Chuẩn Điểm Thư Kích

1: Thế giới


trước sau

“Mấy ngày trước ‘Hình Thiên[1]’ đã tấn công hệ thống Chủ Thần.” Ẩn Sĩ ngồi ngay ngắn trong quán trà, trên cổ áo của chiếc áo tay rộng để lộ ra vết thương đã được băng bó: “Chết mất năm mươi, sáu mươi người.”

1.

“Hành động điên rồ.” Tô Hạc Đình chấm ngón tay vào ly trà, vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên bàn. “Cái lũ AI kia nổ cũng chẳng chết đâu.”

“Cho phát nổ như vậy là muốn cảnh cáo chúng ta đây mà.” Ẩn Sĩ nhân lúc uống trà mới hơi nghiêng người, hạ giọng nói: “Tin tức chỗ tôi nói, lần tới ‘Hình Thiên’ ra tay sẽ nhằm vào mình đấy.”

“Chúng ta đều có hệ thống não-máy (1).” Tô Hạc Đình nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm quán trà, bên đó có mấy cô gái đang biểu diễn nghệ thuật trà đạo. “Sẽ chết nhanh hơn.”

“Tôi bấm tay thầm tính thấy khó qua được nạn này.” Ẩn Sĩ uống cạn ly trà. “Nếu mà không phải vẫn còn trận đấu, tôi đã chạy—”

Y mới nói được một nửa, Tô Hạc Đình đã nghe tiếng súng nổ. Viên đạn bay ra khỏi họng súng làm bằng thép carbon lạnh rồi xuyên qua giữa hai mày của Ẩn Sĩ, máu cùng não nổ tung tóe, vấy bẩn hết cả cổ áo của y.

“Móa.” Tô Hạc Đình thốt lên. “Đệt cả lò nhà nó chứ!”

Cậu quyết định thật nhanh, rút dây nối trên đuôi mình ra.

Quán trà đột nhiên biến mất, Tô Hạc Đình mở to mắt, quay lại hiện thực. Trong phòng vẫn còn quanh quẩn mùi mì tôm, khác hẳn với trong thế giới ảo, nơi này dơ dáy bẩn thỉu chật chội, một tòa nhà thôi cũng có thể chen chúc cả ngàn người.

Hiện giờ đang là năm thứ 06 của thế giới mới, xã hội của loài người cũ đã bị hủy diệt trong chiến tranh, hệ thống AI trở thành “Liên minh Chủ Thần” chiếm cứ khu công nghệ cao của thế giới cũ, tham vọng muốn làm chúa tể thế giới mới và thuần hóa con người thành động vật bậc thấp hơn, những người trốn thoát được gọi là người sống sót.

Những người sống sót đã xây dựng lên Khu sinh tồn phản hệ thống từ trên đám phế tích của loài người cũ, do một tổ chức vũ trang tên là “Hình Thiên” quản lý, ngoài ra họ còn phụ trách phát động tấn công đánh bom hệ thống Chủ Thần.

Tô Hạc Đình trở mình ngồi dậy trên giường, cậu vừa đổ chút mồ hôi, áo phông dính nhớp vào lưng hơi khó chịu. Nhưng cậu chưa kịp lau, bởi đã nghe thấy tiếng bước chân.

Mấy đôi ủng quân đội đang nhịp bước chỉnh tề kia dừng trước phòng cậu, sau đó đạp tung cửa phòng.

“Tôi khuyên mấy người tự quản mình cho tốt đi.” Tóc mái đã lâu không cắt của Tô Hạc Đình lòa xòa trước mắt, chặn bớt ánh nhìn của cậu, câu nói tục đã sắp bật khỏi miệng lại bị họng súng chặn lại, biến thành tiếng cam đoan ngoan ngoãn. “—Tôi cũng sẽ quản mình thật tốt.”

“Đừng có lên mạng nói lung tung nữa.” Người thủ lĩnh cạo trọc đầu, là một tên hòa thượng giả, hắn chắp tay trước ngực với Tô Hạc Đình, có vẻ thành khẩn khuyên ngăn. “Lần sau cảnh cáo sẽ không chỉ đơn thuần là nát sọ trong thế giới ảo đâu.”

“Được rồi.” Tô Hạc Đình vâng lời. “Con mẹ nó ông mang súng thì nói cái cóc gì chả được.”

Hòa Thượng rất hài lòng, lúc rời khỏi phòng còn không quên lễ phép nói: “Làm phiền rồi.”

Tô Hạc Đình nhìn thấy mấy người kia đã đóng kín cửa phòng, nhưng lại không nghe thấy tiếng họ bỏ đi. Cậu ngồi ở mép giường, trong phòng không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng. Cậu khom lưng trong bóng tối, chống người bằng hai tay, mắt cụp xuống, rồi lặp lại câu nói kia.

“Con mẹ nó ông mang súng thì nói cái cóc gì chả được.”

***

Lúc sáu giờ Tô Hạc Đình mở cửa, ngoài hành lang đã không còn Hòa Thượng. Cậu khoác một cái áo mưa màu đen, đi qua bồn rửa mặt bằng nhựa ở sát vách, hướng về phía thang máy. Mỗi căn phòng cậu đi qua đều rất nhỏ hẹp, nhiều người đến cả bàn cũng chẳng có, chỉ đành ngồi xổm gội đầu trước cửa. Hình Thiên chỉ cung cấp tiêu chuẩn thấp nhất là một hệ thống mạng bị theo dõi cho những người lai này.

Hiện giờ Tô Hạc Đình đang ở Khu sinh tồn phản hệ thống 03, còn có tên gọi khác là chợ đen. Phần lớn người ở đây là người lai — những người này đã từng được cải tạo cơ thể trong thế giới mới, người sống sót được kết nối não mình với hệ thống được gọi là người lai. Bọn họ phải chịu sự giám sát cường độ cao của Hình Thiên, được sắp xếp ở hết vào chợ đen.

Tô Hạc Đình đã ra đến đường lớn, cậu đứng lại giao lộ chờ đèn đỏ. Mưa làm bẩn áo mưa của cậu, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn qua ngọn đèn xenon trong làn mưa, thấy đấu trường cách đó không xa.

Ở cái thế giới nơi vật tư thiếu thốn này chỉ nuôi sống bản thân thôi đã khó, công việc toàn phải kèm theo đánh cược cả mạng sống và cả chất vấn về đạo đức, cạnh tranh lại còn kịch liệt. Đối với những người lai máy không phân biệt được rốt cuộc là con người hay là hệ thống máy móc mà nói, bọn họ không được người sống sót chào đón, nếu không phải là làm thuê những công việc nguy hiểm thì đều bán mạng ở đấu trường của chợ đen.

Trường đấu này bắt chước kiến trúc của đấu trường Rome trong thế giới cũ, diện tích rất rộng, có sức chứa đến gần mười nghìn người xem. Bên trong có camera ảo, có thể quay lại trận đấu để phát trực tiếp có thu phí. Vé vào xem thì đắt hơn, đủ cho người ta tán gia bại sản. Giải đấu do Hình Thiên tổ chức, bọn họ dựa vào điểm tích lũy từ trận đấu để tiến hành xếp hạng chung cuộc cho tuyển thủ, bảng xếp hạng này cũng quyết định giá của tuyển thủ ở chợ đen.

Mỗi tuần Tô Hạc Đình phải vào đấu trường một lần, cậu kiếm cơm nhờ vào cái bảng xếp hạng này, ngoài ra cũng nhận làm thuê. Chỉ cần khách hàng ra giá đủ cao, dù là nhiệm vụ nguy hiểm cậu cũng có thể cân nhắc.

Đèn xanh bật sáng.

Tô Hạc Đình theo đám người băng qua đường, cậu tránh cửa chính của đấu trường, đi vào bằng cửa phía đông dành cho tuyển thủ.

Đấu trường thi bằng phương pháp giả lập trận đấu, cách này cần kết nối với não máy của tuyển thủ để kích hoạt hình ảnh 3D, bởi vậy mà còn có tên khác là “E-sports” của thế giới mới. Cái nguy hiểm của cuộc đấu kiểu này là dễ gây tổn thương cho hệ thần kinh của tuyển thủ, rủi ro tử vong tại chỗ còn cao hơn cả đấm nhau trong hiện thực, dù vậy nó nhờ vào tính k1ch thích và đa dạng cũng có thể gây bão trên thị trường livestream.

“Tiếp theo là cậu đấy!” Quản lý chụm tay hét lên với Tô Hạc Đình trong tiếng hoan hô ngoài trường đấu: “Cậu chuẩn bị xong chưa?”

Tô Hạc Đình gật đầu.

Xung quanh quá đông đúc, quản lý đẩy mấy nhân viên công tác cản đường ra, tiếp tục gào muốn xé họng với Tô Hạc Đình: “Vậy qua phòng chờ đi! Trận này sắp kết thúc rồi!”

Tô Hạc Đình thấy rất nhiều tuyển thủ ở phòng chờ, trong đó có cả đối thủ tối nay của cậu.

Titan là một gã đàn ông cường tráng cơ bắp, người gã cao gần hai mét, hai cánh tay làm bằng thép mô phỏng cơ bắp lồi lõm của con người, nhưng bên trong không đặc mà được cấu tạo từ những vi xử lý vô cùng phức tạp. Gã là kiểu người lai điển hình của thế giới mới, đã trải qua mấy trăm trận đấu, tứ chi cực kỳ nghe lời tín hiệu từ sóng não được k1ch thích nhờ điện cực, dù là trong giả lập hay ngoài hiện thực thì gã đều có thể phản ứng cực kỳ nhanh nhạy.

“Này.” Một tay Titan bật lon bia, ánh mắt dính chặt vào người Tô Hạc Đình. “Nghe nói đuôi của mày không khác gì đồ thật, bình thường còn phải rửa ráy cho nó hả?”

“Đúng vậy, thỉnh thoảng còn rụng lông cơ, phiền lắm.” Tô Hạc Đình móc một viên kẹo cầu vồng ra ném vào trong miệng. “Khuyên mày không nên bắt chước.”

“Tao sẽ không cắm đuôi vào mông mình đâu.” Titan tu mấy ngụm bia. “Nhưng tao cũng nuôi mấy con mèo giống mày rồi.” Hắn nhe răng cười một tiếng với Tô Hạc Đình, tay bóp méo lon bia. “Toàn một lũ đi3m con trên chợ giao dịch, chưa thấy vào trường đấu bao giờ.”

Tô Hạc Đình ăn kẹo, có vẻ không nghe hiểu. “Mày từng trải thật.”

“—Cho phép tôi dời ống kính đến phòng chờ!” Người dẫn chương trình đang lơ lửng ở trung tâm trường đấu là một gã hề trang điểm rất đậm. Hắn vẫy tay, ra vẻ nhiệt tình chào hỏi tuyển thủ: “Hãy nhìn vào ống kính kìa, không khí giữa hai tuyển thủ đang vô cùng căng thẳng! Trận đấu của chúng ta vẫn chưa bắt đầu đâu.”

“Titan!” Người xem trên khán đài gào lên theo nhịp. “Titan! Titan!”

Titan có vẻ hài lòng, hắn thích nghe âm thanh này.

“Tuyển thủ Titan đã thắng mười chín trận liên tiếp, nếu thắng thêm trận này anh ta sẽ trở thành vua chuỗi mới!” Người dẫn chương trình kích động người xem trong trường đấu. “Anh ta thường dùng cánh tay thép của mình xuyên qua cằm rồi bẻ gẫy cổ đối thủ, dùng thái độ nghiêm túc đó để đáp lại người xem, tặng cho chúng ta một bữa tiệc thị giác mãn nhãn! Tôi rất chờ mong vào biểu hiện tối nay của Titan!”

Ống kính lia đến Tô Hạc Đình, người dẫn chương trình nói chậm lại. “Đối thủ đêm nay của Titan là ‘Mèo Con’ người có điểm tích lũy đứng thứ năm mươi tám, là một người mới đây. Để tôi xem nào, Mèo Con cũng không tệ đấy nhỉ, thắng liên tiếp ba trận, để tôi cổ vũ cho cậu nhé.” Hắn giơ tay lên bên gò má, dáng vẻ kệch cỡm. “Cố lên meo!”

Một hồi la ó vang vọng trong trường đấu.

“Đến lúc rồi.” Người dẫn chương trình đã trở lại như bình thường. “Chờ một chút, tôi đang thấy gì đây? Mèo Con thật là khác người! Cậu ta không cần dây nối với não bộ, bởi vì cậu ta có đuôi! Ôi trời ơi—” người dẫn chương trình thốt lên một tiếng tan chảy. “Cậu ta đáng yêu quá.”

Tô Hạc Đình cởi áo mưa, để lộ cả người trong ánh đèn.

Đó là một con mèo.

Hai cái tai mèo dựng thẳng lên từ tóc cậu, trong đó có một bên đang run lên vì buồn. Cái đuôi thu hút sự chú ý đang ve vẩy.

“Tư liệu cho thấy trước kia vì hệ thống tiền đình (2) của cậu ta từng chịu hư tổn nên phải làm phẫu thuật cải tạo, cái đuôi nom rất thật này là thay cho bộ máy xử lý trung tâm, có thể giúp cậu ta đi lại bình thường. Ôi chao, đây là một chú mèo con mắt hai màu này, cậu ấy đáng yêu quá đi mất! Một mắt màu xanh xám à?” Người dẫn chương trình cúi đầu đọc kỹ lại tư liệu về Mèo Con. “Con mắt này cũng được cấy vào cơ thể qua phẫu thuật, trong các trận đấu trước vẫn chưa thể hiện được khả năng đặc biệt gì.”

Titan tỏ ra khinh bỉ.

“Bắt đầu luôn thôi.” Người dẫn chương trình quay mặt về phía người xem. “Kết nối đếm ngược, mười, chín,…”

Đuôi Tô Hạc Đình rũ xuống, phần chóp đuôi tự động chuyển thành giác cắm kết nối với đầu cắm của trường đấu. Chính trong chớp mắt này, tín hiệu k1ch thích từ cái đuôi phi thẳng một đường lên đầu, cảm giác phấn khích bùng nổ dữ dội khắp vùng hoạt động, cái tai mèo của cậu vểnh ngang sang hai bên, nhìn rõ đáng gờm.

“Ba, hai, một!”

Ảnh ảo 3D lập tức tụ lại, đấu trường giả lập trong chớp mắt đã trải rộng ra.

Tiếng hô nhịp nhàng tựa như một cơn thủy triều dội xuống từ trên cao, bao phủ toàn bộ đấu trường ảo. Một nhà sư mặc áo cà sa màu vỏ quýt xuất hiện phía cuối trường đấu, ông ta thả một con chim chín đầu[2] khổng lồ ra từ tay áo, ngay sau đó nước mưa phun ngược lên từ mặt đất, toàn bộ đấu trường bắt đầu đảo ngược trong mắt Tô Hạc Đình.

2.

Đến cuối cùng những khán giả kia thành ra treo ngược trên đỉnh đầu, còn bầu trời đêm ban đầu lại chuyển thành mặt đất. Làn mưa đục ngầu bẩn thỉu rơi ngược chiều xuống, con chim chín đầu treo ở một ven trường đấu, hướng chín cái đầu kim loại to lớn vặn vẹo về từng phương một. Nó dùng mười tám con mắt đỏ tươi dò xét mặt đất trông chẳng khác gì đèn pha, chúng chính là thiết bị giám sát cả đấu trường.

“—Trận đấu bắt đầu!”

Ảnh ảo của Titan lên sàn trước.

Tiếng “Bang” trầm đục đó mang lại cảm giác nặng nề cho cả trường đấu, và cũng nâng cao trải nghiệm hòa mình vào trường đấu của giác quan.

“Anh ấy đây rồi — hình như tôi còn nghe thấy tiếng cảnh báo quá tải của đấu trường!” Người dẫn chương trình phấn khích hét lên trước tiên: “Titan hướng về phía Mèo Con rồi!”

Ngay sau đó tiếng reo hò cuồng nhiệt làm nổ tung cả hiện trường: “Titan!”

Gương mặt của khán giả điên cuồng vặn vẹo, bọn họ rít gào trước ảnh ảo 3D, tay vung vẩy lightstick thật mạnh.

Ảnh 3D của Titan là phiên bản phóng đại của chính gã, nó khiến cho cánh tay thép của gã trông càng đáng sợ, những cải tiến vì mục đích chiến đấu trông càng rõ ràng. Gã khởi động bả vai, phát ra một tiếng “Rắc” rợn người. Rồi gã dang rộng hai chân, ổn định lại cơ thể nặng nề.

“Tao rất vui lòng giúp mày sửa lại,” Titan giơ một tay lên, nói với Tô Hạc Đình, “cách sử dụng chỗ cấy ghép sao cho đúng—”

Titan vừa dứt lời, nắm đấm của Tô Hạc Đình đã trúng vào mặt của hắn. So với cánh tay thép dữ tợn kia thì ảnh ảo của Tô Hạc Đình có thể xem như đơn giản, ngoại trừ đôi tai với cái đuôi kia thì trông cậu chẳng khác nào một người sống sót bình thường, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào được tô vẽ thêm để tăng vẻ đe dọa, chỉ là bản sao của chính Mèo Con ngoài đời thôi.

Có điều Tô Hạc Đình rất nhanh, đó là hiệu quả của việc cải tiến tốc độ của thần kinh phản xạ.

Xoang mũi của Titan tức khắc nóng lên, gã chắc chắn là mình chảy máu mũi rồi. Nhưng gã chấp nhận trao cho Tô Hạc Đình phần thưởng này, bởi vì khán giả thích thấy máu, máu đổ xuống có thể khiến họ càng điên cuồng. Nhưng mà một chút là đủ rồi, gã thấp người xuống né nắm đấm một lần nữa vung về phía mình của Tô Hạc Đình, đồng thời giơ tay lên làm động tác tự vệ, sau đó dùng chính cánh tay này đột ngột ghì lấy cánh tay vừa vươn tới của Tô Hạc Đình.

“Anh ấy muốn phản công,” người dẫn chương trình tập trung tinh thần, “anh ấy bắt được Mèo Con rồi!”

Cánh tay Titan cũng chẳng phải cải tiến chơi, chỉ một giây sau đó hắn đã vật Tô Hạc Đình ngã xuống đất. Bọt nước trên mặt đất văng tóe khắp nơi, trường đấu cũng vang lên tiếng ầm tương ứng, bảo đảm dưới chân mỗi người xem đều có thể cảm nhận được lực chấn động tới từ cú quật này.

“Đấm thẳng[3]!” Khán giả khàn cả giọng, dùng toàn lực để biểu lộ khát vọng của mình: “Dùng đòn đấm thẳng đấm thủng cằm nó đi!” Bọn họ muốn thấy những hình ảnh càng k1ch thích càng máu me hơn nữa!

3.

Tô Hạc Đình túm tóc Titan như xách chó, dùng cánh tay hung hăng của mình thăm hỏi cái mũi của gã một lần nữa.

Titan bị ép phải nhận cú đấm của Tô Hạc Đình, một bênh cánh tay thép vang lên tiếng “rè rè”, tấm bảo vệ bên ngoài “tách” cái tuột ra, để lộ hàm răng cá mập bên trong. Hàm cá mập chuyển động như một chiếc cưa điện, gã co đầu gối lại thúc Tô Hạc Đình, xong dùng những chiếc răng cá mập lao về phía đầu cậu.

Chỉ vừa suýt soát!

Lỗ tai Tô Hạc Đình suýt thì bị cắt vào, ngay khi cậu oằn mình thì cánh tay thép của Titan đã va vào một bên sườn.

“Nhanh quá!” Người dẫn chương trình tấm tắc lấy làm lạ: “Các bạn khán giả xem đi, đều là công của cái đuôi hết đấy. Chính nhờ cái đuôi này thay thế trung tâm xử lý mới giúp Mèo Con có thể làm quen tốt việc bị gia tăng tốc độ phản xạ thần kinh. Mau nhìn xem, cậu ấy né đòn lẫn tấn công đều ổn lắm mà! Tôi xin đoán mò là sau khi phẫu thuật cấy ghép có lẽ cậu ấy từng huấn luyện trong một thời gian rất dài!”

Cùng lúc đó, Titan đã gạt ống chân Tô Hạc Đình định đá cậu ngã lăn xuống đất, nhưng mà Tô Hạc Đình không ngã.

Titan ngờ rằng Tô Hạc Đình đã vô hiệu hóa cảm giác đau, bằng không sao mà mày cậu chẳng hề nhăn một chút!

Bàn tay Tô Hạc Đình hung tợn nện vào tai Titan, tác động của lực cùn[4] khiến hai mắt Titan biến thành màu đen, nhưng mà tiếng gầm trong trường đấu đã thúc ép hắn, khiến hắn chỉ có thể chọn cách tiếp tục tấn công giữa lúc còn thở hổn hển.Tô Hạc Đình né được cú đấm móc thô lỗ của Titan, cậu dùng một đòn đấm thẳng nện vào ngay giữa mặt hắn. Titan không thể đỡ đòn, sau đó Tô Hạc Đình lại dùng một đòn khác đấm lên, cảm giác choáng váng khiến gã Titan trong hiện thực nôn ra ngay lập tức.

4.

Đệch! Thằng khốn này vốn không phải tuyển thủ bình thường, kỹ xảo đánh nhau thuộc về quân đội kia vừa ác lại vừa chuẩn.

Titan bị đánh mờ cả mắt, thậm chí gã cảm giác được mình trong hiện thực cũng đang chảy máu mũi.

Làn bình luận của những khán giả trả phí để truy cập như là nước tràn đê, từ trên xuống dưới bao trùm cả đấu trường, che kín cả đám tuyển thủ. Đã đến lúc cao trào của trận đấu.

【 Giết gã đi! Giết gã đi! 】

Những mưa bình luận này vẫn đang quấn quanh đấu trường, khiến mỗi khán giả đang có mặt ngay tại đó cũng chìm trong những màn hình giả lập, mỗi người đều đang gào thét như những loài dã thú khát máu.

Titan vung một đòn yếu ớt ra, cánh tay thép của hắn bị Tô Hạc Đình né như thứ đồ chơi. Bàn tay khum lại của Tô Hạc Đình ẩn chứa tiềm lực vượt ngoài tưởng tượng của gã, thậm chí không đợi gã tỉnh táo lại từ cơn choáng váng, Tô Hạc Đình đã dùng khuỷu tay đập thẳng vào đầu Titan. Lúc này Titan ngã xuống đất,trường đấu chấn động với một tiếng “Uỳnh—”

“Vừa nãy mày xem thường tao ư?” Con mắt xanh đã qua phẫu thuật của Tô Hạc Đình nheo lại, như là không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng chói mắt của trường đấu. Cậu cầm cánh tay thép của Titan lên, xé tung các linh kiện xử lý lôi ra từ trong cánh tay hệt như Titan lúc trước đối xử với lon bia kia, bóp nát tất cả chúng.

“Thằng ch ó đẻ to xác, cút mẹ vua chuỗi của mày đi.”

_Hết chương 1_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Kết nối não-máy: Kết nối đại não với hệ thống dữ liệu trong máy tính, có thể khiến đại não trực tiếp nối thẳng với máy tính. (“Ổ cắm loài người: Thời đại não máy đã đến?”)

Nói đơn giản là có cái này thì có thể lướt mạng bằng ý thức và có thể điều khiển tứ chi giả được cấy vào người mình.

(2) Hệ thống tiền đình: Một nhóm thiết bị trong tai chịu trách nhiệm điều hòa chuyển động của đầu, chi tiết vui lòng tham khảo bách khoa toàn thư Baidu. Hệ thống tiền đình của Tiểu Tô bị hư hại, bắt buộc phải nhờ vào tai mèo, đuôi mèo làm trung tâm xử lý mới có thể chiến đấu, nếu không sẽ xuất hiện những triệu chứng như choáng váng hoặc thăng bằng mất ổn định.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây