạc Tâm phát hiện đối với chuyện Trữ phu nhân bị hồ ly tinh nhập vào thân anh hoàn toàn không biết gì cả.


Bởi vậy có thể kết luận, Trữ Bốc Phàm căn bản không nói cho Trữ Vệ biết, nhất định ông cũng rất tuyệt vọng với tam quan kiên định của Trữ Vệ.


Nhạc Tâm càng tuyệt vọng hơn.


Hai ngày nữa, cô nên làm thế nào để Trữ Vệ tin tưởng cô không phải là người?


À, không phải, chỉ còn một ngày nữa thôi.


Con Dấu lượn một vòng, rốt cuộc cũng tự nghĩ thông suốt: "Tiền của cha mẹ chồng tương lại không thể kiếm, tốt thôi, coi như 50 triệu này là đồ cưới cô cho Trữ Vệ đi."


Nhạc Tâm ưu thương tiếp tục hái một thùng nho lớn, chuẩn bị thừa dịp đêm tối mang qua cho Trữ Vệ. Lúc này đây, cô chuẩn bị để Trữ Vệ thử suy đoán, làm thế nào mà nho có thể đột nhiên xuất hiện ở cửa biệt thự, coi như là chút gợi ý dành cho anh.


"Nhưng này, Trữ Vệ sẽ lấy cô sao?" Con Dấu đột nhiên nghĩ đến: "Cô còn chưa nói cho anh ta biết cô là thổ thần đâu đấy?"


Trong phim truyền hình [Bạch nương tử truyền kỳ], lúc Hứa Tiên nhìn thấy Bạch Tố Trinh hiện nguyên hình đã sợ đến tè ra quần. Không biết nếu như Trữ Vệ biết bạn gái là thổ thần có sợ hay không, có không muốn cưới Nhạc Tâm nữa hay không? Con Dấu cực kỳ lo lắng.


Con Dấu khuyên Nhạc Tâm: "Sao cô cứ nhất định phải nói cho anh ta biết chứ? Cô ở bên anh ta hai năm rồi, không phải cũng chưa từng nói cho anh ta biết sao? Làm một cô gái trồng trọt bình thường không tốt sao?"


"Trước đây ở trường học, không nói cho anh ấy cũng không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương, bây giờ cách xa như vậy, chỉ có nói cho anh ấy biết, lúc anh ấy nhớ tôi, tôi mới có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh ấy." Nhạc Tâm giải thích một câu. Bây giờ cô không thể rời khỏi đây, trong nhà Trữ Vệ có khoáng sản cũng không thể nói bỏ là bỏ. Đối với đôi tình nhân yêu xa mà nói là một loại dằn vặt ngọt ngào, cô muốn Trữ Vệ chỉ cảm nhận được ngọt ngào.


"Trăm nghe không bằng một thấy, theo tôi thấy, không bằng trực tiếp dẫn theo Nhạc Duyệt để cho anh ta biết trên đời thật sự có quỷ, hoặc là đánh chết một con quỷ ngay trước mặt Trữ Vệ, chứng minh thân phận thổ thần của cô."


Vừa đơn giản vừa thô bạo, làm như vậy cô sợ bạn trai nhỏ yếu ớt của cô sẽ mãi mãi lưu lại bóng ma trong lòng.


Nhưng đây cũng là một ý tưởng khá tốt.


Một ý tưởng khác vừa lớn mật vừa ướt át dần dần thành hình trong đầu Nhạc Tâm.


Năm mươi triệu đi tong, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cô tiếp tục đăng tuyên truyền nho tươi dinh dưỡng vừa bổ vừa dưỡng nhan, đóng gói dựa theo yêu cầu của mỗi khách hàng gửi tới, viết tên thật đẹp, địa chỉ, rồi làm bộ là gửi chuyển phát nhanh tới.


Đóng gói dùng hộp giấy, là hộp mà Trữ Vệ gửi chuyển phát nhanh tới tháo ra. Vì kiếm tiền, cô chỉ có thể khiến cho tóc mái của mình chịu thiệt, nhường một cây kéo duy nhất trong nhà để làm việc. Đầu tiên là tháo chuyển phát nhanh, lấy đồ bên trong ra, cầm hộp giấy trống, xếp nho vào.


Bởi vì hồi đại học có đi làm thêm nên Nhạc Tâm có không ít bạn bè. Cũng vì trước đây từng là bạn bè nên người tìm Nhạc Tâm mua nho cũng khá nhiều. Nhất là lão tam Hoắc Thành cùng phòng với Trữ Vệ, một người mua khoảng năm mươi kilogam nho.


Nhóm khách đầu tiên chính là trụ cột thành công của sự nghiệp sau này, Nhạc Tâm rất quý trọng. Cô xếp nho căn bản không cân mà luôn gói nhiều hơn số lượng yêu cầu.


Nhạc Tâm đóng gói kỹ càng số nho phải đưa đi, làm xong khá có cảm giác thành công: "Số nho này căn bản không kiếm tiền, cũng là vì danh tiếng, vì khách hàng quen."


Con Dấu: "Mua bán không vốn, cho một đồng cũng là lợi tức, cô còn không kiếm tiền?"


Nó biết được nhiều câu chuyện của các tiểu thương từ chỗ Chân Dung Phong, lo lắng mà nhắc nhở Nhạc Tâm: "Nghe nói tiểu thương đều là bẫy bạn tiền, lấy cờ hiệu hữu nghị để kiếm tiền cho mình, cuối cùng thường trở thành lục thân* không nhận, Nhạc Tâm cô không thể đánh mất cái tâm ban đầu."


*Lục thân bao gồm: phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử (con)


Nhạc Tâm: "Chí hướng ban đầu của tôi chính là kiếm thật nhiều tiền."


Con Dấu: "..."


Giá nho của cô không khác giá nho trong thành phố nhiều lắm, nhưng nho được cô nuôi dưỡng bằng linh lực lại hơn hẳn nho bình thường, bất kể là mùi vị hay là công dụng. Nho tiên, nghe cũng giả quá. Quên đi, ngày nào cũng thấy nho, ăn nhiều hai lần tác dụng mới hiện ra.


"Chân Dung Phong nhờ tôi hỏi cô, lần sau có quỷ lợi hại hắn không giải quyết được thì có thể tìm cô giúp một tay không?"


"Trả thù lao không?"


"Trả."


"Trả thì đi."


Người nghèo không thể từ chối tiền. Nhạc Tâm không hề có chút thể diện mà thổ thần nên có, khi đã nghèo, thể diện có thể giống như mỳ sợi* lấp đầy bụng không? Hiển nhiên là không thể.


*Đây là một câu chơi chữ, : thể diện, 条: mỳ sợi, trong cả hai từ đều có chữ diện.


Nhạc Duyệt đuổi theo Nhạc Tâm hỏi thi sát hạch thế nào, có nắm chắc hay không, có thể đi vào phỏng vấn không, nếu thi đậu thi viết rồi, vậy có phải có thể chuẩn bị khảo hạch không?


Nhạc Tâm đốt tất cả sách cho Nhạc Duyệt, lệnh cô ấy đọc kỹ. Sách vở trong bốn năm đại học, Nhạc Tâm đã cho Nhạc Duyệt hết rồi, cũng giảng giải chỗ khó hiểu cho cô ấy nghe qua một lần.


Bốn năm đại học, năm nào Nhạc Tâm cũng lấy được học bổng, không phải là bởi vì cô nghèo mà ép mình đọc sách, mà là sợ Nhạc Duyệt hỏi cô lại trả lời không được, sẽ rất khó chịu.


"Học cho kỹ, vào phỏng vấn cũng không có vấn đề, đến lúc đó tự cô đi phỏng vấn." Nhạc Tâm ký thác kỳ vọng cho Nhạc Duyệt.


Nhạc Duyệt đã chết nhiều năm nhưng tâm vẫn còn ở lại, cô ấy kinh hoàng, lời của Nhạc Tâm ý vị thâm trường, năm đó lời cô ấy nói với cô chẳng lẽ là thật sao?


Người chết sống lại, có thể không?


Nghĩ đến vật phía dưới bụi cây hoa hồng, đôi mắt trống rỗng của Nhạc Duyệt sáng lên hy vọng. Cô ấy ôm một chồng sách, hào hứng trở về bụi cây hoa hồng, cô ấy thích học tập, học tập khiến cô ấy vui sướng. Từ giờ trở đi, từ giờ trở đi, ngoại trừ học tập, đừng có nói bất cứ cái gì với cô ấy.


"Nhạc Tâm, điện thoại di động của cô có tin nhắn."


Con Dấu kêu la om sòm, dùng đôi tay không tồn tại bưng bít đôi mắt không tồn tại: "Thật quá là xấu hổ nha!"


Trữ Vệ gửi một tấm hình qua đây, chụp trong phòng tập thể thao. Nửa thân trên trần, lồng ngực vững chãi, xương quai xanh ưu mỹ, tám múi cơ bụng hình dạng rõ ràng. Vì vừa vận động xong, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên thân, hòa với hơi thở mập mờ, tăng thêm mười phần hương vị đàn ông.


Ánh mắt Nhạc Tâm sững lại trong nháy mắt, cô ấn mở hình ảnh, phóng to, nhanh chóng lưu về máy.


Trữ Vệ: "Em thấy hài lòng không?"


Con Dấu nhổ nước bọt: "Tên bá đạo tổng tài này hàng ngày có vẻ chăm rèn luyện lắm, mà câu phía trước nhất định phải cộng thêm hai chữ 'cô gái' mới càng giống."


Nhạc Tâm đáp lại: "Truyền bá hình ảnh tục tĩu là phạm pháp, phải ngồi tù."


Trữ Vệ: "..."


Bạn trai cô vóc người quá tốt, Nhạc Tâm rất hài lòng: "Muốn em không báo cảnh sát cũng được, gửi tấm nữa qua đây!"


Con Dấu lần nữa che đôi mắt không tồn tại của mình: "Thổ thần, xin hãy rụt rè một chút!"


Nhạc Tâm vung tay đánh bay Con Dấu: "Đi ra ngoài chơi đi, tôi với bạn trai liếc mắt đưa tình, cậu đứng ở đây trông rất giống một tiểu tam vì không được yêu mà trong đầu chỉ ấp ủ âm âm mưu chia rẽ người ta đó, cậu biết không?"


Con Dấu tiểu tam "thút thít" khóc, tủi thân tìm Chân Dung Phong kể chuyện cho nghe.


Hôm nay Trữ Vệ chủ động phạm quy: "Muốn xem hình? Hay là gọi video cho em xem?"


Thổ thần căng thẳng nhấn gọi video.


Được quan sát nửa người trên của bạn trai bằng nhiều góc độ.


A, cảm thấy thật mỹ mãn.


Trữ Vệ cực kỳ có cảm giác thành tựu mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bạn gái đã bị vóc người hoàn hảo của mình mê hoặc. Chẳng lẽ cô ấy còn muốn chia tay sao?


Hình như còn thiếu cái gì đó?


Tỏ tình hằng ngày!


Trữ Vệ lập tức trợn mắt, cầm điện thoại di động lên phát hai mươi bốn bao lì xì "520". Một ngày hai mươi bốn giờ, mà mỗi giờ, anh đều muốn để Nhạc Tâm nhớ kỹ, quá hoàn hảo!


Có nhan sắc có thân hình có tiền, còn toàn tâm toàn ý với cô ấy, bạn trai như anh quả là hiếm có khó tìm, Nhạc Tâm chắc chắn sẽ không chia tay nữa.


"Ngủ ngon!" hắn thấp giọng, âm thanh khiêu gợi trầm thấp.


Nhạc Tâm khiêng một thùng nho lớn đặt ở cửa nhà Trữ Vệ. Camera vẫn luôn hoạt động nhưng lại không chụp được hình ảnh của cô. Mà thùng nho, tựa như đột nhiên xuất hiện.


Ngước nhìn ô cửa sổ tối đèn, Nhạc Tâm cũng thấp giọng nói: "Ngủ ngon!" rồi xoay người đi giao nho cho nhà khác, thực sự giống chú ong nhỏ cần mẫn.


Ngày hôm sau, sau khi Trữ Vệ rời giường, chuyện đầu tiên làm là gửi tin nhắn "Chào buổi sáng" cho Nhạc Tâm.


Anh đi xuống lầu, Trữ Bốc Phàm vừa nhàn nhã ăn điểm tâm sáng, vừa nghiên cứu bùa của mình.


Có thêm một tài nghệ phòng thân cũng an tâm hơn một chút. Cũng phải học từ đầu mà thôi, sống đến già thì học đến già, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.


Cái gì cũng học, đây là pháp bảo giúp Trữ Bốc Phàm tung hoành trên thương trường nhiều năm.


"Ngoài cửa có một thùng nho." Trữ Bốc Phàm nhấp một ngụm trà, mơ màng đánh giá Trữ Vệ.


Mới sáng sớm, sắc mặt Trữ Vệ không có gì thay đổi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan có vẻ lạnh nhạt, đôi môi mỏng bạc tình. Anh xách nho vào phòng khách, phía trên vẫn là một tờ giấy nháp viết hai chữ "Trữ Vệ".


Chữ của bạn gái thật đẹp, nhất là lúc viết tên anh lại càng đẹp. Ánh mắt Trữ Vệ trở nên nhu hòa, bên môi cũng treo một nụ cười như có như không.


Trữ Bốc Phàm buông chén trà xuống, đi tới, làm như vô tình nhắc nhở: "Bạn gái đưa nho tới đây bằng cách nào? Ba nhớ nhà con bé cách đây rất xa?"


Xa tới mức dù cho có dùng chuyển phát nhanh nào đó nhanh như gió cũng không thể đưa nho tới đây nhanh như vậy. Huống hồ ngoại trừ tên của con trai ngốc, địa chỉ, số điện thoại cũng chưa từng viết, đây là điều mà chuyển phát nhanh bình thường làm được sao?


"Con không cho ba hoài nghi cô ấy." Trữ Vệ nhíu mày, anh thề sống chết bảo vệ bạn gái: "Hai người yêu nhau phải tin tưởng nhau."


Thôi, nhắc nhở vô hiệu. Trữ Bốc Phàm biết rõ chân trướng quả thực muốn rớt nước mắt.


Trữ Bốc Phàm mở thùng, xách hai chùm nho: "Đừng trừng ba, rửa sạch mang lên cho mẹ con ăn."


Trữ phu nhân bị hồ ly tinh nhập vào người vẫn còn có chút hậu di chứng, bà luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, Trữ Bốc Phàm bảo bà cứ ngủ thêm một lát, không cần phải dậy làm gì.


"Nho vừa to vừa tròn, trông tươi ngon mọng nước, chắc chắn rất có hiệu quả dưỡng nhan."


Trữ Vệ: "Sao ba không nói là kéo dài tuổi thọ luôn đi?"


Cho dù có ngon đến đâu cũng chỉ là quả nho, lại còn dưỡng nhan sắc, có quỷ mới tin?


Ai ngờ, Trữ Bốc Phàm tán đồng nói: "Đúng vậy, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhất định phải để mẹ con ăn nhiều một chút."


Nho của cao nhân trồng chắc chắn không phải nho bình thường, e rằng thật sự có thể kéo dài tuổi thọ.


Trữ Bốc Phàm vui mừng nhìn Trữ Vệ, con trai trưởng thành, vẫn có chút tác dụng. Ban đầu ông cho rằng, cả đời Trữ Vệ chỉ có thể kế thừa y bát của ông, bảo vệ đống khoáng sản mà ông gây dựng, có lẽ sẽ có đầu óc buôn bán vượt trội, không ngừng phát triển mở rộng khoáng sản. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai mà biết, Trữ Vệ lại có thể phát triển theo một hướng tốt hơn hẳn, -- tìm một cao nhân lánh đời làm bạn gái.


Trữ Bốc Phàm đã tán gẫu với fan não tàn của Nhạc Tâm- Chân Dung Phong, ông cũng đã thấm thía cảm nhận được sự tôn sùng của đám huyền môn đối với Nhạc Tâm rồi.


Nhạc Tâm, đó chính là nhân vật cấp bậc đại lão của huyền môn.


Phần mộ tổ tiên của Trữ gia bốc khói xanh mới có thể tìm được một cô con dâu khó lường đến như vậy.


Trữ Bốc Phàm hơi hơi ưu sầu, ông sợ con trai ngốc nhà mình ăn cơm mềm của Nhạc Tâm sẽ biến thành tiểu bạch kiểm, cũng sợ cao nhân ghét bỏ con trai ông ngốc.


*Tiểu bạch kiểm=trai bao, ăn bám, vô dụng


Làm sao bây giờ? Trữ Bốc Phàm đưa mắt nhìn lá bùa, thôi, thế thì học bùa đào hoa trước đi, vì hạnh phúc của con trai.


Ông đúng là một người cha già thương con hết mực!


Trữ Vệ xoay người, toàn bộ cảm xúc trên mặt đều biến mất. Anh không phải người ngu, anh chỉ là một người đàn ông rơi vào ái tình, bị ái tình che mờ mắt. Tất cả những điều khác thường, anh lựa chọn không nhìn cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ Nhạc Tâm đã gợi ý cho anh, anh không thể trốn tránh nữa rồi.


Bạn gái anh có thể thực sự không phải là người bình thường.


Tam quan chưa kịp bị nghiền nát, Trữ Vệ có chuyện lo lắng hơn -- làm sao bây giờ? Nhạc Tâm sẽ không ghét bỏ anh là người bình thường mà chia tay chứ?


Trữ Vệ hằng ngày lo lắng bị bạn gái chia tay, vì có thể xứng đôi với Nhạc Tâm, anh liếc ánh mắt tà ác về phía con nhện nhỏ yếu ngoài vườn hoa. Bây giờ anh bị nhện cắn một cái trở thành Spider-Man sở hữu siêu năng lực còn kịp không?




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây