Chiến Tranh Hoa Hồng

55: Gió lạnh đầy tay áo (I)


trước sau

Editor: Lữ

"Kính chào quý khách, tàu sẽ khởi hành đi Giang Tô, thành phố Tân Giang sau mười lăm phút nữa, xin mọi người nhanh chóng lên xe, ngồi đúng toa, đừng qua lại trêи lối đi, xin cảm ơn!"

Tuyết rơi dày đặc liên tục hai ngày, các chuyến bay ở sân bay thủ đô đều bị hoãn, tổng giám đốc Dương của công ty Long An quan hệ rộng, trong đợt nghỉ xuân này mới mua được hai vé giường nằm về Tân Giang.

Trì Tiểu Ảnh sắp xếp hành lý, quan sát tuyết rơi bên ngoài, nhiều hơn khi vừa lên xe, lại dày, rơi lả tả, qua một đêm đã phủ kín mặt đất. Cô nghe thấy tiếng loa phát thanh của tàu, thở phào, cuối cùng cũng có thể về nhà.

Nghĩ đến về nhà, nụ cười bất giác hiện lên khuôn mặt, ngoảnh nhìn lại, Tuyên Tiêu vẫn còn ở trước cửa xe nói tạm biệt với đoàn người của tổng giám đốc Dương. Chuyến đi đến phương bắc lần này, gặt hái rất nhiều. Văn phòng của Tuyên Tiêu đã ký kết hợp tác lâu dài với công ty Long An, gần đây nhất là hợp đồng cao tốc liên tỉnh. Công ty Long An vì để biểu đạt thành ý, ngay cả khoản dự chi cũng đã chuyển đến văn phòng trước rồi, không chỉ có những thứ này, gặt hái lớn nhất là mối quan hệ đóng băng giữa cô và Tuyên Tiêu đã lẳng lặng tan rã.

"Lạnh không?" Cửa xe đã đóng, bánh xe chậm chạp trượt trêи đường ray, Tuyên Tiêu sải bước vào phòng, kéo tay Trì Tiểu Ảnh, thân mật áp lên má. Loại phòng giường nằm này, trong toa chỉ có hai chiếc giường, không gian xung quanh hơi nhỏ, nhưng điều kiện xem ra không tệ.

"Hệ thống sưởi trong xe rất tốt, không lạnh. Chúng ta phải ở trêи đây cả đêm đấy! Chúng ta ở Tân Giang đều chỉ có học, còn chưa từng du xuân, lần này xem như góp vui vậy." Trì Tiểu Ảnh hớn hở lên tiếng.

Hai người không hẹn mà cùng cười, cùng nhau cởi áo khoác, chen chúc nép vào nhau trêи một chiếc giường, gần gũi thân mật khiến hai người tựa như đang trở lại thời điểm yêu đương cuồng nhiệt.

Tuyên Tiêu cầm lấy bàn tay cô đang đặt trêи đầu gối, cuộn chặt trong lòng bàn tay anh, giống như sợ rằng cô sẽ chạy đi mất.

Tuy rằng đã trải qua mấy tháng dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cứ mỗi lần được ôm Trì Tiểu Ảnh vào lòng như thế này, anh cảm thấy vô cùng xứng đáng.

"Tiểu Ảnh, đến tết, giao thừa đến nhà ba mẹ anh, mùng một chúng ta về nhà mẹ em. Còn nữa, không được ở trong khu nhà trọ ồn ào kia nữa." Anh không kiềm được đặt ra quy định cho cô và kế hoạch cho cuộc sống sau này.

Trì Tiểu Ảnh chớp mắt vài cái: "Tuyên Tiêu, chúng ta vẫn còn đang ly hôn đấy!"

Anh thật sự vô cùng hận cô đã phá nát cảnh đẹp, ngón tay búng lên trán cô một cái.

"Chuyện này có gì khó đâu, quay về kết hôn là được rồi."

"Nhân viên ở nơi đăng ký kết hôn vẫn còn cho rằng chúng ta là gia đình nhỉ."

"Quan tâm đến người khác làm gì, đấy là việc của chúng ta."

Cô lại ngây ngô hỏi thêm một câu: "Vậy nếu như kết hôn, em có phải quay lại văn phòng không?"

Anh liếc cô một cái.

"Viện thiết kế đã có bí thư mới, em quay về cướp bát cơm của người ta à? Em đương nhiên phải đến văn phòng làm việc rồi, mỗi ngày đi qua đi lại trước mắt anh, em yên tâm, anh cũng yên lòng. Tiểu Ảnh, anh không muốn giữa chúng ta có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa!"

Đoàn tàu phóng như bay giữa gió tuyết, bóng tuyết hắt vào cửa sổ xe, khiến cô có hơi chóng mặt.

"Không phải em thích viết văn ư, anh cho phép em làm việc riêng là được."

Sao cơ? Đôi mắt cô tròn xoe.

Anh cau mày lại, lên tiếng: "Em cho rằng anh không biết hả, bọn anh miệt mài vắt sức trong phòng làm việc, em ở trêи lầu ngẩn ngơ cả buổi cũng không xuống một bước, cái gì mà yêu sinh mệnh yêu chỉ một người, thậm chí vì anh ấy thay đổi chính mình. . ."

"Anh nhìn lén!" Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh thoáng chống ửng hồng, hung dữ trừng mắt liếc anh một cái.

"Anh nhìn một cách quang minh chính đại." Anh ngay thẳng đáp: "Chỉ là sau khi xem, anh mới biết hóa ra anh từng được một người yêu thương sâu sắc như vậy. Tiểu Ảnh, tại sao lại muốn chôn giấu tình yêu của mình sâu như vậy?"

Nước mắt của cô không nghe lời, rưng rưng: "Em sợ quấy rầy anh, em nghĩ tình cảm anh dành cho em chỉ là. . . đồng cảm."

"Đồng cảm mà dâng hiến như vậy, thể xác và tinh thần còn có toàn bộ gia sản như vậy có phải quá lớn không?" Anh hài hước chớp nháy mắt với cô.

"Ai bảo trước đây anh lạnh lùng như vậy, ngay cả nhìn em một cái cũng như là bố thí."

Tuyên Tiêu không đùa nữa, dịu dàng vuốt ve cánh tay cô: "Tiểu Ảnh, có lẽ là anh không biết biểu đạt, mới để em hiểu sai như vậy. Đối với anh mà nói, cho dù bên ngoài cực khổ mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần về đến nhà, ôm em vào lòng, cùng nhau ngủ, anh liền cảm thấy bao nhiêu cũng đáng."



Tiểu Ảnh nhoẻn miệng cười: "Yêu cầu của em không cao, sau này chỉ cần anh nói những chuyện trong lòng ra với em như vậy là được, đừng làm những chuyện ngốc nghếch kia nữa, em. . . đừng. . ."

Đôi môi đột nhiên bị chặn lại, anh sợ cô nói tiếp sẽ nhắc đến những thứ làm anh không dám nhớ lại, trước hết cứ hôn cô đến mê muội đi rồi nói tiếp.

Giữa gió tuyết, đoàn tàu phóng như bay giữa trời đất mênh ʍôиɠ, ánh sáng ngoài cửa sổ mất dần.

Đêm xuống, đèn trêи hành lang bật sáng, Tuyên Tiêu và Trì Tiểu Ảnh đến toa ăn tối, sau khi về phòng của mình lại xem TV, rồi tắt đèn nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày nhiều nhất trong kỳ kinh của Trì Tiểu Ảnh, từ trước đến nay vào ngày này cô đều ngủ không yên. Ngủ đến hơn mười giờ, đứng dậy đến toilet, nghe thấy tiếng thở trầm trầm của Tuyên Tiêu, cô sợ làm anh thức giấc, rón rén mở cửa, một bóng người cũng không có.

Còn chưa đến được toilet, điện thoại trong túi chợt reo lên, réo rắt giữa đêm khuya, khiến cô bối rối một lúc quên cả bắt máy.

"Alo!" Thật lâu sau, cô mới mở di động, che miệng, hạ thấp giọng.

"Tiểu Ảnh, đánh thức em à?" Âm thanh của Bách Viễn có phần mệt mỏi vô lực.

Tiểu Ảnh xoa xoa ngực, thở dài: "Không có, em đang trêи xe lửa. Anh vẫn chưa ngủ à?"

Bách Viễn ngừng một chút, lại nói: "Anh không ngủ được, đang nghĩ đến em, Tiểu Ảnh."

Trì Tiểu Ảnh ngẩn người, thoáng chốc cười một tiếng: "Không phải tối nay anh ra ngoài xã giao đấy chứ?"

"Không, anh rất tỉnh. Tiểu Ảnh, anh luôn nghĩ nếu ban đầu người anh theo đuổi là em, em có quen anh không?"

Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh đỏ bừng, cũng không dám thở mạnh.

"Bách Viễn, không có nếu như."

Bách Viễn cười khổ một tiếng: "Không hề có nếu như, nhưng lại có giấc mơ. Nếu như em bằng lòng cùng anh qua lại, có lẽ anh cả đời đã là một nhân viên quèn, khó khăn đến chi li tính toán từng tí một, không mua nổi nhà lớn, không có nổi xe hơi, nhưng có thể chúng ta đã rất hạnh phúc, nói không chừng đã có con rồi."

Trì Tiểu Ảnh nín thở, không dám nói tiếp, đoán chừng đêm nay Bách Viễn đã uống quá nhiều.

"Tiểu Ảnh, em không nên xem lời nói của anh là gánh nặng, anh chỉ muốn nói với em một lần, nếu không sẽ không còn cơ hội. Khi em vừa bước vào trường, anh đã thích em, nhưng bởi vì anh mềm yếu, trở thành nô bộc của Yến Nam Nam, sau đó từng bước rời xa em, đến tận bây giờ. Anh biết anh của hiện tại vô cùng nhơ bẩn, quá vô sỉ, nhớ đến em chính là không tôn trọng em, nhưng con người ấy mà, mấy ai mà không có mơ mộng đây? Vuột mất một lần, liền bỏ lỡ một đời. Tiểu Ảnh, anh không cứu được. . ." Nói đến đấy, giọng nói Bách Viễn ở trong điện thoại đột nhiên òa lên khóc.

Trì Tiểu Ảnh cuống cuồng nhìn di động, không biết nên nói gì mới phải: "Bách Viễn, anh. . . có phải đang gặp chuyện gì không vui không? Đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, lên giường ngủ đi, sau khi thức dậy mọi thứ sẽ qua đi thôi."

"Còn có thể tỉnh lại ư? Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh. . ." Bách Viễn nấc từng tiếng gọi tên cô.

"Vợ anh đâu rồi?" Trì Tiểu Ảnh hết cách, nhìn trái nhìn phải mà nói với anh.

"Anh có vợ sao?" Bách Viễn đột nhiên bật cười khanh khách: "Anh cái gì cũng không có, chỉ có một mình, còn có một giấc mơ. Tiểu Ảnh, một người đã quá đau khổ thì không phải sợ, đừng vì hoàn cảnh mà chịu thiệt thân, kiên nhẫn trời sẽ quang mây sẽ tạnh, em thông minh như vậy, nhất định sẽ gặp được một người yêu em chân thành. Anh cũng không thể làm được gì cho em, còn chút sức lực hèn yếu, chỉ xin. . . giúp mình hoàn thành giấc mộng. . ."

Điện thoại đột ngột tắt ngúm, sau đó là giọng nói trong trẻo, Trì Tiểu Ảnh sợ đến run lên, điện thoại rơi "bộp" xuống đất.

Quay đầu lại, Tuyên Tiêu đã khoác áo đi ra ngoài, hơi giận dỗi nhìn cô.

"Em. . . em đến toilet." Tuyên Tiêu vốn vì chuyện của cô mà có tranh chấp với Bách Viễn, cô sợ nói thật, Tuyên Tiêu lại nổi giận, vội vàng nhặt di động lên, chạy nhanh vào toilet.

Lúc đi ra, Tuyên Tiêu đã đi mất dạng.

Cô về đến phòng của mình, trong bóng tối thấy tàn thuốc lá lúc tối lúc sáng, khói mù cả phòng.

"Tuyên Tiêu, đừng hút nhiều khói quá, không tốt cho cơ thể." Cô ra vẻ thoải mái mà lên tiếng.

Tuyên Tiêu im lặng, đột nhiên dập tàn thuốc, gầm nhẹ: "Có phải là tay bác sĩ Tần kia không?"

"À, không phải." Trì Tiểu Ảnh vội vàng trả lời.



"Vậy thì ai? Em có biết em ngây người ở bên ngoài bao nhiêu lâu rồi không? Không dưới một giờ đâu." Tuyên Tiêu xông lại, cố sức nắm lấy vai cô, cô đau đến kêu thành tiếng.

"Tuyên Tiêu, anh không cần nghĩ bậy. Là. . . Bách Viễn."

Cố bất đắc dĩ nói thật.

"Em gọi cho cậu ta?" Cơn giận của Tuyên Tiêu không giảm mà còn tăng lên.

"Không phải, là anh ấy gọi cho em."

"Là chuyện quốc gia đại sự đến mức phải gọi báo cáo cho em giữa đêm tuyết thế này ư?" Tuyên Tiêu mỉa mai nhếch nhếch khóe miệng, khẽ buông tay cô ra, cô ngã nhào lên giường.

"Không phải chuyện gì to tát, chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Trì Tiểu Ảnh đau đớn xoa xoa cánh tay. "Tuyên Tiêu, thật sự chỉ là một cuộc gọi thăm hỏi thôi." Có điều hơi lạ một chút.

"Em tính xem anh là thằng ngốc à! Trì Tiểu Ảnh, anh hỏi em một câu, em có thật lòng muốn cùng anh tái hôn không? Nếu như trong lòng em có người khác, vậy thì không nên miễn cường, anh không cướp của người khác."

Đây là Tuyên Tiêu vừa nỉ non tâm tình với cô đây sao?

Trì Tiểu Ảnh giống như bị đâm một nhát, đau đến tê tái, cô nhắm mắt lại, hít sâu, lấy hết lý trí mà lên tiếng: "Tuyên Tiêu, đừng nặng lời như vậy, chúng ta vất vả lắm mới bắt đầu lại, em. . . rất trân trọng. Từ ngày chúng ta yêu nhau đến bây giờ, trong lòng em luôn chỉ có anh."

"Vậy em thề với trời, nói rằng em chưa từng yêu Bách Viễn đi."

Trì Tiểu Ảnh bất lực thở dài: "Được, em xin thề."

Tuyên Tiêu đột ngột bật đèn, anh sáng chói mắt khiến cô không mở được mắt, cô thò tay định che mắt, Tuyên Tiêu bất chợt kéo mạnh, ánh mắt hằn tia đỏ nhìn cô chằm chằm: "Em nói dối, trước khi anh biết em, em chưa từng thích Bách Viễn sao?"

Cuộc họp báo ký kết hợp đồng ngày đó, Yến Nam Nam nói với Bách Viễn, anh ngồi trong xe, nghe không sót một câu, anh cho rằng đó là Yến Nam Nam tự biên tự diễn, bây giờ nhìn lại đúng là có chút dấu vết.

Trì Tiểu Ảnh lẳng lặng rút tay về, cụp mi mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt: "Tuyên Tiêu, anh chưa từng có mối tình đầu ư? Đây chẳng qua là thứ tình cảm ʍôиɠ lung, cũng không phải dạng tình yêu khắc cốt ghi tâm."

"Mối tình đầu của anh chính là khắc cốt ghi tâm." Anh hét lớn. Cả đời anh chỉ có một người phụ nữ là cô, còn cô thì lại từng yêu một người đàn ông khác, anh chua xót miệng đầy ghen tuông.

"Những chuyện thế này không luận trái phải, làm sao biết được sẽ ở đâu và khi nào gặp được một người, rồi người đó có cùng anh đi hết trọn đời? Nếu như em biết sẽ gả cho anh, cái ngày mà em bước vào cánh cổng đại học kia, em sẽ đứng ở một nơi thật nổi bật, không đi đâu cả, cho đến khi anh thấy em. Tuyên Tiêu, không nên để tâm những chuyện thế này, không phải anh đã nói tất cả qua hết rồi sao, chỉ muốn hiện tại và tương lai."

Cô dịu dàng nói nhỏ, ngước đầu nhìn anh, anh quay phắt người, kéo cửa, đi ra ngoài.

Anh nói rằng đã qua hết, nhưng chuyện hiện tại xảy ra quá rõ ràng, sao anh lại không để tâm cho được? Một loại lừa dối nhục nhã tựa như rắn độc đã cắn xé tim anh, đau đến hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy.

Nửa đêm, anh đứng ở cửa xe, hút thuốc đến tận khi trời hửng sáng.

Trì Tiểu Ảnh nằm trêи giường, dù cho hệ thống sưởi có cao đến mấy, chân tay cô vẫn lạnh buốt như cũ.

Yêu là yêu, cô vẫn làm theo trái tim của mình, không nhớ đến việc anh đã mang đến cho cô bao nhiêu đau khổ, cùng anh một lần nữa làm lại từ đầu.

Nếu như, chỉ là nếu như, cô gây ra cho anh đau khổ giống như vậy, anh cũng sẽ quên đi sao?

Trì Tiểu Ảnh không muốn biết câu trả lời, khi ánh sáng nhàn nhạt của rạng đông chiếu qua khe cửa trêи chiếc giường đối diện không có người nằm, tất cả mọi thứ đã hiện rõ trước mặt.

Mười hai giờ rưỡi, tàu tiến vào trạm Tân Giang.

Giữa Tân Giang rộng lớn, mặt trời trêи đỉnh đầu, gió khẽ thổi trêи nền trời xanh nhạt, nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng so với Bắc Kinh thì hai cái lạnh hoàn toàn khác nhau.

Tài xế của văn phòng Tuyên Tiêu đã đậu xe ở cửa chờ, nhận lấy hành lý của hai người, hai người lên xe, tài xế quay đầu nhìn Tuyên Tiêu, hỏi rằng: "Tổng giám đốc Tuyên, Tân Giang xảy ra chuyện lớn."

Tuyên Tiêu thắt dây an toàn, không buồn nhìn lên: "Chuyện lớn gì?"

"Tối hôm qua, cục trưởng cục giao thông Bách Viễn tự sát."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây