Chung Tình

4: G tinh [3]


trước sau

Đế tinh hạm.

Tướng quân trẻ nhất đế quốc, Scart, đang vắt chân nhìn hoàng đế thay thống lĩnh chế phục (trang phục của quan chỉ huy).

“May mắn ta có dự kiến trước mang theo mặt nạ mới.” – Scart đắc ý nói – “Sau khi Nội Các biết được ngươi một mình hành động, đại khái trà cụ trong nhà thủ tướng lại phải đổi mới toàn bộ.”

Mặc Xá Lý vẫn luôn trầm mặc, lão quản gia Ba Kim thật cẩn thận nâng lên vạt áo choàng màu đỏ, Scart ưu nhã khom lưng hành lễ, cầm góc áo choàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên:

“Hoan nghênh trở về, bệ hạ.”

Mặt nạ kim sắc có khắc long văn tinh xảo che khuất một bên mắt trái Mặc Xá Lý, y cúi đầu, lẳng lặng nhìn Scart:

“Berlin lại muốn thực hiện chủ ý xấu gì.”

“Nga, cái này ngươi cũng nên lý giải. Chung quy nhiệm vụ hàng đầu của Nội Các là nắm giữ 60% cao cấp Dẫn đường… Tùy ý chọn một người nào đó tống lên giường ngươi, bất quá…” – Scart hít ngửi, hơi có chút sung sướng khi người gặp họa – “Bất quá bọn họ xem ra phải thất vọng rồi… Nói, tiểu điềm tâm (little sweet heart =)))) đã dấu hiệu cùng ngươi đâu? Ngươi như thế nào không dẫn hắn tới?”

Mặc Xá Lý bất động thanh sắc (tỉnh bơ, không biến sắc) nhíu nhíu mày:

“Chỉ là tinh thần dấu hiệu sơ cấp nhất mà thôi, nửa tháng sau liền tự động giải trừ. Huống chi hắn cũng không phải tiểu điềm tâm gì.”

Scart đầy mặt biểu tình ‘ngươi đùa với ta sao’.

“Nói thực ra.” – Mặc Xá Lý soi mói đánh gia đương nhiệm tướng quân một phen – “Người nọ vóc dáng so với ngươi cũng không sai biệt lắm.”

Scart: “…”

Du hành vũ trụ tinh hạm tiến vào quỹ đạo đã định không cần điều khiển nữa, Mặc Xá Lý ngồi trên ghế thống soái trong phòng điều khiển, chống đầu xem trang web trên di động cảm ứng.

Scart khi nhìn đến y cầm ra di động vỏ ngoài dán đầy pha lê trong suốt liền đau đầu, gã thật sự không rõ hoàng đế bệ hạ vì cái gì sẽ đặc biệt cố chấp với loại đồ cổ đã lưu hành ở địa cầu từ tận thế kỉ 21 này…

“Ngươi vì sao không sử dụng quang não?” – Scart uyển chuyển đề nghị – “Không cần cầm, xem cũng rõ ràng… ân? Thật khó được ngươi còn quan tâm Dẫn đường?”

Đại đa số tài liệu về Dẫn đường trong quân đội đều là cơ mật, quyền hạn truy cập của Mặc Xá Lý tuy rằng không có trở ngại gì, nhưng y cũng không nguyện ý bị người nắm thóp, may mắn Tần Vân chỉ là cấp thấp Dẫn đường.

“Woa, đây chính là tiểu điềm tâm của ngươi?” – Scart thăm dò lướt qua tư liệu, thuyết minh về Tần Vân vô cùng chi tiết, từ chiều cao cân nặng đến các kĩ năng am hiểu, ảnh chụp là dạng 3D chiếu toàn thân – “Tinh thần hệ… không có!? Ngươi là đang nói đùa sao!?”

Mặc Xá Lý nhíu chặt mi phong:

“Ngậm miệng.”

“Ngươi đừng không thích một chút liền bắt người ta ngậm miệng!” – Scart kháng nghị – “Ngươi muốn giết người này sao!? Ha! Tinh thần dấu hiệu!? Hắn không phát điên sao??”

Scart dừng một chút, có chút khó tin lại xác nhận thêm lần nữa:

“Hắn thật sự không phát điên…?”

Ánh mắt Mặc Xá Lý nhìn gã hoàn toàn là ánh mắt nhìn một đứa ngốc.

Scart xấu hổ:

“Được rồi, ta chỉ là muốn xác nhận… chung quy đây là việc liên quan đến Dẫn đường trong quân đội… Được rồi! Đừng nhìn ta như vậy! Ngươi biết ta lau mông cho ngươi bao nhiêu lần sao!?”

“Nga?” – Mặc Xá Lý nâng cằm, tựa hồ rốt cục có chút hưng trí – “Nói ra nghe một chút.”

“…” – Scart đành đầu hàng – “Được rồi, nói chính sự… Ngươi phải biết, nửa tiếng trước Olympus đệ trình trách cứ lên Nội Các.” – Biểu tình gã nghiêm túc nhìn hoàng đế trẻ – “Một cao cấp Dẫn đường của bọn họ, trên chiến trường bị dẫn phát kết hợp nhiệt, mà ‘xứng đôi’ Lính gác lại không thực hiện trách nhiệm của mình.”

“Trách nhiệm?” – Mặc Xá Lý cười nhạo một tiếng – “Chính bản thân hắn không quản được tin tức tố của mình, liên quan gì tới ta.”

“Đừng đùa, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán trả lời ‘Liên quan gì tới ta’? – Scart trợn trắng mắt – “Hiện tại đã không phải pháp luật địa cầu mấy trăm năm trước, ╙Luật vũ trụ bảo hộ Dẫn đường╜ quy định, một khi Dẫn đường phản ứng với bất kì Lính gác độc thân nào sinh ra kết hợp nhiệt, như vậy ‘Lính gác này’ nhất định phải dấu hiệu Dẫn đường đó.”

Scart biểu tình thần thánh nói:

“Cái này kêu là, nếu ta câu dẫn ngươi, ngươi nhất định phải thao ta.”

Mặc Xá Lý: “…”

Tristana sáng sớm bị người đào ra từ ổ chăn, nước miếng đều chảy tới cổ. Phi thuyền dnah dự đại biểu quốc vụ khanh cơ hồ hủy hết thảm cỏ đẹp đẽ trong viện của nàng.

Lâm Đống Lương rất xin lỗi sờ sờ cái mũi:

“Lần sau báo cáo với bệ hạ, muốn trồng cái gì cũng hoàn toàn không thành vấn đề nha.”

Tristana cừu hận nhìn hắn: “Ta ngay cả make up cũng chưa kịp làm biết sao!?” – Nữ tướng quân phẫn nộ chỉ tóc mình – “Ngươi xác định muốn ta dùng tạo hình này đi ‘tâm sự mỏng’ sao!?”

“Ta cảm giác rất tốt.” – Lâm Đống Lương thành khẩn nói – “Phi thường có lực trùng kích.”

Tristana: “…”

2 người còn chưa tới hoàng cung liền thấy cờ Nội Các phấp phới từ xa. Tristana đem chân dài gác lên đài điều khiển, không kiên nhẫn ‘chậc’ một tiếng:

“Chỉ có loại thời điểm này lão thái bà mới có thể chạy nhanh như vậy, hi vọng lúc chúng ta đi vào nàng đã cùng Olympus quẩy xong.”

Lâm Đống Lương cười cười:

“Từ góc độ khác mà nói, mục đích của Berlin phu nhân thật sự là không mưu mà hợp (2 ý tưởng lớn tình cờ gặp nhau) với Olympus.”

Tristana làm mặt quỷ, nàng trước khi xuống phi thuyền đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hoảng nói:

“Mợ nớ, thiếu chút nữa quên, ngươi có mang cân bằng tề không?!”

Lâm Đống Lương yên lặng lấy ra 2 ống chích.

Tristana nhẹ nhàng thở ra, động tác nhanh chóng tiêm vào, có chút hồ nghi nhìn quốc vụ khanh đại nhân:

“Ngươi không cần? Tin tức tố của bệ hạ cũng không phải giỡn.”

Lâm Đống Lương biểu tình đơ một giây, lập tức xấu hổ khụ khụ:

“Trước khi đến… ân, ta tiêm qua.”

Tristana cau mày, bịt mũi:

“Đúng không… bất quá ta như thế nào vẫn cứ cảm thấy trên người ngươi có hương vị của động vật máu lạnh…”

Lâm Đống Lương: “…”

So với Tristana tùy ý, trang phục Berlin phu nhân có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Bên người nàng là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh đang ngồi, tinh thần hệ là một con bạch khổng tước (công trắng)cao ngạo, im lặng đứng trên vai chủ nhân.

“Polly?” – Tristana có chút sửng sốt.

Lâm Đống Lương kinh ngạc:

“Ngươi biết nàng?”

Tristana gật đầu:

“Thủ tịch học viện Dẫn đường Averio, được đánh giá cấp S trong các cao cấp Dẫn đường. Quân bộ Dẫn đường muốn mượn sức nàng từ lâu, bất quá───” – Ánh mắt Tristana lạnh dần – “Dã tâm của nàng tựa hồ phải lớn hơn một chút.”

“Rõ ràng có thể che giấu tinh thần hệ, lại không thu liễm chút nào.” – Lâm Đống Lương bất đắc dĩ thở dài – “Khổng tước nhà nàng quả là khẩn cấp muốn được bóc tem.”

Tristana không đáp lời, bất quá biểu tình nàng đã thay cho đáp án. Berlin phu nhân tựa hồ cùng sứ giả Olympus mật đàm gì đó, qua thật lâu mới chú ý đến 2 người họ.

“Ryan tướng quân.” – Berlin phu nhân gật đầu thay cho lời chào, nếp hằn sâu trên mi tâm (vùng giữa lông mày) làm gương mặt vốn bản khắc (cứng nhắc) của nàng lại nghiêm túc thêm vài phần, ánh mắt khinh miệt đảo qua Tristana – “Xem ra ngài dậy quá gấp, quên rửa mặt đâu.”

Tristana tươi cười như hoa đáp lễ:

“Ngài trước khi ngủ hình như cũng quên tháo trang sức? Như vậy không được tốt lắm, sẽ mau già yêu.”

Berlin phu nhân: “…”

Quan ngoại giao Olympus phái tới lần này Lâm Đống Lương không quen thuộc, nhưng Dẫn đường đứng bên cạnh hắn… vừa nhìn đã biết là trải qua kết hợp nhiệt tra tấn.

Tiên đế Hạ Lộ bởi vì gầy yếu vô năng, khi đế quốc vừa thành lập không bao lâu, Olympus liền tự mình lập nên liên bang, mà sự kiện “Hắc sắc Sắc Vi” càng làm rõ, dã tâm khổng lồ của Olympus chưa từng mạt diệt (bị tiêu diệt).

Olympus tự xưng là – “Vùng đất của thần”.

“Tristana đã đến.” – Scart theo sau Mặc Xá Lý, hoàng đế trẻ vừa đi vừa cởi áo choàng ném cho quản gia nhà mình – “Có nàng ở đây, Olympus cũng không dám quá kiêu ngạo.”

“Nhưng Berlin cũng có mặt.” – Mặc Xá Lý lạnh lùng nói – “Hừ, bà ta đúng là dẫn mối chuyên nghiệp 100 năm. Ngươi nói ta có phải hay không nên phong thưởng gì đó cho bà ta?”

Scart bĩu bĩu môi:

“Tối thiểu quốc vụ khanh đại nhân của chúng ta cũng đến… 2 đấu 2, nếu thật sự quần nhau cũng sẽ không thua nha.”

“Lâm Đống Lương?” – Mặc Xá Lý nhíu mày nói – “Hắn đến xem náo nhiệt cái gì?”

“Nga, không cần lo lắng, bệ hạ.” – Scart đắc ý nói – “Trước đó chúng ta đã làm chút chút tinh thần dấu hiệu rồi. Ngài hẳn là minh bạch, quan hệ của ta và quốc vụ khanh đại nhân vẫn luôn rất tốt.”

Mặc Xá Lý đương nhiên rõ ràng cánh tay trái cùng tay phải của mình quan hệ như thế nào, hắn lười cùng Scart nhảm ruồi, trực tiếp nâng cằm với cận vệ ngoài phòng đối ngoại.

“Mở cửa.”

Quang não Tần Vân tự động nhảy ra ảnh 3 chiều trong lúc hắn đang đánh răng tại phòng vệ sinh, người đối diện cũng không để ý hắn có nghe hay không, tự mình nói:

“Có nghỉ phép không? Có liền đến đây hỗ trợ… ta sát! Không được nhúc nhích!”

Một quả cầu lông to bự nhảy tới trước màn hình, cái đuôi ‘tạch’ một cái dựng thẳng lên.

“Điềm Tâm!” – Thẩm Trác Phàm giận dữ hét – “Xuống dưới cho ta!”

Tần Vân lau nước trên mặt, để trần thân trên, cùng Thẩm Trác Phàm chào hỏi:

“Sớm.”

Thẩm Trác Phàm không rảnh rỗi để ý đến hắn, tự mình kéo một con mèo Maine lông nâu, muốn đem nó từ đài thông tin na xuống đất.

“Hảo, Điềm Tâm.” – Tần Vân nở nụ cười – “Lát nữa sẽ thăm ngươi.”

Mèo Maine tên Điềm Tâm “miêu” một tiếng, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt.

“Chết tiệt…” – Thẩm Trác Phàm buồn bực – “Đến cùng là ai nuôi nó a!? Đúng là đồ chân ngoài dài hơn chân trong! (tương đương câu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng)”

Tần Vân không đáp, hắn xoay lưng đi tìm áo, Thẩm Trác Phàm liếc nhìn đối phương, nhìn thấy phía sau lưng hắn đột nhiên cứng người tại chỗ:

“Ngươi…”

“Cái gì?” – Tần Vân mặc áo lót, cúi đầu tìm đồ, nói thầm – “Áo khoác của ta đâu…”

Thẩm Trác Phàm thần sắc âm tình bất định (tâm trạng âm u, khó đoán), gắt gao nhìn chằm chằm xương bả vai Tần Vân, nhấp môi vài lần, có chút mịt mờ mở miệng:

“Ngươi lần này…”

“Làm sao?” – Tần Vân mặc xong áo khoác, xoay người lại, khẩu khí thoải mái nói – “Muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi.”

“…” – Thẩm Trác Phàm hít sâu một hơi, than thở – “Được rồi…”

Tần Vân: “??”

Thẩm Trác Phàm:

“Ta muốn ăn thịt hoàng kim hải thỏ hầm.”

Tần Vân:

“…Ngươi muốn ta táng gia bại sản sao khốn kiếp!?”

: mèo Maine

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây