Lâm Thiên Tâm kéo chiếc rèm gỗ, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Đôi mắt phượng như chìm vào một mảnh tâm tư.
Kể từ ngày hôm đó, anh không hề liên lạc với cô.
Cô từng bảo thư ký gọi đến Revenir nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối lạnh lùng của anh.
Hơn mười năm đơn phương của cô, hóa ra đối với anh chỉ là một sự phiền toái.
Dẫu cô có cố gắng đến mấy cũng không thể bước vào thế giới của anh, bởi trong lòng anh chỉ có một mình Trần Tuệ An.
Chẳng lẽ đến ông trời cũng muốn đùa giỡn với cô? Thứ duy nhất mà mà cô mong mỏi, mà cô luôn hy vọng lại rơi vào tay của đối thủ? "Trần Tuệ An, tại sao cô không chết quách bên Anh quốc đi? Tại sao còn quay về đây để tranh giành Khải Văn của tôi?" Cộc cộc. Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ dai dẳng của cô.
Cô hít một hơi trấn tĩnh.
Bản thân giờ đã là tổng biên tập, là một người của công chúng, dù cho trái tim có đang vỡ ra nghìn vạn mảnh vẫn phải giữ một tâm thế vững vàng, an yên. - Vào đi. - Thưa tổng biên tập, anh Vũ Thiên An đã đến rồi. - Mời anh ta vào đi. - Dạ. Cô đã sớm hay tin Vũ Thiên An sẽ về nước.
Thậm chí cô chắc chắn rằng Vũ Thiên An thông báo cho cô trước cả Tuệ An nữa.
Cô đã dùng sai quân cờ này mất rồi.
Vốn tưởng rằng Vũ Thiên An có thể chiếm lấy trái tim của Tuệ An, khiến cô ta không tơ tưởng gì đến Khải Văn nữa.
Nếu như không phải Tuệ An đột ngột trở về, có lẽ giờ đây cô đã đường đường chính chính làm hôn thê của Khải Văn. - Tôi đến để tạm biệt cô
Vũ Thiên An cất giọng trầm ấm.
Cô có chút giật mình, hắn ta cứ vậy mà bỏ đi ư? - Anh chắc chắn chứ? Có lẽ cả đời này anh không thể tìm thấy cô gái nào giống với Ngô Hạ Linh hơn cô ta nữa đâu! Anh cứ thế mà buông tay? - Thiên Tâm, chúng ta nên dừng lại đi.
Trước khi mọi chuyện đi quá xa.. Trước đây hắn từng nghĩ Lâm Thiên Tâm như một nàng tiên vậy.
Cô ấy xa vời, khó nắm bắt, xinh đẹp, thông minh hơn người, là một cô gái sinh ra đã sớm vượt xa vạch đích.
Một cô gái có thể dễ dàng chọn cho mình một người chồng như ý.
Nhưng trên đời này nào có ai toàn vẹn? Lâm Thiên Tâm là một người cố chấp.
Cô ấy yêu thầm Khải Văn, nhưng nhất quyết không chủ động mở lời.
Cô ấy chấp nhận âm thầm ủng hộ Khải Văn, cố gắng đủ tư cách quyết định cuộc đời của mình.
Nhưng cái bóng gia đình của cô ấy quá lớn, cô ấy không cách nào vượt ra khỏi nó.
Nên cô ấy mãi đợi chờ, chờ một ngày Khải Văn quay lại, chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Rồi Tuệ An xuất hiện, sự lương thiện, rạng rỡ kia dễ dàng chiếm lấy trái tim của Khải Văn.
Thiên Tâm liền bị gạt ra khỏi tình cảm của hai người.
Cả hắn và Lâm Thiên Tâm đều là những kẻ khờ khạo, là những kẻ đã chìm sâu vào giấc mộng. - Lâm Thiên Tâm, cô biết không, tôi đã mở lời cầu hôn Tuệ An. * * * - Nhưng tôi không hề vui vẻ, hạnh phúc như mình tưởng.
Trần Tuệ An vốn không hề giống Ngô Hạ Linh.
Ngô Hạ Linh của tôi là một nữ sinh cá biệt, cô ấy vụng về, quậy phá, thành tích học tập luôn kém cỏi, cô ấy xinh xắn, đáng yêu.
Còn Tuệ An, cô ta hoàn toàn khác xa. * * * - Lâm Thiên Tâm, chúng ta ngốc quá rồi.
Cô ngốc nghếch quá rồi.
Ngô Hạ Linh của tôi đã chết rồi.
Còn Khải Văn của cô cũng không bao giờ yêu cô đâu.
Bởi trong lòng hắn ta chỉ có một mình Tuệ An mà thôi.
Thiên Tâm, cô thừa biết "Revenir" là cụm từ dành cho ai, đúng không? Tim cô run lên bởi những lời nói của Thiên An.
Cô quay mặt đi nhìn con phố dần lên đèn.
Ánh đèn đường mơ màng rọi xuống mặt sông, lấp lánh, lung linh như cánh cổng bước vào một thế giới khác.
Dù là một cô gái, nhưng phải công nhận Lâm Thiên Tâm không phải là một cô gái mau nước mắt.
Thế mà giờ phút này, một giọt nước mắt trong veo như hạt pha lê chợt rơi trên gương mặt xinh đẹp. - Tôi quyết định sẽ quay về Anh quốc.
Từ đây về sau, đừng tìm đến tôi nữa.
Cạch. Tiếng cửa đóng lạnh lùng vang lên.
Cô tiến đến bên bàn làm việc, ở ngăn cuối cùng, cô lấy ra chiếc thẻ sinh viên của anh.
Cô cầm nó trên tay, nâng niu, nhìn ngắm rất lâu. "Rốt cuộc mình có nên bỏ hay không? * * * Lâm Thiên Tâm tan làm chỉ muốn lập tức trở về nhà.
Cả ngày hôm nay cô mệt đến rã rời.
Nhưng cô nào hay biết còn một" trận chiến "khác vẫn đang chờ đợi cô ở nhà. - Hôm nay bận không con gái? Mẹ cô đột ngột lên tiếng khiến cô giật thót.
Cô nhanh chóng trấn tĩnh nhìn sang mẹ, kêu lên: - Cũng không bận lắm mẹ à. - Dạo này không thấy thằng nhóc Khải Văn thăm hỏi nữa nhỉ? Nó có nói với con bao giờ sẽ bàn đến việc đính hôn hay không? Cô cười cười trước ánh nhìn sắc như dao của mẹ: - Cũng có nói qua một chút.
Gần cuối năm tụi con bận quá! Chắc sẽ sớm thôi.
Mẹ đừng gấp! - Mẹ nghe nói, có người thấy nó đi cùng một cô gái khác..
đến tiệm áo cưới. Cô suýt chút ngã xuống nền nhà.
Căn phòng rực rỡ ánh đèn này sao bỗng nhiên lại u ám đến thế? Một chút bình bình tĩnh yếu ớt cuối cùng của cô liệu có chống đỡ được? " Nhanh như vậy mà đã muốn cưới nhau ư?" Cô thầm lặng bên anh năm năm.
Vì anh, cô sống chết không đi Pháp.
Vì anh, cô đặt tên anh vào cả tâm huyết của bản thân.
Còn anh, một cái nhìn về phía cô cũng chẳng buồn đưa ra.
Tuệ An cô ta đi một mạch năm năm trời, vừa trở về đã dễ dàng bước vào tim anh? Vậy Lâm Thiên Tâm cô là cái gì? - Chắc mẹ nhìn lầm rồi. Cô không muốn đôi co thêm chút nào nữa.
Dường như cả người cô đang bị ai đó rút hết sinh lực, cái mà cô muốn ngay bây giờ là chìm vào khoảng tâm tư tĩnh lặng của chính mình.
Thân thể cô nặng nề bước lên từng bậc thang đá.
Cả người cô chợt run lên vì lạnh, trước mắt cô đột nhiên hoa lên, từng bước chân lên bậc thang sao lại dài đến thế! Mắt cô hoa lên, ánh đèn vàng rực rỡ hoa lệ kia cũng tối sầm lại.
Cảm giác cuối cùng cô nhận ra chính là cảm giác rơi từ không trung xuống, nhẹ như bay. * * * Tuệ An ngắm nhìn chiếc áo cưới mà hai người họ đã cất công lựa chọn.
Thật ra cô muốn tự tay thiết kế cho chính mình nhưng Khải Văn nói không muốn cô mệt mỏi.
Anh thừa sức tìm một nhà thiết kế danh tiếng để giúp cho cô. - Nói như anh là em không phải nhà thiết kế nổi tiếng ư? Cô trừng mắt nhìn anh.
Lúc nào anh cũng muốn dìm tài năng của cô là sao? - Được rồi.
Lỗi của anh.
Em là chính là Anna, là chủ của Stella, là một nhà thiết kế thiên tài! Nhưng em vừa phải lo lắng cho bộ sưu tập sắp ra mắt, vừa phải lo cho thương hiệu chuẩn bị tạo lập tại đây, lại phải loay hoay với đám cưới..
thật sự vất vả đến mức khiến người ta đau lòng đấy! Nhìn cái cách anh nịnh nọt, cô không thể nhịn được cười.
Tuy không nói ra, nhưng cô đã thầm quyết tâm sẽ chỉnh sửa lại chiếc váy kia theo ý của cô, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Hai người còn đang chìm đắm trong không gian lãng mạn, thì bỗng điện thoại anh rung lên.
Người gọi đến là ba của anh, anh cất giọng lạnh như băng: - Thật hiếm hoi khi ba chịu gọi điện cho con đấy!.