Chung Tình

27: Sương mù [2]


trước sau

Sau khi trưởng thành, Tần Vân rất ít khi mơ thấy chuyện trước kia, tuy rằng hắn thi thoảng cũng sẽ nhớ dưỡng mẫu Bích Ti, tưởng niệm mục trường đã từng sống, từ đầu xuân cỏ mọc oanh bay đến ngày đông bạch tuyết trắng xóa.

Bích Ti tính cách trời sinh lười nhác, một đầu ngân phát thường niên để rối tung. Nàng biết cưỡi ngựa, lại không thích chăm ngựa, vừa lúc Tần Vân tương phản, hắn vĩnh viễn đều không thể cưỡi loại sinh vật thuộc hàng “đồ cổ” như vầy, nhưng cắt cỏ tắm rửa cho ăn lại vô cùng chịu khó.

Hắn cùng Bích Ti không có quan hệ huyết thống, lại yêu sâu sắc đối phương, giống như một đôi mẫu tử chân chính.

Mà lần duy nhất khắc khẩu, chính là vì chuyện Tần Vân quyết định ghi danh vào Quân bộ.

Hai người chiến tranh lạnh một thời gian dài, mãi đến năm vừa rồi, Bích Ti cũng không chịu tha thứ hắn.

Thẩm Trác Phàm ngồi bên giường bệnh, gà lên gật xuống ngủ gục, thời điểm đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện Tần Vân đang nhìn mình.

“Ngươi tỉnh?” – Thẩm Trác Phàm vội vàng kề sát vào đánh giá hắn – “Cảm giác thế nào?”

Tần Vân giật giật cổ:

“Không có cảm giác… Ngươi đến lúc nào?”

Thẩm Trác Phàm thở dài:

“Ta đều đến ba ngày, ngươi sau khi hồi đế đô vẫn luôn hôn mê…” – Cậu có chút không đồng ý nói – “Ngươi thật sự là rất xằng bậy, dùng quá liều thuốc kích phát cũng không sợ gặp chuyện không may.”

“Lúc ấy không nghĩ được nhiều như vậy.” – Tần Vân uống một ngụm nước đối phương vừa bưng tới – “Dù sao cũng sẽ biến mất… dứt khoát liều một phen… Ngươi lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao?”

Thẩm Trác Phàm chán nản:

“Tình huống ta khi đó sao lại so với ngươi được?!”

Tần Vân lần này không cãi lại, hắn bưng ly không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh 3D trên vách tường.

Tin tức đang tường thuật tình hình chiến sự ở ETA, quân lực hai bên đang giằng co, bất đắc dĩ ngay cả Mặc Xá Lý cũng phải thân chinh đến tiền tuyến tọa trấn. Đế quốc chưa bao giờ chật vật như thế, truyền thông càng là trực tiếp phê phán chiến dịch lần này thất bại là vì hoàng đế…

“Đều là nói bậy.” – Thẩm Trác Phàm khó chịu đóng lại hình ảnh – “Nội Các cũng chỉ có chút bản lĩnh khống chế dư luận như thế mà thôi, xem cũng chả để làm gì.”

Tần Vân nhìn cậu bất đắc dĩ:

“Ta còn chưa nói cái gì… Ngươi tức giận làm chi a?”

Thẩm Trác Phàm xụ mặt ngồi đó, câu vốn cùng Nội Các là thế bất lưỡng lập (không thể cùng tồn tại), luôn có xúc động muốn đem giày chụp lên mặt Berlin.

“Ngươi về sau tránh né lão bà thủ tướng kia một chút.” – Thẩm Trác Phàm tức giận nói – “Bằng không chết như thế nào cũng không biết.”

“…” – Tần Vân nói – “Ta cảm giác ta cũng không có cơ hội gặp bà…”

Thẩm Trác Phàm xoắn xuýt:

“Ngươi không đi tìm bà ta, không có nghĩa là bà ta không tìm đến ngươi a.” – Thần sắc cậu đầy nghiêm túc – “Ngươi lần này đi cùng bệ hạ, còn gặp chuyện không may, Nội Các cũng biết không ít hơn chúng ta bao nhiêu. Tristana đã thay ngươi cản vài ba người bên đó rồi.”

Tần Vân nhíu mày:

“Nhưng là ta đã không còn năng lực Dẫn đường…”

Thẩm Trác Phàm cười lạnh:

“Chính bởi vì ngươi vô dụng, mới càng tiện lợi cho bọn họ hành chết ngươi.”

Tristana mang theo bánh gato nhỏ mình làm đến thăm bệnh, Tần Vân nhìn một bàn đồ ăn hiếm lạ bát quái, lập tức trợn mắt há mồm. Thẩm Trác Phàm nhịn không được thổ tào nói:

“Đừng làm… điểm số nữ công của ngươi dù thế nào cũng vẫn là âm.”

“…” – Tristana bóp cổ cậu rít gào – “Làm cho ngươi ăn là tốt lắm rồi! Ăn hết toàn bộ cho ta!!”

Tần Vân: “…”

Thẩm Trác Phàm pha trà, hai người liền dùng trà giải quyết hết hơn phân nửa bánh gato, Tristana gác chân lên giường bệnh, ghét bỏ nói:

“Không phải vậy là ăn xong rồi sao… hương vị thế nào?”

Thẩm Trác Phàm chà chà đầu ngón tay:

“Rất ngọt…”

Tristana bắt đầu xắn tay áo.

Tần Vân vội vàng bổ cứu:

“Ngọt giòn ngon miệng! Thơm ngon bổ dưỡng!”

Nữ tướng quân lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, nàng nhìn nhìn Tần Vân, ý vị thâm trường:

“Miệng còn rất ngọt đâu, trách không được bệ hạ thích ngươi.”

“…” – Tần Vân rất muốn nói chiêu này của mình dùng trên người Mặc Xá Lý phát huy không được bao nhiêu tác dụng…

“Chỉ là đáng tiếc…” – Tristana thu hồi ý cười – “Ngươi rất không bình tĩnh… Ta tra qua chiến công cả ngươi trên tiền tuyến, năng lực trác tuyệt, thích độc lập hành động, tại G tinh, có thể một mình gánh vác không dưới trăm Lính gác trong đại đội của thiếu tướng Elberna, còn có thể đơn độc dẫn dắt cao cấp Dẫn đường rời đi… may mắn bệ hạ cứu ngươi.”

Được lãnh đạo trực tiếp của mình khen thành như vậy, da mặt Tần Vân có dày nữa cũng nhịn không được mà xấu hổ. Hắn rất muốn biện giải chính mình chỉ là đi thăm dò tình huống một chút, nhưng bị Lam Chỉ lừa gạt cũng là sự thật không thể chối cãi.

Nói đến cùng, hắn vẫn là không biết tự lượng sức mình, thường thường quên mất mình chỉ là một Dẫn đường cấp thấp.

“Dẫn đường đẳng cấp cao có một tỷ lệ nhất định có thể chữa khỏi thần kinh não cho Dẫn đường cấp thấp hơn mình.” – Tristana nhắm chặt mắt, nàng tiếc nuối – “Ta đã thử vài lần, đối với ngươi lại không có tác dụng gì.”

Thẩm Trác Phàm nhíu mày:

“Ý của ngươi là, đẳng cấp chân thật của Tần Vân có lẽ còn cao hơn 2S?

“Ta không biết.” – Biểu tình Tristana đầy thản nhiên – “Nhưng ngươi giết được một cao cấp Dẫn đường, lại là người duy nhất khai thông được ý thức vân của bệ hạ, dù không có tinh thần hệ đi nữa… cũng không hẳn là cấp thấp.”

“Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn…” – Tần Vân cười khổ nói, hắn chỉ chỉ đầu mình – “Ta hiện tại ngay cả cấp thấp cũng không bằng.”

Tristana cười cười:

“Ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm.” – Nàng nhìn nhìn hướng Thẩm Trác Phàm – “Dù cho người khác không tha thứ ngươi, nhưng thi thoảng, ngươi cũng cần tự tha thứ cho chính mình.”

Thẩm Trác Phàm khụ một tiếng, cậu làm bộ như nghe không hiểu lời nữ tướng quân, ôm cánh tay, biểu tình trên mặt đầy nghiêm túc:

“Vậy hiện tại làm sao được? Nội Các sớm muộn gì cũng biết Tần Vân đã không còn năng lực Dẫn đường, đến lúc đó, ai tới bảo hộ hắn?”

Tristana thở dài:

“Cái này phải xem bệ hạ.” – Thần sắc nàng nhìn có vẻ ủ dột – “Tình huống hiện nay phi thường bất lợi cho hoàng thất. Một mình ta chống đỡ quá vất vả, bệ hạ lại xa ngoài tầm với, Nội Các thậm chí có thể lập mưu hủy bỏ hoàng quyền. Về phần Lâm Đống Lương… Hắn thật vất vả có thể rời đi tiền tuyến, lại không thể không cùng Scart tách ra.”

Tần Vân:

“Scart tướng quân làm sao?

Tristana không có ý giấu diếm, nàng bình tĩnh nói:

“Vì bảo trụ ngươi, Scart gánh vác trừng phạt phá vỡ hiệp ước hòa bình. Nghe nói đêm nay sẽ bị Nội các mang đi làm điều tra giám thị.”

Trên lưng Scart có một vết thương mới tinh, cơ hồ xẹt qua toàn bộ vai, Lâm Đống Lương ngồi sau gã, thật cẩn thận mà bôi thuốc cầm máu lên.

Đế vương ngạc im lặng ghé vào một góc phòng vắng, tiểu gấu trúc Nguyên Bảo đã cuộn tròn nằm cạnh nó, đuôi to quấn lấy cá sấu.

Scart đột nhiên giật giật cánh mũi, nheo mắt nhìn về phía Dẫn đường của mình:

“Hương vị của ngươi không đúng lắm… Ngươi đang câu dẫn ta?”

Sẽ không bao giờ có người càng thêm quen thuộc dao động tin tức tố của gã hơn Lâm Đống Lương, hắn không phủ nhận, nhịn xuống dấu hiệu kết hợp nhiệt, khó được chủ động đi hôn môi đối phương. Scart thò tay đè gáy hắn lại, vừa không đẩy ra, lại cũng không có ý đón nhận.

Biểu tình quốc vụ khanh đại nhân có chút thất bại:

“…Ngươi không muốn dấu hiệu ta?”

“Đừng đùa.” – Scart trợn trắng mắt, niết niết cổ Lâm Đống Lương – “Ta ngay cả đánh nhau ăn cơm nằm mơ đi tiểu đều nghĩ làm thế nào thao ngươi đến khóc đâu.”

Lâm Đống Lương đỏ mặt lắp bắp nói:

“Vậy, vậy vì cái gì…”

Scart thở dài nói:

“Nhưng hiện tại không được.” – Gã nhẹ nhàng thiếp trán Dẫn đường – “Nội Các sẽ đến đây ngay lập tức, chỉ có chút xíu thời gian, không đủ dùng làm tình a.”

Lâm Đống Lương mím môi, hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân chân chính khiến Scart hiện tại không muốn dấu hiệu hắn, kỳ thật cũng không khác gì lí do hắn muốn bị dấu hiệu cả.

Ai cũng không nguyện ý vạch trần đối phương, lại dùng phương thức giống nhau để bảo vệ ái nhân mình.

Tiếng cảnh báo vang lên bên ngoài, miệng vết thương của Scart còn chưa xử lý hoàn tất, Lâm Đống Lương nhăn mặt nhìn về phía người đang xông tới.

Dẫn đường cao cấp 3S, chấp hành trưởng học viện Averio, Côn Tháp giáo thụ. Người nọ từng là đạo sư của Lâm Đống Lương, cuối cùng lại đứng ở mặt đối lập với học sinh của mình.

Ông ra lệnh cho ba Dẫn đường cấp ba vây quanh Lâm Đống Lương, đế vương ngạc táo bạo quẫy mạnh cự vĩ, trước mặt nó lúc này là một cái ***g duy độ[1] cự đại.

“Chuyện này không phù hợp quy củ, lão sư.” – Lâm Đống Lương sắc mặt tái nhợt, lông mao trên lưng Nguyên Bảo hoàn toàn xù lên, tinh thần lực của hắn đang phải chịu tư duy võng áp chế từ ba Dẫn đường – “Quân hàm của Scart bệ hạ vẫn chưa hủy bỏ, các ngươi không có quyền cưỡng ép giam giữ tinh thần hệ của y!”

Lồng giam duy độ là dụng cụ chuyên môn giam giữ tinh thần hệ của Lính gác hoặc Dẫn đường, bởi vì sẽ sinh ra hậu quả tra tấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần hệ, hình phạt này chỉ có tội phạm tử hình mới dùng đến.

Biểu tình Côn Tháp lặng như nước, lẳng lặng nhìn Lâm Đống Lương:

“Nội Các có quyền thực thi cấm đoán tinh thần hệ đối với phần tử nguy hiểm muốn phá vỡ hiệp ước hòa bình.” – Ông phất tay, ý bảo người bên cạnh tiến lên bắt lấy Scart.

Lâm Đống Lương nắm chặt quyền đầu, tròng trắng mắt hắn nhiễm lên một tầng nâu đậm, ba Dẫn đường nguyên bản vây quanh hắn theo bản năng lui về phía sau. Côn Tháp nhíu mày, ông vừa nâng tay lên liền bị Scart bắt được.

“Lâm Đống Lương.” – Scart đi lên phía trước vài bước, ôm lấy mặt Dẫn đường của mình – “Bình tĩnh một chút… Ta không sao…”

Lâm Đống Lương thở dốc, mắt hắn thiếu chút nữa đã nhìn không ra đồng tử ở đâu, sắc thâm nâu một lúc lâu sau mới dần rút đi.

Scart hôn hôn môi hắn. Lâm Đống Lương nhìn về phía đế vương ngạc tự mình bò vào duy độ giám lung, bởi vì thể tích quá lớn, cá sấu chỉ có thể ủy khuất cong cái đuôi, phần lưng to lớn dán chặt lên vách ***g trong suốt.

Côn Tháp tự mình bắt lấy hai tay Scart, ông cuối cùng nhìn qua môn sinh đắc ý ngày xưa của mình.

Lâm Đống Lương chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm gông cùm trên cổ tay Scart.

Mà bên kia, tiểu gấu trúc cố gắng đứng thẳng trên hai chân sau nhung mao mao, vươn ra móng vuốt, dùng lực ôm ***g giam duy độ, cái đuôi rủ trên mặt đất, cách một lớp thủy tinh thật dày, cẩn thận mà liếm liếm lưng cá sấu

[1] Các tinh thần hệ đều thuộc về không gian duy độ nên người thường không thể thấy, vì vậy muốn bắt tinh thần hệ cũng phải dùng đến đồ vật trong không gian duy độ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây