Chung Cực Lam Ấn

96: Chương 96


trước sau

Hôm đó Tô Khinh xong việc trở về thì phát hiện một đám người đang châu đầu vào nhau vò tóc bứt tai với một đống con chip. Mỗi hộp đen dán tên một quốc gia chứa đến hàng trăm con chip như vậy, bọn họ chỉ lấy ra được có bảy tám cái.

Thường Đậu vốn chưa từ bỏ ý định, còn định kéo Trình Vị Chỉ muốn tổng hợp bốn loại năng lượng cảm xúc cân bằng để mở không gian kia ra lần nữa. Song không có kết quả, cuối cùng bị đội trưởng Hồ nhà họ đen mặt điều đi phá giải mật văn trong con chip.

Tô Khinh chẳng hiểu mô tê gì, thế là lại thản nhiên chạy đi làm việc của y.

Khi Tô Khinh không liều mạng thì y làm việc cực kì đáng tin và có chừng có mực. Hồ Bất Quy biết có nhiều việc dù là chính anh ra tay cũng không nhất định có thể hoàn hảo như Tô Khinh. Giữa người với người ấy mà….chung quy là ai chuyên nghề nấy, cá nhân có ưu thế riêng mới có thể phát huy hết giá trị của đoàn đội được.

Thế nhưng chuyện này không có nghĩa là đội trưởng Hồ có thể nuông chiều mặc kệ vấn đề ai kia đêm không về nhà ngủ.

Hồ Bất Quy nhét thiết bị liên lạc vào túi quần. Anh đã phát mấy trăm thông báo yêu cầu kết nối mà hết tin này đến tin kia như đá chìm đáy biển, Tô Khinh không hề phản ứng mảy may. Thế là, tối hôm ấy đám người thức đêm làm việc đều thấy đội trưởng nhà mình không hề để tâm lên mấy con chip tí nào, cứ cách năm phút lại đứng lên đi ra ngoài một vòng, mỗi lần đi vào là một lần sắc mặt đen sì hơn.

Nửa đêm, Trình Vị Chỉ cao tuổi không chống đỡ được sang một bên nằm nghỉ. Lục Thanh Bách tiếp nhận công việc, ấn theo phương pháp ông bảo dùng chương trình chỉnh lý mật thư trong con chip. Tần Lạc đã ngủ một giấc dậy chuẩn bị rửa mặt nước lạnh tiếp tục làm việc, cơ mà lúc đi qua chỗ Hồ Bất Quy, thấy xung quanh anh bao phủ hơi thở tối tăm lạnh lẽo thì tỉnh như sáo luôn, vậy là chân bước ra vòng trở về, yên lặng ngồi lại chỗ cũ.

Phương Tu nghe tiếng động liền quay đầu nhìn Hồ Bất Quy rồi thuận tay vỗ một cái rõ kêu lên cái đầu đang gật như gà mổ thóc của Thường Đậu. Thường Đậu giật mình nửa tỉnh nửa mê, hai mắt đẫm lệ mông lung ngu ngơ nhìn lại cậu ta.

Phương Tu hếch cằm:“Không chống đỡ được thì la lên, muốn ngủ lăn sang sofa bên kia mà ngủ.” Sau đó tập trung lực chú ý lên màn hình, mặc kệ cậu nhóc.

Thế mà Thường Đậu như được bơm tiết gà, cậu nhóc lắc lắc đầu, lên tinh thần hẳn, ánh mắt sáng ngời, tay áo xắn cao bừng bừng sức sống, ngón tay như múa trên bàn phím.

“Nhất định phải cố gắng hơn một chút,” Thường Đậu ngốc nghếch ngây thơ tưởng tượng,“Chứng minh cho Phương Tu năng lực của mình, anh ấy sẽ không khinh thường mình nữa.”

Kĩ thuật viên đáng thương, cậu không biết rằng tên họ Phương nào đó thực ra chẳng có ý gì khác đâu, chẳng qua là thức đêm mất cân bằng nội tiết, lên cơn khó ở ấy mà.

Khấu Đồng vốn đang úp sấp trên bàn ngủ vùi thì bị động tĩnh phía bên này làm tỉnh. Hắn đứng dậy, lười biếng duỗi eo, xoa xoa mí mắt, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn sang Hồ Bất Quy và thấy cái mặt đen thui của đội trưởng mẫu mực. Bác sĩ Khấu tỉnh táo hẳn lên, chẳng những tỉnh táo mà hình như còn có vài phần sung sướng.

Đại khái…chắc là ngày ngày đối mặt một đống con chip khó hiểu…. dẫn đến nhàn cư vi bất thiện.

Bác sĩ Khấu ngáp dài một cái, đoạn mở miệng hỏi ra cái vấn đề ai cũng muốn hỏi mà ngại mặt mũi chưa dám thốt lên lời với giọng điệu cực kì muốn ăn đập:“Ế? Tô Khinh đâu, sao muộn thế này còn chưa về?”

Lục Thanh Bách ra vẻ chính nhân quân tử không chịu ngẩng đầu lên cơ mà lỗ tai lại dựng đứng, Tần Lạc len lén trao đổi ánh mắt với Phương Tu, chỉ có Thường Đậu không hiểu mô tê gì, gãi gãi cái đầu tổ quạ mơ hồ hỏi:“Ủa, ừ nhỉ, sao không thấy Tô Khinh?”

Sau đó bị Phương Tu duỗi tay dí đầu xuống bàn phím.

Khấu Đồng không nhìn cái mặt đen như đít nồi của Hồ Bất Quy nữa mà lôi điện thoại di động ra gọi cho Tô Khinh. Sau ba tiếng vang, bên kia nghe máy, Khấu Đồng cười tủm tỉm nói:“Alo, tiểu Tô, ừa, là tôi nè.”

Tạch một tiếng, cái bút chì trong tay Hồ Bất Quy gãy làm hai nửa.

Nụ cười trên mặt Khấu Đồng càng thêm dạt dào xuân sắc, hắn nhỏ nhẹ nói:“Bao giờ thì cậu về? Không, ở nhà không có chuyện gì, chỉ có cậu một mình ở bên ngoài đêm hôm khuya khoắt, tin nhắn thì không trả lời, điện thoại cũng không nghe, làm cho người ta lo lắng biết bao nhiêu.”

Sự thực là người ta chỉ không chịu trả lời tin của đội trưởng Hồ, không nghe điện thoại của đội trưởng Hồ.

Âm thanh điện thoại của Khấu Đồng không lớn, cả đám hóng hớt dựng thẳng lỗ tai cũng chỉ nghe ra hình như Tô Khinh có cười khẽ một tiếng rồi nói câu gì đó, bác sĩ Khấu “ừa” thêm mấy câu rồi gật đầu:“Được, trên đường đi chú ý an toàn, rồi rồi, tí nữa gặp.”

Hắn buông điện thoại, dùng biểu cảm và ngữ điệu nhẹ nhàng dịu dàng bảo Hồ Bất Quy:“Không có việc gì, cậu ấy nói đang trên đường rồi, tí nữa là về đến nơi.”

Sau đó Khấu Đồng đi ra ngoài, còn bổ sung thêm một câu như sợ người ta không hiểu hắn muốn làm gì:“Tôi đi xem có còn gì ăn không, phải hâm nóng cho cậu ấy một ít.”

“Không phiền đến cậu.” Hồ Bất Quy đứng lên, giọng điệu lạnh ngắt,“Cậu không biết y thích ăn cái gì.”

Đoạn, anh đi ra ngoài, không quay đầu lại.

Đám người rớt lại hai mặt nhìn nhau, đợi đến lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Bất Quy nữa, Lục Thanh Bách mới láu lỉnh liếc sang, giơ ngón cái lên bảo Khấu Đồng:“Đồng chí, chú được.”

Khấu Đồng xua tay ra vẻ khiêm tốn:“Không dám không dám, trước mặt các vị tinh anh, tôi thực ra chẳng là cái gì cả.”

Phương Tu rất có tinh thần buôn dưa vẫy tay với Khấu Đồng, nhỏ giọng hỏi:“Bác sĩ Khấu định thế nào? Muốn đào góc tường của lão đại nhà này thật hả?”

Khấu Đồng thuận buồm xuôi gió bão lớn không lay, cực kì khoái trá trả lời như minh tinh trả lời phỏng vấn:“Trước mắt có đúng là có chút ý định đó đấy.”

Lục Thanh Bách cùng Phương Tu dẫn đầu đoàn vỗ tay nhiệt liệt, đến cả Tần Lạc cũng ghé vào góp vui, Thường Đậu tuy rằng không hiểu tình hình như nào, cơ mà dòm biểu cảm của cả nhà thì cũng biết là hình như có chuyện gì hay ho lắm.

Khấu Đồng nhìn cậu ta vui mắt quá, không nhịn được hỏi đùa một câu:“Tiểu Thường, cậu cảm thấy phần thắng của anh lớn hơn hay của đội trưởng Hồ lớn hơn?”

“Dạ?” Thường Đậu mở to đôi mắt nai con, cặp kính trượt xuống trên sống mũi.

Khấu Đồng vỗ vỗ đầu cậu, cảm thấy vị tinh anh trong ngành kĩ thuật có chỉ số IQ cao ngất trời này trong một vài thời điểm có chút tương tự đứa con trai nhà giáo sư Trình, hắn kiên nhẫn hỏi lại:“Cậu thấy anh tốt hơn hay đội trưởng Hồ tốt hơn?”

Cảm giác đầu tiên của Thường Đậu là vấn đề này rất khó trả lời. Bác sĩ Khấu liền hơi khom người đứng trước mặt cậu, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa nở khiến người ta hoa mắt váng đầu___nói đúng ra thì bác sĩ Khấu không tính là đặc biệt đẹp trai, chỉ có thể gọi là thượng đẳng trong hàng trung đẳng thôi, cơ mà hắn cười lên một cái khiến cho người khác cảm thấy thân thiết cực kì, như thể trái tim cũng bị ngâm trong nụ cười đó đến mềm nhũn.

Thường Đậu bị nụ cười của hắn chuốc mê, nói không cần nghĩ:“Đội trưởng Hồ là người rất tốt, rất hợp làm đội trưởng, nhưng mà bác sĩ Khấu ôn nhu hơn, chắc là ở bên cạnh anh thì thích hơn nhỉ?”

Khấu Đồng hỏi:“Ý là người ta sẽ thích anh hơn đội trưởng Hồ đúng không nào?”

Thường Đậu xoắn xuýt một chút, không kháng cự nổi sự dụ hoặc của nam sắc, thế là gật đầu cái rụp.

Tầm mắt thằng nhỏ bị bác sĩ Khấu che mất, nên không để ý thấy biểu cảm trên mặt mấy người khác chỉ trong nháy mắt đã biến hóa từ “rạng ngời ánh sáng hóng hớt” sang trạng thái “như cha mẹ chết”.

Khấu Đồng vừa lòng đứng lên, bấy giờ mới quay đầu lại làm bộ như vừa phát hiện:“Đội trưởng Hồ quên cái gì à?”

Hồ Bất Quy mặt không đổi sắc đứng ở cửa nhìn chằm chằm Khấu Đồng hồi lâu, sau đó liếc cháy mắt đứa nhỏ Thường Đậu đang chôn mình vào ghế dựa, đoạn đi tới bên sofa cầm thiết bị liên lạc bỏ quên. Lúc ấy, Thường Đậu cảm giác như mỗi bước chân của vị đội trưởng này đều đang đạp bùm bụp vào ngực mình.

Thấy Hồ Bất Quy xoay người đi ra ngoài, cả nhà vừa định thả lỏng thì thấy anh quay đầu lại như vừa nhớ ra gì đó:“Thường Đậu, ba ngày rồi, còn chưa dịch được mật văn, cậu làm ăn kiểu ấy đấy à?”

Thường Đậu chui chui chui trốn trốn trốn.

Đội trưởng Hồ tặng cậu nhóc một ánh mắt sắc lạnh:“Đây là năng lực làm việc của cậu sao?”

Những lời này chọc trúng tử huyệt của Thường Đậu, cậu nhóc há há miệng, đỏ hồng cả mắt. Hồ Bất Quy quét mắt rét căm căm lườm Khấu Đồng rồi xoay người đi ra.

Giờ thì đến bác sĩ Khấu không có lương tâm cũng phải băn khoăn, hắn vỗ vai Thường Đậu:“Ờ thì, thật ra……”

Thường Đậu đột nhiên ngồi thẳng tắp như tìm được mục tiêu phấn đấu của đời mình rồi trừng mắt nhìn màn hình máy tính chẳng khác nào trừng kẻ thù giai cấp:“Nhất định trước ngày mai em sẽ dịch được thứ này ra!”

Khấu Đồng vội ho một tiếng:“Đội trưởng Hồ nhà cậu lo lắng người trong đội ra ngoài khuya quá không về nên tâm tình không tốt……”

Những lời còn lại tự động tiêu tan trong gió, bởi vì hắn phát hiện Thường Đậu đã tiến vào trạng thái làm việc vô cùng đáng sợ, đằng sau lưng cậu nhóc bốc lên một luồng lửa đen rừng rực.

“Mình không đủ dịu dàng.” Hồ Bất Quy đi thì đi nhưng vẫn nhớ đánh giá của Thường Đậu dành cho mình, trong lòng nhất thời như sóng gào biển động.

Thực ra không phải Tô Khinh cố ý không tiếp điện thoại của Hồ Bất Quy mà là vì y ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi liên hệ một đám người có lòng cảnh giác rất nặng, chẳng dư ra chút kẽ hở để mà làm động tác thừa nào cả, cái lúc Khấu Đồng gọi điện, y đã bắt đầu về rồi………. chuyện này thật lòng mà nói….chỉ có thể trách đội trưởng Hồ số nhọ.

Nửa tiếng sau Tô Khinh mặc đồ tối màu ôm về một túi hồ sơ, trên người còn mơ hồ vương sương mai lành lạnh, vừa cất bước vào đã nói:“Mọi người qua đây xem cái này xem, tôi vừa tìm người điều tra……”

Trừ Trình Vị Chỉ ngủ say ở góc xa xa và bạn trẻ Thường Đậu đang tự thiêu đốt trong vũ trụ nhỏ của riêng mình, những người khác đều dùng ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn y đắm đuối, Tô Khinh ngẩn người dừng khựng ở cửa, nhịn không được phải dòm lại chính mình từ trên xuống dưới, xong còn lau lau mặt một hồi:“Làm sao vậy?”

“Về rồi đó à, vất vả vất vả.” Đây là Lục Thanh Bách ngoài cười trong không cười đầy vẻ chờ xem kịch vui.

“……” Đây là Phương Tu vội vã quay đầu đi như chưa từng có gì xảy ra sất.

“Không có không có, không có chuyện gì.” Đây là Tần Lạc tương đối thật thà.

“Điều tra cái gì?” Khấu Đồng cực kì tự nhiên nhận lấy đồ trong tay y rồi rút cái khăn gần đó đưa qua:“Lau đi này, tóc ướt sương rồi, bên ngoài có lạnh lắm không?”

Tô Khinh nhìn hắn, thấy cứ quái quái kiểu gì ấy.

Hồ Bất Quy vốn đang định hỏi y đã đi đâu, vì sao không nghe điện thoại, cơ mà đột nhiên lại nhớ ra vụ vừa rồi, thế là anh thầm mắng bản thân hai tiếng, trong lòng mặc niệm bài ca “mình phải dịu dàng phải thật dịu dàng”. Anh nặn ra nụ cười cứng còng, đưa tay kéo Tô Khinh lại, học theo Khấu Đồng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:“Đừng vội nói, em có mệt không, có muốn ăn gì không? Trong phòng bếp có……”

Đáng tiếc đội trưởng Hồ học cách ăn nói của bác sĩ Khấu lại tạo ra hiệu ứng cực kì đáng sợ, Tô Khinh rùng mình nổi hết cả da gà da vịt, sau đó kinh ngạc áp mu bàn tay lên trán anh:“Đội trưởng Hồ, anh ốm à?”

Hồ Bất Quy:“……”

Phương Tu bất cẩn bật cười thành tiếng, bị Lục Thanh Bách và Tần Lạc đạp cho một cước dưới gầm bàn.

“Tôi đi điều tra tư liệu của Tiết Tiểu Lộ.” Hai mươi phút sau, Tô Khinh tắm nước ấm đi ra chỉ vào tài liệu mà nói,“Tư liệu về xuất thân và quá trình trưởng thành của cô ta đều bị thay đổi, tốn không ít công sức đâu. Nhưng mà rất may là muốn người khác không biết, chỉ có cách không làm, chứ đã làm thì kiểu gì cũng có dấu vết để lần theo.”

Y lấy ra một tấm ảnh chụp:“Cuối cùng điều tra ra người này.”

Mấy người châu đầu vào nhìn qua đều nhíu mày:“Là lão?”

Phí Triết, năm mươi ba tuổi, hiện tại là chính khách sôi nổi nhất trong giới chính trị.

“Tôi có cảm giác người nói chuyện qua điện thoại với cô ta hôm đó rất có khả năng chính là lão già này.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây