Ngấp nghé sang đông, các đợt khí lạnh ập vào phương bắc.
Mở miệng, khép miệng đều nhả ra làn tơ sương mỏng manh.
Cô Tần Cẩm pha cho Lâm Xuân Tư một cốc cacao nóng, thả vào một viên kẹo dẻo. Chuyện khóc trên cây dương cầm qua lâu rồi, bây giờ cô mới ôn hòa gợi lại: "Em chưa nói cho cô biết mình từng được đào tạo ở đâu?" "Cũng không hẳn là được đào tạo ạ.
Em nhìn bố rồi học lỏm." "Bố em là nghệ sĩ chuyên nghiệp à?" "Vâng." Lâm Xuân Tư liếm vệt cacao trên môi dưới. Tần Cẩm thấy cậu có vẻ lảng tránh nên tế nhị không nói tiếp, mỉm cười: "Phong cách biểu diễn của em rất đặc biệt, mỗi cử chỉ, biểu cảm của em khiến cô có cảm giác mọi ánh đèn nên tập trung vào em.
Em phản ánh chính bản thân mình vào bản nhạc và nó mê hoặc cô, khiến cô phải rung động.
Em không có dự định phát triển thêm sao?" "Cô Tần là nhạc trưởng nên cũng biết." Ánh mắt Lâm Xuân Tư rất điềm tĩnh, "Vị trí dương cầm ở trong dàn nhạc có sự cạnh tranh khốc liệt hơn các loại nhạc cụ khác.
Các nghệ sĩ có thể chen chân vào dàn nhạc lớn hầu hết đều được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, bỏ rất nhiều công sức để luyện tập suốt tuổi thơ.
Tuổi nghề của em so với họ chỉ như muối bỏ biển, không có cửa cạnh tranh." "Em có thể chơi ở trình độ nghiệp dư.
Trình độ của em dư sức ăn đứt nhiều nghệ sĩ nghiệp dư, đừng bi quan thế." "Có lẽ em hơi kiêu ngạo, nhưng trong dàn nhạc nghiệp dư có một số vấn đề - cô biết đấy: đãi ngộ không tốt, trình độ của nhạc trưởng chưa tới, thù lao không tương xứng với công sức.
Với lại, em thấy mình không có duyên với dương cầm." "Vậy nếu có một nhạc trưởng đủ trình độ mời em tham gia một dàn nhạc gây quỹ thì em có hứng thú chứ?" Cô Tần Cẩm chợt nghiêm túc. "Cô ạ?" "Ừ, đêm giao thừa ở nhà hát Lớn, cô sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để gây quỹ cho tổ chức bảo trợ xã hội." Cô Tần cho cậu xem poster dự án rồi nói: "Cô muốn phát triển ở quê nhà, nếu dự án này thành công thì cô sẽ tiếp tục duy trì để thực hiện ước mơ lan tỏa nhạc giao hưởng cho thính giả trẻ." Lâm Xuân Tư uống hết cacao, vừa đọc kế hoạch dự án của cô Tần Cẩm vừa ra về.
Một hồi chuông vang lên, Phó Yến gửi tin nhắn: Em về chưa? Cậu reply: Chưa ạ. Phó Yến: Ở yên chờ tôi. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe quen thuộc đỗ lại phía đối diện.
Lâm Xuân Tư ngồi vào ghế phụ, bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt: "Anh vừa hút thuốc?" Phó Yến chớp mắt nhìn cậu: "Không có." Lâm Xuân Tư ngờ vực kéo cổ tay anh lên ngửi, kiểm tra cả cổ áo anh.
Phó Yến canh góc độ hôn cậu. Sau đó cậu quệt môi, vừa ý gật gù: "Em xác nhận anh không hút thuốc." Phó Yến đưa cậu đến một quán buffet bánh ngọt.
Chàng trai của anh có nét mặt hòa trộn giữa sự thòm thèm và lạnh lùng cùng một lúc, hoàn toàn không thể kháng cự: "Gãi đúng chỗ ngứa của em rồi!" Chẳng là ba hôm trước có chị nhân viên đem bánh ngọt nhà làm lên phát cho đồng nghiệp hòng quảng bá cho cửa tiệm sắp khai trương.
Lâm Xuân Tư ăn một lần rồi nhung nhớ mãi, Kỷ Ca chẳng ưa của ngọt nên cậu không rủ hắn được, Phó Yến thì không thích thức ăn bên ngoài, còn ăn một mình thì buồn lắm. Vị đồng nghiệp nọ cũng làm nhân viên tại tiệm của gia đình, thấy cả hai đi với nhau thì rất đỗi kinh ngạc. Lâm Xuân Tư thấy chị ta rụt rà rụt rè, không giấu được vẻ mặt khó tin phục vụ cho bọn họ - chính xác là Phó Yến thì trong lòng đầy dấu chấm hỏi: bộ anh ấy đáng sợ đến vậy hả? Đâu có đâu, Phó Yến trên công ty luôn ôn hòa với mọi người mà, lâu lâu tăng ca thì mới gây áp lực. Lâm Xuân Tư phát hiện ra Phó Yến sẽ không từ chối những món cậu lấy cho anh.
Dù anh nhấm nháp như mèo nhưng sẽ ăn hết. "Phó Yến, anh thích ăn món gì nhất?"
Anh lau miệng, mỉm cười: "Tôi dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được.
Nếu nói thích thì có lẽ là thịt gà." Lâm Xuân Tư bắt đầu nghĩ tới các cách chế biến thịt gà: ừm, đa dạng, cũng dễ. Thời gian sau đó, Kỷ Ca được Lâm Xuân Tư cho thử nghiệm các món thịt gà muốn dị ứng luôn.
Hắn vỗ bàn nói: "Bây giờ đứa nào đưa thịt gà đến mời tao là tao đấm vỡ mặt!" Tần Mộ vừa nói thèm lẩu gà.
Kỷ Ca liền tự vả bôm bốp. Suy nghĩ xong xuôi, Lâm Xuân Tư đồng ý tham gia dự án của cô Tần Cẩm.
Ngay hôm đó liền like, theo dõi trang chủ dự án và chia sẻ poster về trang cá nhân. Lâm Xuân Tư rất ít dùng mạng xã hội, cả tuần mới đăng một dòng trạng thái, vài tháng mới đăng một đoạn demo*.
Cậu không có thói quen đăng hình chụp, album chỉ lẻ tẻ vài tấm thiên nhiên.
Ngắm một hồi, cậu phát hiện ra mình chụp khá nhiều ảnh của cây dương qua bốn mùa. * Bản thu thử.
Hiểu đơn giản là bản nhạc thô, bản nháp chưa được tinh chỉnh. Lâm Xuân Tư ra ngoài chụp ảnh cây dương và dàn hoa thiên lý, đăng lên trang cá nhân kèm trạng thái. 01/11/20xx, 16:09 - Mình và cậu ấy (cây dương) đã quen biết được bốn năm rồi.
Chúc mừng ngày kỷ niệm.
Chúc chúng ta sẽ luôn vươn cao. Cậu lướt web một lúc, bỗng thấy một bình luận từ nick @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Cậu kết bạn với cả thực vật? Cậu giao tiếp với cây bằng ngôn ngữ gì? @Yến Uyển Như Xuân: Ngày nào tôi cũng đàn và hát cho bạn cây nghe.
(Đính kèm link nghiên cứu khoa học minh chứng thực vật cũng thích nghe nhạc.) @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: ...!Xem như cậu giỏi. Vài phút sau Lâm Xuân Tư chợt thấy biểu tượng chat của Phó Yến nhảy lên. @Phó: Em chưa quan tâm tôi bằng một cái cây.
(Gửi ảnh bình luận cậu reply @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất.) Lâm Xuân Tư: "..." @Yến Uyển Như Xuân: Bạn cây còn chưa bao giờ được nếm thử đồ ăn em nấu. @Phó: (Sticker bắn tim.) Lâm Xuân Tư nhận thấy mình vẫn nên hạn chế dùng mạng xã hội thì hơn.
Cậu đồng ý kết bạn với @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất rồi tắt điện thoại. Tại phim trường lộng gió, quản lý rót nước nóng cho Ôn Dữ thì thấy anh không lo đọc kịch bản mà loay hoay dịch tài liệu tiếng Anh, hỏi: "Cậu xem gì đấy?" "Nghiên cứu về âm nhạc đối với sự phát triển của thực vật." Ôn Dữ đáp. Quản lý: "..." Liên quan gì đến công việc của cậu? Ôn Dữ tròn xoe mắt: "Thực vật thích nghe nhạc thật này!" Nghĩ ngợi một chút, anh ta quyết định đi lưu tất cả bài demo của @Yến Uyển Như Xuân, định bụng phát cho đám hoa ở nhà nghe. Tối thứ bảy, Lâm Xuân Tư nấu cà ri gà, Phó Yến vừa dằm dưa gang vừa nghe tin tức.
Thấy cậu dọn bàn, anh liền tắt TV đến giúp.
Cậu kể về dự án của cô Tần Cẩm trên bàn ăn. "Cô giáo là một nhạc trưởng tâm huyết, em nên tham gia để rèn luyện bản thân.
Công việc trên công ty nếu nhiều quá thì cứ nói với tôi." Phó Yến dịu dàng khích lệ. Lâm Xuân Tư có chút ngại ngùng: "Em còn thiếu kinh nghiệm lắm, có lẽ sẽ làm phiền anh nhiều."
"Tôi luôn sẵn lòng dành thời gian cho em mà." Cậu liền cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Phó Yến gạt cần đọc đĩa, lấy cuốn Truyện cổ Grimm bìa cứng đặt vào lòng Lâm Xuân Tư.
Cậu mở sách, giọng trầm ấm đọc tiếp câu chuyện Bác thợ xay bột và Con quỷ. Tới đoạn người cha khóc lóc muốn chặt tay của con gái, Phó Yến khẽ bảo: "Có một số học giả nói Truyện cổ Grimm phản ánh nhiều vấn đề của xã hội nước Đức tại thời điểm anh em nhà Grimm sinh sống.
Tôi nghĩ câu chuyện này đang kể về một gia đình nghèo mắc nợ địa chủ và bị ép phải bán con gái để gán nợ.
Người cha là một kẻ đàng điếm, hèn nhát và nhẫn tâm, để ngăn cản con gái phản kháng, ông ta đánh đập cô gái.
Vì thế truyện mới miêu tả kỹ chi tiết người con gái khóc và Con quỷ không thể lại gần.
Nước mắt là ẩn dụ cho sự phản kháng của cô ấy.
Tuy nhiên...!cô đã không thể thoát." "Phó Yến." Lâm Xuân Tư vuốt ve tai anh: "Câu chuyện còn cả một nửa sau, vậy mà anh đã cho nó cái bad ending rồi." "Nửa sau có sự xuất hiện của Thiên thần và Thượng Đế, là ẩn dụ cho cái chết của cô ấy." Anh tỉ mỉ phân tích. "Em lại tình nguyện tin cô gái đã thật sự chạy thoát khỏi Con quỷ bằng phép màu nào đó.
Chúng ta luôn có nhiều góc nhìn với một vấn đề.
Thay vì tập trung vào bối cảnh xã hội thối nát thì em càng muốn tôn vinh sự kiên cường của người con gái trong câu chuyện." Chất giọng của chàng trai giống như hương thơm dìu dịu lan tỏa sau một trận mưa xuân, "Người con gái có sự phản kháng, dù bị đòn roi nhưng rốt cuộc vì thương cha vẫn cam lòng đi gán nợ.
Cô ấy tần tảo, hi sinh, dám chạy trốn, cũng dám bảo vệ con cái mình.
Không phải rất đáng khâm phục sao?" Phó Yến hôn lên má cậu: "Em nói thế nào thì là thế đó." Ban đêm Lâm Xuân Tư không ngủ được, trong đầu có những suy nghĩ thoắt ẩn, thoắt hiện như bọn trẻ nghịch ngợm chơi ú tim.
Rốt cuộc cậu bật dậy ngồi vào bàn học, gieo hạt giống ý tưởng lên trang giấy trắng. Năm giờ sáng Kỷ Ca đập báo thức, giật mình thấy Lâm Tinh Tinh trên bàn: "Trời mé! Đêm qua mày không ngủ hả?" Lâm Xuân Tư làm xong rồi gửi ảnh cho cô Tần Cẩm, cả người cậu mới rã thành một bãi không muốn cử động.
Kỷ Ca lôi cậu lên giường, mắng: "Mày giết nhiều gà quá nên bị tụi nó về dọa cho mất ngủ hả? Lo mà ngủ bù để còn đi làm." Không rõ đã qua bao lâu, Lâm Xuân Tư bị chuông điện thoại đánh thức.
Phó Yến nghe giọng cậu uể oải, liền lo lắng: "Em bị bệnh?" Cậu chưa kịp đáp lại thì cuộc gọi ngắt, day thái dương ngồi dậy rót nước.
Có tiếng gõ cửa. Phó Yến thấy quầng mắt cậu thâm đen, đau lòng hỏi han, rồi xoa thái dương cho cậu. Lâm Xuân Tư tính dậy đi làm nhưng được anh xoa một hồi thì lại buồn ngủ, gục đầu vào vai anh cọ cọ làm nũng: "Phó Yến, em mệt..." "Mệt thì nghỉ.
Tôi ở với em." Anh dịu giọng. Lâm Xuân Tư nhắm mắt.
Phó Yến cẩn thận kê đầu chàng trai lên chân, tiếp tục xoa thái dương cho cậu. Phòng ốc của hai chàng trai sạch sẽ, tươm tất một cách đáng khen.
Góc tường có vết thấm nước, chiếc máy sưởi chạy ì ạch không đủ làm ấm căn phòng. Phó Yến kéo chăn đắp cho chàng trai của mình, lén chụp một bức cậu ngủ.
Lâm Xuân Tư ngủ rất ngon, tuy chỉ thêm được hơn một tiếng.
Lúc thức dậy thì thấy anh đang khe khẽ thầm thì trao đổi qua điện thoại, bàn tay vẫn đang xoa sau gáy cho cậu. Người gì đâu mà dịu dàng đến mềm cả tim. Lúc tan tầm, Lâm Xuân Tư nhận được mail của cô Tần Cẩm: Ý tưởng của em rất hay và khả thi.
Chúng ta chỉnh sửa và lập kế hoạch cho chỉn chu thì có thể bắt đầu gọi vốn. "Sao đấy em?" Phó Yến thấy chàng trai của mình tươi cười, tò mò. Lâm Xuân Tư liền hớn hở trình bày ý tưởng khai thác các chi tiết trong Truyện cổ Grimm để làm chủ đề cho dự án hợp tác với cô Tần Cẩm.
Truyện cổ Grimm có rất nhiều chi tiết ma mị và phản ánh tệ nạn xã hội, khi chúng ta bóc ra cái mác truyện thiếu nhi thì có thể khơi dậy hứng thú của thanh thiếu niên. Cô Tần Cẩm tin tưởng đặt Lâm Xuân Tư làm phó chủ nhiệm dự án.
Mỗi ngày Phó Yến đều nhận được tin nhắn từ chú sơn ca chân ướt chân ráo của mình. Lâm Xuân Tư: Phó Yến, cái này viết vầy đúng không anh? Lâm Xuân Tư: Hu hu hu nhiều chữ quá.
Em hiểu cảm giác mài mông viết luận văn của Kỷ Ca rồi. Lâm Xuân Tư: Em nên trình bày ý tưởng như thế nào để cuốn hút nhà đầu tư đây anh? Lâm Xuân Tư: Phó Yến, em nhớ anh. Phần kêu gọi vốn và thu hút người tham gia thật sự khó nhằn.
Phó Yến thấy Lâm Xuân Tư chạy đôn chạy đáo mà đau lòng, suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định gọi cho một người. Diệp Đình Châu cười: "Ông Phật cháu chủ động gọi điện làm cậu hết hồn.
Cứ tưởng sắp tới Tây Thiên rồi." "Cháu đang có một dự án khá thú vị, muốn mời cậu bỏ vốn." "Cậu là người đơn giản, ý tưởng dự án hay ho hoặc có người đẹp là OK hết." Trong mắt Phó Yến thì chú sơn ca dĩ nhiên là người đẹp, đẹp hết phần thiên hạ, nên chắc nịch đáp: "Đáp ứng cả hai." Cậu Út vui vẻ: "Gửi cho cậu xem thử nào." Sau đó biểu tượng chat của Lâm Xuân Tư liên tục nháy: (Gửi một dàn sticker đốt pháo ăn mừng.) Lâm Xuân Tư: Có người chịu bỏ vốn rồi anh! Phó Yến: Ừm, em giỏi lắm.
Buổi tối sẽ thưởng cho em. Lâm Xuân Tư phấn khởi gửi sticker ôm ôm, nhấp vào trang cá nhân, bỗng thấy @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất chia sẻ dòng trạng thái từ thuở nào của mình. @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Hoa nhà tôi nở rồi! (Hình ảnh.) Từ nay tôi sẽ gọi @Yến Uyển Như Xuân là Thần Nở Hoa! @Yến Uyển Như Xuân: ...!Vui lòng đừng đặt biệt danh kỳ quái cho tôi. @Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: (Gửi lì xì.) Tiền dâng cúng cho Thần Nở Hoa. Lâm Xuân Tư nhìn con số: mười xu... Người dùng mạng xã hội hành xử kỳ lạ quá.
Vẫn nên hạn chế lên mạng thì hơn. Biểu tượng chat của Kỷ Ca nhảy lên: Mày lén lút mở tổ đãi từ khi nào thế? @Kỷ Đại Ca: (Gửi hình ảnh ngón tay đếm tiền.) Ké. @Yến Uyển Như Xuân: Cút. Số liệu của MV Chuyến tàu xanh lam rất khả quan đối với một người mới như Lâm Xuân Tư, phần là nhờ độ hot của phim, cậu cũng rất được chú ý nhờ khuôn mặt - khán giả nghe nhạc là một, nhìn mặt là điều thứ hai.
Có một vài hợp đồng quảng cáo tìm đến song Lâm Xuân Tư đều từ chối, cậu chỉ muốn tập trung vào âm nhạc. Cuối tháng mười một có ba ca khúc chuẩn bị lên sàn, sang tháng mười hai thì có thêm ba - hết bốn trong đó là do Lâm Xuân Tư hợp tác chế tác.
Cậu chỉ mới vào làm chưa tới nửa năm, để cho công bằng với các nghệ sĩ đã phải lăn lộn thực tập, công ty chưa vội đầu tư cho cậu.
Danh tiếng của công ty luôn rất tốt trong việc điều hòa giữa các nghệ sĩ. Nhưng vào đầu tháng mười hai, có một vụ scandal lùm xùm giữa hai nghệ sĩ trẻ.
Bắt đầu từ việc vị hôn thê của giám đốc đến tận công ty để đánh ghen.
Lâm tiểu thư không động vào một sợi tóc của tình địch, chỉ ngồi ghế châm chọc làm nữ nghệ sĩ kia tức tím mặt, khóc suýt ngất. Nữ nghệ sĩ kia bị chèn ép hoạt động.
Mắt thấy sự nghiệp sắp tiêu tan, cô ta chó cùng rứt giậu buộc tội một nam ca sĩ khác hãm hại mình, muốn lôi nam ca sĩ đó cùng té ngựa, làm ầm ĩ trên mạng xã hội.
Cuối cùng tài khoản cô ta bị khóa, công ty chấm dứt hợp đồng.
Kết thúc. Một sản phẩm của Lâm Xuân Tư cũng bị ảnh hưởng, bởi ca khúc đó là cậu hợp tác với nữ nghệ sĩ kia.
Công ty gỡ bài hát xuống, sau đó yêu cầu cậu thu âm lại với nam ca sĩ trong vụ lùm xùm. Cậu ca sĩ đó nhỏ tuổi hơn Lâm Xuân Tư, thuộc kiểu môi hồng răng trắng, thanh tú mảnh khảnh rất hợp nhãn các chị gái. Dư Nhiên hoạt bát chào hỏi Lâm Xuân Tư, đôi mắt hạnh nhân chợt nghiền ngẫm: "Hình như tôi từng thấy anh ở đâu rồi ấy?" "Chắc là chúng ta thấy qua nhau ở công ty." Lâm Xuân Tư lịch sự đáp, thần thái xa cách. Dư Nhiên nổi tiếng với chất giọng phản nam cao trong trẻo, đảm nhiệm phần lời nữ của ca khúc.
Lâm Xuân Tư hát giọng nam. Thu âm xong, cậu ta bừng tỉnh kêu lên: "Tôi từng thấy anh đi ăn với phó tổng!" Lâm Xuân Tư vốn định lẳng lặng cho qua chuyện, ai ngờ vẫn bị phát hiện, nhưng mờ mịt: "Tôi đâu có quen với phó tổng." Phó tổng giám đốc công ty là một người đàn ông họ Lư.
Cậu chưa bao giờ gặp. Dư Nhiên vuốt cằm cười cười: "Tôi chắc chắn không nhớ lầm.
Anh chối làm chi chứ? Việc như thế là bình thường thôi.
Anh cũng thấy tôi với giám đốc Phùng rồi.
Lâm tiểu thư ra tay tàn nhẫn thật, may là tôi nhanh trí đẩy cô Hạ làm lá chắn." Cô Hạ là nữ nghệ sĩ trong vụ lùm xùm. "Phụ nữ ấy," Cậu ta dùng vẻ mặt ngây thơ nói, "đôi lúc không chịu tin người đàn ông của mình có sở thích khác thường." Lâm Xuân Tư nộp bản thu âm rồi ra về.
Hôm nay cậu mặc áo len cổ lọ và quần tây cùng màu đen, lột tả tầm vóc thẳng tắp, cao ngất.
Tóc mái kẹp lại sau tai, chàng trai cúi đầu xem điện thoại, chân mày nhếch lên đầy sắc lạnh. Phó Yến cầm áo khoác cậu để quên trong xe đến, tinh ý hỏi: "Ai làm em tức giận thế?" "Không có gì đâu anh." Lâm Xuân Tư dang tay, tươi cười nhìn Phó Yến tròng áo khoác cho mình rồi nhét tay anh vào túi áo để ủ ấm. Phó Yến là người gốc phương nam, tuy đã nhìn tuyết phương bắc hơn mười năm nhưng vẫn dễ nhát lạnh.
Ăn tối xong Lâm Xuân Tư ôm cơ thể cuộn tròn của anh trong lòng, hát một bài ca hân hoan. Anh vuốt má cậu: "Qua lại hai nơi có mệt không em?" "Em chỉ sợ rảnh rỗi chứ nào sợ làm việc mệt." Lâm Xuân Tư vê chất vải của chiếc áo len Phó Yến đang mặc, gục đầu vào vai anh cọ cọ. Phó Yến nghiêm túc nói: "Mệt thì phải nói cho tôi biết.
Về trễ thì gọi tôi đến đón em.
Đi đêm một mình nguy hiểm." "Em đâu phải con gái đâu anh." Cậu giữ gáy anh, bịn rịn mút cánh môi. Phó Yến hôn xuống cằm cậu, đầu móng tay sượt qua yết hầu làm Lâm Xuân Tư thoáng rùng mình.
Cậu xoay người ép anh vào ghế, nụ hôn nóng cháy từ trên môi còn vương sự ướt át đặt lên vai Phó Yến. Anh khẽ hỏi: "Em thấy nó rồi à?" Đầu gối cậu dán vào trong đùi anh, Lâm Xuân Tư vạch cổ áo len ra sát đầu vai nhẵn nhụi.
Nét mực xăm nổi bật trên làn da trắng trẻo.
Cậu cười: "Em thích nó." Phó Yến âu yếm xoa gáy cậu: "Còn tôi thì thích em." Dự báo thời tiết nói đêm nay có thể có tuyết rơi, Lâm Xuân Tư ở lại đến hơn mười một giờ mới thấy lốm đốm vài điểm trắng gieo mình xuống trần gian.
Tuyết đầu mùa được xem là điềm lành.
Cậu tính gọi Phó Yến thì phát hiện ra anh đang dựa vào vai mình thở đều đều. Bờ mi dài dịu ngoan cụp xuống.
Ngủ mất rồi. Trận tuyết dần dà dày lên, tung bay tựa lông ngỗng, bám vào kính cửa sổ sát đất.
Lâm Xuân Tư ngắm tuyết đầu mùa, trong tâm trí ngân vang một bản hòa tấu êm ái tuyệt diệu. Cậu vẫn đang tìm một cái tên dành cho nó..