Chiêu Diêu

61: Chương 61


trước sau

Edit: Renzhen

Beta: Bozu

Tử Du vén tà áo, khom người quỳ gối xuống bên cạnh ta, ta hết sức quen thuộc động tác này, Ám La vệ đều sẽ hành lễ với ta như vậy.

“Ám La vệ Lâm Tử Du, bái kiến Môn chủ.”

Ta nhíu mày: “Ngươi đã đi cửa hàng âm phủ xem quá khứ?”

Tử Du gật đầu: “Ta biết thời gian của mình không còn nhiều, quên đi mọi việc càng lúc càng nhanh, tuy các con quỷ xung quanh lo lắng cho cảm xúc của ta mà không nói với ta, nhưng từ một số sự việc nhỏ nhặt, vẫn có thể thấy được manh mối.” Hắn cười, “Cũng may, tích cóp đủ tiền, cuối cùng có thể biết được bản thân từ đâu tới, từng làm những gì, mơ hồ nhiều năm, hiện giờ cuối cùng cũng làm rõ được thân phận của mình. Dù cho có lại quên đi, cũng không thấy hối tiếc nữa.”

Ta sờ cằm, để hắn đứng dậy trước, sau đó ngẫm nghĩ tên của hắn...

Lâm Tử Du?

Số người từng làm Ám La vệ có hơi nhiều, đầu óc ta nhất thời mơ hồ, ngẫm nghĩ mãi cũng không nhớ ra được. Cũng không biết là lúc còn sống đã quên, hay là sau khi chết mới bắt đầu dần dần quên đi.

Hắn thấy ta như vậy, lại không hề thất vọng, chỉ mở miệng giải thích với ta: “Môn chủ không nhớ ra ta cũng là chuyện thường, lúc còn sống ta cùng với ca ca bị giam trong Huyết Sát môn làm thí nghiệm, sau đó cùng với Đông Sơn chủ được Môn chủ cứu thoát, chỉ là ta và ca ca không có tài năng thiên phú như Đông Sơn chủ, hoàn toàn không được chú ý quá nhiều, chỉ cùng gia nhập vào Vạn Lục môn theo mọi người.”

Ồ, nhắc đến đây thì ta hơi có ấn tượng rồi.

Năm đó Huyết Sát môn cho Thập Thất uống thuốc không biết là đang làm thí nghiệm gì, bắt rất nhiều trẻ con. Ta đập tan môn phái của chúng, sau khi giết môn chủ của chúng thì thả ra không ít trẻ con từ trong địa lao ra, có đứa muốn về nhà thì đưa về nhà, đứa nào đồng ý ở lại thì gia nhập vào Vạn Lục môn. Trong đám trẻ đó, có không ít đứa làm Ám La vệ của ta.

Hóa ra Tử Du là một trong số những đứa trẻ đó.

“Năm đó may mắn rời khỏi Huyết Sát môn lại thấy Môn chủ ôm Đông Sơn chủ, ta và ca ca đứng ở phía trước, không có tên gọi, chỉ có số hiệu, Môn chủ đặt cho ta và ca ca hai cái tên là Tử Du, Tử Dự, ca ca lớn tuổi hơn ta, vốn vẫn nhớ cái tên lúc đầu của mình, nhưng do Môn chủ ban tên cho nên ca ca bèn lấy họ trước đó của chúng ta, kể từ đó, ta gọi là Lâm Tử Du, may làm sao, từ đó tới nay, vẫn chưa từng dám quên cái tên được Môn chủ đặt cho.”

Ta tùy tiện đặt một cái tên, lại có thể trở thành sự bận tâm cuối cùng hiện nay của hắn tại chợ Quỷ.

Ta nhìn dáng vẻ cung kính của hắn, cúi mày, chốc lát cảm thấy, lúc còn sống bản thân thật sự là có tội. Không nhớ từng đặt tên cho hắn, không nhớ có người luôn luôn lặng lẽ trung thành với ta, thậm chí cũng không biết hắn... chết từ khi nào.

Tim của ta... phụ lòng nhiều người.

“Ta và ca ca từng thề phải báo đáp công ơn của Môn chủ, thế là sau khi vào Vạn Lục môn không lâu, quyết tâm gia nhập Ám La vệ, nhưng thân thể của ta yếu ớt từ nhỏ, nếu không phải nhờ ca ca chăm sóc, Vệ trưởng thấy ta trung thành, chỉ sợ sẽ không đưa ta vào Ám La vệ. Nhưng sau đó, ta vẫn phụ lòng mong đợi của ca ca và Vệ trưởng, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, không may bị thương, ca ca sốt ruột, không để ý quy củ, nửa đêm quỳ trước Vô Ác điện, quấy rầy Môn chủ nghỉ ngơi, mà Môn chủ... không những không trách tội, còn để Nam Sơn chủ trị thương cho ta.”Ta ngẩng đầu hồi tưởng, hình như có chút ấn tượng, nhưng lại rất mơ hồ. Vì những việc này...

“Những việc này có lẽ không quan trọng đối với Môn chủ, nhưng lại khiến huynh đệ ta khắc cốt ghi tâm, tuy nhiên không lâu sau đó, vì thân thể suy nhược nên ta qua đời, nhưng lòng biết ơn đối với Môn chủ thì ta không dám quên dù chỉ một ngày. Sau khi ta qua đời, ca ca vẫn ở trong Ám La vệ, nhiều năm qua, không biết huynh ấy hiện giờ ra sao, nhưng ở chợ Quỷ không nghe thấy tin tức của huynh ấy, xem như là tin tốt. Chỉ là Môn chủ...”

Tử Du nhìn ta: “Chỉ là tình trạng hiện giờ của ta lại có thể gặp được Môn chủ, không biết là nên vui mừng, hay là nên đau khổ.”

“Vui mừng.” Ta nhìn Tử Du, “Có thể gặp được người trung thành đối xử tốt với ta ở chợ Quỷ, tất nhiên là đáng mừng.” Ta nghĩ, “Không biết tài khoản âm phủ của ta còn bao nhiêu tiền, toàn bộ đều cho ngươi đấy.”

Tử Du kinh ngạc: “Không không... làm sao có thể...”

“Hiện tại ta cũng không thể ăn đan dược mua từ chợ Quỷ, chỉ có thể đến cửa hàng âm phủ xem quá khứ, mà ta không cần gấp, người cứ cầm tiền đi xem trước, xem đến khi ngươi chán, ngươi phiền, không muốn xem nữa, tới lúc ngươi tự nguyện ra đi là được. “

Tử Du cúi đầu, trông dáng vẻ dường như đã nhịn rất lâu, lúc ta định đứng dậy rời khỏi, hắn mới nói: “Môn chủ... vẫn dịu dàng như vậy.”

Ta dịu dàng?

Đâu có, nhiều khi, ta rõ ràng là vô tâm vô phế.

Khi chết đi, ngược lại ta cảm thấy lúc còn sống, đã bỏ lỡ quá nhiều sự dịu dàng và thiện chí trên thế gian.

Rời khỏi quán rượu, nhẹ nhàng bay đi, vừa hay cách giờ tý còn một lúc, Chỉ Yên đã đợi ở ngoài cánh rừng.

Nàng ấy ôm cánh tay, nhìn trái nhìn phải, thấy ta bay ra, mắt rực sáng: “Đại ma vương! Ở đây ở đây!”

Nàng ấy thấy sởn gai ốc đối với cảnh vật xung quanh đây: “Ta đặc biệt tới đây sớm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, lát nữa ngươi nhập vào cơ thể ta, chúng ta cũng đã cách nơi đây xa hơn chút.”

Cũng được, ta bay đi, cùng nàng ấy rời khỏi chợ Quỷ, dường như Chỉ Yên để bản thân khỏi sợ hãi, líu ríu lải nhải bên tai ta:

“Mấy ngày trước lúc ngươi mất tích, chắc ngươi vẫn chưa biết tin tức trên giang hồ, có muốn ta nói cho ngươi nghe không?” Cũng không đợi ta trả lời, nàng ấy đã nói tiếp, “Ngươi có biết Lệ Trần Lan đã đem thân thể của Kim Tiên về núi Trần Tắc không? Không biết hắn đem Kim Tiên đi đâu, dù sao thì không ai trong Vạn Lục môn biết cả. Sau này, cho dù người khác biết cách làm Kim Tiên sống lại, cũng không thể tìm được thân thể Kim Tiên. Triệt để cắt đứt ý nghĩ của những người đó.”

Ồ? Thân thể Lạc Minh Hiên bị Mặc Thanh đem về núi Trần Tắc? Tại sao Mặc Thanh lại không nói với ta?

Ờ, đúng rồi, hai ngày nay bận dính lấy nhau, không có thời gian nói chuyện của người khác.

“Như vậy rất tốt, đỡ cho sau này lại xuất hiện một kẻ điên như Liễu Tô Nhược, dày vò thêm lần nữa, ta thật sự chịu không nổi.””Còn nữa, mấy ngày trước bốn tiên môn muốn bảo vệ cho Kim Tiên sống lại, trưởng môn của bọn chúng đều được người của mình tìm được ở dưới Phượng sơn, đón về rồi, nhưng dường như tinh thần của bọn họ đều không được bình thường, một hồi la hét Lộ Chiêu Diêu, một hồi lại hét Lệ Trần Lan, trên giang hồ đồn thổi rằng Lộ Chiêu Diêu âm hồn bất tán, nhập vào thân thể Lệ Trần Lan, quay về cản trở Kim Tiên sống lại, sau đó đi tìm thập đại tiên môn báo thù.”

“Hơ.” Ta cười lạnh, “Ta nói rồi, lúc trước ngươi ngốc nghếch ở trong đám danh môn chính phái, không có tích sự, suốt ngày chỉ biết lưu truyền những lời đồn linh tinh.”

Sắp bay khỏi chợ Quỷ, giờ tý cũng đã tới, ta nhập vào thân thể Chỉ Yên, lại nghe nàng ấy nói thêm một tin tức: “Còn có những người đi lên Phượng sơn tìm trưởng môn trở về đều nói, hiện giờ Phượng sơn rất âm u, đến đêm còn láng máng nghe thấy tiếng nữ nhân khóc, có người nói...”

Ta lườm nàng ấy: “Hiện giờ ngươi và ta đều là Quỷ, ngươi cảm thấy ngươi có thể hù dọa ta không?”

Chỉ Yên lườm nguýt, nói: “Ngươi đi với ta thêm một lúc nữa được không, ta tự dọa bản thân rồi.”

Đồ vô dụng...

“Liễu Tô Nhược biến thành Lệ quỷ cũng chẳng có gì lạ.” Nàng ấy bay bên cạnh, ta đi thêm mấy bước với nàng ấy, “Chấp niệm của nàng ta sâu như vậy, trái tim lại hẹp hòi như vậy, sự việc sắp thành lại bị ta phá hỏng, chết ở Phượng sơn, thành lệ quỷ ở Phượng sơn, từ đó mãi mãi không buông bỏ được hận thù, cũng mãi mãi không báo được thù, hằng năm đều bị giam trong Phượng sơn, cũng rất tốt. Đỡ cho người khác đi tìm chỗ nhốt nàng ta. “

Ta nói như vậy, Chỉ Yên lại bớt sợ sệt, gật đầu: “Đúng rồi, nàng ta là gieo gió gặt bão.”

Ta quay đầu hỏi nàng ấy: “Còn sợ không?”

Chỉ Yên cười đáp: “Không sợ nữa, Đại ma vương, ngươi càng lúc càng tốt.”

Một người rồi hai người, vừa nói ta dịu dàng, vừa nói ta tốt, bản thân ta vẫn không hề có cảm giác nào...

Ta quay người, lắc tay, đang định thi triển thuật... quay về Vô Ác điện, trước mặt có một cơn gió thổi qua, hắc bào vung lên, Mặc Thanh xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chớp mắt nhìn hắn: “Ta đang tính quay về tìm ngươi.”

Mặc Thanh cười: “Ta tới tìm nàng.”

Hắn đã ở bên cạnh, ta cũng không cần vội vã, cùng hắn đi trên con đường nhỏ trong rừng, phơi dưới ánh trăng chậm rãi bước đi, không nói gì với nhau, chỉ yên lặng bước đi như vậy, lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Trên người Mặc Thanh luôn có cảm giác trầm tĩnh ổn định.

Ta tiện tay bứt một cành cỏ dài, mượn ánh trăng, dùng tay bện, là một mánh khóe lúc nhỏ ông ngoại dạy cho ta, ta gấp thành một con bướm, đưa cho Mặc Thanh, hắn nhìn nhưng không vội nhận lấy, chỉ chạm nhẹ lên cánh bướm.

Con bướm được bện thành này liền nhanh nhẹn hẳn lên, bay một vòng giữa ta và hắn, ta nhìn con bướm cười mỉm, không ngờ Mặc Thanh lại có sở thích này, đột nhiên con bướm bay xuống, nhẹ nhàng đậu vào giữa cánh môi ta.

Cánh bướm đập cánh, cơn gió nhẹ giống như lúc hôn, là hô hấp của đối phương.

Ta ngây người, kinh ngạc nhìn hắn, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt hắn là ánh trăng dịu nhẹ. Không nói lời nào, lại khiến tim ta đập rộn ràng.

Tên xấu xí, thủ đoạn của ngươi cũng thật là trêu ngươi.

Hắn vẫy tay, bướm cỏ lại từ cánh môi của ta bay đi, đậu trên đầu ngón tay của hắn: “Ta nhận món quà này rồi.”

Bị Mặc Thanh đùa giỡn, ta quyết định đòi lại, cho nên đưa tay ra lấy: “Ta không có nói là tặng ngươi.” Đầu ngón tay của hắn né ra, tránh được ta: “Chiêu Diêu.” Hắn đưa tay, có mấy phần mới lạ, lại mang theo vài phần khí phách, “Ngoan.”

Sau đó ta... nhìn nụ cười quá đẹp của hắn.

“Được rồi. Cho ngươi.”

Hắn khẽ cười ra tiếng, hơi hơi thu lại tiếng cười, trong đêm nay, khiến máu của ta có chút khô nóng.

“Vẫn chưa tìm được Thập Thất?”

“Ừ, ngày mai ta sẽ khởi hành đi Tố sơn, cùng nhau đi tìm với Thiên Trần các.”

Đây có lẽ cũng là cách nhanh nhất, cơ thể của ta treo trong động băng đó, trời mới biết còn có thể đảm bảo được bao lâu, tất nhiên là càng sớm tìm thấy càng tốt.

Nhưng ta lại nghĩ đến một chuyện khác: “Không có cơ thể ta, ngươi chôn cái gì trong mộ?”

Cổ tay Mặc Thanh vừa chuyển, trong ống tay áo rơi ra một vật: “Giúp nàng tìm lại, đợi tìm được thân thể, lại đeo nó lên.”

Nhìn thấy nó, ta “Ồ” một tiếng, nhìn Mặc Thanh, “Ngươi đào mộ của ta lên?”

“Ừ, đào rồi.” Hắn thẳng thắn đáp, đưa tiểu ngân kính cho ta: “Xem như trao đổi lễ vật với con bướm này.”

“Cái này không tính. Trước đây ngươi tặng cho ta tiểu ngân kính này, tặng rồi thì là đồ của ta, làm sao có thể tặng một lễ vật hai lần? Còn đổi lấy con bướm của ta, làm ăn lỗ như vậy, ta không chịu.”

Ta muốn lừa Mặc Thanh tặng món đồ khác cho ta, nhưng ta nói xong câu này, Mặc Thanh lại ngây người rất lâu.

Ta hỏi hắn: “Sao thế?”

“Nàng... làm sao biết đây là thứ lúc trước ta tặng nàng?”

A...

Ta che miệng, lúc nãy có phải ta không cẩn thận để lộ ra cái gì...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây