Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

57: Niết Bàn


trước sau

    Bắc Hòa bị mạnh mẽ lấp đầy thức ăn cho chó vào miệng, hắn yên lặng nhặt xẻng sắt bên chân lên, hắn muốn đi đào đất, dùng cách chảy mồ hôi để thay những giọt nước mắt mà hắn muốn rơi vì cẩu độc thân.


    Nhạc Tâm không có hứng thú với chuyện thời đại học có người theo đuổi mà Trữ Vệ nói, cô cảm thấy hứng thú hơn là: "Sao tiên thái tử tìm tới được chỗ này?"


    Cô đè vai Bắc Hòa để hắn xoay tròn ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, đối mặt với cô: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nói đi!"


    Bắc Hòa không phục: "Bạch Hổ với Con Dấu đều biết cô ở đây, tại sao hết lần này tới lần khác cho là tôi nói cho anh ta biết?"


    Nhạc Tâm: "Nếu là Bạch Hổ hay Con Dấu thì chỉ sợ giờ phút này, bọn họ nên quỳ gối trước mặt ta kêu ba tha mạng."


    "Đúng, chính là tôi nói đấy, anh ta truyền âm hỏi tôi nên tôi nói." Bắc Hòa đem hung hăng gõ lung tung cái xẻng xuống mặt đất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thế nào, ba Trữ của tôi đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không thể gặp người khác được?"


    Tiên Thái tử thích Nhạc Tâm, nhưng Bắc Hòa cảm thấy nhất định phải chặt đứt tâm tư của hắn, tránh cho ngày ngày nhớ thương, khó chịu. Không thể để mỗi mình hắn ăn cẩu lương được, phải làm cho tiên Thái tử nếm thử, cũng ngon lắm.


    Cho nên lúc tiên thái tử hỏi hắn Nhạc Tâm ở đâu, hắn nói ngay.


    Nhìn mà xem, chẳng phải tiên thái tử đã biết khó mà lui sao?


    Bắc Hòa làm việc tốt không cần báo đáp: "Không cần cảm ơn, hai người muốn làm gì thì đi làm đi. Tôi bao hết, mỗi cái việc xới đất mà thôi, đơn giản!"


    Nhạc Tâm không phản bác được, được rồi, bị hắn hãm hại nhiều năm như thế cô đã quen rồi nên cũng không để bụng lần này làm gì. Như Bắc Hòa đã nói, tiên thái tử thấy được cô với Trữ Vệ ân ái như thế sẽ biết khó mà lui, cũng coi như hắn chó ngáp phải ruồi, làm được chuyện tốt.


    Bắc Hòa, Nhạc Tâm đã yên tâm, Trữ Vệ thì không lạc quan. Anh không cảm thấy tiên thái tử sẽ từ bỏ Nhạc Tâm. Đàn ông hiểu đàn ông rõ hơn, ánh mắt tiên thái tử nhìn anh nói cho anh biết tiên Thái tử nhất định phải có được Nhạc Tâm.


    Tiên thái tử là thần tiên, anh là người phàm, ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua, thực lực của tiên thái tử hoàn toàn nghiền ép anh. Trữ Vệ mưu tính sâu xa, anh cần phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị ứng phó cho tốt.


    Anh nhớ tới ba anh Trữ Bốc Phàm tuổi đã quá năm mươi vẫn có thể học vẽ bùa từ đầu, trong lồng ngực không khỏi xao động, chặng đường ngàn dặm bắt đầu ở dưới chân nha. Trữ Vệ gửi nhắn tin hỏi ba anh: "Ngoại trừ vẽ bùa hoa đào còn có thể học vẽ bùa gì nữa ba? Tốt nhất là bạo lực một chút, lực công kích mạnh chút."


    Trữ Bốc Phàm chăm chỉ khổ luyện vẽ bùa hoa đào trả lời ba lần liên tiếp: "Tổn thương người khác là phạm pháp, tất phải ngồi tù. Chủ yếu nhất là còn phải bồi thường tiền thuốc men, nhà ta mặc dù có mỏ, thế nhưng phải chi tiêu tiết kiệm, ba còn muốn dành dụm thêm một chút cho con cưới vợ."


    "Dân chủ giàu mạnh văn minh, giữ tam quan cho đàng hoàng. Đã lớn rồi, đừng ngây thơ như thế, phải nói đạo lý, nói đạo lý không thông thì dùng pháp luật."


    "Nào, vẽ bùa hoa đào với ba, sớm ngày cưới vợ về mới là chính đạo."


    Trữ Vệ: "..."


    Ba đã không đáng tin cậy. Còn ai đáng tin cậy nữa đây? Chân Dung Phong?


    Mỹ nhân áo đỏ xinh đẹp có lông chân rất dài sao? Đạo sĩ như thế hình như cũng không đáng tin cậy?


    Khoan đã, Chân Dung Phong?


    Hắn... Có phải bọn họ đã quên mất cái gì không?


    Cách đó không xa, Nhạc Tâm vây xem Bắc Hòa đào đất, nhân tiện chế giễu tư thế cầm xẻng của hắn buồn cười, lại còn cầm điện thoại chụp lại, nói là muốn cho Long Tú xem.


    Bắc Hòa không hề yếu thế mà phản kích cô có khi ngay cả cầm cái xẻng lên cũng không được, hai người cười nói hoà thuận vui vẻ, tự mua vui.


    Trữ Vệ: "..."


    Anh sai rồi, không chỉ có ba anh không đáng tin cậy, Chân Dung Phong không đáng tin cậy, tất cả mọi người đều không đáng tin cậy.


    Định vị Chân Dung Phong gửi tới là ở sâu trong núi, Nhạc Tâm và Trữ Vệ mở hướng dẫn trong di động ra tìm. Công nghệ cao thuận tiện lại nhanh chóng, cuối cùng bọn họ đứng trước một sơn động.


    Chung quanh là rừng rậm, nước chảy róc rách, ở giữa núi non trùng điệp như thế mà tín hiệu điện thoại vẫn rất mạnh?


    Ở nơi xa, tiếng đám người rộn ràng huyên náo truyền đến, Nhạc Tâm thính giác nhạy bén có thể lờ mờ nghe thấy: "Mọi người kiên trì một chút, sắp tới đỉnh núi rồi, nào nào nào, đi theo hướng dẫn viên du lịch đi..."


    Thì ra là gần là điểm du lịch.


    Nhạc Tâm: "Anh thích leo núi không?"


    Trữ Vệ: "Leo cùng em thì thích."


    Đầu ngón tay cô vuốt nhẹ lòng bàn tay anh: "Đi thôi, cứu Chân Dung Phong trước."


    Vừa bước vào sơn động, Nhạc Tâm cảm giác mắt tối sầm lại, cô và Trữ Vệ rơi vào một vùng tăm tối.


    Bóng đêm, luôn luôn thần bí tĩnh mịch.


    Chỉ là bóng đêm này chắc đã trúng virus, biến dị rồi.


    Con virus kia đang mở khúc múa ở quảng trường.


    "Chân trời bao la là tình yêu của tôi, núi xanh liên miên trước mắt hoa đang nở. Nhịp điệu như thế nào mới là phiêu (í a) nhất, tiếng ca như thế nào mới là thoải mái nhất..."


    Vô cùng náo nhiệt, cảm giác tiết tấu cực mạnh, ca khúc này tựa hồ bao phủ lên bóng đêm một không khí ngập tràn hơi thở con người, cũng kéo nó ra khỏi thần bí, trở nên vô cùng có khói lửa nhân gian. Nhạc Tâm nghe thấy tiếng Chân Dung Phong trong bóng tối, tuy bị vì đói nên hết sức lực, nhưng vẫn kiên cường gào theo nhịp điệu: "Ha ha, nhảy lên nào!"


    Thanh âm phảng phất tụ đến từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, âm trầm mà táo bạo: "Nhóc con, ngươi lại dùng cái thứ thuật pháp gì đây?"


    Hiện tại trong đầu nó toàn là tiếng bài hát này vang vọng, giống như một bài hát tuần hoàn, lặp đi lặp lại.


    Chân Dung Phong khinh thường nói: "Ta dùng công nghệ cao, thuật pháp có thể so với nó sao?"


    Hắn đổi ca khúc khác: "Cho ngươi cảm thụ thêm một chút sứ quuến rũ của công nghệ cao."


    "Em là quả táo nhỏ của anh, yêu như thế nào cũng sợ ít..."


    Chân Dung Phong hát tiếp: "... Thắp sáng lửa sinh mạng anh, lửa lửa lửa lửa lửa..."


    Nhạc Tâm / Trữ Vệ: "..."


    Nhạc Tâm: "Em cảm thấy hắn ở đây thật là vui vẻ, có phải em không nên tới hay không."


    Trong bóng tối, Chân Dung Phong dừng lại: "Hình như ta nghe thấy tiếng của nữ thần nhà ta?"


    Đói quá nên xuất hiện ảo giác nghe nhầm?


    Hắn tắt phần mềm nghe nhạc, nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, cách thời gian hắn cầu cứu gần hai tiếng. Nhưng Nhạc Tâm nữ thần còn chưa đến, chẳng lẽ con quỷ này quá là lợi hại?


    Chân Dung Phong lo lắng, nữ thần của hắn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, cô xảy ra chuyện cũng đồng nghĩa hắn đang sống sờ sờ phải chết đói, hai người cùng chết… hắn không muốn tuẫn tình*.


*Tuẫn tình: chết theo người yêu, chết vì tình


    Không, nữ thần của hắn không như người khác nữ thần, cô thật sự là thần. Chân Dung Phong an ủi bản thân một phen, điện thoại còn có chút điện, cảm ơn cái điện thoại này có dung lượng pin cực lớn và độ bền siêu dài. Hắn gọi cho Nhạc Tâm hỏi xem cô đi đến đâu rồi.


    Chuông điện thoại của Nhạc Tâm đột nhiên vang lên phá vỡ một vùng tăm tối.


    Màn hình sáng lên, rực rỡ như ánh sao trong đêm tối.


    Chân Dung Phong: "Tôi lại xuất hiện ảo giác sao? Nếu như nữ thần của tôi tới rồi, sao lại không đi ra."


    Nhạc Tâm cúp điện thoại, mở đèn pin điện thoại lên: "Thấy anh vui vẻ quá, tôi ngại đánh gãy tiết tấu của anh."


    Chân Dung Phong kích động muốn khóc: "Nữ thần có đồ ăn không? Tôi đói quá..."


    Nhạc Tâm ném cho hắn một bình nước khoáng: "Uống chút nước trước." Đói bụng lâu như vậy, ăn linh tinh sẽ đau dạ dày.


    Vùng tối này cũng không lớn, Nhạc Tâm chỉ dùng đèn pin đã có thể soi sáng đến cuối cùng. Quỷ dị chính bóng tối ngăn cách với tất cả những thứ bên ngoài, thanh âm, linh lực và những cái khác.


    Đây không giống một nơi có thật, trái lại giống như là bị vây ở trong không gian nào đó.


    Quỷ yêu kinh hãi, nếu Nhạc Tâm không tự lộ ra, nó vốn không cảm giác được có người đến. Nhạc Tâm đã như vậy, ba cô Đạo Nhất chẳng phải là lợi hại hơn? Nó có thể nhốt Nhạc Tâm để uy hiếp Đạo Nhất, bắt Đạo Nhất tự đến tạ tội hay không?


    "Ngươi là Nhạc Tâm?" Quỷ yêu hỏi.


    Thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, lại không phân rõ được là đến từ phương nào.


    Chân Dung Phong uống chút nước, tinh thần tỉnh táo: "Nhạc Tâm, con quỷ này nói tên cô là nó đặt, nó cũng bị sư phụ cô giết."


    Lúc trước hắn chỉ nói tình cảnh bị vây nhốt, cố ý không nói những việc nhỏ này cho Nhạc Tâm, hắn sợ nói xong Nhạc Tâm phát hiện tới cứu hắn không nhận được tiền thì không tới.


    Nhạc Tâm: "..."


    "Sư phụ? Đạo Nhất không phải ba cô?" Quỷ đại yêu chấn kinh.


    Nhạc Tâm: "Tên của ta là ngươi đặt?"


    Quỷ đại yêu: "Không hay à?"


    Sư phụ cô lại lừa cô! Con mẹ nó cái gì mà lật nát từ điển, tìm đọc cổ tịch mới lấy được tên cho cô!


    Danh tự tìm quỷ đặt, tìm cung nữ nuôi lớn, sư phụ như thế này còn có tác dụng gì nữa?


    "Đạo Nhất đâu? Gọi hắn đến, nếu không ta giết ngươi!" Quỷ yêu cố làm ra vẻ uy hiếp, nó đã cảm giác được nó không giết được Nhạc Tâm.


    Không, bị Đạo Nhất làm hại, ngay cả loài người nhỏ yếu như Chân Dung Phong nó cũng không giết được.


    Nhạc Tâm: "Chết rồi."


    Quỷ yêu không tin: "Tai họa để lại ngàn năm, làm sao hắn lại chết được?"


    "Muốn tin thì tin, dù sao hồn đăng của ông ấy cũng tắt rồi."


    Nhạc Tâm quen nắm quyền chủ động trong tay, là vị thần duy nhất ở nhân gian, bị một con quỷ vây trong bóng tối, nói ra rất mất mặt. Cô vẫy đèn pin nhìn trên nhìn dưới một chút, không nhìn ra cái gì.


    Vậy thì chỉ có thể dựa vào thực lực nghiền ép.


    Sau khi đi vào, Trữ Vệ không rên một tiếng, nắm tay Nhạc Tâm, làm tốt bổn phẩn của một bình hoa. Đây không phải lĩnh vực anh am hiểu, anh không muốn gây thêm phiền phức.


    Trước khi Nhạc Tâm bạo lực phá bỏ hắc ám, hữu nghị nhắc nhở: "Thả chúng ta ra ngoài không? Không thả thì a động thủ nhé?"


    Quỷ yêu hừ lạnh: "Không thấy Đạo Nhất, ta sẽ không để các ngươi ra ngoài..."


    Chưa dứt lời, nó chỉ cảm thấy hồn phách đau đớn, Nhạc Tâm đã phá hắc ám đi ra.


    Quỷ yêu: "..."


    Đây là một sơn động rách nát, không biết tồn bao nhiêu năm, nhưng không thấy nhện hay muỗi. Sơn động nhìn rất phổ thông, thứ không bình thường duy nhất là trên vách động viết hai chữ "Niết Bàn".


    Thế bút mãnh liệt, lực bút mạnh mẽ. Là bút tích của sư phụ cô Đạo Nhất Tiên Quân.


    Mà vừa rồi bọn họ cũng bị vây trong hai chữ "Niết Bàn".


    Chân Dung Phong rốt cục nhìn thấy ánh sáng, mặc dù sơn động hơi tối, nhưng ánh nắng bên ngoài cũng hơi hắt vào, tốt hơn tối om om nhiều. Hắn nhìn hai bên một chút: "Người... À không, quỷ đâu?"


    Nhạc Tâm chỉ chỉ chữ "Niết Bàn": "Ở bên trong."


    Sư phụ cô nhốt quỷ yêu trong chữ "Niết Bàn".


    Cho nên lúc bọn họ ở trong bóng tối lúc, nghe quỷ yêu nói chuyện, thanh âm giống như truyền đến từ bốn phương tám hướng.


    Tiếng quỷ yêu từ "Niết Bàn" truyền tới: "Đạo Nhất lừa ta, hắn nói ta đặt tên cho ngươi nên không giết ta, kết quả hắn không tuân thủ hứa hẹn, giết ta. Lừa yêu, cò lừa gạt quỷ, nói khi nào ta hiểu thấu đáo Niết Bàn, chết mà sống lại sẽ thành tiên, lừa đảo!"


    "Niết Bàn?" Nhạc Tâm ngẩn người: "Sư phụ ta nói như vậy sao?"


    Quỷ yêu: "Yêu quái chúng ta đều luôn thành thật, không thích lừa dối như loài người các ngươi."


    Nhạc Tâm không muốn chịu tội thay người khác: "Sư phụ ta Đạo Nhất là tiên, loài người chúng ta không bao giờ lừa dối ai."


    Chân Dung Phong phụ họa: "Đúng là như thế."


    "Tiên?" Quỷ đại yêu ngơ ngẩn: "Ngươi không gạt ta chứ?"


    "Nghe nói ngươi năm đó uy chấn tám phương, khắp yêu giới không có địch thủ, sư phụ ta nếu không phải tiên, sao có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi?"


    Quỷ yêu nghĩ nghĩ, đúng thế thật: "Cho nên hắn không gạt ta? Ta hiểu thấu đáo Niết Bàn có thể thành tiên thật?"


    Chân Dung Phong yếu ớt hỏi: "Ngài kì thị chủng tộc sao? Tiên thì không gạt người hay sao?"


    Quỷ đại yêu đã không để ý được nhiều như thế, nó rơi vào sự vui sướng tột đỉnh: "Các ngươi đi mau đi, đừng quấy rầy ta hiểu thấu đáo Niết Bàn, ta muốn thành tiên!"


    Chân Dung Phong nhìn Nhạc Tâm, Nhạc Tâm bày cấm chế cho sợn động, phòng ngừa lại có người không cẩn thận bị nhốt vào bóng tối. Cô không giết người, huống chi sư phụ cô đã giết nó một lần, làm đồ đệ, cô không tiện giết lần nữa.


    Mọi chuyện phải giữ một con đường, Đạo Nhất Tiên Quân nể tình quỷ yêu đặt tên cho Nhạc Tâm mới để lại cho nó cơ hội thành tiên.


    Chính chủ Nhạc Tâm cũng không thể bóp tắt cơ hội này. Dù sao quỷ đại yêu đã muốn trở thành tiên thì sẽ không chủ động nhốt người ta trong hắc ám, cô thêm một cấm chế làm biến mất chữ viết trên vách sơn động, nó lại là một sơn động bình thường.


    "Đi thôi." Nhạc Tâm nói.


    Chân Dung Phong chưa lấy lại tinh thần: "Đi thật á?"


    Chỉ đơn giản như thế? Màn trừ yêu diệt ma sôi nổi đâu? Làm hắn mong đợi vô ích cả nửa ngày.


    Nhạc Tâm ngạc nhiên nói: "Không đi thì anh còn định ở lại ăn cơm trưa à?"


    Cô áy náy nói với Trữ Vệ: "Không thể để anh nhìn thấy quỷ, chỉ có thể chờ đợi lần sau."


    Sư phụ cô làm toàn bộ hồn phách của quỷ yêu lẫn trong hai chữ Niết Bàn, căn bản không giữ hình hài củanó.


    Trữ Vệ không ngại lắc đầu, không thấy càng tốt, lần sau còn có thể đi bắt quỷ với bạn gái.


    "Khoan đã..." Quỷ yêu kêu lên.


    Nhóm Nhạc Tâm dừng bước.


    Quỷ đại yêu hỏi Chân Dung Phong: "Nhóc con kia, lúc trước ngươi dùng thuật pháp gì đó?"


    Chân Dung Phong: "Cái gì?"


    "Cái gì mà có tiếng ca quả táo nhỏ gì đó?" Quỷ đại yêu dường như hơi ngại: "Ta cảm thấy khá hay, ngươi dạy ta đi?"


    Chân Dung Phong: "..."


    "Hay là ta giải thích cho ngươi sự tồn tại của tên của ta nhé?"


    Quỷ yêu khó xử: "Mặc dù ta cũng rất muốn biết sự tồn tại của tên ngươi, nhưng ta muốn học thuật pháp ca hát kia hơn."


    Chân Dung Phong: "Hẹn gặp lại!"




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây