“Haha, này con nhóc kia” Không có mồm đáp chứng tỏ bị câm! Ngân trừng mắt, gằn giọng đáp lại: “Ngươi gọi gì bổn tiểu thư?” Haha, được, được lắm! Gan dạ, ta rất thích! Hắn ta nâng cằm cô lên, liếm môi, nói: “Cũng không đến nỗi.
Mày đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tao rồi đấy!” Cái beep gì? Tên này bị khùng à? Đẹp trai bà đây còn chê chứ nói đếch gì tới cái tên xấu trai như này? Thật là, bệnh tự luyến cần chữa khẩn cấp! “Mày đừng có làm bậy” “Dạ vâng!” Bị đại ca cảnh cáo, hắn ta liền bỏ cằm cô ra, Ngân nhân lúc này cắn mạnh vào ngón trỏ của hắn làm hắn hét toáng lên.
Không thể kiềm chề nổi cơn tức giận, hắn ta vung mạnh tay hất cô ra khiến Ngân ngã nhào ra đất.
Vì hắn ta ra lực mạnh nên cô cũng xây xát không ít. Hừ, chẳng biết nương tay với con nít gì cả.
Độc ác, quá độc ác! Hắn ta không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa, bực bội mang ghế ra cổng ngồi hút điếu thuốc.
Giờ trong khoảng trống mênh mông này chỉ còn Ngân và tên kia gọi là “đại ca”. Ngân ngẩng lên nhìn tên “đại ca” kia, sao cảm giác tên này hiền hơn tên tự luyến kia thế nhỉ? Và lại có cảm giác gì đó quen quen nữa...!Ai đây? Mà ai thì cũng không quan trọng, cái chính giờ là cô còn phải ở đây đến bao giờ? Hức, tự dưng nhớ mọi người và chú ghê! Liệu mọi người có nhớ cô không nhỉ? Hay là mọi người quên mất cô rồi? Không không, chắc chắc mọi người không phải người như vậy! Ừm, mong là như vậy! [...] “Quang, tìm được chưa?” Sau một lúc đợi kết quả tìm kiếm của Quang, hắn sốt ruột hỏi.
Quang thở dài đầy ngao ngán, nói: “Không được anh à!” Hắn chửi thầm một câu rồi đập mạnh tay xuống vô lăng.
Chợt nhớ ra có một thiên tài đang ngồi ngay phía sau, hắn quay lại, nhìn Kiệt đang cúi gằm mặt xuống, nói: “Thay vì ngồi đấy trách bản thân sao không tìm nhóc cùng anh hai và ba đi?” Kiệt lập tức gật đầu nhận ngay việc, không hề nề hà một chút nào.
Anh hai đã tạo cơ hội như vậy, sao cậu có thể từ chối chứ? Anh hai còn nhờ là còn nhớ, còn quan tâm cậu.
Việc dù có bé tí hay to lớn cỡ nào, cậu cũng nhận.
Đơn giản vì họ là những người cậu yêu quý và họ là những người cậu không muốn mất đi. [...] Chậc, làm sao để thoát khỏi đây? Ngân ngó trái ngó phải nhưng chả tìm được cách nào đành bất lực nằm ra sàn.
Với tình trạng như thế này thì đi đâu được? Mọi người ơi...sao mọi người lâu đến vậy? […] "Anh hai, anh ba, em tìm ra rồi!" Kiệt mừng quá đến nổi đứng bật dậy thì cụng đầu trúng trần xe khiến cậu phải vội vàng ngồi xuống kêu đau. Quang che miệng cười trước hành động ngớ ngẩn của cậu.
Anh ba! Vậy mà lại cười mình...(xấu hổ). Hắn yên lòng được phần nào, quay xuống lấy máy tính từ tay Kiệt.
Thấy anh hai lấy máy tính, Kiệt cũng không giữ làm gì, liền đưa cho hắn. Hắn sau một hồi nhìn vào màn hình máy tính liên tục thì đã thuộc nằm lòng đường đi đến nơi Ngân bị bắt cóc.
Chậc, xa tận chân trời gần ngay trước mắt! Vậy mà hắn lại không nghĩ ra, sơ suất quá! Cũng tại hắn hoàn toàn loại chỗ này khỏi tầm ngắm.
Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Sơ hở quá, sơ hở quá! Hắn nhìn vào màn hình máy tính, chợt nghĩ ra được ý hay, hắn nở nụ cười tà mị, nói nhỏ: “Lần này mày không thoát được đâu” Dám động vào người của ông đây, mày nghĩ mày sống nổi sao?.