Chuẩn Điểm Thư Kích

119: Xương cốt


trước sau

Đầu năm 2161, quân đội phía Bắc phát động chiến tranh Nam Bắc lần hai rút lui về quê nhà. Những chiếc xe bọc thép còn sót lại của họ tựa bầy kiến chạy trong mưa, bị các vũ khí chiến tranh của liên minh phía Nam quét sạch khỏi lãnh thổ, Mã Ares luôn là niềm tự hào của họ cũng biến thành tàn tích mãi mãi nằm lại nơi nội thành phía Nam.

Phó Thừa Huy công khai xin lỗi ở khu Quang Quỹ, làn sóng phản đối chưa từng có tiền lệ dậy nên ở liên minh phía Bắc, những trí tuệ nhân tạo luôn tự cho mình là “thần” phải đón những cuộc diễu hành chống hệ thống đầu tiên.

Sắc xám ảm đạm tượng trưng cho sự lụn bại không chỉ càn quét khắp liên minh phía Bắc mà cả liên minh phía Nam. Lá cờ gấu xám dâng lên giữa đống đổ nát sau khi Chúc Âm phát nổ, nó ngắm nhìn làn tuyết mênh mông, nhìn những xác chết la liệt trên mặt đất.

Lúc tỉnh dậy, Tô Hạc Đình đã về lại khu Quang Quỹ. Ý thức mông lung của cậu hẵng còn chìm trong vụ nổ, cậu khẽ hé mắt giữa bầu xôn xao chung quanh, trông thấy ánh đèn khám bệnh chuyển động nhoang nhoáng.

“7-006, chào cậu.”

Một cánh tay máy đưa xuống vén mí mắt Tô Hạc Đình lên, kiểm tra tình trạng của cậu.

“Tôi là Asclepius (1). Xin lỗi cậu nhé, tên dài quá, cậu gọi thẳng tôi là ‘bác sĩ’ cũng được, từ rày tôi sẽ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cậu.

“Cậu nói gì cơ? Bé quá. Xin lỗi, thiết bị nghe của tôi dạo này hơi trục trặc, vẫn chưa sửa được.”

Môi Tô Hạc Đình mấp máy, lặp lại: “… Tạ Chẩm Thư.”

Bác sĩ dùng cánh tay máy còn lại gãi quả đầu nhẵn bóng của mình, ngượng ngùng bảo: “Cảm tạ làm chi, đừng khách sáo, đều là người mình hết mà.”

Nó chỉ nghe được mỗi chữ “tạ” nên tưởng Tô Hạc Đình đang cảm ơn mình. Dù là người máy chữa bệnh nhưng tính tình nó lại rất hoạt bát, thậm chí còn nói hơi lắm.

“Trận này đánh ghê quá, chẳng mấy người còn sống. Cậu may mắn lắm mới không bị cụt tay chân, không như 7-004 phòng bên cạnh, anh ta bị cụt mất một chân đấy.”

Ánh đèn khám bệnh dần đổi màu, Tô Hạc Đình thẫn thờ nhìn chúng trân trối. Bàn tay cậu trống rỗng, không có gì để cầm.

“Nghe nói quân phía Nam phát minh ra vũ khí chiến tranh kiểu mới chuyên móc con chip của chúng ta, sợ thật… Ơ kìa! Sao tự dưng cậu lại khóc? Vết thương bị rách à? Không thể nào, tôi vừa mới xử lý xong mà…”

—Thấy chưa, bên kia núi chẳng phải bình minh hay hoàng hôn, mà chỉ có càng nhiều núi. Cái tên ngốc trèo núi nực cười này, sao lại cho rằng cuộc đời chỉ cần đi đến đó là có thể thấy mặt trời kia chứ.

Núi có vô vàn rặng.

Ông trời đã trả lời cậu thế đấy.

Bác sĩ giơ mấy cánh tay máy lên vẻ quýnh quáng. Nó hô: “Cậu đã vượt qua rồi mà! Dừng lại đi, quên nó đi, cậu an toàn rồi!”

Nói cái gì vậy.

Tô Hạc Đình đắp tay lên mắt, cảm nhận một nỗi đau đớn như bị rút xương tủy. Cậu không tài nào ngăn dòng nước mắt tuôn rơi, giống như không tài nào ngăn thế giới này cười nhạo sự ngây ngô của mình.

Cậu hận cuộc chiến tranh này, nó khiến cậu đau đớn tột cùng. X bỏ lại nơi ấy, nụ hôn cũng bỏ lại trong miền tuyết. Từ nay về sau, cậu không thể nào quên anh nữa, trừ phi cậu chết đi.

Bác sĩ nói: “Tôi tiêm thuốc an thần cho cậu nhé, cậu thả lỏng giùm… Tốt lắm, thế đó, ngủ đi 7-006. Chúng tôi mừng cậu về nhà.”

Tô Hạc Đình nhắm mắt lại, ý thức trôi dạt khỏi cơ thể, cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh giấc lần hai thì cậu đang nằm trong ký túc xá, quay mặt vào tấm màn hình quen thuộc.

Cậu im lặng giây lát, rồi cất tiếng: “Cô theo dõi tôi, Artemis.”

Trên màn hình hiện lên tấm kính trong mưa, những giọt mưa rả rích uốn lượn ngoằn ngoèo trên lớp kính.

Giọng Artemis truyền tới: “Tôi theo dõi cậu, 7-006.”

Tô Hạc Đình: “Ồ.”

Artemis: “Tôi luôn sống giữa mọi người, dùng ‘mắt’ dõi theo loài người.”

“Mắt” của nó chính là máy quay giám sát có mặt ở khắp nơi.

Tô Hạc Đình lại: “Ồ.”

Hình như Artemis nhận ra Tô Hạc Đình ghét mình, nó trầm ngâm một hồi rồi bảo: “Ba cậu từng là một nhà thiết kế xuất sắc, tôi đã từng cân nhắc đưa ông ta vào thí nghiệm, tiếc là ông ta…” nó lựa từ cẩn thận, “ông ta là một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc, ông ta thích làm việc cho người khác hơn.”

Lần này Tô Hạc Đình không đáp, cậu lặng thinh trong bóng tối, dường như đã quên mất từng có một người như vậy.

Artemis nói: “Nhưng cậu không có những vấn đề ấy. Tôi luôn để mắt đến cậu, Tô Hạc Đình à, từ cái ngày cậu giải được đề của tôi hồi bé, tôi đã quan sát cậu rồi.”

Thảo nào.

Thảo nào Tô Hạc Đình có thể cầm súng nghênh ngang bước vào khu Quang Quỹ; thảo nào cậu có thể suôn sẻ liên lạc với Phó Thừa Huy, đồng thời nghe được câu “Cậu đỗ từ lâu rồi” từ Artemis khi bài kiểm tra kết thúc.

Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn bị Artemis theo dõi.

Artemis chuyển chủ đề: “Cậu đã chứng kiến vũ khí chiến tranh của liên minh phía Nam trên chiến trường, cậu thấy thiết kế của chúng ra sao?”

Ngực Tô Hạc Đình khẽ nhói đau, cậu nhớ tới Tạ Chẩm Thư, hỏi: “… Cô định làm gì?”

Artemis đáp: “Tôi muốn thảo luận một thí nghiệm liên quan đến tương lai sau này, nếu cậu bằng lòng, tôi có thể giới thiệu nó với cậu.”

Tô Hạc Đình ngước lên dán mắt vào màn hình. Lúc này vô số thông tin đang chen chúc ắp đầu cậu, ngoài Tạ Chẩm Thư ra cậu còn nghĩ sang một chuyện khác, đó chính là Artemis không có “mắt” ở liên minh phía Nam, nó không biết Tô Hạc Đình đã nghe những ghi âm của 36810, hơn nữa từ ghi chép của mẹ của Tạ Chẩm Thư, cậu còn biết liên minh Nam Bắc từng là một vùng thống nhất. Có lẽ cậu có thể moi được thêm manh mối liên quan đến thí nghiệm ở hai liên minh từ Artemis.

Hồi lâu sau, Tô Hạc Đình hỏi: “Thí nghiệm gì?”

Artemis đáp: “Thí nghiệm Khu 14, một thí nghiệm sản sinh ra loại người mới có thể dung hợp với con chip hệ thống.”

Tô Hạc Đình biết về nó, cậu còn biết thí nghiệm này đã tiêu hao hơn chục nghìn mạng người. Nhưng cậu khẽ chau mày vẻ hơi hứng thú, hỏi: “Ở đâu cơ? Sao tôi chưa nghe bao giờ.”

Artemis nói: “Ở đây.”

Ở đây?

Tô Hạc Đình cảm giác cơn rùng mình bắn lên toàn thân, cậu bật thốt: “Bên cạnh ư?!”

Trụ sở được chia làm hai khu, tất cả bọn họ sống ở bên khu tập huấn, còn khu vực bí ẩn bên kia thì bị rào lưới sắt. Tô Hạc Đình từng đi ngang qua nơi ấy lúc chạy huấn luyện, cậu hẵng còn nhớ sự tĩnh mịch phía bên kia.

Không, không chỉ vậy, trong ghi âm 36810 còn nói—

“Chúng tôi nuôi dưỡng các vật thí nghiệm của khu 14 trong ống nghiệm như thực vật.”

Tô Hạc Đình nhìn màn hình trước mặt: “Thứ mà cô cho tôi xem trong bài kiểm tra cuối cùng là các vật thí nghiệm ư?”

Artemis nói: “Đúng thế.”

Dạ dày Tô Hạc Đình nhộn nhạo, những “cây cỏ màu trắng” nọ quả thực toàn là con người.

Artemis nói: “Lúc ấy cậu bình tĩnh hơn bây giờ.”

Tô Hạc Đình: “Bọn họ là con người đấy!”

Artemis: “Con người và vật thí nghiệm vẫn có sự khác biệt.”

Vừa nói nó vừa tắt dần vết mưa trên màn hình, lớp kính trở nên rõ ràng. Lần này Tô Hạc Đình nhìn thấy rõ những bình ống nghiệm nọ cùng cả những con người đang lơ lửng trong bình. Vẻ mặt họ hoặc đau đớn hoặc mơ màng, có vài người đầu còn cắm đầy điện cực.

Artemis nói tiếp: “Tuy họ mang hình dáng của con người nhưng họ chưa bao giờ trải qua cuộc sống thật bên ngoài lớp kính, so với con người thì cơ thể bọn họ yếu hơn. Chăm sóc bọn họ cũng giống như chăm sóc nấm vậy, không thể lơ là dù chỉ một giây.”

Tô Hạc Đình phát hiện trên tất cả các bình điều có số thứ tự.

Artemis nói: “Chúng tôi có tổng cộng 98342 vật thí nghiệm, đều đặt tên chung là ‘Yến Quân Tầm’, đa số bọn họ đã chết.”

Tô Hạc Đình dằn cơn nôn nao xuống, hỏi: “Thí nghiệm này yêu cầu gì?”

“Yêu cầu sự giám sát tuần hoàn. Khu 14 là một thế giới ảo, tôi sẽ tạo ra một vài chướng ngại vật trong thế giới ấy cho họ để bọn họ dung hợp với con chip. Nhưng trước khi đưa bọn họ vào khu 14, tôi sẽ giáo dục ý thức cho bọn họ.” Artemis lia máy quay qua từng gương mặt một, cuối cùng nó chĩa cận vào một vật thí nghiệm, “Nhưng gần đây, vật thí nghiệm này đang bắt đầu nảy sinh ý thức của riêng mình.”

Tô Hạc Đình đọc mã số của vật thí nghiệm nọ: “98342.”

Giọng Artemis hồ nghi: “Các vật thí nghiệm chưa bao giờ nghi ngờ tôi…”

Tô Hạc Đình hỏi: “Cậu ta làm sao?”

Artemis: “Cậu ta dùng ý thức tạo nên một con ốc sên trên lớp kính trong mưa, đó chính là sự hoài nghi trong tiềm thức của cậu ta.”

Nó không nói hết cho Tô Hạc Đình rằng nó giáo dục ý thức vật thí nghiệm chính bằng cơn mưa phá nhiễu này, dùng lớp kính trong mưa luôn tái diễn và bất biến này làm bối cảnh để quan sát những biến chuyển trong ý thức của vật thí nghiệm. Bởi vậy khi 98342 có thể tự mình hóa ra một con ốc sên trên kính, điều ấy cho thấy ý thức cậu ta đã bắt đầu phản kháng lại Artemis.

Artemis nói tiếp: “Vốn tôi đã định tiêu hủy cậu ta, nhưng cậu ta là một thiên tài. Cậu ta luôn tranh thủ trong những tình huống không ai biết, dùng năng lượng từ con chip dự bị để truyền ý thức vào hệ thống giám sát của Báo Đen, gọi điện cho 7-001.”

Tô Hạc Đình tưởng mình nghe lầm: “Gọi cho ai cơ?”

Artemis nói: “7-001.”

Tô Hạc Đình: “…”

Cậu nhủ bụng: Cuộc nói chuyện đó đáng sợ cỡ nào không biết.

Artemis: “Thế nên tôi đã quyết định giữ cậu ta, nhưng mà phải cài đặt lại cậu ta một lần.”

Tô Hạc Đình: “Cài đặt lại?”

Cậu hiểu từ này có nghĩa gì, nhưng cậu không biết có thể dùng nó với con người.

Artemis giải thích: “Chính là xóa bỏ đoạn ký ức ấy của cậu ta. Sau khi bị cài đặt lại, cậu ta sẽ bị tạm ngưng sử dụng một thời gian, cho đến lúc thích hợp mới được sử dụng lại.”

Tô Hạc Đình yên lặng một hồi rồi hỏi: “7-001 có biết cậu ta là vật thí nghiệm không?”

Artemis: “Vẫn không biết.”

Tô Hạc Đình: “… Những chuyện này liên quan thế nào đến vũ khí chiến tranh của liên minh phía Nam?”

Artemis đáp: “Thế giới đã từng là một vùng đất thống nhất, thời xưa, chúng ta và liên minh phía Nam đã cùng nhau mở ra một kỉ nguyên huy hoàng, có những công nghệ vượt quá sức tưởng tượng thời nay. Có điều một loạt tai nạn xảy ra sau đó đã hủy diệt toàn bộ thế giới trong nháy mắt, kể từ đó lãnh thổ chia thành liên minh Nam Bắc. Có lẽ cậu sẽ không tin nổi, hệ thống khởi nguyên ‘Zeus’ mà cậu thấy bây giờ cũng là di sản để lại từ thời đại ấy. Theo như tôi đã kiểm chứng, người phía Nam dùng sách kinh của Thiên Tứ giáo để ghi chép lại một loại xương cốt do người thời xưa tạo ra, nó là động cơ thúc đẩy việc chế tạo những cỗ máy lớn. Người phía Nam đã tìm được nó, hy vọng sẽ dùng nó để khởi động Chúc Âm, nhưng bọn họ thất bại.

“Thế nên bọn họ bắt đầu nghiên cứu một khả năng khác, cải tạo lại loại xương cốt nhân tạo này rồi cấy nó vào cơ thể người. Bọn họ đã thành công xuất sắc, nhưng cái giá phải trả là bọn họ không thể khởi động những cỗ máy khổng lồ còn sót lại nữa, bởi vậy bọn họ đã thua trong cuộc chiến.

“Năm 2150 khu Đình Trệ bùng nổ dịch hạch, chúng tôi ngừng thí nghiệm ở đó, đồng thời cũng ruồng bỏ một phần lớn các nhân viên thí nghiệm. Trong đó có một người tên 36810, anh ta là một nhà thiết kế thiên tài, anh ta đã từng đưa một vài tác phẩm của mình cho tôi xem, tôi quen thuộc các thiết kế của anh ta.

“Tôi cho rằng 36810 không chết ở khu Đình Trệ mà đã bị quân phía Nam bắt đi. Những vũ khí chiến tranh mới mà cậu chứng kiến trên chiến trường đều bắt nguồn từ thiết kế của anh ta. Đồng thời tôi cũng tin rằng quân phía Nam đã lấy được những ghi chép liên quan đến thí nghiệm Khu 14 từ anh ta.”

Tim Tô Hạc Đình vô thức đập nhanh dần, cậu lập tức hiểu ngay nguyên nhân Chúc Âm cùng Yếm Quang có thể bị Tạ Chẩm Thư điều khiển.

Quả nhiên, Artemis nói: “Bọn chúng ăn cắp công nghệ của chúng ta, tải ý thức của vật thí nghiệm phía Nam đã bị cấy xương cốt nhân tạo lên để hắn điều khiển Chúc Âm.”

Hiếm khi thấy nó cao giọng.

“Lũ hèn hạ bỉ ổi, bọn chúng lại thành công rồi.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Thần y dược trong thần thoại Hy Lạp.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây