Chung Cực Lam Ấn

35: Tô Tắc Thành


trước sau

Con người là động vật xã hội, điểm này rốt cuộc cũng hiển hiện ra trong thời khắc khốn quẫn hiện tại.

Nếu chỉ là không có tiền, Tô Khinh là một thanh niên chân tay lành lặn, cho dù có vào hầm than làm thợ mỏ cũng kiếm được cơm ăn, thế nhưng cậu còn không có cả chứng minh thư nữa.

Sau khi Tô Khinh đơn phương ngắt liên lạc với Hồ Bất Quy thì lẳng lặng ngồi yên trên ghế cứng tàu hỏa, lại không hề muốn ngủ.

Đúng đợt sóng công nhân đổ về sau tết âm lịch, tàu hỏa quá tải nghiêm trọng, đến cả WC cũng đầy ních những người là người, không khí cực kì không tốt. Tô Khinh ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn mờ mờ sáng trên trần toa tàu, dõi đôi mắt đã tiến hóa thành kính viễn vọng lên nhìn về tương lai mịt mờ không sao thấy rõ của mình.

Trời vừa tảng sáng, Tô Khinh cùng Đồ Đồ Đồ đến thành phố C. Hai người lăn lóc trong nhà ga đến lúc mặt trời lên, Tô Khinh cầm theo chín mươi hai đồng lẻ năm xu dắt Đồ Đồ Đồ vào một tiệm cơm nhỏ, tiêu năm đồng mua một suất điểm tâm cho nó rồi dặn dò: “Ở đây chờ chú, ai gọi cũng không được đi theo, nghe chưa?”

Đồ Đồ Đồ thấy được ăn thì thành thật ngay, gật đầu rất chi là ngoan ngoãn.

Tô Khinh kéo nó ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ: “Ngồi đây đi, ăn từ từ, chú nhìn thấy cháu mà, đừng sợ. Chú đi giải quyết chút chuyện rồi về ngay, có ai hỏi bàn này còn ai nữa không thì bảo có người ngồi rồi, bố cháu đi WC, hiểu không?”

Đồ Đồ Đồ xuôi theo chiều gió, ai cho ăn nghe người đó, không nói hai lời tiếp tục gật như giã tỏi.

Bấy giờ Tô Khinh mới để nó lại, cầm hơn tám mươi đồng tiền đi ra ngoài, thi thoảng lại quay đầu nhìn nhóc con ngồi bên cửa sổ. Cậu tới một quán net nhỏ không mấy đàng hoàng bên kia đường, chuẩn bị làm chuyện trái pháp luật.

Ông chủ quán net béo lùn chắc nịch đang tán gái trên QQ, nghe thấy có người bước vào cũng chỉ nhấc mắt lên liếc Tô Khinh một cái lấy lệ: “Cho xem chứng minh thư, mấy tiếng?”

Tô Khinh không nói gì, thấy xung quanh không có người mới ghé sát vào ông chủ quán net, thuần thục nói: “Tôi hỏi chút, ông anh có ‘cái đó’ không?”

Cậu ra dấu tay vẽ một tấm thẻ, ông chủ ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn cậu chằm chằm: “Cái gì? Cậu hỏi cái gì cơ?”

Tô Khinh khẽ khụ một tiếng, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: “Trương ca giới thiệu tôi tới đây.” Theo kinh nghiệm của cậu, cứ nói ra mấy cái họ thông thường như “Trương Vương Lý Triệu Lưu” thì tám chín phần mười là lừa được người ta, trừ khi ông chủ quán net này quen biết quá ít.

Quả nhiên, ông chủ nheo mắt lại nghĩ ngợi: “Trương Tiểu Lục hả?”

Trúng mánh rồi, Tô Khinh lập tức gật đầu, ông chủ đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Cậu là vị thành niên? Có giống đâu nhở?”

Tô Khinh khổ đại cừu thâm thở dài: “Bất đắc dĩ lắm anh ạ, tôi có bà xã trong game, anh hiểu mà, chả hiểu thế nào mà vị kia trong nhà lại biết.”

Ông chủ quán net không để tâm lắm ừ một tiếng, mười ngón tay vẫn đánh ầm ầm trên bàn phím.

Tô Khinh thấy vị chủ quán gần bốn mươi tuổi bụng đầy thịt mỡ mặt mũi bóng nhờn này gõ xuống khung chat “Người như bọn anh lưu lạc chân trời góc bể vì theo đuổi nghệ thuật, cái gì cũng không có, chỉ trừ một bụng tịch mịch tang thương” thì bị lôi giáng cho thông trên thoáng dưới, tim không đập mạnh cũng không thở gấp.

Cậu ho một tiếng điều chỉnh trạng thái rồi tiếp tục chém gió: “Ông anh tưởng tượng được không, mụ điên kia cư nhiên thuê thám tử điều tra tôi. Suốt ngày đi tới đâu cũng có người theo dõi cứ như tôi thuộc đảng ngầm Trùng Khánh không bằng, cuộc sống mấy ngày nay đúng là trở lại thời kì trước khi giải phóng.”

Lúc này ông chủ quán net mới chia cho cậu chút chú ý: “Mới mẻ nhể.”

“Chứ còn gì nữa.” Tô Khinh lập tức kéo dài cái mặt như mướp đắng, “Bây giờ chẳng phải trò ‘Phòng Trầm Mê Hệ Thống’ gì đó bắt đăng kí bằng tên thật sao, anh coi mụ điên kia thu hết cả chứng minh thư thẻ ngân hàng của tôi mất tiêu rồi…”

Ông chủ quán net nhìn cậu đầy khinh bỉ: “Người anh em, cậu quá uất ức rồi, tôi thấy bộ dạng cậu cũng có màu có mè lắm, không được thì đổi người khác chẳng tốt sao, đấu đá với cô ta làm cái gì?”

Lúc ông chủ nói chuyện thì trong khung chat vừa nhảy ra một câu, Tô Khinh nheo mắt liếc một cái, phát hiện ra cô bé ngốc đầu kia nói: “Anh đừng như vậy, em đau lòng muốn rơi nước mắt tới nơi rồi nè.”

Tô Khinh lặng lẽ xoa xoa cánh tay, tâm nói tôi cũng sắp ghê tởm đến rơi nước mắt rồi đây.

“Nhà nó có tiền có thế, không trêu vào con điên ấy được.” Tô Khinh rồi chả biết cố ý hay vô tình sờ sờ khuyên tai, bịa chuyện càng ngày càng rành mạch, “Một ngày hai mươi bốn giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc kiểm tra dò xét, mẹ nó chứ cứ như mang máy theo dõi trên lưng, đi tới đâu cũng phải gánh áp lực tâm lý nặng nề.”

Ông chủ quán net gửi đi một câu “Chỉ có em mới hiểu lòng anh”, sau nói với Tô Khinh nói: “Trăm rưỡi một tấm, không bao lâu là xử lý xong.”

Tô Khinh nghĩ bụng ông anh lừa ai chứ? Thứ kia cùng lắm mười đồng chứ nhiêu. Song trên mặt cậu không để lộ chút nào, chỉ nặn ra một nụ cười chua xót: “Ông chủ… Có thể bớt đi một tí được không? Thật sự là… Nhà có vợ ghen, túi tiền cay đắng mà…”

Chủ quán cười nhạo: “Không được, Trương Tiểu Lục nói với cậu rồi chứ, quy củ trước nay chỗ tôi vẫn thế rồi____ Mua lẻ đều lấy một trăm rưỡi, muốn giảm chỉ trừ mua cả lố.”

Còn chưa nói xong, cô bé trong khung chat đã gửi sang một câu “Em có thể nhìn anh được không?”, ngón tay nhỏ của chủ quán tạm dừng một chút, Tô Khinh nhân cơ hội nói: “Tôi nói nè đại ca, hai ta đừng ai lừa ai làm gì, có phải là đám học sinh trẻ trâu ngu ngốc lắm tiền đâu. Thứ này có giá bao nhiêu, ông anh biết tôi cũng tính được, chẳng ngại nói với ông anh chứ, lần trước tôi tìm người làm một tấm có thể mang tới ngân hàng mở tài khoản được cũng chỉ sáu mươi đồng thôi.”

Ông chủ đánh “Không hay đâu, anh không phải là người tùy tiện” gửi đi, cô bé bên kia bắt đầu bám riết không tha đòi webcam, ông chủ có vẻ thấy phiền, liền cười lạnh một tiếng: “Lần trước ai làm cho cậu thì cậu đi mà tìm người ta ấy.”

Tô Khinh nghĩ bụng, mẹ ông chứ …

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Đồ Đồ Đồ vẫn ngồi đó ăn rất kiên trì thì quyết định dây dưa với đối phương đến cùng: “Đại ca à, thật chẳng thấy ai như anh, việc làm ăn đưa tới cửa, kiếm bao nhiêu mà chả là kiếm, sao có thể đẩy đi thế chứ ?”

Ông chủ quán net đang bị cô em nhất quyết muốn thấy mặt thật của gã dây dưa phát bực, không để ý đến Tô Khinh, mặc cậu ở đó lải nhải. Khi cô nàng đã bắt đầu hoài nghi, gã sắp phải chuyển chiến lược, Tô Khinh nhắm chuẩn cơ hội chen vào một câu: “Ha hả, anh cứ chat video với cô ấy chút đi, bảo cô ấy là không có mic chỉ đánh chữ được thôi, anh lôi bàn phím ra ngoài đánh, tôi thay anh ngồi trước màn hình.”

Chủ quán rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên tặng cậu một ánh mắt.

Năm phút đồng hồ sau hai người đạt thành hiệp nghị, Tô Khinh bán sắc ngồi trấn thủ mười phút lừa cô em kia, sau đó chủ quán sẽ giảm giá 50% bán cho cậu một tấm chứng minh thư. Giảm nửa giá còn bảy mươi lăm đồng, hơn mười đồng còn lại đủ mua cho Đồ Đồ Đồ vài cái bánh bao ăn trưa và một bát mì ăn tối.

Khi Đồ Đồ Đồ ăn xong bắt đầu nhàm chán đung đưa chân tự chơi thì Tô Khinh cầm giấy chứng minh thư mới của mình trở lại. Cậu còn lấy cho mình một cái tên giả “may mắn”, cái tên mà lúc còn ở căn cứ Lam ấn cậu thèm rõ dãi đã lâu___ Tô Tắc Thành.

Tắc Thành trong “Dư Tắc Thành”.

Đó là khởi đầu kiếp sống giả danh lừa bịp của cậu.

Tô Khinh có chứng minh thư thì trong lòng càng kiên định hơn, cậu không dám trì hoãn, không dám dừng lại một khắc nào mà mang theo Đồ Đồ Đồ gia nhập đoàn công nhân trào ra từ nhà ga, dùng hai ba câu nói đã bắt chuyện được với một ông anh lớn tuổi mang theo cả gia quyến. Tô Khinh tiếp tục bịa ra một hoàn cảnh vô cùng cơ khổ (Cậu thấy mình cực kì có thiên phú trong trò này, mở miệng ra là chuyện tuôn dào dạt), bịa xong, chị vợ ông anh kia đã cảm thương đến bật khóc.

Đồ Đồ Đồ chơi cùng hai đứa con nhỏ của ông anh mới quen, chị dâu trông giữ, Tô Khinh bắt đầu cùng anh ta tiến lên con đường tìm việc làm. Ban ngày, chị dâu tốt bụng chiếu cố vấn đề ăn uống cho Đồ Đồ Đồ, Tô Khinh vẫn còn viên dinh dưỡng, ăn một viên có thể chống đỡ được hai hôm, buổi tối để tiết kiệm tiền thuê nhà, cậu mang theo thằng nhóc vào ga ngủ qua đêm.

Vào nhà ga thành phố C không mất vé, tuy rằng ban đêm phải đánh du kích với nhân viên tuần tra___ Cơ mà Tô khinh còn từng đánh du kích với nhân viên tuần tra trong cơ sở chữa trị của đội Quy Linh rồi, chút chuyện nhỏ này thì đã tính là gì.

Ban ngày ra khỏi nhà ga, tiếp tục bôn ba tìm việc.

Chuyện tìm việc nói đơn giản thì không đơn giản, nhưng nói khó cũng chẳng khó tới đâu. Thân thể Tô Khinh được hệ thống năng lượng tinh song hạch cải tạo đã thể hiện ra ưu thế tuyệt đối. Cậu bắt đầu từ những công việc ở tầng thấp nhất, hai tay nhanh chóng bị rách da xước sát, thế nhưng sau khi xước sát lại lành lặn cũng nhanh không kém. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy thì bao nhiêu những vệt bầm tím và vết thương nhỏ trên người cũng khỏi cả rồi.

Sau này ông anh lớn tuổi kia mời Tô Khinh và Đồ Đồ Đồ chuyển khỏi nhà ga vào ở trong căn nhà nhỏ bọn họ thuê được. Đó là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ như cái chuồng bồ câu, vì hai bọn họ chuyển vào mà càng thêm chật chội.

Ông anh lớn tuổi họ Lưu, tên là Lưu Đại Khánh, vợ là Lưu tẩu, cả hai đều là người tốt. Tô Khinh nói mỗi tháng đưa một nửa tiền công cho họ làm tiền thuê nhà, Lưu Đại Khánh kiên quyết không chịu, nhường qua nhường lại nửa ngày mới chịu cầm hai trăm đồng tượng trưng, còn nhiệt tình giúp Đồ Đồ Đồ đăng kí một trường tiểu học dành cho con cái công nhân.

Con người duy nhất trên thế giới có được hệ thống năng lượng song hạch hoàn mỹ, tiền đại thiếu gia Tô Khinh mang theo thân phận giả của mình, ở trong một góc thành phố ồn ào náo động, chuyên tâm làm công việc khuân gạch khiêng ngói lấy công, ngày khổ không nói nổi, còn phải chăm sóc một nhóc quỷ vô tâm vô tính. Tô Khinh cảm thấy nếu không nhờ có song hạch cường đại trong cơ thể thì cậu không thể nào sống nổi.

Ở nhà xám trong căn cứ Lam ấn là một kiểu khổ, mà ở đây lại là một kiểu khổ khác. Loại trước kinh tâm động phách như gió lốc mưa rào, loại này lại như một con dao cùn gỉ sắt ngày ngày cắt da lóc thịt.

Người ta nói hai mươi mốt ngày dưỡng thành một thói quen, chưa tới một tháng, Tô Khinh đã quên mất mình được nuông chiều từ nhỏ. Cậu bắt đầu quen với cuộc sống mệt mỏi và bẩn thỉu, quen với chuyện không tắm rửa mỗi ngày, quen tiêu pha dè xẻn, thậm chí quen với việc mỗi khi áo khoác rách thì tìm Lưu tẩu nhờ vá lại.

Cậu cũng quen với thanh âm của Hồ Bất Quy vang lên sau bữa cơm chiều còn đúng giờ hơn đài phát thanh. Hồ Bất Quy sẽ nói với cậu, bọn họ đã thử qua bao nhiêu cách tìm bao nhiêu nơi mà vẫn không có manh mối, sau đó khuyên cậu trở về, sau khi Tô Khinh không thèm để ý tới, anh liền nói về hướng đi của thế lực đang tìm kiếm cậu kia, thậm chí căn cứ theo bảng đo lường chỉ tiêu cơ thể cậu mà Lục Thanh Bách trình lên mà chỉ dẫn cậu cách sử dụng năng lượng của mình.

Tô Khinh phát hiện năng lượng mà hệ thống song hạch lợi dụng dù sao cũng là của chính mình, tuy không có nhược điểm trí mạng nhưng đồng thời cũng kém hơn rất nhiều so với nguồn năng lượng cường đại lấy từ người khác của Lam ấn___ Tỷ như tốc độ lành vết thương của cậu chậm hơn hẳn Trần Lâm, tỷ như cậu trộm thí nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể biến thành người của sao Gió Lốc như Tưởng Lam được.

Song Tô Khinh lại khám phá ra vài chuyện khác mà mình làm được, chính là khi tập trung tinh thần, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của người xung quanh.

Lại qua một thời gian, ông chủ phát hiện ra Tô Khinh biết viết lách biết tính toán (Cho dù chỉ tốt nghiệp đại học loại 2 nhưng tốt xấu gì cậu cũng là sinh viên mà). Thế là ông ta thăng chức cho cậu lên làm kế toán phụ trách công tác liên quan đến sổ sách giấy tờ, không bắt làm lao động tay chân nữa, đồng thời cậu cũng được tăng lương.

Mà vào thời điểm này, viên dinh dưỡng Tô Khinh mang đi từ cơ sở chữa trị của đội Quy Linh đã sắp dùng hết. Cậu biết về lý luận mình phải dùng lượng dinh dưỡng cực lớn mới cung cấp được cho hệ thống song hạch của mình, bắt đầu lo lắng sau này tiền lương không nuôi nổi miệng.

Cơ mà trong lúc Tô Khinh đang xoắn quẩy vấn đề này, thì có chuyện xảy ra.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây