Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là chính thức kết thúc kỳ nghỉ hè.
Nhớ đến cái đêm anh đồng ý cho cô ở lại, cô đã vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng, cô đau đớn nhận ra anh chẳng hề đoái hoài đến cô là bao.
Cả ngày cứ nghe ông quản gia bảo anh đi đâu mất hút, chẳng mấy khi gặp được anh ở nhà.
Một mình cô buồn chán quẩn quanh trong căn biệt thự, dường như anh đã trót quên luôn sự có mặt của cô mất rồi. Cô được dặn dò thật cẩn thận là có thể đi bất kỳ phòng nào, trừ phòng cậu chủ và ông bà chủ mà thôi.
Nhân một ngày rảnh rỗi như hôm nay, cô đánh bạo lẻn vào phòng anh.
Cô thật sự muốn tìm hiểu thật nhiều về anh, muốn hiểu anh hơn, muốn nhanh chóng đủ tư cách bước vào thế giới riêng của anh, cuộc đời của anh. Phòng anh có tông màu xanh sẫm làm chủ đạo.
Có vẻ đây là tông màu mà anh ưa thích thì phải? Một kệ trưng bày đồng hồ giá trị liên thành đặt cạnh cửa, đây chắc hẳn là sở thích của anh rồi.
Cô tiếp tục tò mò đi đến bên bàn viết của anh, rất gọn ghẽ, không có gì đặc trưng.
Kệ sách của anh cũng thế, không có lấy một quyển tiểu thuyết nào.
Đột nhiên một quyển sách không tên ở kệ cuối cùng đã thu hút ánh mắt của cô, linh tính mách bảo rằng đây chắc chắn là một quyển sách đặc biệt. Cô mở ra xem thử, đầu trang là tấm hình chụp hai nam một nữ, có vẻ đây là thời điểm anh còn học Tiểu học.
Trong hình, anh thì nhìn vào máy ảnh, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng kia, chàng trai còn lại mỉm cười một cách bất đắc dĩ, còn cô gái ở giữa thì cười toe toét.
Phía góc dưới bên phải có bút tích của anh: "Hoàng Khải Văn - Ngô Hạ Linh - Vũ Thiên An." "Ồ, thế người này là Thiên An ư? Còn cô gái này là Ngô Hạ Linh? Ngô Hạ Linh, sao tên nghe quen thế nhỉ? Nghe ở đâu rồi nhỉ?" Ngay lúc cô còn đang đắn đo thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, cô nhanh chóng đặt lại quyển sách về chỗ cũ, nấp ngay dưới chiếc bàn.
Tiếng bước chân dần xa, cô quyết định trở lại phòng mình.
Nếu để người khác nhìn thấy mách lẻo lại với Khải Văn thì không tốt chút nào. Hơn Mười một giờ tối Khải Văn mới trở về.
Thiên Tâm không cầm được vui mừng chạy vội ra cửa mặc kệ ánh mắt hoài nghi đầy khó chịu của ông quản gia đứng cạnh. - Thiên Tâm, cô chưa ngủ nữa à? - À..
Có chút..
khó ngủ.. Cô bối rối cố tìm một lời giải thích hợp lý.
Thật ra cô muốn hỏi anh rằng cả ngày hôm nay đã đi đâu, sao không nói với cô một lời.
Nhưng chợt nhận ra hỏi như vậy thật là đường đột. - Vậy à? Cô có mệt không? Nếu không thì tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Tất nhiên là được, cô vui mừng còn không kịp nữa mà.
Thiên Tâm cố đè nén cảm xúc thái quá của mình, mặc cho lòng dậy sóng, biểu cảm vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Tuy nhiên, cô không ngờ câu đầu tiên anh hỏi chính là: - Có phải cô bỏ nhà trốn đi không? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì rồi ư? Hay mẹ cô đã tìm tới anh? Cô có nên nói sự thật hay không? Hay cô phải nghĩ ra một lý do thật hợp lý? Trong đầu cô hiện giờ chằng chịt những câu hỏi.
Cô thật sự bối rối vô cùng. - Là..
là gia đình ép em đi sang Pháp.
Em không muốn đi nên đã.. Cô nói sự thật, nhưng chỉ là một nửa.
Còn nguyên nhân vì sao gia đình đột nhiên ép cô sang Pháp thì tuyệt đối không thể nói ra.
Nếu anh biết cô cho người theo dõi anh, có lẽ anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô vĩnh viễn. Hôm nay anh vốn đang cùng Tuệ An đi dạo, lại trên đường gặp phải người nhà của Thiên Tâm.
Họ nói anh có liên quan đến sự bỏ trốn của Thiên Tâm, khiến cuộc hẹn mà anh dày công chuẩn bị cho Tuệ An bị phá hỏng, thật sự làm tâm tình anh không tốt chút nào.
Vậy nên anh muốn xác nhận lại cùng Thiên Tâm, nếu quả là cô bỏ trốn, anh đành phải liên hệ lại cho gia đình cô ta. Đoán được phần nào ý định của Khải Văn, chắc hẳn mẹ cô đã đến tìm anh, anh muốn gọi mẹ cô đến đón.
Không được! Tuyệt đối không được! Cô sẽ không đến Pháp! - Khải Văn, em xin anh.
Đừng cho gia đình em biết..
- Vì sao cô không muốn đến Pháp? Nơi đó nhất định có môi trường tốt hơn Học viện Thiết kế. "Vì nơi đó không có anh, không có người em thương." - Vì em không quen với cuộc sống xa nhà.
Em thích thành phố này.. Cô lại không đủ dũng khí nói ra điều trong lòng, chỉ tiếp tục lựa một lời nói dối nghe cho hợp lý hợp tình nhất mà thôi.
Đối với Khải Văn, anh luôn không cách nào nắm bắt được cảm xúc cũng như suy nghĩ của Thiên Tâm, vì cô ta che giấu quá kỹ.
Anh không tiếp tục truy hỏi nữa, vì đối với Thiên Tâm, việc bịa ra một lý do không phải là quá khó khăn. Nhìn anh lạnh lùng bước lên lầu, không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một cái, lòng Thiên Tâm đau đến tê dại.
Cô biết anh không tin cô, anh cũng chẳng muốn hiểu thêm chút nào về cô cả.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến anh hiểu tâm tư của cô? Phải làm sao để anh biết rằng cô ngày đêm thương nhớ đến anh? Làm sao để anh chấp nhận cô bước vào cuộc đời của anh với tư cách là một cặp yêu nhau? Ngày hôm sau anh lại tiếp tục đi ra ngoài mà không nói với cô một lời nào.
Nhưng lần này cô sẽ không cam tâm ngồi ở nhà mà trông ngóng nữa.
Chỉ chờ chiếc xe của anh lao đi như một mũi tên, cô đồng thời ra lệnh cho tay tài xế taxi đuổi theo anh.
Tay tài xế có chút nghi ngờ nhưng không dám lên tiếng.
Cô gái này còn trẻ như vậy nhưng trên người lại có khí thế vô cùng, khí thế đó áp bức người bên cạnh đến mức hắn không dám thở mạnh. Dù cô ấy đeo một kính mắt bản to che khuất nhưng hắn vẫn cam đoan đây chắc chắn là một mỹ nhân.
Làn da trắng sứ, dáng người yểu điệu mảnh mai, đôi môi hồng kiều diễm và mái tóc đen dài suôn mượt, tất cả những thứ đó hội tụ như thế nhất định là một mỹ nữ.
Chỉ là hắn không hiểu nổi một mỹ nhân như thế lại phải bám đuôi theo một gã đàn ông? Cô tại nãy bước ra từ căn hộ sang trọng như thế, chắc chắn không thể nào thiếu tiền rồi..
Ai da, thật là khó hiểu quá! - Cô ơi, mất dấu rồi.
Nơi này đường nhỏ lắm, xe hơi không vào được đâu. Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó quyết định xuống xe.
Khu này chẳng phải là nhà của con nhỏ Tuệ An hay sao? Vậy thì còn nghi ngờ nữa, bao ngày nay anh cứ đi đến tối mịt mới về, nhất định là bị con nhỏ nghèo nàn Tuệ An quyến rũ mất rồi.
Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến không nói thành lời.
Vì cái gì mà năm lần bảy lượt cứ phải là Tuệ An? Cô thua Tuệ An đó ở chỗ nào chứ? Cô có gì không tốt bằng chứ? Khải Văn.. Cô vẫn tiếp tục bước vào con hẻm nhỏ kia, lối đi không hề bằng phẳng, nhiều mảng đường bị nứt vỡ do lâu năm không tu sửa, mùi hôi từ cống và rác bốc lên khiến cô nhíu mày chán ghét.
Một người như Khải Văn lại bị con hồ ly Tuệ An kia quyến rũ đến mức đi cam chịu đi đến cái nơi ghê tởm này, Tuệ An, mày thật là có bản lĩnh. Cô còn đang loay hoay không biết phải làm sao để tìm ra hai người họ thì từ trong một căn phòng ọp ẹp vọng ra tiếng cười nói quen thuộc.
Chính là họ rồi! Nhưng cửa lại bị khóa kín mít thế này thì sao cô quan sát được gì? Mà chết tiệt, con Tuệ An đó nói cái quái gì mà Khải Văn cười không ngớt thế? Trong khi đó tối qua còn mặt nặng mày nhẹ với cô, tới lúc bước đi không thèm liếc cô dù chỉ một lần.
Nghĩ tới điều này, lòng tự tôn của Thiên Tâm thật sự bị đả kích nặng nề.
Cô nhanh trí đi vòng ra sau tìm được cửa sổ nhà Tuệ An. Con hẻm này vừa nghèo lại vừa cũ kỹ, con đường chính không được tu sửa đã xuống cấp nghiêm trọng rồi, nào ngờ con đường vòng sau nhà lại tệ hại hơn rất nhiều.
Cỏ dại mọc tứ tung, khắp nơi là rác, nhiều đường cống mục nát, sơ sẩy một cái rơi xuống cống chắc không ra con người nữa mất.
Ven tường lởm chởm thủy tinh nhằm chống trộm, bờ tường rêu xanh rêu đỏ khắp nơi, nhìn thôi đã khiến Thiên Tâm dựng hết lông tơ. Thật sự trên đời này chỉ có Khải Văn mới khiến đại tiểu thư như Thiên Tâm chịu đựng mà bước chân vào cái nơi như thế này thôi.
Kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng tất cả những thứ ghê gớm xung quanh, cô tiến lại gần cửa sổ nơi phát ra tiếng cười ngọt ngào của đôi "gian phu dâm phụ" kia. - Đại thiếu gia nhà giàu như anh, ngày nào cũng mang thân tới chỗ nghèo nàn này, gia đình anh không ý kiến gì hả? - Gia đình tôi làm ăn ở nước ngoài, ba mẹ cũng ở nước ngoài, không mấy khi về. - Thật ra nếu anh không chê có thể đến nhà tôi chơi cũng được.
Như là tôi hay đến nhà Thiên An ăn trái cây, bánh ngọt nè..
- Tuệ An hồn nhiên liệt kê, không màng đến gương mặt ngày càng đen thui của Khải Văn.
Không chịu nổi cô cứ thao thao bất tuyệt nói về tên ngốc kia, anh nhanh chóng kéo tay cô, không để ý liền bị lực làm ngã vào lồng ngực ấm áp của người nào đó. Sao cô có cảm giác mình đang thích anh thế nhỉ? Không phải thích như kiểu giữa cô và Thiên An, mà là tình cảm nam nữ thực sự.
Giá như..
được vĩnh viễn ở bên cạnh anh thì thật tốt! Anh trầm lắng, như một lòng sông sâu không đo lường được.
Ở bên anh, cô thật sự cảm thấy an toàn, cô không cần gắng gượng, mọi niềm vui nỗi buồn đều muốn san sẻ cùng anh.
Chỉ tiếc là gia cảnh của cả hai khác nhau quá nhiều, nên cô không dám vọng tưởng.
Ở trường, mọi người đều nói là chỉ có Lâm Thiên Tâm xinh đẹp, giàu có mới xứng đáng là một đôi với anh.
Còn cô có gì cơ chứ? Chẳng có gì.
Giờ phút vui vẻ này, bình yên này, giá như cứ mãi mãi thế này thì tốt biết bao? Ngay lúc cô không nhịn được thầm ao ước thì bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve đôi má đáng yêu kia, một ánh mắt sâu thẳm chạm với một ánh mắt tinh khôi, sợi dây duyên tình của cả hai chắc bắt đầu từ đây.
Anh không rõ bản thân có yêu cô hay không, nhưng anh luôn có một khao khát được ở bên cô, được cùng cô trải qua mọi thăng trầm, vậy nên, anh muốn cô trở thành người yêu của anh. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô.
Lần này, cô không phản kháng, không lúng túng mà dịu dàng đáp lại.
Cả hai chúng ta đều còn quá trẻ để nhìn nhận tình cảm của bản thân, chi bằng đừng bỏ lỡ nhau, đừng vì chút hoài nghi tình cảm không rõ ràng mà buông tay nhau.
Chi bằng cho nhau một cơ hội. - Tuệ An, làm người yêu anh được không? - Anh cất giọng trầm ấm. Đáy mắt cô rung động không thôi, có phải đây là tình yêu không? Hay là cứ liều một phen, bất chấp tất cả để ở bên người trong lòng mình? Tiền bạc, gia cảnh, môn đăng hộ đối hay định kiến gì đó, cô không muốn quan tâm. - Em đồng ý, Khải Văn. Anh mang ra trước mặt cô một hộp nhung màu đỏ, cô thoáng đỏ mặt nghĩ: "Chẳng lẽ vội vậy đã cầu hôn mình ư?".
Nhưng khi chiếc hộp mở ra, cô không nhịn được thầm mắng mình đúng là con ngốc hay hoang tưởng mà. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc.
Điều đặc biệt là mặt dây chuyền hình cầu màu xanh đen được tô điểm lấp lánh những hạt pha lê trắng như một bầu trời đêm.
Rất đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. - Dây chuyền này anh đã đặt làm riêng cho em.
Nó có tên là "Một trời sao". "Một trời sao ư? Tuệ An, mày khá lắm! Muốn làm người yêu của anh Khải Văn? Mày cũng không soi gương cho kỹ vào! Muốn mộng trèo cao? Tao nhất định sẽ cho mày một cú ngã thật đau để kiếp này mày nhớ lấy!" Bên bệ cửa sổ, không biết Thiên Tâm từ khi nào nước mắt loang khắp gương mặt thanh tú.
Có lẽ từ giây phút anh ôm lấy cô ta ư? Đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô từ lâu đã đau rát, chảy máu vì bị những mảnh thủy tinh bên tường cứa vào da thịt.
Nhưng cô không thấy đau đớn, bởi vì trái tim cô đang đau như vỡ ra từng mảnh. Phải trách cô năm lần bảy lượt không đủ tuyệt tình để xuống tay với con khốn này, để nó bây giờ quyến rũ được Khải Văn của cô, trở thành người yêu chân chính đường hoàng của anh. "Khải Văn, đừng rời bỏ em có được không?" Lâm Thiên Tâm gượng dậy, bước ra khỏi nơi đó.
Cô trở lại nhà anh, điềm tĩnh thu xếp đồ đạc trở về nhà mình.
Ngay lúc này, cô hiểu rõ hơn ai hết chỉ có tư cách một đại tiểu thư Lâm Thiên Tâm mới giúp cô xử lý êm đẹp vụ này mà thôi.
Cô thật sự rất muốn tiếp tục chung sống với Khải Văn, nhưng với tình hình hiện tại, dù cô không chủ động rời đi anh cũng sẽ đuổi cô đi trong một ngày rất gần mà thôi. Cô ngoảnh lại nhìn nơi này, thầm tự quyết tâm, nhất định sẽ có một ngày cô đường hoàng bước chân vào nơi này chứ không phải mang bộ dáng chật vật chạy đến cầu xin như lúc trước nữa. Ông quản gia đứng phía sau không ngăn cản cô thu dọn bỏ đi.
Bởi nhìn trong đôi mắt của cô gái trẻ tuổi này là một ngọn lửa tham vọng mãnh liệt, ông chắc chắn rằng cô ta nhất định sẽ trở lại, rất nhanh thôi..