Quân Tống mấp máy môi mãi cũng không nói được gì. Lạc Linh Đan vội vàng chạy đến bên mép giường ôm chặt lấy anh nghẹn ngào. "Anh tỉnh rồi! Duệ em rất sợ." Quân Duệ vuốt ve mái tóc cô dỗ dành. "Bà xã! Lời em nói anh đều nghe thấy.
Cám ơn em." "..." Lạc Linh Đan ngẩn người ngẩng mặt lên nhìn anh. Quân Duệ niết nhẹ lên má cô trêu. "Chưa đầy hai mươi tư giờ mà em đã quên mất chồng mình rồi hửm." "Anh...!Anh..." Lạc Linh Đan cứ nói mãi một chữ cũng không biết nói gì.
Giờ cô cảm thấy rất vui cho anh.
Anh đã nhớ ra hết rồi sao. Quân Duệ biết cô đang suy nghĩ gì.
Anh đã nhớ từ lâu chỉ còn một số việc cần được thu xếp nên anh vẫn giả ngốc thôi. "Ừm anh nhớ tất cả rồi.
Đan Đan vẫn chiếu cố anh nhé." Quân Duệ ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Em..." "Hai người xem tôi là không khí à." Quân Tống tuy rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra hùng hổ. Quân Duệ vẫn không quan tâm. "Bà xã! Chúng ta về nhà thôi.
Em đi ra ngoài làm thủ tục nhé." "Nhưng..." Lạc Linh Đan lại nhìn về phía Quân Tống.
"Ngoan!" Quân Duệ niết nhẹ mũi cô. "Ừm! Em ra ngoài làm thủ tục cho anh." Lạc Linh Đan có chút xấu hổ mặt nóng bừng lên.
Đứng dậy chạy ra ngoài. Hai người tuy đã xảy ra nhiều chuyện nhưng không biết anh có nhớ chuyện xấu hổ cô từng làm với anh.
Nếu lúc đó...!Chắc cô phải tìm cái hố mà chui xuống trốn quá. Quân Duệ chỉ lắc đầu cười. "Cô gái ngốc!" Thấy Lạc Linh Đan đã rời khỏi Quân Tống nuốt nước bọt, cũng muốn rời theo.
Vì anh ta cảm thấy bầu không khí có chút lạnh xuống. "Tôi cho phép cậu đi khi nào?" "Anh...!Tôi không sợ anh đâu." Quân Tống ngập ngừng. "Tôi có nói cậu sợ sao." Quân Duệ bước xuống giường, đi về phía Quân Tống. Anh ta nuốt nước bọt lùi lại phía sau.
Từng bước một đến khi lưng chạm vào tường. "Không chạy nữa." Quân Duệ nhếch môi cười lạnh. "Tôi..." Quân Tống mấp máy môi. Bốp! Một cú đấm thẳng vào mặt. "A..." Quân Tống khẽ rên rỉ ngã xuống nền gạch.
Mặt mũi đều là máu. Quân Duệ khụy gối xuống nắm lấy cổ áo anh ta. "Mày còn có ý định bẩn thỉu với Đan Đan không chỉ là một cú đấm đơn giản nữa." Quân Duệ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta rùng mình, mấp máy môi. "Không, tuyệt đối không dám nữa." Tiếng bước chân gần đến cửa. "Cút trước khi tôi đổi ý." Quân Duệ lạnh giọng đứng dậy, lấy khăn ướt lau tay mình. Cửa vừa mở ra, Quân Tống loạng choạng chạy ra. "..." Lạc Linh Đan mắt chớp chớp không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Dáng vẻ của anh ta lại sợ hãi như vậy. "Em lại đứng phát ngốc ở cửa làm gì hửm?" Quân Duệ khẽ cười đi đến gõ nhẹ lên trán cô trêu. "Anh...!Anh thật đáng ghét mà." Lạc Linh Đan trừng mắt nhìn anh.
Việc vừa rồi cô đã quên mất. Hai người rời khỏi bệnh viện.
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ bên ngoài.
Người đàn ông cũng khá trẻ tuổi đi đến mở cửa cung kính. "Ông chủ! Bà chủ mời!" Người vừa lên tiếng là Trần Hưng. Lạc Linh Đan cố nghĩ vẫn không nhận ra được người này.
Vì những người bên cạnh Quân Duệ cô không hề biết. Quân Duệ gật đầu.
Tay anh đặt trên thanh chắn cửa để cô bước vào. Lạc Linh Đan khẽ cười bước vào, tự dưng lại chu đáo như vậy chứ.
Quân Duệ đóng cửa lại đi. Hai người đang nói gì đó.
Chỉ thấy người đàn ông ấy gật đầu. Lạc Linh Đan rất tò mò khi Quân Duệ tỉnh táo lại sẽ như thế nào nhưng...!Một ý nghĩ khác chợt loé qua khiến cô có chút buồn.
Vậy quan hệ của hai người sẽ thế nào đây? Lỡ như anh đã có người yêu hoặc là... Lạc Linh Đan cứ lo suy nghĩ mà Quân Duệ bước vào lúc nào cô cũng không hay biết. Một luồn hơi nóng bỏng cận kề khiến cô giật mình. Quân Duệ nghiêng người kề sát vào cô. Lạc Linh Đan mấp máy môi, trái tim đập mạnh cứ như sắp rơi ra ngoài. Cạch! Chốt an toàn được cài lại. Quân Duệ nhếch môi cười. "Bà xã! Em nghĩ nhiều rồi." "..." Lạc Linh Đan mặt nóng bừng lên.
Sao tự dưng mình lại nghĩ là... Nhưng chưa kịp xấu hổ, đôi môi mềm mại đã bị chiếm lấy.
"Ưm..." Lạc Linh Đan ngây ngốc. Nhân cơ hội đó đầu lưỡi tinh ranh đã đi vào trong khoang miệng cô càng quấy.
Mọi cảm xúc đều rất rõ ràng. "..." Trần Hưng phía trước vội kéo tấm chắn xuống.
Làm việc với boss tùy hứng chính là vậy đó.
Sắp làm nghẹn chết cẩu độc thân như tôi mà. Nụ hôn ngọt ngào kết thúc.
Lạc Linh Đan mềm nhũng tựa vào ngực anh thở hỗn hễnh. "Anh...!Phía trước có người mà." "Hửm?" Quân Duệ nhún vai tỏ vẻ tùy ý. "..." Lạc Linh Đan đen mặt.
Sao cô ghét cái vẻ vô tội này quá đi mất.
Quân Duệ khẽ cười cúi xuống sờ lên khoé môi sưng đỏ của cô, ánh mắt dịu dàng. "Bà xã! Anh muốn ném lại cảm giác đêm hôm ấy." "Hả?" Lạc Linh Đan khó hiểu. "Đêm em uống say đó." Quân Duệ trêu. "Quân, Duệ..." Lạc Linh Đan nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
Anh sao lại cứ đè chuyện xấu hổ này mà ra nói vậy. "Chồng em chỉ nhớ mọi chuyện đó thôi.
Bà xã! Em nghĩ sao." Quân Duệ thấy cô như vậy càng thích trêu chọc. "Nghĩ cái quỷ nhà anh.
Em mới không cần." Lạc Linh Đan dời đi ánh mắt. "Hửm!" Quân Duệ áp sát cô vào lòng ngực mình. Bàn tay không an phận mà luồn vào trong váy cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. "Cơ thể của em thành thật hơn cái miệng nhỏ này rất nhiều." "..." Lạc Linh Đan.
Thành thật cái quỷ gì.
Cơ thể cô thì sao chứ. Lạc Linh Đan chặn lại tay anh. "Quân Duệ, anh từ lúc nào lại lưu manh như vậy chứ hả." "Từ lúc gặp em." "..." Lạc Linh Đan.