*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: La Phong Hoa
___
Cả hai ngủ một mạch đến tận tối, đói quá bèn xuống nhà hàng buffet ở tầng trệt để ăn cơm.
Hải sản là món ngon nức tiếng của nhà hàng. Ưng Đồng Trần gắp không ít, thấy đĩa Trác Thù chẳng có lấy con nào, ngạc nhiên hỏi: "Anh ghét ăn hải sản à?"
Trác Thù: "Dị ứng."
"Tội quá."
Nhìn Ưng Đồng Trần nói "tội quá" nhưng thật ra đang cười trêи nỗi đau của mình, Trác Thù không nhịn được phải đá bé cưng một phát. Tiếc rằng cú đá nhẹ hều làm Ưng Đồng Trần hiểu nhầm.
"Ở đây đông người, mong chủ tịch Trác đứng đắn."
Chủ tịch Trác: "..." Tôi rất đứng đắn đá em!
Đang ăn thì giám đốc nhà hàng bước lên sân khấu, hắng giọng thu hút các thực khách: "Chào quý vị, tôi xin phép được mượn chút thời gian. Chẳng là tôi có tin vui muốn chia sẻ đến tất cả quý khách ngồi đây. Tối nay là ngày hội viên của nhà hàng, nhân dịp này, chúng tôi sẽ chọn ra một hội viên được miễn phí cả tiền ăn và tiền phòng!"
Lập tức có vài thực khách vỗ tay hưởng ứng.
Trác Thù dửng dưng, đối lập hoàn toàn với các khách hàng hào hứng khác. Ngó thấy Ưng Đồng Trần vẫn bình tĩnh ăn, ánh mắt hắn nhìn bé cưng càng thêm tán thưởng.
"Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp cua cà ra!" Giám đốc nói tiếp: "Tuy nhiên có một thử thách nho nhỏ. Vì đây là hoạt động tình nhân nên ai muốn tham gia hãy rủ người ấy chụp ảnh lứa đôi. Cặp nào có tấm ảnh đẹp nhất sẽ nhận được toàn bộ giải thưởng!"
Giám đốc vừa dứt lời đã có vài đôi tình nhân đứng dậy.
Trác Thù khẽ bật cười, đây chỉ là mánh khóe tuyên truyền, thậm chí chính hắn cũng từng dùng cách này. Hắn cúi đầu ăn tiếp, ấy nhưng lại bị ai đó túm tay, ngước mắt nhìn thì thấy Ưng Đồng Trần đứng cạnh từ lúc nào, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Cua cà ra." Ưng Đồng Trần nắm cổ tay hắn: "Còn miễn phí nữa."
Trác Thù nghẹn họng trân trối: "Em nghĩ tôi sẽ chơi trò con bò này?"
"Anh không chơi thì tôi chơi, đừng có lằng nhằng, mau lên." Ưng Đồng Trần lại kéo hắn.
Trác Thù kiên quyết rút tay về: "Tôi không chơi, tôi thèm mấy con cua đó à? Nếu em thích ăn thì tôi mua cho."
"Vậy tôi tìm người khác ghép cặp." Ưng Đồng Trần quay lưng, đứng tại chỗ lia mắt nhìn khắp nơi. Thấy một quý cô trẻ tuổi độc thân nóng lòng muốn chơi, có vẻ cũng đang tìm người ghép đôi, anh chẳng ngần ngại rảo bước đến.
Trác Thù: "Đứng lại!"
Ưng Đồng Trần ngó lơ, đi thẳng đến chỗ quý cô đó. Chắc hẳn đối phương cũng đoán được ý anh nên đoan trang ngồi đợi anh đến.
"Xin chào, tôi có thể..." Ưng Đồng Trần chưa nói xong đã bị Trác Thù kéo phắt về, va vào bờ vai rắn chắc.
Trác Thù sa sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng kéo anh đến giữa sân khấu. Bỗng dưng tiếng hò hét chói tai nổi lên khắp bốn phía.
Trác Thù cúi đầu dặn dò nhân viên mấy câu. Lát sau, nhân viên tất tả chạy tới, đưa hai chiếc kính râm cho hắn.
Trác Thù đeo kính rồi đưa cái còn lại cho Ưng Đồng Trần, nhắc nhở: "Đeo đi, chẳng lẽ em muốn mất mặt à? Lỡ bị ai thấy thì sao?"
Ưng Đồng Trần nhìn xung quanh, phát hiện khá nhiều người giơ điện thoại quay chụp, bèn nhanh tay đeo kính. Dù rằng không gặp phụ huynh nào, nhưng nhiều một chuyện chẳng thà bớt một chuyện.
Cuối cùng có cả thảy chín cặp tình nhân tham gia thử thách. Tất nhiên cặp đồng tính duy nhất nhận được nhiều sự quan tâm nhất, khách hàng trầm trồ khen không ngớt.
Giám đốc tiến lên phỏng vấn từng đôi một, để đôi nam nam lại sau cùng. Sau khi hỏi tên tuổi và quá trình yêu đương của các cặp nam nữ, rốt cuộc cặp đôi được mong chờ nhất cũng trình làng.
"Chào hai vị, xin hỏi hai vị tên gì?" Giám đốc cười tít mắt.
Sau khi đeo kính râm, Trác Thù tự tin mình người đàn ông đẹp trai nhất, trả lời: "Đây là bí mật."
Ưng Đồng Trần bèn học theo hắn, bắt chước: "It's secret."
Giám đốc: "..."
Giám đốc lại hỏi: "Hai vị có thể bật mí quan hệ của mình cho mọi người nghe được không?"
Trác Thù quay sang nhìn Ưng Đồng Trần, muốn để người đàn ông không từ thủ đoạn vì mấy con cua xử lí vấn đề này.
"We were brought together by the same dream (Chúng tôi đến với nhau bởi chung ước mơ)..." Ưng Đồng Trần bắn một tràng bằng tiếng Anh, kể rằng mình và người bên cạnh chẳng hề quen biết, chỉ vì cua cà ra nên mới chụp chung. Sau đó anh lại dành năm phút để ca ngợi cua cà ra ngon cỡ nào.
Các thực khách nghe xong mà ngơ ngác, song vẫn có người reo hò ầm ĩ vì chất giọng êm tai và khả năng phát âm chuẩn của Ưng Đồng Trần.
Giám đốc lau giọt mồ hôi vô hình trêи trán, hỏi Trác Thù: "Xin hỏi, ngài ấy nhất định phải nói tiếng Anh à?"
Bé cưng quả thật thông minh, nhanh trí nghĩ ra cách che giấu thân phận bằng ngoại ngữ. Trác Thù vừa nghĩ bụng vừa nói giúp: "Ừm, em ấy là Hoa kiều, từ bé đã định cư ở nước ngoài."
Mọi người đồng loạt ngộ ra.
Giám đốc nói: "Hóa ra là thế. Vậy thì hỏi anh đi, anh và vị đây có quan hệ như nào?"
"Không nhận ra sao?" Trác Thù chém gió: "Tôi là phiên dịch viên của em ấy."
"Vậy ngài ấy vừa nói gì?"
"Không biết." Trác Thù bình tĩnh đáp: "Em ấy nói nhanh quá, tôi không nghe kịp."
Giám đốc: "..."
Nãy giờ đã lãng phí quá nhiều thời gian, giám đốc nào dám để khách hàng đợi nữa, đành bắt đầu chương trình. Giám đốc vừa quay lưng thông báo quy tắc, Ưng Đồng Trần đứng đằng sau lập tức giơ ngón cái với Trác Thù.
Trác Thù nhếch môi khẽ cười.
"Cuộc thi chính thức bắt đầu. Mỗi cặp sẽ tạo dáng mà các bạn cảm thấy thân mật ngọt ngào nhất. Cặp nào được bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng."
Ưng Đồng Trần và Trác Thù là cặp cuối cùng, đứng xem những cặp khác chụp trước.
Kết quả cặp đầu tiên đè nhau ra hôn.
Ưng Đồng Trần: "..."
Anh không ngờ mở màn lại bốc lửa như thế.
Mắt Trác Thù sáng lấp lánh, bỗng dưng cảm thấy trò này...
Thật - tuyệt - vời - không - thốt - nên - lời.
Có lẽ do cặp đầu tiên đặt nặng chuyện ăn thua, khơi dậy thú vui hóng hớt của người xem. Cặp tiếp theo quyết tâm tạo dáng kϊƈɦ thích hơn, suýt nữa thành cảnh 18+.
Ưng Đồng Trần: "..." Đây là thế giới của người giàu?
Những cặp khác nhụt chí, đành từ bỏ chẳng muốn ganh đua. Vậy nên lúc đến lượt họ tạo dáng, mọi người đều dán mắt nhìn chằm chằm. Sau đó, các thực khách thấy chàng trai "Hoa kiều" rề rà duỗi tay trái về khoảng không giữa hai người, khum tay thành nửa trái tim rồi quay sang nhìn "phiên dịch viên".
Trác Thù ngạc nhiên lắm, ngờ ngợ duỗi tay phải hoàn thiện nốt trái tim. Tiếc là kính râm quá to che gần hết gương mặt nên chẳng thể thấy được vẻ mặt Ưng Đồng Trần.
Tách tách.
Trong khung hình là hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da bóng loáng, chân dài miên man, đeo kính đôi nhìn nhau đắm đuối, mặt họ lạnh tanh, khum tay ghép thành hình trái tim méo mó.
Tất cả mọi người: "..."
Trác Thù: "..." Trò này thật oái oăm.
Thế nhưng vẫn chưa xong, giám đốc còn dành thời gian cho các cặp lôi kéo cảm tình khán giả. Có vài đôi chơi bài tâm lí, chia sẻ những mẩu chuyện lí thú khi yêu đương.
Đến lượt họ, giám đốc tự giác đưa microphone cho Trác Thù.
Trác Thù: "..."
Trác Thù chỉ bức ảnh để đời: "Mọi người hãy ngắm trái tim vừa to vừa tròn xoe này. Thật khó để ghép được trái tim đẹp như vậy, mong quý vị ủng hộ."
Tiếp theo là màn bỏ phiếu để chọn ra cặp chiến thắng, Ưng Đồng Trần biết họ không có cửa, lẳng lặng nhích đến cạnh Trác Thù, thì thầm: "Vừa nãy anh hứa mua cua cà ra cho tôi, lời hứa còn hiệu lực không?"
Trác Thù nhướng mày: "Xem biểu hiện của em thế nào."
Ưng Đồng Trần giật tay áo Trác Thù, nhẹ nhàng lắc lắc, nịnh nọt bằng giọng nũng nịu: "Anh đẹp trai ơi, trần đời em chưa thấy ai đẹp như anh đó nha."
Trác Thù không nhịn được mà bật cười, liếc bé cưng: "Như này có phải ngoan không, cứ nằng nặc đòi chơi mấy trò vô bổ."
"Cũng vui mà." Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười theo. Có người chịu làm mấy trò ngớ ngẩn cùng mình thì dù nhạt nhẽo đến mấy cũng trở nên thú vị.
Họ coi khán giả như không khí, ngang nhiên chim chuột trước mặt bà con. Nào ngờ trong mắt khán giả, hành động ấy chẳng những tình tứ lại đáng yêu biết bao, tiếng hoan hô ủng hộ nổ như pháo rang.
Lúc giám đốc xách hộp cua cà ra trao cho Ưng Đồng Trần, anh đơ một lúc mới hoàn hồn, nhìn sơn hào hải vị trong tay lại ngó coi Trác Thù. Anh chầm chậm mở to mắt, mừng rỡ ôm chầm lấy Trác Thù.
Trác Thù cứng đờ người, sau đó cong môi nở nụ cười đắc ý: "Mấy cặp kia gà quá, thắng dễ như bỡn."
Các cặp khác: "..."
Mãi lâu sau, Ưng Đồng Trần mới sực tỉnh buông Trác Thù ra, gọi nhân viên xách hộp cua giúp mình.
Sau khi về phòng, Ưng Đồng Trần mở hộp chia cua, may mà số chẵn nên mỗi người được đúng một nửa: "Này, phần thưởng là của chung, đây là phần anh."
Trác Thù không muốn nhận lắm.
"À, anh dị ứng hải sản nhỉ." Ưng Đồng Trần suýt quên béng mất, thật lòng cảm ơn khi nãy hắn đã nhiệt tình giúp đỡ mình.
"Dù sao cũng chia rồi, đưa tôi một nửa đi." Trác Thù nói.
"Hửm?" Ưng Đồng Trần thắc mắc nhìn hắn.
"Người nhà tôi thích hải sản."
"Vậy thì tốt."
Lông mi Ưng Đồng Trần cong vút, dưới ánh đèn dịu nhẹ càng xao xuyến lòng người.
Trác Thù nao lòng, chẳng nói chẳng rằng ôm eo ʍút̼ mát đôi môi kia, giơ tay cởi cúc áo bé cưng, ngầm gợi ý: "Tiền phòng đêm nay được miễn phí, chúng ta không nên phí phạm."
"Ưm... Không." Ưng Đồng Trần đẩy hắn: "Tôi ăn hải sản, anh hôn tôi sẽ không bị dị ứng chứ?"
Trác Thù ngẩn người lẩm bẩm: "Chắc là không nhỉ?"
Ưng Đồng Trần chẳng tán đồng chút nào, đang nghĩ thì Trác Thù lại sấn đến hôn tiếp. Anh đành dựa hẳn người vào bàn, bất giác vịn vai hắn. Lúc bị bế đặt lên bàn - cũng là lúc hứng tình nhất thì anh trông thấy hộp cua dưới chân.
"Không được." Ưng Đồng Trần lại đẩy hắn ra: "Cua sống không để lâu được, về thôi."
"..."
Nói đi là đi luôn, Ưng Đồng Trần sửa sang lại quần áo, xách hộp cua đi thẳng.
Trác Thù trợn tròn mắt.
"Phải rồi, hôm nay tôi rất vui." Ưng Đồng Trần mở cửa, ngoái lại nở nụ cười xán lạn: "Cả nghĩa đen và nghĩa bóng."
"Đi thật?"
"Ừm, vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Bây giờ tôi chỉ muốn mang cua về cho ông già, ông ấy thích cua cà ra lắm." Ưng Đồng Trần hơi áy náy.
"Vậy về đi."
Trác Thù còn có thể nói gì được nữa? Tất nhiên là thả bé cưng đi.
Đợi Ưng Đồng Trần đi hẳn, hắn mới kiểm tra phòng xem có quên đồ đạc gì không, kết quả là nhặt được cà vạt của đối phương.
Một tay hắn cầm cà vạt, tay kia xách hộp cua xuống lầu. Trêи đường tình cờ gặp giám đốc, giám đốc còn rất niềm nở chào hỏi hắn: "Chào ngài, ngài thấy trải nghiệm tối nay tuyệt vời không?"
Thoắt cái mặt Trác Thù đen như đít nồi, nếu không tại mấy con cua này thì đêm nay còn tuyệt nữa!
"Khách sạn nhà ông sớm muộn cũng sẽ mất hội viên cao quý như tôi." Trác Thù điên tiết bỏ đi.
Quăng hộp cua vào cốp xe, Trác Thù về nhà đợi ngày mai cha mẹ trở về sau chuyến du lịch.
Trác Tử ngồi xem ti vi trong phòng khách, thấy anh trai về cũng chẳng thèm ra đón: "Khách quý nha, hiếm ghê."
Trác Thù ném hộp cua cho Trác Tử: "Của em đấy, cất vào tủ lạnh đi."
"Woa! Anh trai yêu dấu của emmm!" Trác Tử hí hửng mang vào bếp rồi mon men bám lấy anh trai, phát hiện bên cạnh có một chiếc cà vạt gấp gọn gàng, tò mò hỏi: "Ủa, cà vạt của ai ạ?"
"Bạn anh." Trác Thù liếc xéo cô nhóc: "Em vứt cà vạt của anh đi đâu rồi?"
"Dù sao anh cũng không xài, em tặng thầy chủ nhiệm rồi."
"Hừ." Thật lãng phí, cà vạt xịn như vậy nên tặng người thích hợp hơn, dùng vào thời điểm thích hợp hơn, tỉ như bịt mắt người nào đó... Khụ.
"Chẳng ai tặng quà kiểu đó cho người mới quen, tặng thực phẩm chức năng là được rồi."
"Em chả muốn nói với anh nữa!" Trác Tử giận dỗi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: "Ò, em hỏi mẹ rồi, cha mẹ đồng ý mai thầy chủ nhiệm đến nhà mình thăm hỏi."
"Có phải em lại quậy phá ở trường nên giáo viên chủ nhiệm mới đến... Đệch mợ." Chuông cảnh báo giật ầm ầm trong đầu Trác Thù. Hắn nhớ tới tin nhắn gửi nhầm vào nhóm chat phụ huynh, sau đó thầy chủ nhiệm nhắn tin ngỏ ý muốn đến nhà!
Toang!!!
Trác Tử hỏi: "Sao ạ?"
Vẻ mặt Trác Thù rất khó tả: "Có thể từ chối không?"
"Mẹ đồng ý rồi, em với thầy cũng hẹn đâu vào đấy hết rồi, sao phải từ chối ạ?"
Trác Thù: "Anh sợ nhà mình sẽ có biến."
Trong lúc bối rối, hắn không biết nên đổ vỏ cho cha hay nên tự thú?
___
Bên lề:
🐧 Chú thích truyện:
Cua cà ra: