Thời Cấm bị cảm, sáng sớm hôm nay thức dậy đã thấy cả người choáng váng đến bây giờ thì toàn thân đều nặng trĩu mơ màng.
“Không sao, các cậu đi học đi, tớ ngủ một giấc là ổn thôi.’’ Giọng nói của Thời Cấm hơi yếu ớt.
Mộc Hân khó xử nói, “Được rồi, nếu như cậu thấy trong người thực sự khó chịu thì gọi điện cho chúng tớ nhé.’’
“Ừ, được.’’
Sau khi Cao Nhã và Mộc Hân đi, phòng ký túc chỉ còn lại một mình Thời Cấm, vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, cô khẽ nhắm mặt, ý thức dần trở nên hỗn loạn rồi chìm vào giấc ngủ mê man.
Lúc Thời Cấm tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã là buổi chiều, bầu trời bên ngoài âm u, có vẻ như đã là xế chiều.
Cô từ trên giường bò dậy, tùy tiện buộc tóc lên rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô cảm thấy mình vẫn nên đến bệnh viện một chuyến để mua mấy liều thuốc về uống thì hơn.
Vừa ra khỏi ký túc xa, mùi hơi đất nồng nặc xông thẳng vào mũi.
Bây giờ vẫn còn trong thời gian học, trong sân trường gần như không có bóng người, Thời Cấm che ô đi thẳng đến cổng trường.
“Mưa lớn thế này mà em còn muốn đi đâu?’’ Một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
Thời Cấm ngẩng đầu lên thì thấy một người quen.
Triệu Trăn.
Kể từ cái lần từ chối lời tỏ tình giữa sân trường đó, những tưởng Triệu Trăn sẽ từ bỏ, nhưng cô đã đánh giá thấp độ dày da mặt của cậu ta .
Người này, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, quả thực là một gã lưu manh chính hiệu, thật là xúc phạm cái danh xưng tiểu thịt tươi đẹp đẽ như vậy.
Bây giờ Thời Cấm mỗi lần thấy Triệu Trăn đều sẽ đi đường vòng, trực tiếp lờ người trước mặt đi, đưa ô che trước mặt mình rồi vòng qua người cậu ta đi thẳng.
“Em đang tránh tôi sao?’’ Triệu Trăn đột nhiên kéo tay cô lại, nhưng một giây tiếp theo anh chợt nhíu mày.
“Buông tay.’’ Âm thanh của Thời Cấm nghe có vẻ uể oải.
“Em sao vậy, khó chịu trong người sao?’’
“Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì?’’ Thời Cấm giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của cậu ta nhưng lại bị Triệu Trăn giữ rất chặt.
Triệu Trăn dùng sức buộc cô phải xoay người về phía mình, nâng ô lên, đưa tay chạm vào trán cô, quả nhiên vầng trán nóng hầm hập.
Trong người Thời Cấm vốn dĩ đã không thoải mái, bây giờ lại bị cậu ta làm phiền như vậy, ngọn lửa tức giận lập tức bùng lên, không biết lấy sức lực từ nơi nào nhanh chóng thoát khỏi bàn tay Triệu Trăn.
“Triệu Trăn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?’’
“Em bị sốt rồi, tôi đưa em đi bệnh viện.’’ Triệu Trăn không đếm xỉa đến sự tức giận của Thời Cấm.
Thời Cấm bị anh kéo đi về phía cổng trường.
“Tôi có thể tự đi đến đó, không cần cậu phải đưa.’’
Ra đến cổng trường, Triệu Trăn vẫy một chiếc taxi dừng lại.
“Em đã sốt cao đến thế này còn còn cậy mạnh, cẩn thận nóng đến hỏng đầu đấy.’’
“Cậu!’’
“Cậu cái gì, nhanh vào đi.’’
Triệu Trăn một tay đặt lên nóc xe, một tay tay nhét Thời Cấm vào trong xe, sau đó chính mình cũng ngồi xuống.
“Bác tài, cho chúng cháu đến bệnh viện Minh Cơ.’’
“Được.’’
Ngồi trong xe, Thời Cấm dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa.
Triệu Trăn cũng hiếm khi không lải nhải bên tai, yên tĩnh để cho cô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi lấy số ở bệnh viện, lúc Thời Cấm đi vào, Triệu Trăn cũng theo sau.
“Bác sĩ, cô ấy bị sốt, ngài mau khám cho cô ấy một chút.’’ Vừa bước chân vào phòng, Triệu Trăn đã mở miệng nói.
Bác sĩ khám bệnh là một phụ nữ trung niên, cô giương mắt nhìn Triệu Trăn một cái, đưa tay đẩy mắt kính trên sống mũi rồi nói :
“Ồn ào cái gì, là cậu khám bệnh hay tôi khám bệnh.’’
Rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, Triệu Trăn ngay lập tức ngẩn người.
Thời Cấm nhìn dáng vẻ biết điều của cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nữ bác sĩ đưa cho cô một cái nhiệt kế, “Đến đây, trước tiên đo nhiệt độ trước đã.”
Thời Cấm gật đầu.
Mấy phút sau, bác sĩ vào nhiệt độ trên nhiệt kế.
“Khá tốt, không phải rất nghiêm trọng, nhiệt độ không cao lắm, 38,9 độ, chuyền hai chai nước, lấy thêm mấy liều thuốc sau đó trở về nghỉ ngơi ăn uống mấy ngày thì sẽ tốt thôi.’’
“Cảm ơn bác sĩ.’’
Nữ bác sĩ mỉm cười rồi ghi cho cô một đơn thuốc.
“Tiểu tử, lần sau chớ hấp tấp bộp chộp như vậy nữa, bạn gái bị ốm mới biết đau lòng sao, trước đó sao không quan tâm cô ấy hơn một chút.’’
Nghe những lời này, Thời Cấm chợt ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ, cô không muốn bị hiểu lầm, vì vậy vội vàng mở miệng giải thích.
“Chuyện này… Bác sĩ, ngài hiểu lầm rồi, cháu không phải là bạn gái của cậu ta, cậu ta chỉ là học đệ của cháu mà thôi.’’
“Vậy sao, tôi còn tưởng hai người là người yêu của nhau đấy, nhưng mà người học đệ này không tệ, điều này thật sự không nhìn ra, cháu là học muội của cậu ta tôi còn tin.’’
Nữ bác sĩ đưa đơn thuốc cho Thời Cấm, nhưng ngay khi cô vừa chuẩn bị đưa tay ra nhận lấy thì đã bị Triệu Trăn nhanh tay đón lấy.
“Cảm ơn bác sĩ.’’
Nói xong, Triệu Trăn liền đỡ Thời Cấm đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Thời Cấm đã đẩy người bên cạnh ra rồi cầm lấy đơn thuốc từ trong tay cậu ta.
“Bây giờ đơn thuốc cũng đã lấy rồi, cậu có thể về rồi.’’
“Không được, tôi không yên tâm về em, tôi sẽ đợi ở đây để về cùng em.’’
“Tại sao cậu lại không yên tâm về tôi chứ, hơn nữa cậu đang trốn học đấy?’’
Vẻ mặt Triệu Trăn tỏ vẻ không thành vấn đề, “Dù sao cũng chỉ là tiết học thực hành, không có mặt cũng không sao?’
Thời Cấm phiền não nhắm mắt lại, cô đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên mặt mình ra sau tai, nghiêm túc nói.
“Triệu Trăn, tôi nghĩ rằng tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, tôi cũng đã nói, tôi đã có bạn trai, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ thích cậu.’’
Triệu Trăn nhìn khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc của cô, nhếch môi nói, “Tôi biết, tôi cũng không ép buộc em phải thích tôi, tôi thích em là chuyện của tôi, em quản được sao?’’
Thời Cấm thật sự không nói nên lời, cô mệt mỏi chống tay lên trán.
“Nếu cậu đã nói như vậy thì tùy cậu.’’ Nói xong, Thời Cấm xoay người chuẩn bị đi đến hiệu thuốc để lấy thuốc, kết quả vừa quay người lại đã nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc.
“Kỷ Hoài.’’
Kỷ Hoài đứng cách bọn họ chỉ vài mét, hai tay anh đút trong túi quần, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô và Triệu Trăn.
Người này từ trước tới nay chưa bao giờ thể hiện hỉ nộ ai nhạc của mình ở trên mặt, nhưng Thời Cấm lại là con giun trong bụng Kỷ Hoài đấy.
Bây giờ cảm giác được mưa gió bão bùng sắp càn quét qua, Thời Cấm theo bản năng cúi thấp đầu.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Kỷ Hoài đã sải bước đi về phía này, nhìn thấy gò má đỏ bừng một cách bất thường của Thời Cấm, anh đưa bàn tay lạnh như băng chạm vào trán kiểm tra.
"Bị ốm sao?’’
Lửa giận trong lòng Thời Cấm khi đứng trước mặt Kỷ Hoài hoàn toàn bị dập tắt, cô nhanh chóng tỏ vẻ đáng thương gật đầu, "Em bị sốt.’’
Kỷ Hoài mím môi, anh cầm lấy đơn thuốc từ trong tay nhìn lướt qua một cái rồi nắm tay cô, "Ừ, anh nhìn ra được, đi thôi, đi chuyền nước trước.’’
"Vâng.’’
Triệu Trăn nhìn Thời Cấm chuẩn bị đi cùng nam sinh tên là Kỷ Hoài này, hoàn toàn quên mất anh còn đang ở phía sau.
"Khụ, Khụ.’’ Anh giả vờ ho khan hai tiếng để cho bọn họ nhớ đến sự tồn tại của mình.
Thời Cấm dè dặt ngước mắt nhìn Kỷ Hoài, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.
"Cậu ta… Cậu ta là học đệ cùng trường với em, tốt bụng đưa em đến bệnh viện.’’ Thời Cấm cười nói.
"Xin chào, tôi là Triệu Trăn, trước mắt là người theo đuổi Thời Cấm.’’ Vẻ mặt Triệu Trăn đầy khiêu khích nhìn Kỷ Hoài.
Nghe những lời này của cậu ta, trái tim Thời Cấm không khỏi trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt thành quả đấm, cô tỉnh bơ trợn mắt nhìn Triệu Trăn một cái.
Người này đúng là thiếu bị ăn đánh mà, cậu ta đang cố tình chống đối cô đúng không?
Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Trăn, Kỷ Hoài lại tỏ ra vô cùng bình thản, anh quan sát người thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới một vòng rồi mới lên tiếng.
"Ừ, tôi biết, những lời của hai người lúc nãy tôi đều nghe thấy.’’
Thời Cấm nuốt nước miếng một cái.
Đều nghe thấy?
Triệu Trăn hơi sửng số, sau đó lại nở một nụ cười lưu manh trước sau như một của mình, "Nghe được cũng tốt, dù sao hai người còn chưa kết hôn với nhau, điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội đúng không?’’
Thời Cấm thề, cô vừa nhìn thấy rất rõ ràng Kỷ Hoài đã cười lạnh một cái.
Cười lạnh…
‘’ Vậy tôi khuyên cậu nên đi uống thuốc đi.’’
Thời Cấm mở to hai mắt nhìn.
Trời ạ!
Kỷ Hoài đây là đang mắng người sao, thậm chí còn không thèm dùng lời thô tục để mắng người?
Thời Cấm thấy sắc mặt của Triệu Trăn dần trở nên khó coi, dường như còn ngửi thấy được mùi thuốc súng phảng phất đâu đây, theo bản năng nắm chặt cánh tay của Kỷ Hoài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trăn.
“Triệu Trăn, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi là một người một khi đã yêu thì rất khó có thể buông tay, tôi yêu Kỷ Hoài, còn yêu hơn chính bản thân mình, cho nên vẫn là câu nói kia, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, không đáng đâu.’’