Lâm Xuân Tư nằm nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, suốt đêm gối trên tập sáng tác, ôm cây đàn thân yêu ngủ mơ, lúc dậy, bất ngờ thấy thằng bạn đang trừng cặp mắt gấu trúc đứng cạnh giường. "Tưởng nay mày học? Cúp tiết hả?" Cậu thấy lạnh quá, uể oải trùm kín chăn qua đầu.
Kỷ Ca cau mày lôi chăn ra, bảo: "Tao còn chưa kịp ra khỏi cửa.
Tinh Tinh...!mày bệnh hả?" "Có đâu?" Lâm Xuân Tư đáp mới nhận ra cổ họng hơi rát, tức thì tỉnh cả ngủ bật dậy: "Thôi chết! Buổi trưa tao còn phải đi thử giọng, bệnh lúc này thì không được!" Nói rồi cậu toan xuống giường đi mua thuốc nhưng bị Kỷ Ca giơ chân đạp lại về nệm: "Tối qua mày mở cửa sổ nên trúng gió chứ gì.
Mày mua cả kẹo thông họng cho tao, tao sợ bị mất tiếng." Lâm Xuân Tư ho khan, bắt đầu thấy rã rời. "Rồi." Kỷ Ca cầm chai nước đặt lên giường: "Ngủ tiếp đi, con trai." Lâm Xuân Tư nặng nề ngủ lại, lần thứ hai tỉnh dậy thì cả người run bần bật, xem chừng là cảm nặng.
Cậu với tay lên đầu mò nước và thuốc Kỷ Ca mua về, ngồi lên uống.
Bỗng cửa phòng mở ra, một cô gái tóc dài mặc quần jean cầm chổi đi vào. Lâm Xuân Tư ngạc nhiên: "Tần, Tần, Tần..." "Tần Mộ." Cô nhướng lông mày: "Anh không nhớ tên em à?" "Nhớ, nhớ, nhớ." Cậu ngại ngùng ho khan: "Tự dưng anh gọi không ra.
Em qua làm chi? Hôm nay Kỷ Ca có tiết cả ngày." "Anh Kỷ Ca gọi em sang mà.
Ảnh thấy anh ốm nặng quá nên bảo em qua nhìn anh uống thuốc.
Ảnh nói là không muốn về nhà mà thấy xác thằng bạn co quắp đâu, mắc công dọn lắm." Tần Mộ bình thản quét nhà. "Ha ha." Lâm Xuân Tư xé bao bì bánh kẹp. Tần Mộ là bạn gái của Kỷ Ca, hai người quen nhau từ hồi cấp ba, gia thế khá giả hơn Kỷ Ca rất nhiều nên cha mẹ cô cũng không hài lòng với bạn trai của con gái lắm.
Tần Mộ thì cứ kệ, dăm bữa nửa tháng lại qua giúp bạn trai dọn dẹp phòng ở.
Cô đang học tại Đại học Mỹ Thuật, chuyên ngành Điêu khắc. Thấy Lâm Xuân Tư ôm đàn nhìn mình, Tần Mộ đá lông nheo: "Có vài cô bạn của em có hỏi thăm anh Xuân Tư đấy.
Anh có hứng thì em làm mai cho." Cậu lắc đầu: "Bạn của em đều là con nhà thư hương, sao mà nhìn trúng anh được." "Anh Xuân Tư dễ mến mà, biết đàn, biết hát, biết viết nhạc.
Mấy cổ cũng mơ mộng được bạn trai lấy mình làm cảm hứng sáng tác lắm, nghe rất lãng mạn.
Anh nghĩ lại đi, gia thế của mấy cổ đều khá giả cả." "Dù các em ấy mến thật thì cha mẹ trong nhà sẽ không thích anh.
Các em vẫn là sinh viên sống dựa vào trợ cấp từ gia đình thì nên dùng tiền đó bồi dưỡng bản thân.
Anh muốn cặp với phú bà thì cũng là phú bà tự mình làm ra tiền, cổ tự có trách nhiệm với đồng tiền của mình, xài sao thì xài, anh cũng không làm lừa đảo.
Cơ mà, nếu mấy em chịu thì chờ khi nào anh có tiền rồi anh cặp." Tần Mộ mở tủ lạnh lấy cơm hộp đi hâm nóng, tủm tỉm: "Anh Xuân Tư dễ mến thật đó." "Em đừng khen nữa, Kỷ Ca ghen thì chết anh." Tần Mộ làm xong mọi việc thì vui vẻ đá chân sáo ra về.
Lâm Xuân Tư đi vệ sinh cá nhân và bấm máy giặt, lo âu soi gương để nhìn cổ họng, uống thêm mấy ngụm nước, ngậm kẹo rồi ngồi nghịch guitar.
Đến trưa thì cậu ăn cơm hộp, lấy quần áo về phơi trên cửa sổ, uống thuốc rồi sửa soạn tươm tất, cỡi xe đạp đến buổi thử giọng. Lâm Xuân Tư biết là tóc mình hơi dài nhưng lại chưa muốn cắt.
Cậu có cảm giác con trai một khi đã để tóc dài qua ranh giới thì vấn đề cắt tóc hay không cũng đắn đo không thua gì con gái. Đạp xe tám cây số đến nơi thử giọng, Lâm Xuân Tư vừa khấp khởi vừa lo lắng đi vào tòa nhà.
Thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cậu ngốc nghếch giơ tay chạy vội vào như trẻ con đi qua vạch kẻ đường. "Cảm, cảm ơn anh nha." Cậu ngượng ngùng: "Tầng mười hai ạ." Giọng nam trầm nhẹ êm ái như rót vào tai cậu, "Nhà soạn tình ca, cậu đi thử giọng à?" "Ừ.
Mà sao anh biết tôi là -..." Lâm Xuân Tư nghi hoặc ngẩng mặt lên, sau đó nín thinh, trợn tròn mắt.
Hôm nay anh không vuốt keo, tóc mai mềm mại tự nhiên rủ xuống chạm vào chân mày.
Ở gần mới càng thấy anh tốt mã, khí sắc tươi đẹp, càng nhìn càng thích. Tối qua trêu người ta thì gan lắm mà giờ Lâm Xuân Tư lại xấu hổ muốn cháy cả mặt, à, ừm không thốt lên câu.
Thang máy đinh một tiếng làm cậu giật mình, thấy đã đến tầng thì vội đâm đầu nhảy ra nói: "Tôi, tôi đi trước." Phó Yến nhìn bóng lưng dong dỏng của chàng trai chạy trốn, nhướng mi bước ra tầng này, đi về phía hành lang dẫn vào phòng kỹ thuật. "Anh Yến!" Trợ lý Cố nhìn thấy anh liền sáng mắt: "Thầy Trịnh đang tìm anh đấy!" Cậu ba chân bốn cẳng sáp đến khoác cổ anh, ảo não nói: "Anh vào dỗ ổng giùm em với.
Có một kỹ thuật viên vặn nhầm núm mà ầm ĩ nãy giờ." Phó Yến chưa tới nơi thì đã nghe giọng thầy Trịnh Minh Sư át đầy tai, "Tôi đã nói đi nói lại là không ai được động vào bảng rồi! Các người đều bỏ ngoài tai phải không? Tôi kí hợp đồng với cái công ty này không phải là để các người làm vấy bẩn âm nhạc của tôi! Vậy nên tôi nói cái gì thì các người đều phải làm cho đúng -..." "Thầy Trịnh." Phó Yến nhẹ nhàng gọi: "Có chuyện gì vậy thầy? Để em sửa cho kịp, sắp tới giờ thử giọng rồi đấy." Trịnh Minh Sư nguôi ngoai: "Phó Yến, em mau chỉnh lại bảng hòa âm cho tôi.
Chỉnh lại cho đúng âm nhạc của tôi! Còn các người tụm ở đây làm gì nữa? Đi làm việc!" Phó Yến đứng trước bảng điều khiển chỉnh lại hòa âm.
Trịnh Minh Sư nghe rồi gật gù: "Không có em ở đây, bọn họ chẳng làm gì ra hồn!" "Thầy sao chưa cạo râu nữa, mau lên đi ạ.
Còn có năm phút thôi." Anh ra hiệu cho Trợ lý Cố giúp ông sửa soạn. Trịnh Minh Sư là nhạc sĩ nổi tiếng có thâm niên gần một phần ba thế kỷ trong ngành.
Trời ban cho ông đôi tai cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, đâm ra cực kỳ khó tính, không thể chịu nổi một hạt sạn nhỏ trong sáng tác của mình.
Vận khí của ông còn rất lạ lùng, phàm là bộ phim nào được ông viết nhạc cho thì dù diễn viên và đạo diễn có vô danh tiểu tốt, sau khi công chiếu cũng đều thu lại lợi nhuận rất lớn. Trịnh Minh Sư còn đặc biệt khó trong việc chọn giọng ca hát sáng tác, mỗi lần soạn nhạc phim đều phải rườm rà tổ chức thử giọng.
Phó Yến cũng là chuyên viên kỹ thuật hòa âm phối khí* được ông ngàn chọn vạn tuyển phục vụ cho mình. * Người sáng tạo, xây dựng nên beat nhạc. Hòa âm là sự pha trộn nhịp điệu các nốt cho hài hòa.
Phối khí là sự pha trộn các âm thanh khác bao gồm nhạc cụ, giọng ca lẫn môi trường làm bè hỗ trợ hòa âm. Anh kiểm tra mọi thứ rồi đi ra phòng khảo thí, nhìn qua kính một chiều, thấy cậu nhạc sĩ cúi đầu ngồi ghế, mái tóc dài vén ra sau tai, có vẻ rất sốt ruột vặn vẹo đôi tay. Lâm Xuân Tư đúng là đang rất nóng lòng.
Cậu đã thấy vài ca sĩ nổi tiếng đi qua trước mặt rồi, bọn họ đều hát rất tuyệt, hỏi sao cậu có thể không lo lắng cho được? Lúc đi thì cậu ngại nắng nôi làm mình toát mồ hôi mồ kê nên không mang áo khoác, giờ thì điều hòa ở đây đang làm cậu lạnh đến run bật lên.
Đau đầu, có chút choáng váng, may mà họng vẫn ổn. Chẳng lẽ tại thuốc Kỷ Ca mua nhẹ đô quá? Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được...!Lâm Xuân Tư tựa trán vào mu bàn tay.
Giọng mình rất tốt, sẽ làm được. "Lâm Xuân Tư!" Một tiếng gọi to vang lên trên đỉnh đầu, "Là cậu phải không? Tôi gọi năm lần rồi.
Có thi nữa không, hay là bỏ?" "Tôi thi! Tôi thi!" Lâm Xuân Tư giật mình đứng phắt dậy, váng vất suýt ngã rồi kiềm chế cơn run rẩy, nhanh chân vào phòng khảo thí.
Có ba giám khảo: thầy Trịnh ngồi ở giữa, phó đạo diễn bộ phim mời thầy sáng tác và một giáo sư thanh nhạc. "Mời em giới thiệu về mình." Nữ giáo sư cười dịu hiền. "Dạ, em là Lâm Xuân Tư, năm nay hai mươi hai tuổi.
Em là, là một fan bự của thầy Trịnh ạ!" Lâm Xuân Tư hồi hộp đến nóng bừng mặt mũi. "Cảm ơn cậu." Trịnh Minh Sư vẫn lạnh mặt, vốn đã nghe quá nhiều mấy lời kiểu này rồi nên chẳng khách sáo: "Tôi vẫn sẽ không nương tay dù có thể biến cậu thành antifan của tôi." "Em rất vinh hạnh ạ!" Dẫu vậy Lâm Xuân Tư vẫn vui tươi.
Cậu cầm micro, hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi gật đầu. Thầy Trịnh ra hiệu cho bên kỹ thuật, Phó Yến cho âm nhạc nổi lên.
Cách một lớp kính, anh có thể thấy đôi mắt cậu ngã vào biển sao.
Và từ bờ môi ngậm hết sự tươi đẹp của mùa xuân, một dòng suối rải đầy hoa tuôn ra. Nữ giáo sư khẽ ồ lên ngay từ câu ca thứ hai.
Phó đạo diễn gật gù.
Thầy Trịnh thì từ đầu tới cuối vẫn luôn nhăn mày. Bài hát "Chuyến tàu xanh lam" viết cho bộ phim điện ảnh Trái tim Sapphire, kể về một người đàn ông châu Á đi sang Pháp để tìm thân nhân thất lạc trong chiến tranh với manh mối duy nhất là mặt dây chuyền đá sapphire.
Anh gặp và lỡ lòng say đắm một cô gái người Pháp gốc Á di cư vì chiến tranh...!Một bộ phim dễ đoán được kết thúc song không đoán được quá trình.
Âm nhạc có sự kết hợp của hòa tấu và blues, ca từ vừa có tiếng Pháp xen quốc ngữ.
Lâm Xuân Tư đã tưởng tượng và tập luyện rất lâu để có một màn hòa trộn cảm xúc hoàn hảo, và phát âm tiếng Pháp chuẩn. "Anh, anh Yến ơi?" Kỹ thuật viên ngồi bên cạnh giật cả mình khi cấp trên chợt ghé sát vào tấm kính.
Phó Yến nhìn chằm chằm vào cậu nhạc sĩ ấy, quên cả chớp mắt. Nữ giáo sư phải thốt lên: "Em rất tuyệt vời! Em được đào tạo thanh nhạc ở đâu?" "Dạ..." Lâm Xuân Tư lúng túng đỏ mặt đáp: "Em không được đào tạo ạ.
Em không có điều kiện." "Nhưng cậu cũng phải học từ ai đó chứ." Phó đạo diễn hứng thú hỏi: "Cậu biết chơi nhạc cụ gì không?" "Mẹ em là giáo viên thanh nhạc, ba em là nghệ sĩ dương cầm nên em học thanh nhạc từ mẹ và biết chơi cả dương cầm lẫn guitar." Cậu vặn những ngón tay vào nhau. Phó Yến đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lạnh, anh chắc chắn là cậu ấy hơi ngập ngừng ở từ dương cầm. Thầy Trịnh cầm bút lên nói: "Số bốn hai, Lâm...!Xuân Tư phải không? Giọng hát của cậu rất tốt.
Cảm ơn cậu.
Cậu có thể ra về." Hai giám khảo còn lại và cả Lâm Xuân Tư sửng sốt, ngơ ngẩn.
Nữ giáo sư nhỏ tiếng hỏi: "Em thấy thí sinh này được mà ạ?" Phó đạo diễn: "Ừ, giọng hay, mặt cũng xinh, quay MV ổn lắm luôn." "Tôi nói cậu ấy có giọng hát hay nhưng tôi không hề nói cậu ấy hát ca khúc của tôi hay.
Ca khúc của tôi không phù hợp với cảm xúc như vậy." Trịnh Minh Sư không vui dựng ngược lông mày: "Tôi không đến đây để tìm tài năng trẻ, tôi tìm người có thể biểu diễn hoàn hảo sáng tác của tôi." Phó đạo diễn cảm thấy tiếc: "Cái này có thể tập luyện sau mà thầy, giống như diễn viên vậy." Trịnh Minh Sư cắt lời: "Người tiếp theo!" Lâm Xuân Tư ủ rũ đi ra thang máy, choáng váng tựa lưng vào vách nhấn nút tầng trệt, rồi vòng tay ôm chặt cơ thể run bần bật.
Cổ họng cậu chợt như bỏng rát, đầu óc nặng trịch.
Tiếng đinh vang lên, cậu cũng ngã xuống. Phó Yến đi xuống tầng mua phần ăn trưa, cửa thang máy vừa mở thì thấy một đám người loay hoay, nhíu mày: "Chuyện gì vậy?" Một nữ nhân viên trả lời: "Có người ngất xỉu ạ.
Tình hình có vẻ không ổn, tụi em đã gọi cấp cứu nhưng có tai nạn trên đường nên nửa tiếng nữa xe mới đến." Phó Yến vốn không quan tâm lắm song vừa phát hiện là ai bị nạn thì chợt khựng lại.
Mặt Lâm Xuân Tư đỏ bừng thấy mà sợ, rõ là ốm nặng. "Tránh ra." Anh bước vào vòng vây, khuỵu gối bế chàng nhạc sĩ lên: "Cấp cứu chậm chứ gì? Tôi sẽ cho cậu ấy tới bệnh viện bằng xe bay.".