Dạo gần đây có một con nhóc cực kỳ phiền toái đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Con nhóc đó tuy có chút đáng yêu, nhưng mồm miệng lại nhanh nhảu, mỗi lần cãi nhau với nó hắn như muốn vắt kiệt đến từng tế bào vậy.
Tóm lại là quá mệt mỏi! - Này, cậu ăn cái này đi, tôi không thích. - Tôi là chó nhà cậu nuôi à? Cậu không thích sao lại đưa cho tôi ăn hả? - Không được.
Chó nhà tôi cũng không thích món này. Phiền phức! Đồ con nhóc phiền phức! Hắn mắc nợ nó cái gì vậy hả? - Ngô Hạ Linh, cậu không phải là con gái tôi nhất định cho cậu một trận tơi bời.
Cậu tin hay không hả? - Hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên.
Cô nhóc kia mắt ầng ậng nước, òa lên khóc thật to, dỗ kiểu gì cũng không nín khóc. - Vũ Thiên An, con trai sao lại đi bắt nạt con gái thế hả? Phạt em ra hành lang đứng cho tôi..
Ôi! Hạ Linh đáng yêu, Hạ Linh bé bỏng không khóc nữa nhé! Cô phạt bạn Thiên An rồi! Có tức không chứ hả? Tại sao lại là hắn? Sao lúc nào vai ác cũng là hắn hả? Ngô Hạ Linh nhìn thấy hắn mặt như bánh bao ngâm nước, không cam tâm bước ra hành lang chịu phạt liền nở nụ cười thách thức với hắn. Đấy đấy.
Lại lòi đuôi cáo rồi kia kìa.
Đúng là con nhóc yêu nghiệt mà! * * * 13 năm cứ thế thấm thoát trôi qua. Ngô Hạ Linh từ cô nhóc tinh ranh ba tuổi năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, khả ái, ngập tràn sức sống.
Hạ Linh có nước da hồng hào, đôi mắt nâu to tròn long lanh, mái tóc dài qua vai được uốn xoăn như một cô công chúa.
Ngô Hạ Linh cũng là con gái cưng của một gia đình có máu mặt trong giới chính trị.
Nhưng cô không có vẻ thâm trầm, bí hiểm như ba mẹ mà lại tinh nghịch hết chỗ nói.
Thỉnh thoảng lại ở trường quậy phá đến gà bay chó chạy.
Thành tích học tập đương nhiên là..
tệ hết chỗ nói. Vũ Thiên An cũng không ngờ mình và con nhóc nghịch ngợm năm đó vậy mà không hết duyên, cứ như thế 13 năm đằng đẵng trôi qua đều bám dính lấy cuộc đời hắn không buông.
Hắn vốn là một học trò ngoan, vậy mà suốt ngày cứ bị đồn đại là cùng con nhóc cá biệt có tình ý với nhau.
Dù hắn và Khải Văn có tính bao nhiêu kế đi chăng nữa đều không thể phủi sạch mối quan hệ của hắn với Ngô Hạ Linh được. Một buổi chiều, hắn vốn định đến thư viện tìm tư liệu tự học liền bắt gặp con nhóc Ngô Hạ Linh kia từ phòng giáo viên bước ra. Xùy, chắc lại quậy phá nên bị mắng nữa chứ gì.
Ai thì hắn không biết, chứ danh tiếng quậy phá của Ngô Hạ Linh thì hơi bị lẫy lừng đó.
Nhưng không lầm đó chứ, từ góc nhìn của hắn trông cứ như cô đang khóc vậy. Hắn không nhịn được tiến đến nhìn thử thì quả thật thấy Hạ Linh đang khóc.
Việc Hạ Linh bị giáo viên mắng, thường xuyên bị chép phạt, bị mời phụ huynh vân vân..
là chuyện như cơm bữa.
Vậy mà chẳng lần nào thấy nó khóc bi thương như lần này, lẽ nào lần này nó gặp phải chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng ư? - Này đừng có khóc nữa con nhóc này.
Khóc đến mức hình tượng siêu quậy của cô sụp đổ hết rồi kia kìa.
Rốt cuộc có chuyện gì hả? Hắn lau nước mắt cho cô, cố gắng hỏi tường tận sự việc.
Cứ tưởng bản thân nhẹ nhàng hỏi han như thế thì Hạ Linh sẽ nín khóc và kể cho hắn nghe.
Nhưng hắn sai rồi, từ nhỏ tới lớn con nhóc Hạ Linh này có bao giờ để hắn nắm trong tay đâu chứ.
Hắn mới hỏi dứt câu thì cô liền vụt chạy đi, tiếng khóc nỉ non kia cứ vương dư âm mãi không dứt. Bất đắc dĩ hắn bước vào phòng giáo viên muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Ờ thì, dù sao đi chăng nữa trong mắt người ngoài thì hắn với cô vẫn là thanh mai trúc mã, chí ít cũng có chút tư cách quan tâm cuộc đời nhau mà.
Nào ngờ khi bước vào bên trong vẫn còn một nam sinh khác, còn cả phụ huynh của nam sinh đó nữa. - Tôi muốn cô làm hết sức của một giáo viên chủ nhiệm.
Đừng để con nhóc học hành kém cỏi như thế bén mảng đến gần con trai tôi. - Nhưng dù sao em ấy cũng.. - Còn "cũng" cái gì chứ hả? Ngô Hạ Linh đó, có ai mà không biết con nhóc đó học hành biếng nhác, suốt ngày quậy phá, làm một nữ sinh ngoan hiền chăm chỉ thì không cam tâm, chỉ thích phá đến trời long đất lở mới thôi.
Còn cả gan kẹp thư tình cho Long, con trai tôi nữa á? Đúng là tày trời mà. - Haizz..
nếu phụ huynh của em Long đã nói vậy, tôi đành chuyển Ngô Hạ Linh xuống khu C vậy. - Tốt nhất là như vậy. Hắn nghe bấy nhiêu cũng hiểu đại khái tình hình rồi.
Chẳng trách sao con nhóc đó khóc thảm thiết như vậy.
Hóa ra là bị gia đình tên Long chết tiệt kia sỉ nhục.
Cái gì mà "con nhóc học hành biếng nhác"? Hắn mơ hồ có thể hình dung được trái tim thiếu nữ của Hạ Linh đã bị tổn thương đến độ nào. Ngô Hạ Linh ngày đầu tiên bị chuyển đến khu C đã hay tin Vũ Thiên An vì đánh Long nhập viện khiến chân phải tên kia bó bột hơn ba tháng cũng bị chuyển đến khu C nốt. - Ê! Cái ông kia, sao ông đánh người ta ghê vậy? Ông làm thế bị đuổi khỏi khu A thì sao hả? Không còn dáng vẻ là một tên mọt sách, Vũ Thiên An hiện tại cao ngạo, lại ngông cuồng đến khó tả.
Thế nhưng dáng vẻ này lại thực sự thu hút Ngô Hạ Linh.
Cô vốn cho rằng tên này ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết cắm mặt học hành, xong lại tìm gặp cô khuyên nhủ mấy lời dư thừa rỗng tuếch, nói chung là một con người chán ngắt.
Vậy mà bây giờ hắn như thể xuất hiện nhân cách thứ hai vậy, kiểu không đánh thì thôi, đã đánh là phải cho người ta nhập viện mấy tháng trời.
Tàn độc! Nhưng cô thích! - Nào, nói đi.
Sao ông lại đánh hắn thế? - Tôi chướng mắt, không được hả? Thật ra ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao nghe tới việc Hạ Linh bị gia đình tên Long kia khi dễ, hắn liền sôi máu, chẳng thèm nghĩ ngợi hậu quả gì cứ trực tiếp đánh cho tên kia một trận lên bờ xuống ruộng.
Đâu có ngờ đàn ông con trai mà lại yếu nhớt, đánh chưa được nửa tiếng đã gãy chân kêu la oai oái.
Chả hiểu sao cái loại nam sinh như đàn bà ấy mà con nhóc này lại u mê cho được.
Trong khi hắn hào hoa, phong độ ngời ngời, thanh mai trúc mã từ hồi mẫu giáo với nhau thì nó lại chẳng thèm để mình vào mắt, xem có tức không cơ chứ? Ơ? Mà sao hắn lại cần nó thích chứ? Hắn mới không thèm. - Không phải là ông thích tôi rồi đấy chứ? - Ngô Hạ Linh mỉm cười tinh nghịch với hắn. Dưới ánh hoàng hôn cô giống như một tiểu thiên sứ hồn nhiên, cả người rực rỡ năng lượng thanh xuân khiến hắn khó rời mắt.
Đến mãi sau này hắn mới biết trong cuộc đời, có những khoảnh khắc ngỡ chỉ là thoáng qua, nào ngờ lại khắc cốt ghi tâm, dành cả cuộc đời còn lại cũng không thể lãng quên. Nhìn gương mặt tuấn tú của Thiên An đỏ lên dưới ánh chiều tà, máu sắc nữ tinh nghịch trong cô lại nhất thời bộc phát, cô nhào đến bên người hắn trêu ghẹo, hắn thuận thế ôm lấy cô vào lòng.
Mùi hương thiếu nữ như trêu ngươi hắn, đáy mắt thoáng lên vẻ u tối.
Hắn cất giọng khàn khàn: - Hay..
cô làm bạn gái tôi đi.. - Hả? Chưa đợi Ngô Hạ Linh phản ứng, hắn đã đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn nồng thắm. .. Cứ như thế, cả hai từ oan gia ngõ hẹp, trở thành thanh mai trúc mã, lại thành một đôi tình nhân.
Vì yêu nhau những năm tháng còn là học sinh, cả hai khó tránh khỏi những cãi vã non nớt, cùng nhau yêu đương hơn năm trời, không biết bao nhiêu lần hợp tan, cứ chia tay xong vài bữa lại tìm về bên nhau như chưa từng có chuyện gì. Hắn vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng cô đính hôn, sau đó cả hai sẽ cùng sang Anh quốc du học.
Thế nhưng, cuộc đời nào đâu bình lặng như thế.
Một buổi chiều tháng Mười, hắn đang chơi game ở nhà thì có một cuộc gọi đến.
Là số của Hạ Linh, ai dà, chắc lại mè nheo nhõng nhẽo nữa đây.
Cuộc gọi vừa được kết nối, bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của một người xa lạ: - Xin hỏi cậu có phải người thân của Ngô Hạ Linh không? Chúng tôi tìm thấy số của cậu trong danh sách cuộc gọi gần đây, cô Ngô Hạ Linh bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu tại.. Tai hắn như ù đi, cả người như rơi vào cơn mê.
Tai nạn giao thông? Cấp cứu? Cho đến bây giờ, hắn cũng không tài nào nhớ được hắn đã đến bệnh viện bằng cách nào.
Ngay lúc hắn chạy kịp đến phòng cấp cứu thì cũng là lúc đèn phòng vừa tắt.
Bác sĩ bước ra cùng cái lắc đầu bất lực còn hắn như một tên điên lao vào bên trong. Căn phòng lạnh lẽo đầy sự chết chóc, nơi này chính là nơi cô ấy đã giành giật từng sự sống mỏng manh cuối cùng.
Ngô Hạ Linh nằm đó, đầy máu.
Gương mặt không có chút huyết sắc, cả người cô ấy lạnh như một tảng băng, mắt nhắm nghiền mặc cho hắn ôm lấy, gọi tên, cô cứ như thế ra đi mãi mãi, trong vòng tay của hắn.
Khoảnh khắc đó, một nửa linh hồn của hắn như thể đang vỡ vụn ra. Chúng ta còn chưa kịp kết hôn, còn chưa cùng nhau sang Anh du học, còn chưa cùng nhau đi đến muôn vàn cảnh đẹp trên đời, ông trời, sao lại tàn nhẫn như thế? Hạ Linh mất khi cô ấy còn trẻ, còn rất trẻ, cô vẫn là một cô gái vô tư, hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt kia, dáng vẻ đó đã khắc ghi thật sâu vào tim hắn, mỗi khi nhớ lại, hắn đều có cảm giác như mới chỉ ngày hôm qua.
Và Hạ Linh chưa biến mất, cô ấy chỉ đang trốn đi mà thôi. Hơn mười năm cùng bên nhau, hắn cứ ngỡ sẽ cùng cô đi đến cuối đời, không ngờ duyên phận của cả hai lại ngắn ngủi như một giấc mộng.
Đặt lên mộ cô một nhành hoa Ly trắng, tất cả nỗi đau giờ đã nghẹn ngào không nói thành lời.
Ba của Hạ Linh đến bên hắn cất lời an ủi: - Chúng ta đều không ai muốn việc này.
Hạ Linh cũng sẽ muốn con được hạnh phúc.
Cứ coi như là một giấc mộng đi, phải dũng cảm tỉnh giấc và tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc? Hạnh phúc của hắn đã nằm ở nơi đây rồi. Giấc mộng? Giấc mộng này quá dài, quá đẹp, có thể cả đời này hắn không thể tỉnh lại nữa. Là từ khi nào chúng ta bước vào thế giới của đối phương, quẩn quanh trong tâm trí của nhau, lưu lại muôn vàn ký ức.
Rồi một ngày nọ, một trong hai biến mất, để lại sự vương vấn cả đời cho người ở lại. "Hạ Linh, thứ lỗi cho anh đã không đủ dũng cảm để tỉnh mộng, để quên đi em.." Một giọt nước mắt đau thương rơi xuống cánh hoa Ly, gió nổi lên, cuốn nước mắt đau thương tan biến vào hư vô. HẾT.