Party kết thúc.
Hàn Tân đưa Việt Vi Lan về nhà, chiếc xe yêu quý mới nhất của anh là Alpha 8C GTA, thân xe đỏ thẫm, lóe sáng đến chói mắt, đầu xe có dáng vẻ hung mãnh, cùng “miệng” trắng như tuyết, tất cả đều hiển thị rõ ràng tính cách cuồng phóng của chủ nhân. (*)
Danh ngôn của Hàn nhị thiếu chính là: “Xe và tình nhân, ta đều muốn khác người.”
Đối với chuyện này, nhận xét của Hạ Nhàn là: “Không cần đánh gia cao IQ của vị thiếu gia này, với cậu ấy mà nói, “không giống người khác” = hiếm có, cậu ấy chẳng qua chỉ là mù quáng theo đuổi của hiếm mà thôi.”
Việt Vi Lan lúc này đang ngồi trong chiếc xe thể thao mà toàn cầu chỉ có vỏn vẹn 100 chiếc này, nhớ lại lời nhận xét của Hạ Nhàn, nhịn không được cười khúc khích.
Hàn Tân đang lái xe liền quay đầu qua: “Nghĩ gì vậy? Sao vui thế?”
“Không có gì.” Việt Vi Lan đổi đề tài, “Bạn nhảy của anh tối nay thật là đẹp.”
“Phải không, phải không?” Hàn Tân lập tức phấn khởi như một đứa trẻ, “Anh hẹn cô ấy hết ba lần, cuối cùng phải dùng chiếc váy đính 399 viên kim cương mới được cô ấy hoàn toàn chấp nhận. Em cũng thấy rồi chứ? Cô ấy mặc lên, hiệu quả đúng là không gì sánh được.”
399 viên kim cương nha…Tốt lắm, đến cuối tháng, phòng tài vụ lại đau đầu rồi đây. Việt Vi Lan nói: “Vậy tại sao không tiếp tục tấn công, đưa cô ấy về nhà?”
Hàn Tân trợn mắt nhìn cô: “Em nghĩ ai đã hại anh mất đi con vịt sắp đến tay, phải làm tài xế miễn phí lượn từ thành đông đến thành tây chứ hả?”
“Nhưng em có cần anh đưa về đâu.”
“Được rồi được rồi, là anh tự hạ mình, anh tự nguyện, anh quá đa lễ, không nên đưa công chúa về nhà, được rồi chứ?” Hàn Tân vừa nói, vừa nghiêng đầu, ghé sát lại, “Hỡi công chúa điện hạ thân yêu, nàng thật không muốn ban thưởng cho gã kỵ sĩ đáng thương này, vì hộ tống công chúa về nhà mà phải bỏ rơi người yêu, chút nào hay sao? Ban cho cái hôn được không nào?”
“Uầy!” Việt Vi Lan liên tục trốn lui về sau, dở khóc dở cười.
Nhưng rồi, tay Hàn Tân hướng về phía cô, không phải vì khinh bạc, mà tách một tiếng tháo ra dây an toàn cho cô, đồng thời, xe thể thao cũng vững vàng dừng lại: “Đến nhà rồi, công chúa.”
Việt Vi Lan mở cửa bước xuống, đi được vài bước, quay đầu lại hỏi: “Có muốn lên nhà uống chút gì không?”
Hàn Tân làm vẻ mặt kinh hãi, khoa trương siết ngực nói: “A, đây có phải là ám hiệu có thể ở lại qua đêm không?”
“Lại nói tầm phào rồi! Anh mau biến đi.” Việt Vi Lan đá một cước vào xe.
“Đau đau đau đau đau,” Hàn Tân khóc hu hu, “thật là quá đáng mà, Tiểu Hồng nhà anh đưa em về, em lại đá nó…”
Việt Vi Lan giơ tay làm động tác muốn đánh, Hàn Tân lập tức lui xe, sau khi vẽ một góc đẹp đẽ, anh quay đầu xe lại rồi lái đi: “Đi đây, bái bai nha!”
“Ừ, bái bai.” Chưa đi được mấy bước, chiếc xe đó lại dừng, Hàn Tân ló đầu ra cửa xe la lên: “Đúng rồi, thứ bảy này có cuộc triển lãm châu báu, trong đó có tác phẩm của Peter Trần, người mà em thích nhất đấy. Mười giờ sáng anh sẽ đến đón em, mình cùng đi nhé.”
Không đợi cô có phản ứng, cạch một tiếng, cửa sổ của nhà nào đó ở lầu trên mở ra, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra mắng: “Mấy giờ rồi hả? Lớn tiếng ồn ào như vậy, có để cho người khác ngủ hay không hả? Còn nữa, xe cậu lái bộ bị hỏng à, tiếng động cơ đến bên ngoài mười dặm còn có thể nghe thấy đấy!”
Hàn nhị thiếu gia đối diện với người đàn bà chợ búa chanh chua như vầy, không dám hó hé lên tiếng, lập tức lái xe bỏ chạy, để lại Việt Vi Lan đứng ở cầu thang, nhìn thấy vẻ chật vật của anh, không nhịn được mà bật cười.
Cười một hồi, khó khăn lắm mới dừng lại được, cô mới đi vào cổng. Chung cư sáu tầng kiểu cổ, cô sống ở tầng năm, cầu thang và hành lang đều hẹp và âm u, bóng đèn của một vài tầng lại bị hư rồi, đành phải dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại di động để nhìn đường. Đối với chuyện này, Hàn Nhị thiếu gia đã từng vô sỉ nói: “Để nay mai anh sẽ báo cho chú ở ủy ban phát triển, để chú ấy đem tòa lầu này của bọn em dứt khoát xếp vào hạng mục các tòa lầu nguy hiểm khó sửa chữa, đến khi cần giải tỏa thì phá bỏ, bồi thường cho em một khoản tiền lớn, đổi lấy một nơi tốt hơn mà sống nhé?”
Lầu tuy là rất cũ, nhưng khi mở cửa phòng 504 rồi, gian phòng bên trong lại có thể khiến cho tất cả những ai mới ghé thăm lần đầu đều cực kỳ kinh ngạc—
Những bức tường mỏng, các ngăn tủ, bàn trà và giường đều được tạo thành từ hơn vạn quyển sách xếp chồng lên nhau, đồng thời làm cho không gian chưa đến 80m nhìn rất rộng rãi và độc đáo, lại tràn ngập không khí chủ nghĩa nhân văn. Còn có trang sức đủ kiểu dáng được treo từ trần nhà tùy ý rũ xuống, tỷ như cái ghim hoa cài áo làm bằng xà cừ, nhẫn của 12 chòm sao, chiếc vòng thủ công kết từ bông lúa…chiếu lung linh dưới bóng đèn trắng, mỗi một thứ đều tinh diệu khiến người khác phải nín thở.
Việt Vi Lan cởi bỏ đôi giày cao gót, xếp vào giá giày được làm từ những quyển sách dán lại với nhau, rồi bước lên tấm thảm lông đi vào phòng ngủ. Nằm thẳng trên giường, duỗi tay là có thể chạm đến chiếc vòng chuông ở phía trên, âm thanh đinh linh đinh linh, trong trẻo vui tai. Vòng tay là dùng một khối thép không rỉ có bề mặt gồ ghề mà uốn thành, ở hai đầu được móc vào hai quả chuông tạo hình chiếc búa, nguyên bản rất đỗi bình thường, bất quá một khối thép phế thải lại lập tức từ cũ rích hóa ra thần kỳ, biến thành một món trang sức đeo tay đầy sáng tạo và cá tính.
Việt Vi Lan lắc vòng tay một hồi, dựa người, nhìn vào khung hình ở đầu giường: chàng trai trẻ mặc áo thể thao, trên lưng đeo túi du lịch to quá khổ, đang cười sáng lạng trên đỉnh Everest.
Hạ Nhàn, bạn trai của cô, thiên tài thiết kế châu báu xuất sắc nhất B thành, người ham mê thám hiểm, du lịch và trà nghệ, hai năm trước đi đến Congo, sau đó, vẫn chưa trở về.
Phía cảnh sát nói có thể anh ấy đã bị bọn cướp bắt cóc, nhưng sau đó chẳng hề có tin tức gì nữa. Ai cũng nói rằng anh ấy đã chết, chỉ có hai người, nhất mực tin rằng anh ấy vẫn còn sống.
Hai người đó chính là Hàn Tân và Việt Vi Lan.