-Cần thưởng, cần thưởng! Anh hai giàu nứt đố đổ vách thì chút thưởng bé tẹo cho thằng út này có là gì, nhân cơ hội phải đòi thưởng thôi, hehe.
Có tiền thưởng cậu đi mua bimbim cho bạn gái liền à... -Tài khoản của bạn được cộng thêm 1 triệu từ Trần Anh Tuấn. Oa, nay anh hai hào phóng một cách bất thường luôn nha.
Còn nhớ mọi khi xin mua gói kẹo còn không cho, nay chuyển khoản hẳn 1 triệu vì một tấm ảnh luôn, hào phóng quá trời nè! 1 triệu mua được hơn chục gói kẹo chứ mấy, ăn có mà sâu hết cả răng.
Nhưng thôi, giờ Kiệt lớn rồi, cậu không mua kẹo nữa, cậu có đồ ngọt khác thú vị hơn rồi, là bạn gái của cậu đó, ahihihi. Có 1 triệu trong tay cậu liền cầm đi mua bimbim cho bạn gái liền nè.
Tí phải đi chuẩn bị để tạo bất ngờ cho cô ấy thôi... Nếu cứ chụp được 1 tấm ảnh được 1 triệu như này thì sớm muộn gì cậu cũng thành tỉ phú thôi, giấc mơ nhà lầu xe hơi đã không còn xa nữa.
Cậu nuôi bạn gái cho cô ấy khỏi phải đi làm chi cho vất vả. Kiệt cười khúc khích khi nhìn vào số dư tài khoản của bản thân, cậu hoàn toàn không để ý có người đang đứng ngay sau chứng kiến toàn bộ. Ngân cúi xuống, nói: "Cho xin mấy đồng bạc lẻ đi"
Oái, lù lù từ đâu hiện ra thế không biết, hết hồn à...!Phù, may thế! Nhóc không nhìn thấy tấm ảnh cậu gửi anh hai, nhóc mà thấy chắc xé tanh bành cậu mất.
Huhu, mới nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. "Không, mơ đi! Tiền này anh mua bimbim nuôi bạn gái!" Xuỳ, lúc nào cũng chỉ có bạn gái, bạn gái...!Nghe hoài chán chết! Công nhận bạn gái của anh Kiệt ăn bimbim siêu thật, mỗi khi cô xin mấy đồng bạc lẻ của anh Kiệt, anh ý trả lời như hệt câu vừa rồi.
Ngân lườm Kiệt, nói: "Kibo!" Ha, cậu kibo kệ cậu! Hứ! Ngân không thèm tranh cãi gì với Kiệt nữa, cô hối cậu vào phòng đánh thức Quang dậy để ăn sáng kẻo trễ giờ. ... Trong một căn phòng của căn biệt thự, hắn ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, say sưa ngắm nhìn tấm ảnh Kiệt vừa gửi.
Phải nói là, nhóc con này càng lớn càng xinh đó! Hắn mỉm cười rồi lưu tấm ảnh đó về, không chần chừ gì hắn để tấm ảnh đó làm màn hình điện thoại luôn. [...] Vài tháng sau Ngân thở dài ngao ngán, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sao hôm nay lâu hết giờ thế? Hôm nay Noen rồi... Noen năm nay cảm giác lạnh hơn so với mọi năm, có lẽ vì không có chú bên cạnh như những năm trước.
Cô xoe hai tay vào nhau rồi đút hai tay liền vào túi. Reng reng A, hết giờ rồi, hết giờ rồi! Ngân mừng như bắt được vàng, cô đứng bật dậy, xếp sách vở vao cặp rồi đi ra ngoài. Ting ting -Tan học chưa thế? A, là tin nhắn của chú nè! Lâu lắm mới thấy chú nhắn à nha, dỗi! Mà chú cũng nhắn đúng lúc ghê, cô vừa tan học xong thì chú nhắn, Ngân đứng dạt vào tường và dựa người vào đó.
Cô kéo khăn quàng cổ lên che mũi, che được luôn nụ cười đang hiện trên môi. -Dạ rồi! -Bên đó có lạnh không? Khiếp, giờ lại còn hỏi han, quan tâm cô thế cơ đấy.
Hehe, lạnh thì lạnh thật nhưng giờ cảm thấy ấm ấm, là ấm trong lòng. -Lạnh, lạnh lắm. Ngân đứng đợi một lúc nhưng chỉ thấy hắn xem mà không trả lời.
Ơ, sao không trả lời tin nhắn của cô nhỉ? Hay là chú đi đâu rồi? Ngân định cất lại điện thoại vào cặp thì thấy màn hình lại sáng, bỏ đi, khỏi cất vào cặp làm gì cho mệt.
Cô đeo lại cặp, vừa đi vừa nhắn. Ơ, gì đây? Nhắn gì mà đáng sợ thế không biết, lúc nào cũng doạ đánh, doạ phạt cô vậy? Sở thích của chú đó à? -Biết là lạnh thì mặc ấm vào, đừng uống nước lạnh.
Chú mà nghe tin gì không hay về sức khoẻ của cháu từ Kiệt, cháu cứ xác định, khi nào quay về, chú cho cháu no đòn!.