Chuẩn Điểm Thư Kích

146: Chạy trốn


trước sau

3366 cằn nhằn quay lại đẩy xe lăn. Với người máy nó hợm hĩnh là thế, song trước mặt Tô Hạc Đình thì lại chỉ dám cứng miệng, nói: “Tiết kiệm sức đi, đến khi thí nghiệm kết thúc tự mà chịu đựng. Ê, qua đây, tiêm một liều gây mê cho cậu ta đi kẻo tí cậu ta lại làm ầm lên, mất thời gian thí nghiệm.”

3366 vừa vào phòng đã nhắc đến thời gian, giây phút này lại lặp lại.

Xe lăn lăn qua xe đẩy, Tô Hạc Đình cũng đi qua mắt Tạ Chẩm Thư. Giây phút ấy họ rất đỗi gần nhau, gần tới nỗi Chỉ huy chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào Mèo, nhưng thời cơ vẫn chưa tới.

Bác Sĩ xí chiếc kim tiêm trên giá trước các người máy khác. Nó xé túi đựng ra, bảo: “Tốt lắm, giờ sẽ tiêm thuốc gây mê cho cậu ta.”

Thuốc gây mê là một loại thuốc bọn chúng nghiên cứu ra, chuyên dùng để xử lý con người bị bắt tới đây, tác dụng của nó là gây ngủ mê man, cho dù người ta đang đau khổ giận dữ hay đói cồn cào, chỉ cần tiêm là sẽ bất tỉnh nhân sự, thế nên người máy hay dùng để thí nghiệm tiến hành cho thuận lợi.

Bác Sĩ đã chuẩn bị ống tiêm xong, nó đi đến bên cạnh Tô Hạc Đình. Nó giả vờ lau mồ hôi, động tác này lại gây chú ý tới 3366 lần nữa, bởi vì người máy đâu có mồ hôi, đây là một động tác vô cùng nhân tính hóa. Nhưng 3366 liếc Tô Hạc Đình rồi lại cân nhắc không lên tiếng.

Tiêm thuốc mê xong, quả nhiên Tô Hạc Đình thiếp đi. Người máy thí nghiệm mở bình dinh dưỡng ra, sau khi Tô Hạc Đình vào trong thì nắp bình tự động đóng lại. Người máy chỉnh thấp nhiệt độ, đồng hồ điện tử bên trên nắp bắt đầu đếm ngược.

Người máy thí nghiệm bảo: “Cậu ta hơi yếu, thời gian lần này phải tăng thêm một tiếng.”

3366 nói: “Biết rồi, tôi rõ hơn anh. Anh chỉnh nhiệt độ cao lên tí đi, cho tên này nếm tí đau khổ để hắn khỏi khinh người. Tôi xem thời gian nào, hừm, năm tiếng nữa mới xong cơ à, mắc mệt, tôi phải canh ở đây.”

Người máy thí nghiệm tản đi đến trạm năng lượng để bổ sung năng lượng, mặc kệ nó cằn nhằn. Nó tự càu nhàu một hồi thấy chán nên lại định kiếm chuyện với Bác Sĩ, bảo: “Đằng kia, qua đây, nói tôi nghe số hiệu của anh.”

Bác Sĩ cầm ống tiêm qua, lục lọi trong ngăn kéo của mình một hồi ra một cái thẻ nát, giả vờ làm số hiệu đưa cho 3366.

3366 chê bôi tấm thẻ rách: “Bật lên màn hình xem nào, tôi không cần cái miếng giấy rách này đâu, đúng là đồ nhà quê, giờ còn ai mang thẻ nữa không biết…”

Nghe lời chế nhạo của 3366, Bác Sĩ bỗng cởi mũ ra đập vào ngực 3366, gào lên: “Xin lỗi! Anh tạm thời tắt đi nhé!”

Chiếc mũ này quả là ghê gớm, đập lõm luôn ngực của 3366, 3366 thất thanh rú lên ngã ra sau, nó phải dùng mấy cánh tay điện tử chống mình mới không ngã xuống. Nó che ngực, thoạt đầu còn hốt hoảng, sau đó nghĩ ra gì đó nó mới gào lên: “Asclepi—”

Nhưng cái tên ấy quá dài, 3366 chưa kịp gào xong thì Bác Sĩ đã choảng mũ lên đầu nó, đập nát bép cặp mắt điện tử của nó. Thiết bị cảm ứng trên người nó réo điên cuồng, ngặt nỗi các người máy thí nghiệm đang bổ sung năng lượng nên không con nào phản ứng.

3366 muốn phát báo động, nhưng Bác Sĩ nện đầu nó tới tấp làm vỏ ngoài của nó vỡ nát bét, dây điện bên trong bị đứt bốc ra khói. Nó không dám phân tâm, bèn dùng tất cả cánh tay máy của mình che đầu, nó sợ con chip của mình bị đập bay ra ngoài nên luôn miệng kêu: “Úi trời ơi, đừng đánh, đừng đánh mà, tôi xin lỗi!”

Bác Sĩ còn áy náy hơn cả 3366, nó còn chừa dành hẳn một cánh tay máy để che miệng ra chiều rất khiếp đảm. Nhưng mũ của nó vẫn không ngơi, nó đập tới mức 3366 quằn quại trên mặt đất.

3366 vừa lăn lộn vừa van xin, chật vật lắm nó mới lăn được đến bên cạnh nút khẩn cấp, nhưng nó lại phát hiện nút đã hỏng. Không chỉ vậy, máy quay giám sát trong phòng đều đã bị tắt. Thấy tình hình không ổn, nó định tháo chạy ra ngoài để kêu người máy tuần tra tới, nhưng cửa đã bị đóng chặt, kéo kiểu gì cũng không mở.

Bé Bong Bóng quấn vải trắng thí nghiệm, chui ra từ bên dưới bàn mổ, nó giơ cánh tay kéo lên với 3366, tuôn ra một tràng những lời mà không ai hiểu.

3366 che mặt van vỉ: “Mấy người đã chuẩn bị đầy đủ mới tới đây, tốt thôi! Tôi nhận thua, tôi xin lỗi! As… Bác Sĩ! Người anh tốt của tôi, chúng ta cùng nòi giống cùng là anh em, đừng đánh tôi mà. Anh có yêu cầu gì cứ việc bảo tôi, tôi sẽ làm cho anh, miễn là anh đừng đánh vào đầu tôi nữa thì cái gì tôi cũng làm!”

Bác Sĩ bảo: “Anh tự tắt mình đi thì tôi không đánh anh nữa.”

3366 không dám hỏi nhiều, bèn tắt mình luôn, nằm bất động trên mặt đất. Bác Sĩ dùng cánh tay máy chọt chọt nó mấy cái, thấy nó không cựa quậy thì lại bảo Bé Bong Bóng kiểm tra thêm lần nữa để chắc chắn nó đã tắt, lúc bấy giờ mới vén vải xe đẩy lên để Tạ Chẩm Thư ra.

Bác sĩ vuốt ngực mình: “Giờ tôi muốn uống một chén trà quá, sợ thật, tôi không chỉ đánh người khác mà còn đánh vào đầu nữa chứ. Cơ mà không sao, Bé Bong Bóng quen phòng này lắm, nó đã tắt máy quay với nút khẩn cấp rồi, chúng ta sẽ có đủ thời gian bỏ chạy.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Cảm ơn.”

Bác Sĩ: “Anh khách sáo thế, mau đi xem 7-006 đi. Tôi thấy tay cậu ấy nhiều lỗ kim tiêm lắm, bị tiêm gây mê nhiều rồi.”

Bọn họ tắt bình dinh dưỡng đang vận hành rồi mở nắp ra.

Bé Bong Bóng đứng cạnh mép bình dinh dưỡng, nói: “Gọi… Cậu ấy… Dậy.”

Bác Sĩ đội mũ lên đầu, bảo: “Khó lắm, vừa rồi tôi tiêm cho cậu ấy hơn nửa liều gây mê cơ, xin lỗi nhé, e là phải một tiếng nữa cậu ấy mới dậy.”

Nói rồi cả hai quay sang nhìn Tạ Chẩm Thư.

Bác Sĩ ôm tay, nhẹ nhàng bảo: “Giờ cậu ấy giống, ờm, người đẹp say ngủ? Anh muốn ôm cậu ấy không? Tôi nghĩ lần này cậu ấy sẽ không khóc đâu.”

Tạ Chẩm Thư vẫn chưa lên tiếng, anh đang ở gần Tô Hạc Đình nhường này, nhất thời đến cả hô hấp cũng nhẹ như bẫng. Trong phút chốc anh đã quên tiệt nỗi ngóng chờ đau đáu qua ngàn dặm cách trở, trong lòng anh chỉ còn lại hoa tuyết mong manh, như thể họ chỉ vừa chia tay ở ga tàu, hơi ấm từ chiếc ôm hẵng còn vương trên đầu ngón tay. Hồi lâu sau anh mới bảo: “… Anh làm rơi hoa dọc đường rồi.”

Nếu anh hiểu Tô Hạc Đình hơn một chút, biết rằng nhóc lừa đảo không có nhà ở phương Bắc thì có lẽ ngày hôm ấy bọn họ đã không từ biệt, nhưng trong thế giới này nào có nếu.

Tạ Chẩm Thư ôm Tô Hạc Đình vào thì phát hiện cậu nhẹ tới bất thường, áo phông đã thấm ướt sũng dịch dinh dưỡng. Anh bèn dùng áo khoác bọc Tô Hạc Đình lại rồi bế Mèo ra chỗ xe đẩy.

Bác Sĩ trùm vải lên, đặt Bé Bong Bóng lên trên cùng, bảo: “Trước tiên chúng ta đến lò hỏa thiêu báo cáo, sau đó sẽ quay về theo đường cũ.”

Bọn họ đập mở khóa phòng, lúc này Bác Sĩ không dám ngó nghiêng mà giả vờ như không có gì đẩy xe ra ngoài, trước khi đóng cửa nó còn không quên nói “Cảm ơn” vào trong.

Ngọn đèn hai màu cuối hành lang vẫn đang sáng, cái bóng quái dị của Bác Sĩ hắt xuống mặt đất, loáng cái đã hòa vào bóng tối. Cả quãng đẩy xe nó không nghe thấy gì bất thường, bởi vì phòng thí nghiệm ở đây được coi như bí mật nên hiệu quả cách âm cũng rất tốt.

Tạ Chẩm Thư nằm trong xe đẩy, Tô Hạc Đình nằm trên người anh, đầu gục xuống cổ anh. Dịch dinh dưỡng chảy dọc tóc Mèo, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cổ áo sơ mi của Chỉ huy. Tạ Chẩm Thư lặng lẽ vuốt v e gáy Tô Hạc Đình, nín thở lắng tai nghe từng động tĩnh, trấn an chú Mèo đang ngủ mê man.

Bác Sĩ đã ra gian ngoài, nó bảo: “Từ đây đến lò thiêu còn một đoạn nữa, chúng ta phải nhanh chân lên thôi.”

Nhưng nó vừa dứt lời, cửa phòng N108 đã bị mở ra, 3366 đang che cái đầu nét bét gào lên: “Người đâu, bắt bọn chúng lại, nhanh lên!”

Trong chớp mắt, đèn xanh trong hành lang tắt ngóm, đèn đỏ bật sáng lóa. Ngoài phòng N108 ra, tất cả cửa các phòng khác đồng loạt bật mở, chuông báo động khẩn cấp lập tức réo lên inh ỏi tựa tiếng sấm rền trên bình địa.

Bác Sĩ thốt lên: “Nguy rồi!”

Nói rồi Bác Sĩ không buồn quay lại mà tăng tốc lao vù ra khỏi hành lang về phía con đường mà mình tới. Xe đẩy rung lắc, Bé Bong Bóng suýt tuột ngã, nó dùng một tay bám chặt tay đẩy, gào toáng lên chỉ đường cho Bác Sĩ.

“Báo động, máy bỏ trốn.

“Báo động, vật thí nghiệm bị mất.

“Báo động, con người đột nhập.”

Còi báo động tức thì lan truyền khắp khu Quang Quỹ, chẳng tốn tới một giây. Người máy tuần tra trong khu lập tức đổi đầu bao vây lại từ khắp chung quanh. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã vây được Bác Sĩ, trong chớp mắt, tiếng súng rền rĩ vang lên.

Bác Sĩ rú lên giơ tay đầu hàng vì sợ đạn, vừa chạy vừa thét: “May mà tôi có bốn đôi tay! Một đôi đầu hàng, một đôi đẩy xe, một đôi—”

Chớp cái đạn bắn trúng cái xe đẩy, tay cầm lõm xuống lưu lại một dấu vết mới tinh còn nóng. Lần này không chỉ Bác Sĩ mà cả Bé Bong Bóng cũng hoảng sợ hét lên.

Tấm vải trên xe trượt ra, tuyết tức thì lọt vào trong. Một tay Tạ Chẩm Thư ôm Tô Hạc Đình đang tuột xuống, lắp đạn mà Bác Sĩ cho vào súng.

Mặt đất chấn động, lũ người máy tuần tra đuổi theo, thân hình cao hai mét của chúng tựa một lũ quỷ trong gió tuyết, chúng cất giọng nói ồm ồm đơn điệu: “Cảnh báo, Asclepius, xin hãy dừng lại. Cảnh báo, Asclepius, tôi sẽ nổ súng.”

Bác Sĩ gào lên: “Thôi xong, tôi bại lộ rồi, chúng nó biết tôi là ai!”

Tạ Chẩm Thư nói: “Anh cứ chạy đi, tôi sẽ bắn.”

Lũ người máy tuần tra đằng sau nổ súng trước, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe lên như những hạt mưa lao xuống. Bác Sĩ chạy như bay trong làn đạn.

Tay Tạ Chẩm Thư cực vững, dù đang bị rung lắc dữ dội mà anh cũng không bắn trượt. “Vèo” một tiếng, đạn găm ngay vào đầu con người máy tuần tra nhưng chưa nổ ngay.

Khẩu súng mà Chỉ huy dùng có hình thù kỳ lạ, màu sắc cũng không đồng nhất, nó là súng mà Bác Sĩ lắp mò, còn hiệu quả thực sự thế nào thì đến cả Bác Sĩ cũng chẳng biết, mãi không nghe thấy tiếng động, nó thất vọng kêu lên: “Ôi, vô dụng rồi, tôi không chế tạo súng nữa đâu!”

Vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa ở đằng sau, ánh vửa rực cháy cao vút, theo sau đó là tiếng một loạt lũ người máy tuần tra gục ngã. Bác Sĩ ngoái lại thì thấy đầu con người máy tuần tra nọ đã bị nổ bay.

Tạ Chẩm Thư cũng sững người: “Anh cứ chế tạo súng ống đi.”

Nhưng dù nổ được một con này thì vẫn còn vô vàn con nữa. Bác Sĩ dùng mọi cách để chạy theo chỉ đường của Bé Bong Bóng, tập trung chạy vào những chỗ mà bọn người máy tuần tra khó bắn. Chạy mãi gần nửa tiếng mà vẫn chưa cắt đuôi được bọn chúng.

Bác Sĩ nói: “Không được rồi, không thể đi về bằng đường cũ được, bọn chúng sẽ vây kín đường mất, đến lúc đó lưới cảm ứng mà mở thì tôi cũng không dám lại gần đâu, Bé Bong Bóng à, cậu có—”

Đạn bắn “đoàng đoàng đoàng” vào tường cắt ngang lời Bác Sĩ. Một chiếc máy bay bay lên ngoài đường ranh khu N, nó còn ác hơn cả lũ người máy, nhằm ngăn bọn họ, nó không thèm đếm xỉa đến nhà cửa dọc đường mà chỉ điên cuồng nã đạn càn quét, thi thoảng còn bật tiếng cười sang sảng.

Lúc này mà Bác Sĩ cũng không quên giới thiệu, nó gào lên trong tiếng súng: “Tất cả máy bay đều thuộc về Ares, đó là tiếng cười của nó đấy, nó không hợp với Chủ thần quản lý nơi này nên muốn tranh thủ nổ bay chúng ta!”

Trong lúc cuống nó đã nói ngược, phải là Ares không hợp với Chủ thần nơi này nên muốn lợi dụng việc truy đuổi họ để oanh tạc khu N mới đúng. Không ngờ bọn họ vào trộm Mèo mà còn bị biến thành ngòi nổ, cuốn vào cuộc chiến tranh giữa các hệ thống Chủ thần.

Ares mê ném bom, nó đã rải bom từ thế giới cũ sang thế giới mới, lần nào nó cũng phái ra cả một quân đoàn máy bay phủ rợp bầu trời. Tiếng cười mà nó dùng là điệu cười của Phó Thừa Huy, tiếng cười ấy lặp đi lặp lại trong chuỗi tiếng nổ triền miên, tạo thành cơn gió trước dông bão.

Trong bầu hỗn chiến, Bác Sĩ chạy vào khu tượng Phật khổng lồ, lũ người máy xây dựng cao lớn hẵng đang làm việc, ánh đèn đan xen nhau, đám máy bay tựa một đàn ong nổ lìa cánh tay của các người máy xây dựng. Bức tượng Phật nửa người vẫn không xê dịch, nhưng gió khiến nó phát ra tiếng như đang gióng chuông.

Pháo đạn thông thường không xuyên thủng được tượng Phật khổng lồ, song lũ máy bay này nào phải pháo đạn thông thường. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, áo cà sa trên người pho tượng bắt đầu rụng.

Bác Sĩ không tránh kịp nên bị một khối cà sa rơi trúng đầu. Chỉ nghe tiếng mũ “coong” một tiếng, nó lập tức ngất xỉu, chiếc xe đẩy cũng lật đổ theo, thi thể lăn xuống đất. Nhưng lũ người máy tuần tra cũng dai, đã đến nước này rồi mà vẫn còn cố kiết đuổi theo, Tạ Chẩm Thư sau khi bị ngã chỉ có thể nổ súng trước.

Người máy tuần tra gục hết con này đến con khác thì Bác Sĩ mới thành công tái khởi động. Nó nằm nghiêng, hơi mất kiểm soát, không thể điều khiển linh hoạt những cánh tay máy khiến chúng xoắn vào nhau.

Bé Bong Bóng vượt nguy hiểm chạy đến kéo Bác Sĩ, nhưng người nó quá nhỏ nên không kéo nổi, nó cuống tới nỗi cứ chạy vòng vòng như một con kiến trên chảo nóng.

Một con người máy tuần tra lao tới bắt bọn họ, Tạ Chẩm Thư bèn đá xe ra ngăn nó tới gần rồi nổ hai phát súng liên tiếp, hạ gục con người máy tuần tra.

Nhưng chiếc áo cà sa bên trên vẫn không ngừng rụng lả tả, cặp mắt điện tử của Bác Sĩ sáng lập lòe, nó bảo Bé Bong Bóng: “Cậu với anh Tạ đi đi, bao giờ có thời gian thì quay lại móc con chip của tôi ra là được.”

Giọng Bác Sĩ điềm đạm khác hẳn vẻ hoảng hốt lúc ở trong phòng N108 vừa rồi. Nhưng Bé Bong Bóng không chịu, nó cật lực nhặt một cánh tay máy lên kéo ra sau.

Bác Sĩ xúc động: “Cậu là bạn tốt của tôi, tôi sẽ nhớ cậu cả đời, nhưng mà tôi nặng quá à.”

Bé Bong Bóng hát ra tiếc chíp chíp tỏ ý không buông tay.

Bác Sĩ phát ra tiếng nức nở, đó là hiệu ứng âm thanh mà nó vừa mới bật, khá phù hợp với tâm trạng của nó lúc này. Nó bảo: “Tôi cũng không muốn tạm biệt cậu đâu, biệt ly là chuyện đau khổ nhất, nhưng chúng ta không thể chết chung ở đây được, cậu còn có thể sửa được mấy lần cơ chứ? Miễn con chip của tôi không hỏng thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Đi đi, Bé Bong Bóng—”

Xúc động tới nỗi ấy, nó ngước con mắt điện tử lên, chẳng biết nhìn thấy gì, rồi giọng nó bỗng thoắt đổi, gào ầm lên: “Mẹ kiếp, đi đời rồi! Đầu rắn của tượng Phật rơi kìa!”

Chiếc đầu rắn của bức tượng Phật dồn xuống bóng tối vô hạn, nó mà rơi xuống thì đừng bảo là linh kiện, đến cả con chip cũng sẽ hỏng. Sự bình tĩnh nãy giờ của Bác Sĩ đều là giả, nó bắt đầu khóc thất thanh.

Tạ Chẩm Thư bước qua cái xác nát bét của con người máy tuần tra, vận hết sức tóm cẳng tay người máy. Gió tuyết thông thốc, tuyết đổ cuồng loạn, xương cốt của thần hòa trong cơ thể anh tựa định hải thần châm, sức mạnh của anh kéo được cả con người máy tuần tra.

Bác Sĩ không nói nổi nữa, thấy con người máy tuần tra bị hất về phía mình, nhất thời không biết nên hét vì sức mạnh kinh hồn của Tạ Chẩm Thư hay vì cái đầu rắn của pho tượng Phật đang rơi xuống, nó chỉ biết há miệng.

“Ruỳnh—!”

Gió quất phần phật, người máy tuần tra nằm nghiêng che chở Bác Sĩ, chặn chiếc đầu rắn rơi xuống.

Không chờ Bác Sĩ thở xong, cái đầu rắn quá nặng nên đã đè bẹp vai của con người máy tuần tra, ép xuống thêm một đoạn nữa.

Bác Sĩ đang định kêu thì mông ăn một cú đá, trượt ra ngoài theo sườn dốc. Nó hết hồn vô cớ phát bài “Khúc hát Hoa hồng Bảo vệ Liên minh”. Cuối cùng “ùm” tiếng, nó cằm đầu vào tuyết.

Cái xác vụn của con người máy tuần tra không chịu nổi đã bị đầu Phật đè bẹp, ruỳnh tiếng thành phế thải.

Bác Sĩ vẫn còn nhớ đến Bé Bong Bóng, nó vội vàng bò ra khỏi đống tuyết, trong làn tuyết lẫn sương mù dày đặc cuốn theo gió, nó thấy tà áo Tạ Chẩm Thư tung bay, Bé Bong Bóng đang lơ lửng giữa không trung, được một đôi tay gắn còng điện tử xách theo.

Khúc hát Hoa Hồng lên đến cao trào, Bác Sĩ trông thấy cái cậu 7-006 ghê gớm nọ. Vừa mới ngủ dậy nên mặt cậu ta khó đăm đăm. Nhưng ngay sau đó, cặp mắt tròn xoe của Mèo bỗng sáng lên như sao, cậu tựa vào lưng Tạ Chẩm Thư hắt xì một cái, lười biếng, chầm chậm bảo Tạ Chẩm Thư: “Chào Chỉ huy—”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây