Chờ Gió, Đợi Em

20: Chương 17


trước sau


 
Sau khi Thời Cấm nói xong, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn lên.
 
Mà lúc này trái tim của Kỷ Hoài dường như chệch đi nửa nhịp, anh cúi đầu nhìn cô, bàn tay đang bỏ trong túi quần vô thức siết chặt.
 
Anh vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa hết những gì Thời Cấm vừa nói.
 
Cô nói người mà cô thích là anh?
 
“Kỷ Hoài.’’ Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ xa.
 
Hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đó thì lại nhìn thấy Cao Minh  đang đi về phía hai người bọn họ.
 
“Thầy Cao.’’
 
Trên khuôn mặt Cao Minh hiện lên vẻ  kinh ngạc, tựa như đang tự hỏi tại sao hai người này lại đang ở cùng nhau.
 
“Thời Cấm.’’
 
Mặc dù chỉ dạy thay bọn họ một tiết học nhưng cô bé này vẫn để lại cho hắn một ấn tượng  rất sâu sắc.
 
Vóc dáng không cao nhưng giọng nói không nhỏ.
 
“Xin chào thầy Cao.’’ Thời Cấm vội vàng khom người chào hỏi.
 
“Hai người quen biết nhau sao?’’
 
Thời Cấm nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, không biết phải trả lời như thế nào.
  
"Vâng.’’
 
Cao Minh gật đầu, ‘’Vậy sao, rất tốt, rất tốt, đúng rồi, lúc nãy thầy có xem em biểu diễn, quả nhiên không làm thầy thất vọng, rất giỏi.’’
 
Hắn vui vẻ hài lòng vỗ vỗ bả vai Kỷ Hoài, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt.
 
Vừa lúc nãy khi Thời Cấm chạy về đến đây, anh đã nghiêng chiếc ô của mình về phía cô, cho nên một bên bả vai đã bị ướt hơn một nửa, bởi vì quần áo trên người màu đen, anh lại không nói, Thời Cấm dĩ nhiên không phát hiện chuyện này.
 
‘’Thầy Cao, thời gian không còn sớm nữa, thầy cũng nhanh về sớm đi.’’ Kỷ Hoài thản nhiên lui về sau một bước.
 
Dẫu sao Cao Minh cũng là một người từng trải, hắn nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, lại liếc nhìn Thời Cấm ở bên cạnh rồi mỉm cười.
 
‘’ Được, vậy thầy đi trước đây, ngày mai đến trường chúng ta nói chuyện tiếp.’’
 
‘’ Vâng.’’
*
Cho đến khi bóng lưng Cao Minh biến mất ở trong sân trường, Kỷ Hoài mới mở miệng hỏi cô.
 
"Có ô không?"
 
Thời Cấm nghẩng đầu nhìn anh, sắc mặt người này vẫn vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn thấy dẫu chỉ là một gợn sóng nhỏ, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi nản lòng.
 
“Không.’’ Cô buồn bực trả lời.
 
“Vậy còn không đến gần một chút, nếu bị cảm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.’’
 
Thời Cấm sửng sốt một chút, sau đó lại chợt ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên khóe môi dần dần rạng rõ, môi đỏ răng trắng, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện.
 
Cô vội vàng đi đến gần Kỷ Hoài , hai cánh tay cũng vô cùng tự giác quấn quanh eo anh, nắm chặt bộ áo phục bên hông.
 
Kỷ Hoài cúi đầu nhìn Thời Cấm tự nhiên tựa vào người mình, anh nhìn mái tóc mềm mượt của cô, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại dục vọng muốn chạm vào.

 
Cánh tay không cầm ô từ từ nâng lên nhưng khi cách đầu cô chỉ còn khoảng chừng mười cm, anh đột nhiên dừng lại.
 
Cuối cùng Kỷ Hoài một tay cầm ô, một tay nắm lấy bả vai gầy gò mong manh của cô.
 
Hai người bọn họ sánh vai nhau bước đi trong mưa, Thời Cấm thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi trên chiếc ô phát ra âm thanh lộp bộp.
 
Bởi vì chiều cao của hai người quá mức chênh lệch, cơn gió thổi nghiêng khiến nước mưa vẫy tạt vào khuôn mặt Thời Cấm khiến cô nhất thời không thể mở mắt ra được, không thể không đưa tay che kín mặt mình.
 
Kỷ Hoài thấy động tác của cô, bàn tay vốn đang khoác trên bả vai đột nhiên đặt lên đầu, ngay khi Thời Cấm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phía sau gáy đã  cảm nhận được một lực đẩy nhẹ, khuôn mặt cô thuận theo đó mà dựa vào hõm vai của anh.
 
Trên khuôn mặt dính đầy nước mưa đều được chất liệu quần áo thoải mái của người đàn ông bên cạnh lau khô, trong hơi thở tràn ngập mùi hương tươi mát thư thái.
 
Thời Cấm theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy gáy cô, “Ngoan ngoãn một chút, rất nhanh sẽ đến bến xe buýt thôi.’’
 
Nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh, không hiểu sao trong lòng Thời Cấm bỗng cảm thấy vô cùng chân thật, cánh tay vô thức siết chặt hơn.
 
Khi đến bến xe buýt, Kỷ Hoài cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ vẫn còn vùi sâu vào trong bả vai mình, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, anh đưa tay kéo Thời Cấm ra khỏi người mình.
 
“Em còn muốn dựa bao lâu nữa?’’
 
Thời Cấm cười hì hì, “Dựa một lát nữa thôi.’’
 
Vừa nói, cô vừa tiến sát vào gần anh, Kỷ Hoài không chút khách khí chỉa tay vào đầu cô.
 
“Đừng lộn xộn, còn phải thu ô lại đấy.’’
 
Thời Cấm bĩu môi, sau đó đứng thẳng người nhìn anh gấp ô lại.
 
Bàn tay trắng nõn nổi bật trên mặt ô màu đen, đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này cô lại vô tình  nhìn thấy màu đỏ nhạt trên mu bàn tay anh.
 
“Tay anh không sao chứ?’’
 
Động tác gấp ô của Kỷ Hoài chợt dừng lại trong giây lát, “Không sao.’’
 
Tiếp đó anh cũng nhìn thoáng qua mu bàn tay cô.
 
Vết bỏng của cô dường như còn nghiêm trọng hơn cả anh, mu bàn tay anh đã nhạt đi rất nhiều, nhưng của cô vẫn còn có thể nhìn thấy một màu đỏ chói mắt.
 
“Em có bôi thuốc không?’’
 
“Có bôi.’’ Thời Cấm bình thản đưa tay ra phía sau che giấu.
 
“Còn đau không?’’
 
“… Không đau.’’
 
Gió thổi mưa nghiêng, rõ ràng hai người đang dưới mái che của bến xe buýt nhưng vẫn có thể cảm nhận được những hạt mưa nhẹ nhàng rơi vào trên mái che, rồi chảy xuống tạo thành những vòi nước tí hon.
 
Thời Cấm không nhịn được đưa tay ra phe phẩy những giọt nước mưa mát rượi.
 
Kỷ Hoài đứng bên cạnh chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái bên cạnh mình, ánh mắt trong trẻo long lanh, hàng mi dịu dàng, cong vút.
 
Anh không biết làm thế nào để định nghĩa một nữ sinh tốt hay không tốt, nhưng những lúc ở bên cạnh Thời Cấm trong lòng anh bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường.
 
“Kỷ Hoài, anh định thi vào trường nào?’’ Cô đột nhiên thu tay về, hứng thú dạt dào hỏi anh.
 
“Trường đại học S.’’
 
“Trường đại học S sao?’’ Nụ cười trên khuôn mặt Thời Cấm  lập tức trở nên cứng ngắc, cô cau mày, đôi môi gần như có thể treo lên một chai dầu.

 
Trường đại học S là trường đào tạo nổi tiếng nhất trong thành phố của bọn họ, đồng nghĩa với việc điểm số trúng tuyển cao đến đáng sợ, nhưng những sinh viên hàng năm muốn thi vào trong đó vẫn giống như cá diếc qua sông vậy.
 
Ngưỡng cửa trường đại học S được ví như cánh cổng Vũ Long Môn*, chỉ cần vượt qua nó, bạn có thể nhìn thấy một thế giới mới và tương lai tươi sáng của chính mình.
 
(Vũ Long Môn: Được lấy từ câu Cá chép vượt Vũ Long Môn hóa rồng.)
 
“Vậy còn em?’’ Đây là lần đầu tiên Kỷ Hoài hỏi một câu có liên quan đến việc học của cô.
 
“Em muốn thì vào Học viện Điện ảnh Nghệ thuật thành phố S.’’
 
Học viện Điện ảnh Nghệ thuật thành phố S được biết đến với khoa Nghệ thuật múa, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một vũ công chuyên nghiệp trong tương lai, có thể đứng trên sân khấu nhảy múa, xoay tròn, múa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đợi cô.
 
Kỷ Hoài cười một tiếng.
 
“Sao vậy, anh không tin sao?’’ Thời Cấm liếc anh.
 
“Không phải.’’
 
Có một lần anh đi đến văn phòng trường, đi qua bàn làm việc của giáo viên dạy toán thì vô tình nhìn thấy bài kiểm tra của cô nằm ở trên đó.
 
Đập vào mắt anh là chi chít những dấy gạch chéo bỏ đi, cây bút đỏ viết chữ số bốn mươi sáu điểm thật to ở trên ô chấm điểm.
 
“Gạt người, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh cũng có thể biết rõ anh hoàn toàn không tin em.’’ Thời Cấm khoanh hai tay trước ngực.
 
Kỷ Hoài trầm mặc một hồi, “Không phải, tôi tin tưởng em.’’
 
Thời Cấm nhìn Kỷ Hoài, khóe miệng không nhịn được mỉm cười, ngay cả khi anh nghiêm túc nói rằng anh tin tưởng cô cũng thực sự rất quyến rũ.
 
*
Hai người đứng dưới mái che chờ đợi rất lâu, nhưng xe buýt dường như đang muốn chống lại bọn họ vậy, càng chờ thì lại càng không đến.
 
“Ùng ục.’’
 
Tiếng kêu phát ra từ trong bụng Thời Cấm.
 
Kỷ Hoài vô thức nhìn cô, Thời Cấm hơi xấu hổ, cô đưa tay che bụng mình, tầm mắt nhìn xa xăm, không dám nhìn sang Kỷ Hoài ở bên cạnh, gò má hơi ửng đỏ.
 
Bởi vì chuyện buổi sáng, buổi trưa cô không hề có khẩu vị ăn uống chút nào, cơm trưa cũng chỉ gắp mấy đũa rồi thôi, buổi chiều ngoại trừ uống một chút nước thì không có cái gì vào bụng cả, cứ như thế cho đến bây giờ đã là hơn tám giờ tối, dạ dày không kháng nghị mới là lạ.
 
Kỷ Hoài lặng lẽ mỉm cười một tiếng, anh ngước mắt nhìn sang quán mì thịt bò ở bên kia đường.
 
“Đi thôi, đi ăn mì.’’
 
Hai người cùng nhau bước vào quán mì, toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi thơm hấp dẫn của thịt bò.
 
“Xin chào, hai người muốn ăn gì?’’ Ông chủ nhiệt tình hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo khẩu âm của phương Bắc.
 
“Hai tô mì thịt bò.’’ Kỷ Hoài nói với anh ta, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.
 
“Được, có ngay.’’
 
Đợi khoảng gần năm phút sau, hai tô mỳ thịt bò nóng hổi đã được bưng lên.
 
Thời Cấm nhìn những cọng hành tươi xanh được thái nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sửng sốt ngẩn người trong chốc lát, vừa rồi cô đã quên nói với ông chủ.
 
Cô không thể ăn được hành.
 
Một chút cũng không ăn được, cô không chịu nổi mùi vị của loại rau thơm này.
 
Cô nhìn sang tô mì của Kỷ Hoài, giống hệt với cô, nhưng anh vẫn thản nhiên ăn nó, xem ra anh ấy không hề ghét bỏ mùi vị của hành.  
  
Kỷ Hoài nhận ra được Thời Cấm đang nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô còn chưa động đũa, bèn hỏi, “Sao vậy?’’
 
Thời Cấm mỉm cười lắc đầu, “Không…. Không sao.’’
 
Cô cầm lấy đôi đũa, lại nhìn những cọng hành tươi xanh trong tô, dùng đũa chọc chọc mấy cái, nuốt nước miếng mấy lần, cuối cùng vẫn kẹp một miếng thịt bò.
 
Thịt bò mềm mềm tươi ngon, nhưng vẫn hòa lẫn với mùi vị đặc biệt của hành, cô cứ thế cố gắng nuốt xuống.
 
Cuối cùng quả thực không thể chịu nổi được nữa, cô cầm ống cay ở bên cạnh, múc mấy muỗng bỏ vào trong tô, điều này khiến Kỷ Hoài vẫn luôn yêu thích những món ăn thành đạm ngây ngẩn, cô có thể ăn cay đến như vậy sao?
 
Thật ra thì Thời Cấm cũng không thích ăn cay cho lắm, nhưng bởi vì vị cay có thể át đi mùi vị của hành, có như vậy thì cô mới có thể nuốt xuống.
 
 
  
  
 
 
 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây