"Chú, bế...” “Không bế!” Ngân bĩu môi thì thầm gì đó rồi tiếp tục giơ tay cao hơn gần với mặt hắn, nũng nịu nói: “Chú, bế cháu đi...” Lần này, hắn không nói gì mà quay người đi về hướng tòa chung cư.
Hừ, chú đúng kiểu lạnh như tảng băng! Kiệt cũng có chút thương cảm dành cho cô, nên mở miệng nói vài câu an ủi: “Em đừng có buồn, anh hai xưa nay là vậy.
Đến cả anh cũng chưa từng được anh hai cõng hoặc bế nữa là...” Nói ra thì hơi vô duyên nhưng mà chưa thấy anh hai cõng hoặc bế bất kì kể cả trai lẫn gái, bởi vì anh khó chiều và khó nhờ lắm lắm luôn ý...!Đồ khó tính! Ngân muốn bám theo chú nên nhanh chóng nhảy khỏi xe đuổi theo hắn. [...] “Anh hai, anh đi đâu vậy?” Vào phòng ngủ thấy hắn đang thay áo, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi còn đi có việc gì nữa? Kiệt lấy làm lạ, hỏi.
Hắn mặc chiếc áo thun cộc tay màu đen vào, nói: “Anh đi thám thính tí.
Ở nhà trông nhóc con cẩn thẩn!” “Vâng, anh đi sớm về sớm” Hắn mỉm cười rồi gật đầu đi qua Kiệt, bỗng cô từ đâu chạy tới ngã nhào vào người hắn khiến hắn mất đà lao sầm người vào bức tường gần đó.
Ai da, rốt cuộc nhóc con này có sức mạnh khủng khiếp đến đâu mà ra tay ác đến vậy chứ! Ngân ngước lên nhìn hắn, hỏi: “Chú, chú đi đâu ạ?” Hắn đẩy cô ra, chỉnh lại quần áo rồi nói: “Ờ, có việc” Chẳng biết có phải hắn đẩy bằng lực mạnh hay không mà cô mất đà suýt dập mông, cũng may Kiệt nhanh tay, nhanh chân đỡ được.
Hắn đi ra đến gần cửa thì cô liền nói: “Chú đi về nhớ mua nhiều bánh, kẹo cho cháu nha! Nãy giờ cháu đi quanh nhà mà không thấy có” Giỏi lắm nhóc...!Thật ra là không phải là không có hoặc không ai ăn mà anh hai ghét đồ ngọt, phải nói là cực kì ghét luôn ấy chứ! Cũng chẳng ai biết vì sao mà anh hai lại ghét đồ ngọt đến như vậy, thậm chí từ lúc quen nhau đến bây giờ, trong nhóm, chưa ai thấy anh hai ăn đồ ngọt... Nghe cô nói vậy, lông mày của hắn nhíu lại, nhưng hắn không trả lời, đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Ngân không hề sợ hãi trước thái độ của hắn, vui vẻ quay người đi tới phòng khách.
Trái lại với cô, Kiệt lại thấy lạnh sống lưng...không biết tại sao nữa...!Chỉ sợ tí anh hai về là ăn tươi nuốt sống thằng em này mất! [...] 46 phút sau
Ngân chu mỏ lại ngước lên nhìn đồng hồ lần nữa, từ lúc hắn đi cho đến bây giờ, cô đã nhìn lên đồng hồ tận 6 lần rồi.
Kiệt thấy dáng vẻ sốt ruột của cô thì vỗ lưng an ủi, nói: "Xíu nữa anh hai sẽ về.
Nhóc không phải ngóng đâu" "Anh ơi, liệu chú có bỏ hai anh em mình theo gái không ạ?" Ngân quay qua hỏi Kiệt.
Hứ, chú thật lề mề nha! Chú nói đi thám thính, nhưng mà thám thính về cái gì kia chứ? Chỉ sợ là chú lén lút ra ngoài vụng trộm thôi! Nghe câu hỏi của Ngân, Kiệt lập tức gạt phắt đi ngay. "Không thể! Anh hai không phải kiểu người như vậy.
Nếu nói tới thì chỉ có anh..." Cạch Kiệt đang nói thì bị tiếng cửa mở cắt ngang, nhanh như chớp, cô lập tức nhảy xuống khỏi sopha chạy vút ra ngoài đón người. Kiệt thì không có cảm nhận giống cô, người về lần này không phải anh hai mà là anh... "Chú...!Ơ?" Ơ? Ai đây? Ngân ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt xa lạ với người thanh niên đang đứng dựa vào tường.
Thấy có tiếng động dưới chân, người thanh niên tắt màn hình điện thoại, nhìn xuống phía dưới cùng ánh mắt khó hiểu.
Ủa? Nhóc con nào đây? Ngân chưa kịp đặt ra câu hỏi đang có trong đầu thì người thanh niên kia hỏi: "Nhóc con nhà ai đây? Có ăn được không?".