Chung Cực Lam Ấn

89: Đừng sợ


trước sau

Ngày hôm sau lúc Tô Khinh rời giường, tư thế đi đứng của y có chút không được tự nhiên, lý do…mọi người đều hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra miệng.

Hồ Bất Quy trầm mặc nhìn Tô Khinh, khi thấy người kia vì phải vặn người lúc luồn tay vào tay áo mà hơi nhíu mày thì vạn phần hồi lỗi bò lại, cẩn thận khép kín vạt áo cho y. Anh dồn hết tập trung lên quần áo, nghiêm túc cài cúc áo của Tô Khinh với thái độ phi lễ không nhìn.

Tô Khinh ngoan ngoãn ngồi đó vươn tay cho Hồ Bất Quy tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Thực ra lúc nào Hồ Bất Quy cũng muốn khắc chế không để tạo thành gánh nặng quá lớn cho cơ thể của Tô Khinh, cơ mà hết lần này đến lần khác đều bị tên khốn không biết cảm kích kia trêu chọc đến phá công.

Thực lòng mà nói đa số thời điểm Tô Khinh đều rất ngoan, suốt thời gian dài gần đây Hồ Bất Quy có cảm giác y hiền lành nghe lời một cách khác thường, chuyện lớn quan trọng một chút thì y mới phát biểu quan điểm vài câu, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi bình thường cơ bản chính là Hồ Bất Quy nói gì y nghe nấy.

Không cho y hút thuốc, y sẽ cố gắng chịu đựng, bao giờ thật sự không nhịn được cũng chỉ dám lén lút hút mấy hơi; thậm chí mấy giờ đi ngủ mấy giờ dậy, không được thức đêm, không được ăn viên dinh dưỡng thay cơm, mỗi bữa ăn ít nhất bao nhiêu cơm canh rau thịt, chỉ cần nói với y, cho dù y có không thích đến mấy cũng chỉ bất đắc dĩ nhíu nhíu cái mũi rồi yên lặng nghe theo.

Chỉ trừ lúc ở trên giường là không ngoan____tựa hồ y không thích thấy Hồ Bất Quy lúc nào cũng khắc chế gần như tự ngược.

Cái người vốn dĩ luôn luôn bằng mặt không bằng lòng lại bỗng nhiên trở nên nề nếp như vậy, Hồ Bất Quy đôi khi nghĩ tới cũng thấy không quen. Anh không bỏ được lo lắng sợ rằng đây là bình yên trước bão, sợ rằng y nề nếp như vậy là để chuẩn bị cho một ngày nào đó đột ngột bùng nổ.

Mặc xong quần áo cho Tô Khinh, Hồ Bất Quy mới phát hiện biểu cảm của y vẫn có chút mơ hồ. Anh ôm cổ Tô Khinh hôn nhẹ lên trán y rồi đẩy một cái:“Đi rửa mặt.” Hồ Bất Quy khám phá ra khi người khác hôn lên trán Tô Khinh, y sẽ vô cùng thiếu tự chủ mà nhắm hờ hai mắt lại, nếu bầu không khí đang tốt đẹp, trên cơ bản nói cái gì y cũng đáp ứng ngay.

Tô Khinh ngoan ngoãn đi rửa mặt, Hồ Bất Quy nghĩ đến gì đó, ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Vẫn còn rất sớm, chỉ có một mình Quý Bằng Trình ở tầng dưới cầm một cốc sữa đậu nành cà rầm cà rì nhâm nhi. Hồ Bất Quy ngồi xuống đối diện với lão, Quý Bằng Trình dõi đôi mắt tìm tòi nhìn anh một cái, hỏi:“Thằng nhãi Tô Khinh kia đâu?”

“Tí nữa mới xuống.” Hồ Bất Quy đại khái đã biết quan hệ giữa Quý Bằng Trình với Tô Khinh, anh cũng rất tò mò về ông lão có thể biến lừa gạt thành nghệ thuật này.

Quý Bằng Trình nghe xong thì nheo mắt lại, cười đầy thâm ý sâu xa:“Ngạc nhiên thật đấy, cái lúc ta quen thằng lỏi kia, mỗi ngày nó thức dậy còn sớm hơn cả gà, trời chưa sáng đã ra ngoài gây tai họa rồi.”

Hồ Bất Quy cảm giác được thâm ý khác trong lời lão nói, liền tiếp một câu:“Chất lượng giấc ngủ của y không tốt, bình thường có thể ngủ thêm chút nào thì để y ngủ thêm thôi.”

Sau đó anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cạnh bàn ngẩn người như có điều muốn nói lại thôi. Quý Bằng Trình đầy mình trải nghiệm nhìn anh, hỏi:“Sao nào, có cái gì muốn nói?”

Hồ Bất Quy vốn không giỏi nói chuyện, lại cảm thấy mình có chút rảnh việc nghĩ lung tung, lúc này bị Quý Bằng Trình hỏi, anh hơi ngẩn ra, càng không biết phải nói cái gì.

Quý Bằng Trình bưng sữa đậu nành ngăn được cái miệng, lại ngăn không nổi khóe mắt cong cong lộ ra ý cười. Nét cười ấy khiến cho đôi mắt của lão sáng ngời lạ lùng, như lóe ánh hào quang láu lỉnh.

“Thằng lỏi kia thực sự là một con thỏ đế, nhát gan ấy mà.” Quý Bằng Trình nói.

Hồ Bất Quy sửng sốt, khó hiểu nhìn lão, nghĩ bụng Tô Khinh thì làm sao mà nhát gan cho được?

Quý Bằng Trình dừng một chút, đoạn nói:“Người như nó mỗi khi bước qua một khúc gập ghềnh thì lại có nhiều hơn một phần tâm nhãn. Nó nhìn thấy những chuyện tồi tệ nhất, chịu đựng sự khốn khổ người khác chưa từng chịu đựng qua, cho nên việc gì nó cũng nghĩ nhiều hơn người ta hai phần. Cái gì nhỉ…à, cái Utopia kia năm đó chẳng phải đã dùng nó là vật dẫn để hấp thu cảm xúc của kẻ khác sao? Nó chống đỡ vượt qua được chuyện đó, hiện tại không điên không ngốc, nhìn thì có vẻ như khỏe mạnh bình thường, thế nhưng lại sinh ra cái tật xấu phàm là chuyện gì cũng phải tìm hiểu cặn kẽ tận gốc rễ.”

Hồ Bất Quy chỉ sợ mình bỏ qua mất chữ nào:“Cái gì là…… tìm hiểu cặn kẽ từ gốc rễ cơ?”

“Người ta bình thường gặp chuyện thì chỉ bàn luận ứng phó với chuyện đó thôi. Nó thì không, nó phải tìm hiểu rõ ràng thấu đáo hết thảy chân tướng sự việc mới yên tâm được.” Quý Bằng Trình gắp một miếng bánh quẩy. Lão thiếu một cái răng cửa, có chút lọt gió, ăn cái gì cũng vô thức lách sang bên cạnh tránh cái lỗ cửa sổ ấy đi như bị trẹo quai hàm. Lão nhai nhai mấy cái mới nói tiếp,“Chẳng qua có một số chuyện tuy rằng không phải tự nhiên xảy ra, tuy rằng có nguyên do, có nguồn gốc, nhưng lại không thể dựa vào sức một người suy nghĩ mà ra được tiền căn hậu quả. Cái này nó nhìn không thấu.”

Hồ Bất Quy cau mày cân nhắc từng lời của lão.

Quý Bằng Trình nhìn anh, nói:“Ví dụ thế này, chẳng phải cậu đối xử rất tốt với thằng nhóc sao, thế là đủ để nó hồ đồ rồi.”

Hồ Bất Quy giật mình:“Y hồ đồ cái gì?”

“Cậu càng đối tốt với nó thì nó càng hồ đồ.” Quý Bằng Trình nói trúng tim đen,“Cậu coi trọng một người, muốn ở bên cạnh nó, muốn đối tốt với nó, vì cái gì? Chuyện này không ai nói rõ được, nhưng chỉ cần xác định cả hai đều là chân tình thì người thường chẳng ai đi cân nhắc mãi làm gì. Có người thích rau xanh có người ghiền củ cải, ta lại khoái nhất khoai tây, cũng đâu có điều luật nào không cho phép? Nếu là mấy năm trước thì nó không nghĩ nhiều thế đâu, cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác, cảm thấy việc này là đương nhiên thôi. Nhưng bây giờ nó nhát gan rồi, không dám.”

“Cậu đối xử tốt với nó, nó không nghĩ ra lý do vì sao, liền một mực nghĩ là nó thiếu nợ ân tình của cậu. Nó không biết lấy cái gì trả lại, không biết phải làm thế nào, mặt khác lại cho rằng nếu không có gì trả cho cậu thì tương lai sẽ có một ngày cậu sẽ không còn thích nó nữa, thế là cứ nơm nớp lo sợ.” Quý Bằng Trình cười cười,“Cậu xem đấy, mấy năm nay nó phức tạp hẳn, chuyện gì cũng không hiện lên mặt, mở mồm ra chẳng câu nào thật lòng, thực ra nó đơn giản lắm, trong lòng nó nghĩ gì cũng thẳng đuồn đuột thôi.”

“Vì thế này, nên thế nọ.” Quý Bằng Trình cảm khái, cuối cùng vạn phần từng trải đưa ra một câu tổng kết cả con đường nhân sinh của Tô Khinh như vậy.

Sau đó trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Hồ Bất Quy ngẩng đầu, phát hiện Tô Khinh không biết đã dùng kĩ thuật gì khiến cho một bên chân của y “biến mất”, ống quần trống rỗng, bên dưới còn thò ra một đầu mẩu gỗ. Y khập khiễng đi xuống, vừa lúc che giấu hoàn hảo tư thế đi đường thiếu tự nhiên hồi sáng sớm.

Tô Khinh đi xuống tới nơi, một tay ôm cái hộp nhỏ chất đống đồ nghề dụng cụ thượng vàng hạ cám, tay còn lại ôm tóc và râu giả. Chú ý thấy ánh mắt của Hồ Bất Quy, y lập tức giải thích như làm báo cáo:“À, tôi ra ngoài mua mấy tờ báo, theo dõi tình hình hiện tại một chút____chúng ta quậy tưng bừng căn cứ cũ lên như vậy mà còn chưa biết phản ứng của Trịnh Thanh Hoa đâu đó.”

Quý Bằng Trình len lén chớp mắt với Hồ Bất Quy, rõ ràng có ý hỏi “Cậu xem ta đã nói gì nào?”.

Hồ Bất Quy cảm thấy đáy lòng như ngâm trong nước muối, mặn chát ê ẩm, lại càng chua xót không nói nên lời.

Quý Bằng Trình làm bộ như nhớ ra cái gì, lão “A” lên một tiếng, vờ vịt bảo:“Đúng rồi, thằng bé đeo kính cả đêm hôm qua quanh quẩn với cái thi thể kia, ta đi xem thế nào rồi làm cho nó cái gì ăn đây. Hai đứa cứ trò chuyện đi, ha ha, cứ trò chuyện đi.”

Tô Khinh hồ nghi nhìn lão, cho dù ngày nào y cũng thấy lão lừa đảo này đáng khinh, nhưng hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy lão đáng khinh hơn một tí.

Đến lúc ngồi xuống rồi Tô Khinh mới phát hiện Hồ Bất Quy vẫn nhìn mình không chớp mắt. Y không nhịn được lau vội tay lên mặt mà chẳng thấy dính cái gì, thế là khó hiểu hỏi:“Làm gì vậy?”

Hồ Bất Quy do dự một lát, bỗng nhiên cầm lấy bàn tay Tô Khinh đang đặt trên bàn. Anh nắm rất chặt, chặt đến nỗi Tô Khinh bất giác hơi giật tay một chút, Hồ Bất Quy nói:“Tôi không biết phải nói với em như thế nào.”

Tô Khinh vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hồ Bất Quy cảm thấy bao nhiêu tâm tình dồn nén đè nặng trong lồng ngực, mà anh lại không có bản lĩnh chuyển hóa chúng nó thành câu từ con người hiểu được để nói thành lời

Từ nhỏ Hồ Bất Quy đã được dạy “nói ít làm nhiều”, lớn lên vào quân đội vẫn quen như vậy. Thời gian dài qua đi, anh thấy không biết ăn nói cũng không thành vấn đề gì, vậy mà hiện tại anh lại vô cùng hâm mộ cái miệng trơn tru của Tô Khinh.

Hồ Bất Quy suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết phải biểu đạt làm sao, như một đứa học trò bị thầy giáo điểm danh mà không biết trả lời câu hỏi, càng nghĩ lại càng vội vàng, càng nghĩ lại càng gấp gáp. Cuối cùng, anh không nói một lời nắm tay Tô Khinh áp lên ngực mình.

Tô Khinh giật mình sợ hãi, mở to đôi mắt vốn đã không nhỏ mà nhìn Hồ Bất Quy. Lồng ngực dưới lòng bàn tay y truyền tới từng nhịp tim đập rất nhanh rất nhanh, khiến cho y cảm giác được nơi đó dường như cất giấu vô hạn quan tâm, vô vàn yêu mến không nói thành lời.

Ánh mắt Tô Khinh từ từ dừng lại nơi ngón tay hai người đan cài, không biết qua bao lâu, Hồ Bất Quy khẽ hỏi:“Em có nghe thấy không?”

Tô Khinh gật đầu.

Hồ Bất Quy nhìn thẳng vào mắt y:“Vậy em…có hiểu được không?”

Lúc này Tô Khinh chần chừ một chút.

Hồ Bất Quy chậm rãi dời tay y khỏi ngực mình, dùng hai bàn tay to rộng ấp lấy nó như ôm trọn cả bàn tay y trong đó, độ ấm từ lòng tay truyền lại thấm vào làn da.

“Đừng sợ.” Anh nhẹ nhàng nói. Giọng nói mềm nhẹ cứng ngắc mà dịu dàng không tả được bằng lời. Một hồi lâu sau, anh cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay y gần như thành kính, rồi lặp lại một lần nữa,“Đừng sợ.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây