Hai người chơi cả ngày nên Lạc Linh Đan có chút mệt mỏi.
Tuy nhiên cô lại rất vui vẻ nhìn bóng hai người tay trong tay kéo dài dưới thảm cỏ nhờ ánh nắng buổi chiều tà. "Vợ mệt lắm đúng không?" Quân Duệ nhìn xuống. "Ừm! Nhưng em vui lắm." Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên khoé môi cong lên thành thật nói. "Vợ!" Quân Duệ dừng lại bước chân. "Có việc gì sao?" Lạc Linh Đan khó hiểu. "Vợ lên đi chồng cổng vợ về." Quân Duệ cúi người xuống. Lạc Linh Đan nhìn anh, vòng tay ôm qua cổ anh. "Cho mệt chết anh." "Không chết được đâu.
Vợ rất nhẹ mà." Quân Duệ đặt tay lên đùi cô nâng lên, đứng thẳng người dậy. "Hôm nay chơi bao nhiêu đó được rồi.
Sáng mai, chúng ta sẽ ra thị trấn.
Em sẽ đưa anh đi chơi, ăn những món ngon." Lạc Linh Đan tựa đầu lên vai anh. "Vợ hứa." "Ừm! Trước đây, có một một khoảng thời gian em sống ở đây với mẹ.
Có nhiều lúc em muốn ăn một xâu thịt nước mà cũng khó.
Nhưng lại rất vui vẻ." "Thật sao? Chồng cũng muốn ăn thịt nước." "Được rồi, nhất định sẽ cho anh ăn." Lạc Linh Đan khép hờ đôi mắt đáp. Quân Duệ có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Tiếng lá cây bên đường khẽ vang lên dù rất nhẹ. Quân Duệ cũng không phản ứng gì tiếp tục bước về phía trước. Thấy hai người đã khuất xa.
Một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt bước ra dù là đội mũ lưỡi trai kính râm vẫn dễ dàng nhận ra. Ông ta lấy chiếc điện thoại cũ từ trong túi quần ra ấn gọi đi. Rất nhanh cuộc gọi đã được thông.
Không đợi bên kia chờ lâu. "Tôi sẽ sớm hành động.
Tiền hy vọng sẽ không chậm trễ.
Nếu không tôi không chắc chắn." Giọng người phụ nữ vang lên. [Làm ăn với tôi bấy lâu nay chẳng lẽ cậu không biết thứ tôi nhiều nhất chính là tiền.] "Haha...!Tôi biết.
Nhưng lần này giâ cả phải khác.
Ông chủ lớn của Tập đoàn S xuyên quốc gia." [Cậu yên tâm.
Nếu thành công số tiền cậu nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng.] "Tôi sẽ báo tin tốt cho bà." Hắn ta dập máy, nhếch mép. "Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà." Tuy nhiên, hắn ta cũng nhờ vậy mà có cuộc sống xung sướng. *** Bà chủ nông trại có chút thất thần nhìn sổ thống kê trên bàn.
Số trái cây vừa thu hoạch sẽ được chuyển đi vào sáng sớm ngày mai.
"Không biết...!Mà cũng may mắn, chàng ngốc đó vụn về làm vỡ rồi.
Mình làm như vậy là đúng hay say." Bà rất mâu thuẫn với suy nghĩ của mình.
Một mặt muốn đã thoả thuận cùng người phụ nữ ấy, một mặt lại có chút không đành lòng. Phía xa xa, bà nhìn thấy Quân Duệ cổng Lạc Linh Đan đang bước vào.
Bà đứng dậy đi đến. "Linh Đan..." "Xuỵt! Vợ mới ngủ." Quân Duệ nhỏ giọng nói. "..." Bà gật đầu như hiểu ý.
Quân Duệ tiếp tục đi về phía căn nhà phía sau. "Xin lỗi!" Bà lẩm bẩm. Quân Duệ thả nhẹ bước chân đi đến mép giường nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. "Duệ!" Lạc Linh Đan mấp máy môi, ánh mắt mơ màng vẫn còn say ngủ ôm lấy anh. Quân Duệ xoay người lại. "Vợ ngủ một giấc đi." "Duệ!" Lạc Linh Đan cố chấp không buông.
Quân Duệ khẽ cười nằm xuống bên cạnh. "Chồng nằm với vợ nha." "Ừm! Ở bên anh thật tốt." Lạc Linh Đan tựa vào lòng ngực anh. Quân Duệ nghe nhịp thở đều đều của cô, ánh mắt dịu dàng. "Nếu là mơ...!Anh cũng muốn mãi mãi ở trong giấc mộng này." Ting! Ting! Điện thoại trong túi xách Lạc Linh Đan vang lên. Quân Duệ với tay lấy ra.
Cái tên hiển thị không ai khác là Lạc Tố Anh.
[Chị! Em rất nhớ chị.
Tuần sau trở lại trường.
chị về nhà với em và ba được không.
Ba nhớ chị đến bệnh luôn rồi.] Quân Duệ híp mắt, anh không mở ra xem.
Chỉ thoáng nhìn qua khi màn hình nhấp nháy.
Anh lại đặt lại vị trí cũ bên trong túi xách của cô. Lạc Linh Đan ngủ một giấc rất say, lúc cô thức giấc đã là khá trễ.
Xung quanh cũng không có Quân Duệ.
Cô vội nhìn lên đồng hồ, giờ đã hơn mười một giờ đêm.
Không hề nghĩ đến cô lại ngủ say như vậy.
Cạch! Cửa mở ra.
Quân Duệ bước vào với hai phần thức ăn.
Mùi thơm lan tỏa khiến cho bụng nhỏ của cô réo lên kháng nghị. "..." Lạc Linh Đan ôm bụng xấu hổ. "Vợ đói rồi nè.
Rửa mặt rồi ăn cơm." Quân Duệ khẽ cười đặt thức ăn lên bàn. Lạc Linh Đan gật đầu đi vào trong.
Cô có chút không hiểu, rõ ràng là thức ăn được giao đến chứ không phải của bà chủ nông trại.
Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngồi xuống chống cằm nhìn anh.
Toàn là thức ăn cô thích. "Ai mang đến vậy?" "Vợ thấy chồng giỏi không." Quân Duệ đắt ý. "Giỏi lắm! Sao anh đặt được thức ăn?" "Vợ mới ngốc đó.
Điện thoại vợ nè." Quân Duệ nhướn mày. "..." Lạc Linh Đan.
Cô quên mất từng chỉ anh cách đặt thức ăn mình thích.
Shipper bây giờ cũng lợi hại thật.
Tận đây cũng có thể giao nhanh như vậy. "Há miệng ra nào." Quân Duệ gấp một miếng mực sốt cay đưa đến.
Lạc Linh Đan há miệng.
Quả là món cô thích nhất.
Mực vừa có vị cay nhưng không quá nồng lại giòn. " Duệ! Sao giống như là anh chăm sóc em hơn đó.
Nếu người khác nhìn vào sẽ không biết là anh mất hết kí ức đâu." Lạc Linh Đan chống cằm nhìn vẻ nghiêm túc của anh khi đút thức ăn cho cô. "Vợ! Chồng vợ rất giỏi đó.
Do chồng không thích thôi." Quân Duệ càng đắt ý khi được cô khen ngợi.
"Vậy sao? Nói em nghe xem." Lạc Linh Đan thích thú. Quân Duệ nhìn xung quanh. Lạc Linh Đan cũng nhìn theo. "Ông nội nói, phải chăm sóc vợ thật tốt.
Để sau này còn có Tiểu Đan Đan nữa." "..." Lạc Linh Đan.
Ông nội Quân này dạy hư cháu trai mình rồi nè. "Vợ không phải sao?" Quân Duệ khựng lại khi nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ của cô. "Anh...!Ai sinh Tiểu Đan Đan cho anh chứ." "Vợ...!Đừng giận mà.
Chồng sẽ ngoan mà.
Sẽ không nhắc đến Tiểu Đan Đan nữa.
Chồng chỉ có vợ thôi.
Chồng hứa đó." Quân Duệ lo lắng nhìn cô. "Ý em không phải dậy.
Quân Duệ anh thật ngốc." Lạc Linh Đan ghét bỏ đi vào trong phòng tắm. "Vợ chưa ăn xong mà.
Mình nói sai chuyện gì rồi." Quân Duệ đứng dậy đi đến bên cửa phòng tắm gõ gõ lên. "Em đang tắm." Lạc Linh Đan nhìn mình trong gương.
Tay cô vỗ vỗ lên mặt mình. Trong gương cô nhìn thấy Quân Duệ ôm mình từ phía sau. "..." Lạc Linh Đan rụt cổ lại. "Vợ nói dối nè.