Edit: Nananiwe Ngày 28 tháng 7, trời nắng to. Ra khỏi phòng thi mình hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thi xong rồi.
Mình đi lên lầu ba đợi Văn Cảnh. Mình đứng bên ngoài cửa, xuyên qua cửa sổ thấy được Văn Cảnh ngồi bàn thứ hai từ dưới lên.
Ngón tay vừa dài vừa mảnh khảnh của cậu ấy nắm chặt lấy bút, chăm chú viết từng nét một. Văn Cảnh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đương nhiên là cũng thấy mình.
Cậu ấy mỉm cười với mình rồi tiếp tục chăm chú làm bài, còn mình thì bất tri bất giác nhìn chằm chằm cậu ấy từ lúc bắt đầu đến tận lúc thi xong. Bọn mình sóng vai cùng đi.
Buổi chiều Văn Cảnh muốn bắt xe về nhà, mình thật sự hi vọng thời gian trôi chậm một chút, chậm một phút thì mình có thể ở bên cạnh Văn Cảnh thêm một phút rồi. Thời tiết thật phiền, bên trong bến xe đầy mùi toa tàu bị ánh mặt trời nướng cháy.
Mình mua cho Văn Cảnh một hộp sữa canxi và một chút hoa quả.
Văn Cảnh bảo mình về trước đi, cậu ấy chờ mười lăm phút nữa sẽ lên xe.
Mình chào tạm biệt cậu ấy rồi ra bến xe khách. Mình tìm một chỗ râm mát rồi đợi mười lăm phút, sau đó nhìn thấy Văn Cảnh ở cửa xe khách, cậu ấy ngồi ở bên kia nên không nhìn thấy mình. Đứng nhìn xe khách đi xa dần, mình thu lại tâm trạng muộn phiền rồi về phòng trọ, trong thời gian về phòng mình có nhận được điện thoại bảo mình về nhà, hình như tâm trạng mình lại càng tệ đi. Mình tới ban công thấy chậu sen đá phát triển rất tốt. Ngày mùng 1 tháng 8, trời nắng. Sáng nay ngủ dậy mình tưới nước cho sen đá xong thì bắt xe đến sân bay đón một người bạn tốt ở nước ngoài của mình tên là Dyson.
Không hiểu sao một người ngoại quốc chính gốc như cậu ta tự dưn dở chứng gì mà lại tới tìm mình chơi. Mình đứng ở sân bay đợi khoảng mấy phút thì thấy quả đầu màu vàng kim của Dyson, có lẽ do ngủ lâu nên tóc tai hơi lộn xộn.
Sau đó mình thấy tay phải cậu ta xách valy, tay trái nắm một bàn tay.
Không nhầm đâu, là một bàn tay đấy. Sau khi ôm một cái chào hỏi nhau thì Dyson hào phóng giới thiệu chàng trai bên cạnh cậu ta với mình. Cậu bạn này khá là đẹp, tên Kim Jun Hee, là người Hàn Quốc. Sau đó mình shock cực, bởi vì Dyson nói đây là bạn trai của nó. Về tới khách sạn, nhân lúc bạn trai Dyson đi vệ sinh thì mình lôi nó ra hỏi, bởi vì mình biết trước đây nó vẫn luôn thích con gái, chẳng lẽ là chơi đùa người ta ư? Nhưng sau khi nghe những lời nghiêm túc của Dyson thì mình biết những lời này của nó là thật. Chuyện này của Dyson cho mình một cú shock nặng, mặc dù mình cũng lớn lên ở nước ngoài, cũng biết chuyện này phổ biến nhưng mình còn chưa thấy nó xảy ra xung quanh mình, hơn nữa tính hướng của Dyson còn thay đổi nữa chứ. Đầu óc mình rối bời, về đến nhà nằm trên giường luôn nhớ tới Văn Cảnh, nhớ tới lần mộng tinh kia. Mình nghĩ hình như mình đã nảy sinh tình cảm vượt quá tình bạn với Văn Cảnh rồi, hơn nữa chẳng phải hôm nay mới có mà đã có từ lâu rồi. Nhưng mà Văn Cảnh có thích mình không? Văn Cảnh sẽ thích mình chứ? Thế là mình xuống giường lấy nhật ký ra ghi lại một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng này với mình. Ngày mùng 7 tháng 8, trời nhiều mây. Hôm nay mình tiễn đôi tình nhân luôn dính lấy nhau trước mặt mình đi, cái tên này ỷ vào tình cảm bạn bè giữa bọn mình mà mấy hôm nay cứ kêu mình dẫn hai người đó đi chơi. Trong công viên giải trí, lúc ngồi cáp treo thì mình ngồi đằng sau nhìn hai người đó anh anh em em; lúc ngồi thuyền hải tặc thì mình ngồi đằng sau nhìn hai người anh anh em em; thế mà lúc ngồi đu quay hai người họ còn kêu mình vào ngồi chung.
Không nhé, mình từ chối rồi, mình không có ngồi chung với bọn họ.
Thật ra nhìn hai người họ dính lấy nhau như vậy mình luôn nghĩ tới Văn Cảnh, có phải nếu mình tỏ tình thì Văn Cảnh cũng sẽ làm nũng như bạn trai Dyson không? Nghĩ tới cảnh tượng ấy mình lại thấy mũi hơi ngứa, sờ tay lên kiểm tra mới biết mình lại chảy máu mũi, hình như lần trước mình chảy máu mũi cũng là vì nhìn Văn Cảnh. Ha ha ha hơi mất mặt, không muốn viết vào trong nhật ký nữa. Ngày 16 tháng 8, trời âm u. A a a a, nhớ Văn Cảnh quá đi! Còn 15 ngày nữa mới được gặp cậu ấy! Sáng hôm nay mình vùi đầu vào điện thoại search cách tán tỉnh, search xem tỏ tình thế nào sẽ không bị người mình thích từ chối. Ngày 31 tháng 8, trời nắng. Hôm qua mình về lại phòng trọ dọn dẹp một chút, dù hơi mệt nhưng hôm nay vẫn ráng dậy thật sớm.
Mình mặc đồng phục gọn gàng vào, hôm nay có thông báo nhập học, điều này cũng có nghĩa là mình sẽ được gặp người mình thích, tốt quá trời. Lúc mình chuẩn bị đi tìm Văn Cảnh thì chợt nhận ra lâu vậy rồi nhưng mình vẫn chưa biết Văn Cảnh thuê phòng ở đâu, xem ra vẫn nên tới trường tìm cậu ấy rồi hỏi xem cậu ấy trọ ở đâu. Mình phấn khởi cả ngày hôm nay, quả nhiên vừa bước vào trường thì mình đã thấy Văn Cảnh đi học sớm.
Mình đi tới ngồi xuống cạnh cậu ấy, lần này thấy da Văn Cảnh sạm đi một chút, có lẽ nghỉ hè vừa rồi cậu ấy phụ giúp gia đình chuyện đồng áng. Mình rất muốn hỏi thẳng là nghỉ hè vừa rồi cậu ấy có nhớ mình không, nhưng mà lại cảm thấy kỳ cục quá. Tất nhiên là sau khi tan học mình đã biết Văn Cảnh trọ ở đâu.
Cậu ấy ở tận vùng ngoại ô, hơi xa nhưng mình biết bởi vì nơi đó giá rẻ. Nhìn Văn Cảnh niềm nở lấy ghế ra cho mình ngồi, mình mở lời nói thẳng là muốn cậu ấy đến ở cùng mình.
Dù sao thì phòng mình thuê có tận ba phòng ngủ một phòng khách, lại gần trường.
Chủ yếu là có thể bồi đắp tình cảm. Kết quả là mình bị từ chối.
Mình nghĩ dần dần một ngày nào đó mình sẽ khiến cậu ấy chuyển từ ngoại ô về ở cùng mình. Từ sau khi nhận ra mình có tình cảm với Văn Cảnh thì ngày nào mình cũng nghĩ nên tỏ tình thế nào, dường như mình chưa hề nghĩ đến hậu quả của việc tỏ tình thất bại.
Ai ngờ lần này lại bị từ chối, mình đang nghĩ không biết có phải Văn Cảnh không thích mình nên mới không muốn ở chung với mình không.
Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Có lẽ do tuổi trẻ lần đầu thích một người như vậy nên mình muốn cháy hết mình một lần, nếu thật sự bị từ chối thì mình sẽ quấn lấy cậu ấy đến khi cậu ấy đồng ý mới thôi.
Nói chung là sẽ không bỏ cuộc đâu. Viết đến đây mình vừa viết vừa tự cổ vũ cho bản thân. Tác giả có lời muốn nói: Lại là một ngày da mặt dày hơn *mở phần bình luận ra*: Chậc chậc chậc, lại không có bình luận. *Tay trái đánh tay phải*: Cái tay hư này, cái tay hư này!.