Tuệ An núp trong một góc nhỏ, khóc không thành tiếng.
Cô cúi mặt và nước mắt cứ thi nhau rơi khẽ khàng đến mức không có một tiếng nấc.
Khi Thiên An phát hiện ra cô, nước mắt cô cũng khô và không khóc nổi một giọt nào nữa.
Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra cô gầy lắm.
Chiếc áo thun trắng cũ kia chắc cũng đã là cỡ nhỏ nhất rồi, vậy mà trông cô cứ như lọt thỏm trong chiếc áo kia vậy. "Con nhỏ này rốt cuộc là thiếu ăn đến mức nào? Sao mà gầy như cây củi thế?" Một suy nghĩ không nhịn được mà lóe lên trong đầu hắn. Không còn hình tượng một con mèo nhỏ đanh đá, luôn giơ nanh múa vuốt với những kẻ cản đường, cũng không còn một cô gái cứ gặp hắn là trừng mắt giơ nắm đấm đe dọa, bây giờ cô chỉ là một cô gái nhỏ: Bế tắc, sợ hãi, không chỗ dựa.
Hắn tiến tới, đau lòng và ngại ngùng đặt tay lên mái tóc đen nhánh kia, định nói gì đó an ủi nhưng rồi ngôn từ cũng bất lực chỉ biết xoa xoa đầu cô để an ủi. Chính cái xoa đầu dịu dàng kia làm kích thích tuyến lệ cô lần nữa, nước mắt không ngăn được mà tuôn ra như thác đổ.
Cô không cầm lòng được chợt lao vào vòng tay của Thiên An mà nức nở.
Cái ôm của cô bé nhỏ nhưng lại khiến tim hắn như rung lên. - Đừng sợ.
Tôi không để ai đuổi học cô đâu! Thiên An thừa biết với cá tính kiêu ngạo cùng năng lực thật sự của cô, cái bộ "Nhiễm Hỏa" quê mùa chết tiệt đó thì xứng đáng chỗ nào chứ? Như Khải Văn cũng đã nói, làm sao một học sinh nhận được học bổng toàn phần của Học viện Thiết kế danh giá lại đi đạo một tác phẩm tệ hại đến thế? Rõ ràng là bọn khốn ấy bày trò chọc phá, chủ yếu muốn đuổi Tuệ An ra khỏi trường mà thôi! Thiên An dẫu hay trêu chọc Tuệ An nhưng cũng không làm gì quá phận, khi thấy cô mèo nhỏ này tức đến mặt tai đỏ bừng cũng biết kiệm lời mà thoái lui, làm gì cũng chừa lại cho người khác đường sống.
Nhưng chỉ có bọn trong trường a dua nịnh nọt, chỉ thích đuổi cùng diệt tận.
Hắn vốn không muốn đoái hoài mà nào ngờ bây giờ bày trò đến mức Tuệ An có nguy cơ bị đuổi học thì thật quá sức tưởng tượng. Phải biết một điều là bị đuổi khỏi Học viện Thiết kế chẳng khác nào cầm một vé out khỏi giới thiết kế này! Khi Khải Văn tìm được Tuệ An, cô đã yên ổn ngồi cạnh bên Thiên An, được hắn vỗ về uống một ngụm sữa nóng.
Đừng thấy Thiên An lúc nào cũng luyên thuyên lắm lời, nói nhăng nói cuội mà nghĩ hắn dễ tính.
Tuệ An có lẽ là người đầu tiên mà Thiên An đối xử tốt như thế sau sự kiện đau thương trong quá khứ. Nhìn cách hắn ta kiên nhẫn vỗ về, cách hắn ta mỉm cười nhu tình cùng ánh mắt đong đầy tình cảm kia cũng đủ biết Tuệ An đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng hắn. - Sao? Giờ lại thành đồng minh của nhau rồi? - Khải Văn tiến tới gần hai người họ.
Anh ghét cảm giác đứng ngoài bức tranh của người khác như thế.
Trong khi rõ ràng anh so với Thiên An thì thừa khả năng giúp cô trót lọt qua vụ này. Anh là người song hành cùng cô tạo ra "Tử Đằng", anh là người quyền lực trong cái trường này, thế mà gặp chuyện cô cứ khư khư chạy đến bên tên Thiên An khua môi múa mép này mà nhất quyết không chịu tìm đến anh.
Thế có tức không cơ chứ? - Khải Văn! Chúng ta mau liên minh thành một hội đi! Phải tìm lại công bằng cho Tuệ An! Mình tin cô ấy không bao giờ làm mấy trò dơ bẩn đó! "Bây giờ lại còn đòi liên minh cơ đấy!" Khải Văn nhếch mép, lơ đẹp Thiên An, quay sang hỏi cô: - Thế nào? Có muốn tôi giúp không? Tôi nghĩ..
tôi thừa sức giúp cô đấy! - Ai dà.
Khải Văn à, cậu đừng có trêu cô ta nữa.
Cô ta vừa khóc tơi bời một trận rồi! - Thiên An chướng mắt lôi Khải Văn ra xa.
Vừa nghe tới từ "khóc" thì Tuệ An lại bắt đầu thút thít một trận.
Chỉ chờ có thế Thiên An liền quay sang trách cứ: - Đã bảo cậu đừng có đùa dai vào lúc này rồi! - Thiên An, cậu lằng nhằng như đàn bà từ khi nào đấy hả? Vụ này to lắm sao? Lên văn phòng nói vài câu thì yên chuyện rồi chẳng phải ư? Còn đòi liên minh cái quái gì chứ hả? - Khải Văn có chút cáu kỉnh.
Thiên An liền chẳng vừa mà bật ngược lại: - Cậu nghĩ có mình cậu biết chuyện đó chắc? Tôi là muốn trả lại công bằng cho Tuệ An thôi! Tôi muốn điều tra vụ này. Cảnh hai người tình tứ ngồi cạnh nhau khi nãy chợt lóe lên trong tâm trí anh.
Anh khẽ liếc sang cô đang thẫn thờ ngồi ngốc một chỗ, quay sang lạnh nhạt lên tiếng: - Tôi mặc kệ các người! Đừng lôi tôi vào cái trò trẻ con ấy! - Khải Văn! Anh là đồ máu lạnh! Ngay khi anh vừa quay lưng định bỏ đi thì một tiếng quát lớn sau lưng vang lên.
Tuệ An dẫu lệ rơi đầy mặt, nhưng ánh mắt lại rất quyết liệt và mạnh mẽ. - Ừ! Thì sao? - Anh chẳng buồn đấu khẩu với cô, chỉ hất mặt nói một câu rồi đi thẳng.
Tiếng quát xen lẫn tiếng nấc lên đau lòng của Tuệ An vẫn còn văng vẳng sau lưng anh. Kết thúc một ngày dài đầy việc rắc rối, Khải Văn vừa ngồi vào xe liền vỗ vỗ chiếc cổ mỏi nhừ của mình.
Nhớ đến ánh mắt bi thương tuyệt vọng, cùng giọng điệu trách cứ của Tuệ An mà không cầm được tiếng thở dài. "Sao con nhỏ ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí mình thế nhỉ?" - Tài xế, quay lại trường cho tôi! Tôi có chút chuyện cần giải quyết. "Rồi cuối cùng mình lại phải đi giải quyết một chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình!" Khải Văn bắt đầu không ngừng tự trách bản thân lo chuyện bao đồng.
Từ ngày gặp gỡ Tuệ An, hết giúp cô ta giải vây việc đụng độ với Thiên An, rồi lại giúp cô thiết kế "Tử Đằng", xong giờ lại phải thay cô giải quyết việc rắc rối này. "Trần Tuệ An, tôi kiếp trước mắc nợ cô hả?".