“Cậu giỏi lắm, dám lừa mình” Á, đau, đau mẹ ơi! Quang nhíu mày đau đớn vì cái véo má của Salvia.
Ôi trời, anh đã quên béng mất rằng tuy Salvia dịu dàng, nhẹ nhàng là thật, nhưng một khi để cô nàng cáu lên thì...đó lại là một tính cách khác. Quang vỗ nhẹ nhằm gạt tay của Salvia, cô nàng lúc này mới bỏ tay ra nhưng vẫn còn giận nên bồi thêm cái nữa vào cánh tay của Quang.
Quang thì vừa chịu nỗi đau ở má, vừa chịu nỗi đau ở cánh tay, muốn khóc ghê! Bà cô Salvia rõ độc ác... À, phải rồi! Nhưng đứa bé mà anh ấy nhờ mình chăm sóc không phải là con của anh ấy thì là của ai? Lẽ nào là...!Salvia thốt lên: “Chả nhẽ 1 trong 4 người các cậu mang thai?” Quang nở nụ cười méo xệch trước câu hỏi của Salvia.
A ha ha, câu hỏi có tính logic ghê cơ! Bà cô này nên về học lại sinh học lớp 8 đi là vừa.
Đàn ông có thể mang thai? Ừm, chắc ai phát hiện ra được điều này chắc sẽ là nhà khoa học vĩ đại của toàn nhân loại mà thôi! Salvia cũng chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần bồng bột thiếu suy nghĩ và thiếu thực tế, cô nàng ngại ngùng cúi mặt xuống, ấp a ấp úng: “À, à...không...” Salvia liền đổi luôn qua chủ đề khác.
“Sao cậu biết mình về nước rồi?” Thậm chí Quang còn biết cả nơi ở của Salvia nữa cơ mà.
Quang là thiên tài mà, có gì mà anh không biết? Thật ra từ lúc nghe giọng của cô gái lạ mặt không biết từ đâu ra xuất hiện ngay tại chỗ Ngân bị bắt cóc, Quang đã ngờ ngợ rồi.
Lúc hỏi người quanh đấy mới biết, Salvia bị lạc đường về chung cư nơi cô nàng ở, quỷ quái thế nào lại đi lạc đúng nơi Ngân bị bắt cóc mới hay. Đứng núp một góc nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa mọi người và hai tên bắt cóc, Salvia không nghĩ ngợi gì liền gọi luôn cảnh sát, dù sao cũng là người quen cả thôi. Salvia gật đầu khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh ấy nhìn vậy mà vẫn phát hiện ra mình à.
Salvia thoáng mỉm cười hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ thời gian để Quang chụp lại một bức ảnh. Anh chống cằm, cười gian gửi luôn bức ảnh đấy cho hắn kèm theo câu: -Anh hai ngắm cho bổ mắt. [...] Ting Hắn đang đi trên đường thì điện thoại có tin nhắn, hắn dừng lại, rút điện thoại từ trong túi.
Tin nhắn của thằng ba? Ảnh gì đây? Hắn chợt khựng lại, nhìn chăm chú vào bức ảnh.
Salvia... [...] Ting... Salvia lấy điện thoại từ trong ví để bên hông ra xem, chẳng biết nội dung tin nhắn là gì nhưng sau khi xem xong tin nhắn, cô nàng liền vội đứng dậy.
Suýt quên mất sự hiện diện của Quang, Salvia quay lại nói: “Xin lỗi, bây giờ mình có việc phải đi rồi! Mình sẽ sắp xếp để chuyển về chỗ bọn cậu!” Rồi cũng chẳng để Quang kịp nói lời tạm biệt, Salvia rời đi luôn.
Bà cô này...cũng thật là quá nhiều tính xấu mà! Anh nhìn xuống li trà chanh mới uống được một nửa đang đặt trên bàn của Salvia, bỗng nhớ tới anh hai, Quang nghĩ bụng: trà chanh ở quán này anh hai thích, tí phải mua cho anh hai một li mới được! [...] Tại ghế đá của công viên Salvia ngồi xuống, để điện thoại vào ví rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ.
Salvia lật giở cuốn sổ tay, lấy ra một bức ảnh, cô nàng chăm chú nhìn bức ảnh.
Từng hành động đến ánh mắt đều rất dịu dàng giống như bức ảnh đó là một con người bằng xương bằng thịt vậy.
Salvia nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói thầm: “Tuấn, đợi em...”.