Bác cả và cô Chi bật dậy, quỳ trước mặt bố, khóc lóc ỉ ôi.
Bố im lặng, nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu rồi nói: “Hai người còn nhớ đống tài sản của ông, bà già không?” Bác cả và cô Chi nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu.
Bố nói tiếp: “Đến bây giờ vẫn chưa ai biết trong đống tài sản đấy có bao nhiêu.
Có lẽ ông, bà già đấy chết quách đi thì tài sản sẽ thuộc về ba anh em thôi!” [...] May thay những năm vừa rồi sức khỏe ông, bà đã ổn định hơn trước, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để khiến bố và anh em của bố khó chịu vô cùng.
Những người ấy chỉ muốn ông, bà chết nhanh nhanh đi để được hưởng tài sản mà thôi! Có những đứa con như vậy thà không đẻ chúng ra còn hơn! Hắn nhìn cô vẻ thương cảm vô cùng.
Nhóc con này mới bé vậy mà đã phải trải qua những chuyện như này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm lí! Ngân cầm lấy tay hắn, cúi gằm mặt xuống, thú tội: “Chú, thật ra là cháu nói dối chú! Năm nay cháu 13, chứ không phải 10! Lần trước cháu...” “Thôi được rồi, không cần nói nữa.
Chú biết cả rồi” Chú nói chú biết? Vậy tại sao chú không trách cháu? Chú nói chú biết? Vậy tại sao chú không đánh cháu? Hồi xưa, khi ở cùng với bố và mẹ kế, những lúc họ trách cháu, họ thường đánh đập hoặc chửi rủa cháu.
Vậy mà, tại sao chú không...? Ngân bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ngoài mẹ ra, còn có chú, chú không bao giờ trách cháu, mẹ và chú hiền như những bà tiên trong truyện cổ tích mà ngày xưa mẹ hay đọc cho cháu nghe. Mặc dù không nỡ để cô rơi nước mắt nhưng hắn không thể làm được gì, có lẽ để vậy vẫn hơn vì đó không phải là giọt nước mắt của sự đau khổ, tủi cực, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc! Hắn biết chứ, hắn đâu phải con nít? Hắn đã từng nghe qua về đại tiểu thư của Nguyễn gia, nhưng hầu hết là nghe về cuộc sống sung túc của tiểu thư nhà đó, còn về những mặt như bị đối xử, hành hạ thì hắn chưa nghe qua. Ai ngờ nhóc con hôm ấy hắn vô tình mang về đây lại chính là đại tiểu thư Nguyễn gia đó, giờ mới biết cụ thể mọi việc.
Thì ra Nguyễn gia cũng chẳng tốt đẹp gì so với hắn tưởng tượng!
Không ai tự dưng lại nói dối cả, nói dối đâu tự dưng mà có? Nhất định nó phải đi theo một lí do nào đó! Chỉ trừ những kẻ đã quen thói nói dối, lừa gạt thì cái tính đó, nó đã ăn sâu vào máu rồi! Mà nhóc con này không phải loại người kiểu vậy thế nên lời nói dối đó chắc chắn phải kèm theo lí do, chỉ là lí do đó tiện nói hay không tiện nói mà thôi! Nhưng có lẽ hắn đoán được ra phần nào đó rồi, có thể lời nói dối đó liên quan về người mẹ ruột của nhóc con.
Còn liên quan đến đâu, như thế nào thì hắn không biết... Như sực nhớ ra chuyện đã lâu lắm rồi chưa làm, Ngân bấu tay hắn, thì thầm: “Chú, cháu muốn về thăm ông, bà nội” Muốn về thăm ông, bà nội à? Bây giờ đi thì cũng được, hắn đang rảnh, hắn thì không sao nhưng nhóc con này thì...!Thôi, khỏi nói nhiều, vừa mới ốm dậy không đi đâu hết, ở nhà! Hắn nghiêm mặt, nói: “Khỏe hẳn rồi đi” Ngân bĩu môi, nói nhỏ: “Cháu khoẻ rồi mà..." Vẫn giữ vững lập trường của mình, hắn kiên quyết, nói: "Không là không!" A, chú...!Nặng lời quá! Hức, Ngân ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, ra vẻ bị tổn thương vô cùng... Nhưng...nhìn chú mà kiên quyết như vậy thì có đến thánh cũng không lay chuyển nổi, cô chịu rồi đấy! Ngân gặng hỏi:
"Thế cháu khỏi ốm là sẽ được đi hả chú?" Hắn im lặng, gật đầu. Ngân hơi lo, vì thời gian bây giờ rất cấp bách, cũng đã rất nhiều năm rồi cô hưa về thăm ông, bà nội, không biết tình hình bên đó và sức khoẻ ông, bà giờ thế nào rồi. Sợ rằng chỉ chậm một ngày thôi là cô sẽ mãi mãi không gặp được họ nữa... Hắn thở dài, chạm nhẹ vào vai cô, an ủi: "Yên tâm đi! Ông, bà cháu vẫn khoẻ lắm!" Ngân an tâm phần nào nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lo.
Nhỡ đâu đấy chỉ là câu an ủi của chú thôi, cũng đâu có ai làm chứng chú nói thật đâu? Không không, chắc đó là sự thật...!Phải tin chú! Hắn đắp chăn bảo cô nghỉ ngơi đi, lúc đi ra còn nói: "Không nghỉ ngơi tốt là chú phạt cháu!".