Chuẩn Điểm Thư Kích

85: Chạy trốn


trước sau

Vì mải thoát thân nên 7-006 mất rất nhiều sức. Hắn ôm hông Tạ Chẩm Thư kéo anh ra ngoài, giẫm lên đống đồ vỡ tạp nhạp trên mặt đất. Lưng Tạ Chẩm Thư đã bị thương, lúc kéo anh thở rất chậm song lại không kêu đau một tiếng nào.

“Bực mình,” 7-006 vừa nghiến răng vừa gồng mình, “sao anh cao thế… nặng thế hả…”

Cô gái đi đêm như một chiếc đồng hồ bị đập vỡ, linh kiện vương vãi khắp nơi. Mấy cái chân thép b ắn ra của nó cắm lổn nhổn trong phòng, một lưỡi dao sứt đang cắm trong lưng Tạ Chẩm Thư.

7-006 không thể tùy tiện lật người Tạ Chẩm Thư lại, hắn sợ khó rút dao nên chỉ đành ôm hông anh như thế rồi dìu anh đi bằng một tư thế vô cùng vướng víu, nói: “Tỉnh lại đi… Tạ Chẩm Thư, anh mà tiếp tục ngất là tôi bỏ chạy đấy.”

Tạ Chẩm Thư bị đau nên chỉ tỉnh chập chờn, nghe thấy tiếng thở phì phò của 7-006 bên tai mình. Ngón trỏ anh cong lại móc vào tay áo 7-006 như đáp lời.

7-006 muốn xốc ngang Tạ Chẩm Thư lên để ôm, song lại ngại vóc người khác nhau nên không làm được, hắn chỉ có thể cố gắng đỡ Tạ Chẩm Thư dậy. Sờ lên lưng Tạ Chẩm Thư, hắn phát hiện chỗ nọ đang chảy càng nhiều máu, áo đã thấm sũng máu.

Cánh cửa hỏng nghiêm trọng, mùi cháy khét nồng nặc.

Hai tay 7-006 nặng như chì, hắn chật vật kéo Tạ Chẩm Thư đến cửa, trong tiếng giấy bay lả tả hắn còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Hắn bèn dùng chân gạt đống giấy nhăn nhúm ra, phát hiện cái đầu bị nổ chỉ còn mỗi cái miệng. Cái miệng này đang lẩm nhẩm.

“Bớ người ta… Bảo vệ nhà…”

Cảnh tượng ấy thê thảm tới nỗi hắn không nỡ nhìn, 7-006 lại gạt đống giấy phủ lên nó. Cái đầu va hai hàm răng lập cập vào nhau, tiếp tục hô hoán những câu chẳng ai hiểu.

7-006 leo cầu thang, vừa dò dẫm vừa ôm người, cuối cùng cũng đưa được Tạ Chẩm Thư lên tầng một. Căn phòng khách tanh bành, Cô gái đi đêm vừa mới hoành hành nơi này, nó không chỉ gạt đổ giá đựng đồ mà còn gạt đổ cả cái đèn sàn hình người lính.

7-006 kéo tay mà Tạ Chẩm Thư đang nắm tay áo mình xuống rồi thả anh cạnh bàn trà, để Tạ Chẩm Thư có chỗ dựa vào chứ không trượt xuống đất. Sau đó hắn lục lọi các ngăn kéo trong phòng khách thì kiếm được một hộp cứu thương dùng trong nhà.

36810 sống ở đây nên có thứ này cũng chẳng có gì là lạ. Bên trong hộp cứu thương ngoài một số loại thuốc hay dùng ra thì còn có một cái nhíp.

7-006 quay lại bàn trà xem lưng Tạ Chẩm Thư, ở đó có bao súng A20. Hắn biết trong bao súng A20 của lính đặc vụ liên minh phía Nam có trang bị gạc cầm máu khẩn cấp với thanh năng lượng để đội viên ứng phó với tình huống bất ngờ, hắn bèn tháo bao súng của Tạ Chẩm Thư ra. Y như dự đoán, bên trong có gạc cầm máu thật.

Tạ Chẩm Thư bỗng nắm lấy tay 7-006. 7-006 tưởng anh dậy, nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh tuy hình như nhận thức được rồi nhưng vẫn chưa tỉnh táo hắn, bèn yên tâm dỗ ngon dỗ ngọt: “Tôi đã chạy đâu mà. Thế này đi, anh bỏ tay ra đã rồi tôi sẽ ôm anh.”

Tạ Chẩm Thư rất dễ dỗ, nghe vậy, ngón tay anh hơi buông lỏng.

7-006 xé phần áo bị dao găm vào ra, thấy vết thương nọ khá sâu, bèn bảo: “Tôi dùng nhíp rút ra cho anh rồi dùng gạc cầm máu cho anh, anh đừng ngọ nguậy.”

May mà trên lưỡi dao này không có gai nên rút ra cũng coi như suôn sẻ. Tuy vết thương sâu nhưng hẹp, không cần phải khâu lại. 7-006 khử trùng vết thương trước rồi dùng gạc cầm máu. Trong lúc hắn làm, Tạ Chẩm Thư luôn giữ im lặng.

7-006 thổi anh một cái, nói: “Anh nhịn giỏi quá đấy, thì thào mấy tiếng cho tôi nghe đi, không thì tôi sợ anh chết mất.”

Tạ Chẩm Thư vờ như không nghe thấy, mặt anh tái mét trông như ngủ mất rồi, càng có vẻ lạnh lùng khôi ngô.

7-006 xịch tới giở trò thì thầm: “Tôi muốn đánh anh.”

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào trán Tạ Chẩm Thư, lạnh buốt. Tạ Chẩm Thư hình như cảm nhận được gì đó mà chậm rãi chau mày lại, nhưng mắt vẫn nhắm như cũ.

7-006 đứng dậy đi quanh quẩn căn nhà. Hắn lên tầng hai, tìm được chăn trong phòng ngủ, giũ cho sạch bụi là dùng được.

Căn phòng ngủ này được bày biện đơn giản, ngoài một chiếc giường cứng ra thì chỉ còn một cái bàn cứng. Trên bàn đặt một cái đồng hồ chặn lên mấy tờ giấy. 7-006 cầm tập giấy lên, bên trên có chữ viết, những dòng chữ lần này rất rõ ràng.

【 Ảo ảnh về thủy tinh bắt đầu ngấm vào cuộc đời tôi, tôi đoán đây là do quan sát thí nghiệm trong thời gian dài. Vật thí nghiệm đã phát điên, tôi cũng sắp phát điên thôi. Nếu cho tôi nhiều thời gian hơn thì có lẽ ngôi sao chữ Thập sẽ có thể thành công… Nhưng không còn kịp nữa rồi. 】

7-006 lật tờ giấy lại thì thấy một vài tính toán liên quan đến ngôi sao chữ Thập. Hắn bèn gập xập giấy cất vào túi. Sau đó trong tủ quần áo rỗng cạnh tường, hắn tìm được lò sưởi điện vẫn còn dùng được. Hắn bèn mang hết xuống cho Tạ Chẩm Thư dùng.

Nhiệt độ cơ thể Tạ Chẩm Thư ấm dần lại, ánh đèn yếu ớt từ lò sưởi điện chiếu vào anh. Chẳng bao lâu sau anh đã tỉnh. 7-006 đang ngồi bên cạnh anh, dùng con dao găm chiến đấu của anh để gạt mấy thứ lặt vặt. Hồi lâu sau không thấy 7-006 quay đầu, anh bèn hỏi: “Làm gì đấy?”

7-006 ngoảnh lại đáp bừa: “Kiếm ăn. Anh tỉnh sớm thế, có đau không?”

Tạ Chẩm Thư nhìn 7-006 một lúc lâu mới đáp: “… Trên người tôi có sô-cô-la.”

7-006 cắm con dao găm xuống sàn nhà, nói: “Thật hả? Sao tôi không tìm thấy, anh để đâu vậy?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Túi quần.”

7-006 lặng lẽ mò tay vào lần mò một hồi thì kiếm được hai hộp sô-cô-la quá hạn, thấy Tạ Chẩm Thư quay mặt đi chỗ khác, hắn lấy làm lạ, bèn hỏi: “Anh sao thế? Vừa mới dậy đã cáu kỉnh rồi, tôi có làm gì đâu… Sao tai anh đỏ vậy, sốt à?”

Hắn ghé người tới hòng tìm kết quả.

Họng Tạ Chẩm Thư khẽ nuốt, cảm giác tê từ bắp đùi lan đến xương cụt anh, rồi lại từ xương cụt lan lên lưng anh. Anh không hiểu đây là cảm giác gì nên chỉ còn nước xua tên đầu sỏ tạo ra nó đi: “Tìm thấy rồi thì bỏ ra đi.”

7-006 không hiểu anh làm sao, dùng giọng mũi “Ờm—” một tiếng ngờ vực rồi bỏ tay ra khỏi túi Tạ Chẩm Thư, tránh ra khỏi đùi anh.

Tạ Chẩm Thư nghe thấy 7-006 bẻ sô-cô-la, mấy giây sau anh ngoảnh lại.

7-006 thích ngậm sô-cô-la trên lưỡi cho tan, má hắn hơi phồng ra, không biết là nếm được mùi vị như thế nào. Sau khi thần người chốc lát, hắn khẽ nhíu mày liếc mắt hỏi Tạ Chẩm Thư: “Gì mà nhìn tôi lâu thế, anh cũng muốn ăn à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Không muốn.”

7-006: “Không được, thế không công bằng, đằng nào cũng hết hạn rồi, anh mà không ăn thì chỉ mình tôi ngộ độc chết thôi.”

Nói rồi hắn nhét nửa còn lại vào miệng Tạ Chẩm Thư. Lúc răng Tạ Chẩm Thư cắn vào miếng sô-cô-la, anh nhớ tới răng hắn cắn mình.

7-006 ngậm tan sô-cô-la rồi mà vẫn chưa đã thèm. Hắn li3m khóe môi, chẳng hề nhụt chí vì hoàn cảnh tréo ngoe hiện tại, bảo: “Ở phía Bắc có một loại kẹo sữa tên là Mèo trắng bự, mỗi hai tháng tôi phải tốn mấy chục ngàn đồng để kiếm người đặc biệt đem đến cho mình đấy. Tiếc là số anh đen nên lần này không được ăn.”

Tạ Chẩm Thư: “… Ừ.”

Sự hưởng thụ đồ ăn của anh cũng nhạt nhẽo như h@m muốn về vật chất của anh vậy, chẳng có gì anh đặc biệt thích ăn mà cũng chẳng có gì anh đặc biệt không thích ăn. Thỏi năng lượng mà khu huấn luyện cung cấp chính là thứ để lót dạ ưu tiên, trong hòm dự trữ của Tạ Chẩm Thư món đó là nhiều nhất. Anh không giống 7-006, vung tiền qua cửa sổ chỉ vì kẹo sữa.

Anh rất hiếm khi thỏa mãn bản thân.

Đêm khuya buốt giá, bọn họ đắp chung chăn, mỗi người một suy nghĩ, sóng vai ngồi yên bên nhau. 7-006 chống cằm vì buồn ngủ, đang định trò chuyện gì đó với Tạ Chẩm Thư thì bỗng nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, rồi ngay sau đó có tiếng giẫm tuyết lạch bạch vọng vào. Cơn buồn ngủ của hắn bay sạch, hắn lập tức tắt lò sưởi, dùng chăn trùm cả hai người lại.

Tiếng giẫm tuyết không chỉ có một mà có hai, vọng thẳng tới cửa. Hai người này không đẩy cánh cửa kín một nửa ra mà đi vòng tới chuồng ngựa kiểm tra xương của Ngạo Nhân trước.

Một người lên tiếng: “Hỏng rồi.”

7-006 nháy mắt với Tạ Chẩm Thư, làm khẩu hình: Bảo vệ.

Đây là giọng của tên bảo vệ bọn họ gặp ở bốt bảo vệ đồn cảnh sát trong thị trấn nhỏ!

Người khác nói: “Nát bét thế này thì phải viết báo cáo cho cấp trên, nói rõ là hậu quả của hai tên kia.”

7-006 nói: “Lễ tân.”

Lúc nói chuyện hắn ghé sát vào tai Tạ Chẩm Thư, lại còn vì quấn chăn nên nửa thân trên gần như nép vào lồ ng ngực Tạ Chẩm Thư. Song hắn nhớ Tạ Chẩm Thư bị thương ở lưng nên không thực sự gây bất tiện cho anh.

Tai Tạ Chẩm Thư ấm áp, anh ngửi được mùi ngọt của sô-cô-la.

Hình như cổ tên bảo vệ có đờm, gã ho liên tục, moi khẩu tiểu liên I6 từ trong tuyết ra nói: “Súng cũng hỏng rồi, đã bảo cậu rồi, con Ngạo Nhân này ngu lắm, sao cứ phải cho nó súng làm gì hả. Lần này thì hay rồi, đi tong cả lô, hừ!”

Lễ tân nghe bảo vệ muốn đùn đẩy trách nhiệm cho mình thì vội vàng nói: “Ơ hay, chính anh bảo cái tên cao cao đó là lính tác chiến khu nhà ga, hắn mà ra tay thật thì hai người chúng ta cũng chẳng ngăn nổi! Nếu hắn mà còn sống thì cả anh lẫn tôi đều tới số rồi đấy.”

Tên bảo vệ xách theo một khẩu súng hoa cải, ủng hắn đá đá tuyết gạt phần linh kiện bị vùi trong tuyết của Ngạo Nhân ra, lại “Ơ” tiếng, càu nhàu: “Đừng có mà gào lên thế! Cậu nhìn rõ chúng nó chết thật rồi hả?”

Lễ tân nói: “Ừ, nhìn rất rõ luôn, Cô gái đi đêm phát nổ mà.”

Bảo vệ nói: “Đi vào xem thử.”

7-006 khẽ bảo trong chăn: “Chờ tí.”

Hắn nhẹ nhàng đè tay lên ngực Tạ Chẩm Thư rồi trở tay rút con dao găm chiến đấu ra, lăn một vòng khéo léo ra khỏi chăn, để Tạ Chẩm Thư lại bên bàn trà.

Cửa mở ra, lễ tân thò mắt vào quét mắt quan sát một lượt, nói: “Không có tiếng gì hết!”

Bảo vệ nói: “Cậu đi vào đi.”

Hai người bằng mặt mà chẳng bằng lòng, hình như chỉ hợp tác vì miễn cưỡng thôi chứ chẳng hề tin tưởng lẫn nhau. Bảo vệ bảo lễ tân thăm dò trước vì gã coi lễ tân chỉ như hòn đá dò đường.

Lễ tân thừa biết nhưng lại không có súng trong tay, hắn đành nhắm mắt lại. Hắn chui vào, gượng cười: “Anh sợ cái gì? Có ai đâu!”

Bảo vệ đi vào theo sau, động tác cẩn trọng. Chúng đá đồ đạc tạp nham trên sàn ra rồi đi đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Lễ tân bám vào tay bịn cầu thang, thấy bên dưới tối om, chẳng biết là người đã chết hay chưa nên không muốn vào cho lắm, hắn lừng khừng một hồi, bảo: “Anh bật đèn pin lên đi, tôi—”

Cái đèn sàn hình người lính lăn “lộc cộc” tới làm chúng giật bắn mình. Lễ tân đứng không vững nhưng lại phản ứng cực nhanh, bèn chui tọt ra ngay sau lưng bảo vệ.

Bảo vệ bắn “đoàng” một phát súng về phía cái đèn sàn làm nó nát bung. Gã giẫm chân lên eo người lính, còn chưa kịp mở miệng ra chửi đã nghe thấy một cơn gió mạnh vụt qua mặt.

Tiếng súng lại nổ.

Tạ Chẩm Thư không nhìn thấy mà chỉ có thể nghe. Súng hoa cải chiếm ưu thế khi cận chiến, tỉ lệ sai lệch cho phép cao, nếu 7-006 mà thất bại thì—

Chăn vén lên, 7-006 huýt sáo với anh rồi đỡ anh dậy đi thẳng. Lễ tân với bảo vệ đang nằm cạnh nhau, chẳng biết còn sống hay chết rồi.

7-006 nói: “Chạy mau! Cái thị trấn này lắm điềm quá, mới có một đêm mà bao nhiêu chuyện quái gở đã xảy ra, hai tên canh cửa kia chết rồi, nhưng mà nhỡ lại có thêm hai thằng biết đánh nhau thì tôi chỉ còn nước bỏ anh lại thôi.”

Tạ Chẩm Thư nói: “Được thôi.”

7-006 không nhịn được: “Được thôi là thế nào? Sao cái gì anh cũng được vậy, không được!”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cậu định chạy đi đâu?”

7-006 đạp mở cửa, nói: “Khoan! Có xe thì muốn chạy đi đâu cũng được! Tôi—”

Một đốm sáng đỏ bỗng lóe lên trong màn đêm, Tạ Chẩm Thư đè đầu 7-006 lăn xuống. Đạn bắn “đoàng” vào cổng sân thành một lỗ hổng.

Vết thương trên lưng Tạ Chẩm Thư đ è xuống đất, anh kéo 7-006 dậy nói: “Trong xe có người!”

7-006 co cùi chỏ đập vỡ cửa sổ xe, ngồi xổm xuống lúc đối phương nổ súng, hai phát đạn “đoàng đoàng” đều bắn hụt. Hắn giơ tay kéo mở cửa xe rồi lao bổ vào dộng tên ở lại canh xe vào thành xe.

Súng lục trong tay gã không rơi ra, gã lại nã một phát nữa, đạn bắn vào xe. 7-006 xách cổ áo gã lên dộng gã vào vô-lăng. Sau năm sáu tiếng còi liên hồi, đối phương đã bất tỉnh.

7-006 mở cửa đạp gã ra rồi vòng sang bên kia đẩy Tạ Chẩm Thư lên xe.

Có thể cái nơi quỷ quái này vẫn còn có người, màn hình máy quay giám sát sau quầy lễ tân của nhà nghỉ nọ chính là minh chứng.

7-006 dứt khoát nổ máy đạp ga, cắt làn bụi đi thẳng.

Địa hình tuyết gồ ghề, đường đóng băng nên rất trơn. Xe không có xích chống trơn nên lái rất khó. Mà 7-006 lại lái xe kém một cách kỳ lạ, lái chưa được mười phút đã đụng chướng ngại vật ba lần, xe chòng chành làm Tạ Chẩm Thư váng cả đầu.

Anh hơi cúi người, khó nhọc nói: “Tôi—”

“Suỵt!” 7-006 sốt ruột thật sự, hắn nắm chặt vô-lăng như nắm □□, “Đừng nói chuyện với tôi, cái đường thổ tả này…”

Thân xe nghiêng ngả, Tạ Chẩm Thư suýt cốc vào nóc xe. Anh thở hồng hộc, vết thương trên lưng như thiêu đốt.

7-006 không cho anh nói chuyện nhưng mình thì lại không thể ngừng, hắn nói: “… Bảo phía Nam xây dựng lại cơ sở hạ tầng đi! Ít ra phải có một cái đèn đường chứ? Tối mà không có đèn…”

Tạ Chẩm Thư “Ừm” tiếng, nghiêng người tựa vào cửa xe, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng, trong đầu anh toàn giọng của 7-006.

“Không được ngủ, Tạ Chẩm Thư.

“Này.

“Tôi chạy thật đấy…”

Tiếng “Ừ” của Tạ Chẩm Thư hơi khẽ, anh bắt đầu nói “Không được”, rốt cuộc không biết sau bao nhiêu thời gian chòng chành lắc lư thì anh đã đến bên bờ cơn buồn ngủ li bì. Mấy lần anh gắng chống đỡ mà đều lịm đi. Trong cơn mơ màng, có ai đó sờ má anh, ai đó ôm lấy hông anh.

“Không được…”

Tạ Chẩm Thư siết ngón tay 7-006, ngỡ như làm như vậy thì có thể bao vây hắn, trói buộc hắn lại, ngăn hắn chạy trốn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây