Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

70: Không cần hiểu thương tâm


trước sau

Edit: Flanty

Người mắc bệnh tự kỷ chỉ tình nguyện nghe những gì họ muốn nghe, hoặc quan tâm đến những chuyện mình để ý. Nếu là chuyện họ không quan tâm, vậy thì cho dù bạn có lặp đi lặp lại trước mặt họ vô số lần họ cũng có thể tự động chặn lại. Nhưng nếu đã là chuyện họ để ý, ngay cả khi bạn chỉ lơ đãng nói một câu ở trước mặt họ thôi, thì họ đều khắc sâu trong tâm khảm, thậm chí là canh cánh trong lòng.

Chỉ một câu giả thiết của Bạch Tranh, nhưng mỗi lần câu giả thiết này lướt qua trong đầu Bạch Xuyên, anh đều bực bội muốn đập phá đồ đạc.

Không được, anh phải khống chế được bản thân.

Bạch Xuyên hoảng loạn kéo ngăn kéo bên tay phải ra, lấy cái tai nghe bên trong đeo lên, cho đến khi tất cả tạp âm xung quanh đều biến mất, trong thế giới chỉ còn lại tiếng ca của Mộc Tiểu Nhã, cảm xúc của anh mới dần dần dịu lại.

“Nhị thiếu làm sao vậy?” Bên ngoài văn phòng, Mập mạp kéo ghế dựa bên cạnh Astro Boy rồi ngồi xuống, “Lâu rồi tôi không thấy Nhị thiếu đeo tai nghe.”

“Hình như là cãi nhau với Tổng giám đốc.” Bởi vì Nhị thiếu vừa mới từ văn phòng Tổng giám đốc về.

“Ối ối… tin tức lớn, Nhị thiếu đánh Tổng giám đốc.” Astro Boy vừa mới dứt lời, bỗng nhiên có người cao giọng nói một câu.

“Không thể nào, sao có thể.” Mọi người hưng phấn bàn tán.

“Chắc chắn là thật luôn, chuyện này đang lan ra trong nhóm công ty, tôi kiểm tra một chút thì thấy ngọn nguồn là từ thư ký của văn phòng Tổng giám đốc.”

“Tiểu tử cậu lại đi hóng trong nhóm buôn chuyện bên cạnh rồi chứ gì, nhưng tin tức truyền ra từ văn phòng Tổng giám đốc thì chắc là không giả được.”

“Nhị thiếu của chúng ta thật uy vũ nha, cả Boss cũng dám đánh.”

“Chẳng lẽ chỉ có tôi tò mò à, rốt cuộc thì Tổng giám đốc đã làm gì Nhị thiếu, mới khiến cho Nhị thiếu người ngay cả hai câu cũng lười nói lại đột nhiên động thủ?”

“Tôi lại càng tò mò hơn, Tổng giám đốc của chúng ta cuồng em trai như thế, sao mà còn chọc giận Nhị thiếu cơ chứ.”

Bộ phận Nghiên Phát phải nói là khí thế thảo luận ngất trời, vừa thảo luận còn vừa lén lút quan sát thần sắc của Bạch Xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, ỷ vào Bạch Xuyên không nghe thấy, quang minh lỗi lạc buôn chuyện về ngay đương sự.

Astro Boy nghe được một lát, lấy di động nhắn một tin WeChat cho Mộc Tiểu Nhã: Nhị thiếu đánh Tổng giám đốc, lúc này tâm tình không được tốt lắm.

Số di động là do Mộc Tiểu Nhã chủ động để lại cho Astro Boy, vì sợ chẳng may Bạch Xuyên ở công ty có chuyện gì, người trong bộ phận Nghiên Phát có thể trực tiếp liên hệ với cô ấy.

Nhận được tin nhắn Mộc Tiểu Nhã hoảng sợ, sao Bạch Xuyên có thể đánh Bạch Tranh chứ? Cô lập tức nhắn lại hỏi: Sao lại thế này?

Astro Boy: Không rõ lắm, dù sao khẳng định là Tổng giám đốc bị đánh, nghe nói cả hai mắt đều bầm tím. (đến từ tin tức bát quái mới nhất được bổ sung.)

Mộc Tiểu Nhã nhíu mày: Vậy giờ Bạch Xuyên thế nào? Cảm xúc có ổn không?

Astro Boy: Nhị thiếu đeo tai nghe, trước mắt cảm xúc còn tính là ổn định.

Mộc Tiểu Nhã: Được rồi, cảm ơn cậu.

Sao Bạch Xuyên lại đánh người chứ? Hơn nữa nghe như Astro Boy nói, thì tuy cảm xúc của Bạch Xuyên có dao động, nhưng cũng không phát bệnh.

Dưới tình huống anh không phát bệnh mà lại chủ động đánh người, ngoài lo lắng, Mộc Tiểu Nhã càng tò mò hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến một người có tính tình tốt như Bạch Xuyên lại khó thở đến mức muốn đánh người.

———

6 giờ chiều, Bạch Xuyên đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng làm việc, anh chạy vào nhanh như một cơn gió, đem Mộc Tiểu Nhã ngồi trên ghế sô pha ôm chặt trong ngực.

“Làm sao vậy?” Bỗng nhiên bị ôm lấy, Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Xuyên ôm quá dùng sức, cô không thể động đậy nổi.

“Tiểu Nhã.” Bạch Xuyên cúi đầu, vùi mặt vào cổ Mộc Tiểu Nhã, âm thanh rầu rĩ, giống như phải chịu ủy khuất vô cùng lớn.

“Làm sao vậy nè?” Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn hỏi lại một lần, đồng thời không khỏi nói thầm trong lòng. Rõ ràng tin tức cô nhận được là chồng mình đánh anh chồng mà, sao ngược lại lại là chồng mình bị uỷ khuất chứ.

“Em sẽ ly hôn với anh à?” Bạch Xuyên hỏi xong, theo bản năng lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút, tư thế như thể sợ vợ mình chạy mất ngay lập tức.

“Ly hôn?!” Sao mà tự nhiên lại nói đến từ này, Mộc Tiểu Nhã vẻ mặt mê mang, “Tại sao em phải ly hôn với anh?”

“Không ly hôn?”

“Không ly (Không rời).”

“Em hứa đi.” Bạch Xuyên vẫn không yên tâm.

“Em hứa, nếu anh còn không yên tâm, trở về chúng ta liền đem giấy kết hôn xé đi, như vậy thì không ly hôn được rồi.” Mộc Tiểu Nhã bật cười, cô phải cho anh thấy lập trường của mình thật nhanh mới được, bằng không cô lại bị Bạch Xuyên ôm chặt không thở nổi.

“Ừ, trở về liền xé hết.” Hoá còn có cách này à, sớm biết thì anh đã sớm xé nát rồi.

Thật đúng là muốn xé nha, Mộc Tiểu Nhã hết chỗ nói: “Anh sao vậy, sao đột nhiên đề cập đến ly hôn?”

“Đều là anh cả không tốt.” Bạch Xuyên bây giờ vẫn nhớ tới, vẫn cảm thấy cực kỳ chán ghét Bạch Tranh, “Chính anh ấy từng ly hôn, nên nghĩ anh cũng ly hôn.”

“Không đến mức đó.” Mộc Tiểu Nhã không tin, Bạch Tranh sao có thể là loại người này.

“Vậy sao đột nhiên anh ấy bảo anh và em ly hôn?”

Mộc Tiểu Nhã giật mình, cảm thấy mình sắp phải đi phá án.

“Cho nên anh liền đánh anh ấy?”

“Ừ.” Bạch Xuyên dừng một chút ngẩng đầu hỏi, “Sao em biết, anh ấy tìm em cáo trạng à?”

Bạch Tranh tìm cô cáo trạng, sao có thể. Mộc Tiểu Nhã suýt nữa bị Bạch Xuyên chọc cười: “Là Astro Boy nói với em, cậu ta nói anh đánh anh cả.”

“Ừ, đánh! Anh chán ghét anh ấy!” Bạch Xuyên giờ ngẫm lại vẫn còn cảm thấy tức giận bất bình đây.

Nguyên nhân đánh nhau đã biết, nhưng sao Bạch Tranh lại vô duyên vô cớ bảo Bạch Xuyên và mình ly hôn? Mộc Tiểu Nhã suy nghĩ rồi hỏi: “Anh cả không phải loại người này, có phải anh hiểu lầm không, trước đó có phải còn nói gì khác không?”

“Anh tặng quà anh ấy, anh ấy nhận.” Bạch Xuyên có chút ủy khuất, sớm biết thì đã không tặng quà rồi, “Sau đó anh ấy đột nhiên hỏi anh, nếu em rời đi thì anh sẽ thế nào?”

Thì ra là thế…

Mộc Tiểu Nhã đã hiểu, cô kéo tay Bạch Xuyên, ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó dịch ly cà phê suýt tràn đến trước mặt Bạch Xuyên, khuyên anh: “Anh cả nói là nếu, nếu chỉ là một loại giả thiết, anh ấy cũng không thật sự hy vọng chúng ta ly hôn.”

“Anh không thích cái giả thiết này.” Bạch Xuyên nhíu mày nói, “Anh chán ghét cái giả thiết này.”

“Em biết anh chán ghét, nhưng mà…” Nhìn vào sự kháng cự cực độ của Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, bây giờ cách biểu đạt đối với tình cảm của Bạch Xuyên tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Như vậy nếu vài năm sau mình rời đi, có phải anh sẽ thật sự như mình mong muốn, lý trí tiếp nhận loại ly biệt này. Có một chút đau lòng, nhưng sẽ không quá mức thương tâm?

Bạch Tranh hiển nhiên là cố kỵ điểm này, cho nên anh ấy mới tiến hành thử Bạch Xuyên sau khi thấy cô có khả năng mắc bệnh. Mà theo phản ứng của Bạch Xuyên, rõ ràng là vượt ngoài dự đoán của anh ấy, cũng vượt ngoài dự đoán của cô.

“Tiểu Xuyên, em sẽ không ly hôn với anh.” Mộc Tiểu Nhã nói thẳng.

“Ừ.” Bạch Xuyên vui vẻ gật đầu, lời bảo đảm này, anh nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

“Nhưng mà nếu em sinh bệnh…”

“Em bị bệnh sao? Chúng ta đến bệnh viện.” Bạch Xuyên bị dọa lập tức đứng lên khỏi sô pha, kéo Mộc Tiểu Nhã phải đến ngay bệnh viện.

“Không có, anh ngồi xuống đi, em nói là nếu.” Mộc Tiểu Nhã bất đắc dĩ trấn an Bạch Xuyên ngồi xuống.

“Vì sao các người đều phải nói nếu, anh chán ghét nếu.” Bạch Xuyên ghét giả thiết này, bởi vì sau mỗi từ nếu, đều có một số thứ không tốt, cả anh cả, cả Tiểu Nhã cũng vậy.

“Bởi vì chị họ…” Mộc Tiểu Nhã hỏi, “Chị họ đột nhiên ra đi, chồng chị ấy rất thương tâm, em cũng rất thương tâm, còn anh thì sao?”

“Anh… anh không thương tâm.” Bạch Xuyên thành thật trả lời, “Anh… không quá hiểu loại cảm xúc này, xin lỗi em.”

Bạch Xuyên không thể lý giải được cảm xúc bi thương này, nhưng lý trí nói cho anh biết, tình huống này là không đúng, bởi vì có người ra đi, là một chuyện vô cùng không tốt.

“Không cần xin lỗi, anh như vậy rất tốt.” Nghe được câu trả lời của Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Xuyên quả nhiên không hiểu, anh không hiểu cảm xúc đau lòng khổ sở, điều này thật tốt, “Anh không cần hiểu, thật tốt khi anh không hiểu được.”

Bạch Xuyên ngây thơ ừ một tiếng, anh luôn có thói quen trưởng thành theo hướng kỳ vọng của Mộc Tiểu Nhã, nếu Mộc Tiểu Nhã muốn anh hiểu, vậy thì anh sẽ cố gắng học tập, còn nếu không, anh sẽ cố gắng duy trì nguyên trạng. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần Tiểu Nhã không rời khỏi anh là được.

———

Đảo mắt đã đến cuối tuần, đã vài tuần không bảo hai người về ăn cơm, bỗng nhiên trước đó một ngày Thẩm Thanh Di gọi điện bảo Mộc Tiểu Nhã cuối tuần về nhà. Hai người không dám chậm trễ, sáng thứ bảy liền đến Mộc gia từ sớm.

“Bảo các con đến ăn tối, các con tới sớm như vậy làm gì?” Thẩm Thanh Di liếc con gái một cái, “Lát nữa mẹ với ba con còn phải đến trường học đấy.”

“Còn chưa thi cuối kỳ xong cơ ạ?” Mộc Tiểu Nhã hỏi.

“Nào có nhanh như thế, mới hoàn thành bài thi mà thôi, sau đó còn phải sắp xếp, phê chữa bài thi, một đống việc kia kìa.” Thẩm Thanh Di nói.

“Không sao, ba mẹ cứ bận chuyện của mình đi, lát con với Bạch Xuyên sang nhà bên cạnh đọc sách. Chờ đến chiều, chúng con đi mua đồ ăn, buổi tối con nấu cơm cho mọi người, ba mẹ nhớ phải về ăn là được.” Mộc Tiểu Nhã sắp xếp.

“Đúng là kết hôn rồi, càng ngày càng hiền huệ.” Thẩm Thanh Di cười nói, “Vậy được, con nấu cơm, xong để ba con rửa chén.”

“Con rửa chén.” Bạch Xuyên ngắt lời, sao có thể để ba vợ cướp việc của mình được.

“Được con rể, không uổng công ba thương con nha.” Mộc Nhược Chu thấy Bạch Xuyên biết điều như vậy, lập tức thấy an ủi trong lòng.

Bạch Xuyên sung sướng ‘vâng’ một tiếng, anh không biết mình đã làm gì, nhưng cha vợ khen thì anh vẫn hiểu.

Bạch Xuyên phản ứng quá buồn cười, khiến mọi người cười ngất một hồi lâu. Sau đó, vợ chồng Mộc gia đến trường học đi làm, Mộc Tiểu Nhã cùng Bạch Xuyên thì nhàm chán ở nhà một lát xong cũng sang thư phòng nhà bên cạnh đọc sách, đến giữa trưa mới về nấu mì ăn cho đơn giản. Buổi chiều, hai người đi ra ngoài mua sắm một phen, nhét đầy cả tủ lạnh trong phòng bếp.

Bởi vì Bạch Xuyên đặc biệt thích ăn cơm ở nhà, nên nửa năm qua, tay nghề nấu ăn của Mộc Tiểu Nhã tiến bộ không nhỏ. Bữa tối được chuẩn bị rất phong phú, bốn người, sáu món một canh, canh là canh gà được hầm suốt một buổi chiều, làm cho hai vị nhà họ Mộc từ rất xa đã ngửi được mùi hương rồi.

“Là canh ngao à?” Mộc Nhược Chu bước nhanh vào phòng bếp, “Ồ, là canh gà, đã lâu ba không được uống rồi.”

“Vậy lát nữa ba uống nhiều chút.” Mộc Tiểu Nhã cười nói.

“Được, ba đi thay quần áo.” Mộc Nhược Chu cười ha ha, xoay người quay về phòng ngủ thay quần áo. Thẩm Thanh Di nhìn lướt qua bàn ăn, phát hiện đồ ăn gần như đã được chuẩn bị xong hết, nên cũng về phòng thay quần áo.

Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên cùng mang canh gà lên hết, chờ đến khi bọn họ bưng lên bàn xong, hai vị nhà họ Mộc cũng đều thay xong quần áo đi ra.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn cơm, đồ ăn rất ngon miệng, một bàn người vừa nói vừa cười, không khí ấm áp mà hòa hợp. Sau khi ăn xong, Mộc Nhược Chu và vợ liếc nhìn nhau, đồng thời buông đũa trong tay mình xuống.

Mộc Tiểu Nhã lập tức đoán được, là cha mẹ đang có chuyện muốn nói.

“Tiểu Nhã, hôm nay ba với mẹ gọi các con đến đây là có chuyện muốn nói với con và Bạch Xuyên.” Mộc Nhược Chu mở đầu.

“Ba nói đi.” Mộc Tiểu Nhã buông đũa, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Bạch Xuyên thấy, cũng dừng động tác trong tay, học theo bộ dáng của vợ, ngồi nghiêm chỉnh.

“Trong khoảng thời gian gần đây, đã xảy ra một ít chuyện không được tốt lắm, chị họ con… đột nhiên không còn.” Nhắc tới Lâm Hàm, Mộc Nhược Chu không khỏi lại thở dài một tiếng, “Cuộc sống, chính là vô thường như vậy đấy.”

“Ba, có chuyện gì ba cứ việc nói thẳng,” Mộc Tiểu Nhã phát hiện, giáo viên luôn thích nói loanh quanh lòng vòng, ba cô là giáo viên toán học cũng không ngoại lệ. Thật ra ngay khi ba cô mở miệng, cô cũng đã đoán được hai người muốn nói gì rồi.

“Để tôi nói đi.” Thẩm Thanh Di biết trong lòng chồng mình không dễ chịu, vì thế chủ động nói tiếp câu chuyện, “Cái bệnh này của chị họ con là bệnh di truyền, sau ba mẹ lại biết nhiều hơn một chút, nghe nói là chỉ cần có cùng quan hệ huyết thống với Lâm Hàm, thì khả năng trong gien đều sẽ chứa bệnh này.”

Bệnh di truyền?!

Vẫn luôn yên lặng lắng nghe, Bạch Xuyên bỗng nhiên đứng bật dậy, mặt anh đầy hoảng sợ nhìn cha mẹ vợ, run rẩy hỏi: “Bệnh di truyền nào?”

Lúc ấy kiểm tra ra được bệnh di truyền của Lâm Hàm, Bạch Xuyên không ở bệnh viện, sau khi Mộc Tiểu Nhã trở về cũng không cố tình đề cập với Bạch Xuyên, cho nên đến bây giờ Bạch Xuyên mới biết chuyện bệnh di truyền.

“Tiểu Xuyên không biết?” Thẩm Thanh Di nghi hoặc nhìn con gái.

“Con chưa nói.” Mộc Tiểu Nhã vừa lắc đầu, vừa trấn an Bạch Xuyên ngồi xuống.

“Bệnh di truyền gì, Tiểu Nhã và chị họ cũng có quan hệ huyết thống, có phải cũng sẽ có bệnh di truyền không? Vậy có phải Tiểu Nhã cũng sẽ mắc bệnh giống chị họ không?” Chỉ trong nháy mắt, tư duy logic mạnh mẽ đã nhắc nhở Bạch Xuyên đến những khả năng có thể xảy ra, càng nghĩ nhiều, anh lại càng sợ hãi, càng sợ hãi, anh lại càng bất an. Cảm giác bất lực đã lâu chưa xuất hiện bỗng không ngừng khuếch trương trong đầu anh.

“Con đừng khẩn trương, nghe mẹ nói.” Thẩm Thanh Di biết Bạch Xuyên đang lo lắng cho Tiểu Nhã, vội vàng giải thích, “Tiểu Nhã không có việc gì, trong khoảng thời gian này mẹ có hỏi thăm một chút, đại đa số con gái sau khi thành niên trong gia đình mình đều mắc chứng choáng váng, mẹ có, Lâm Hàm cũng có, nhưng Tiểu Nhã không có, cho nên hẳn là Tiểu Nhã sẽ an toàn.”

Mộc Tiểu Nhã nhìn mẹ mình, chớp mắt, cô không nói chuyện.

“Vậy còn mẹ thì sao, mẹ sẽ mắc bệnh sao?” Nghe được Tiểu Nhã không sao, sự bất lực và bất an trong lòng anh nháy mắt biến mất hơn phân nửa, dư lại một ít, là lo lắng cho mẹ vợ.

“Đây cũng là… chuyện mà hôm nay ba mẹ muốn nói với các con.” Thẩm Thanh Di nói.

———

Tác giả có lời muốn nói: Bạch Tranh bị đánh về đến nhà.

Mẹ Bạch hoảng sợ đau lòng: “Ai đánh con?”

Cha Bạch tan làm về: “Tiểu Xuyên đánh, nó lại dám bảo Tiểu Xuyên và Tiểu Nhã ly hôn.”

Mẹ Bạch chỉ muốn vả cho một phát: “Con muốn chết à!”

Bạch Tranh: …


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây