Chước Chước Lãng Mạn

51: Mỗi năm cô đều sang Đức một lần


trước sau

Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh vài giây, Giản Chước Bạch mặt không đổi sắc nhìn Giản Quý Bạch: "Buổi tối con gái anh uống nhiều nước quá, tè dầm lên giường bọn em, anh làm ba mà không nói gì thì thôi, còn hoài nghi em là có ý gì?"

+

Giản Quý Bạch thản nhiên cười: "Anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút, em vội vàng cái gì?"

"Ai vội?" Giản Chước Bạch cười lạnh một tiếng, tựa như bừng tỉnh ra, "Cũng đúng, anh có những suy đoán không lành mạnh khác là chuyện bình thường thôi. Dù sao Điềm Điềm cũng nói, tình cảm vợ chồng của anh chị tốt đến mức buổi tối kéo nhau vào nhà tắm thúi sau lưng con bé cơ mà."

Khóe miệng Giản Quý Bạch giật giật, cụp mắt nhìn cô con gái trong lòng.

Sao con nhóc này cái gì cũng dám nói vậy.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng khách có vẻ càng trầm lắng hơn.

Điềm Điềm không hiểu chuyện gì nhìn Giản Quý Bạch rồi lại nhìn Giản Chước Bạch: "Ba ơi, chú ơi, hai người đang cãi nhau sao? Cô giáo con nói, anh em là phải đoàn kết yêu thương nhau, không được cãi nhau đâu."

"Không cãi nhau." Giản Quý Bạch cúi người đặt con gái xuống, "Mẹ với thím của con lên lầu ngắm váy đẹp, con có muốn đi lên xem cùng không?"

"Có ạ!"

Giản Quý Bạch gọi bảo mẫu đưa cô bé lên lầu, một mình đi tới, ngồi xuống ghế sô pha, nói với giọng điệu anh cả như cha: "Cho qua mấy lời vừa rồi đi, anh không chấp nhặt với em, em cũng đừng treo mãi trên miệng nữa."

Đuôi mắt Giản Chước Bạch hơi cong lên: "Làm sao vậy, anh sợ chuyện hai người buổi tối kéo nhau vào nhà tắm thúi bị truyền ra ngoài thì chị dâu sẽ cho anh ngủ ở phòng sách à?"

Giản Quý Bạch: "Nếu em cứ có thái độ này, hay là anh bảo vợ anh tìm vợ em hỏi cho rõ ràng chuyện có phải con gái anh tè dầm hay không nhé?"

Giản Chước Bạch: "...Được rồi, cho qua đi."

Editor: quattutuquat

—————

Gia đình Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn phải đến An Cầm đón con trai, Hề Mạn và Giản Chước Bạch không ở lại Thủy Minh Loan quá lâu.

Sau khi chào tạm biệt, Hề Mạn ngồi lên ghế phụ xe, cùng Giản Chước Bạch quay về Giản Khê Đình.

Trên đường đi, Hề Mạn xác nhận lại với anh: "Điềm Điềm không nói với ba mẹ chuyện con bé lầm tưởng mình tè dầm chứ?"

Hôm nay Giản Quý Bạch dùng chocolate để dụ Điềm Điềm suy nghĩ cẩn thận xem trong khoảng thời gian này đã làm những chuyện gì không ngoan, lúc ấy Hề Mạn nghe thấy thì rất lo lắng, sợ Điềm Điềm sẽ kể chuyện này.

May mà Điềm Điềm vẫn luôn không đề cập đến.

Nhưng sau đó cô lên lầu, Điềm Điềm có nhắc tới với ba con bé không thì cô không rõ.

Hai tay Giản Chước Bạch nắm vô lăng, thần sắc hơi đình trệ, bình tĩnh nói: "Đương nhiên là không, con nhóc kia cũng rất sĩ diện, chắc chắn sẽ không nhắc đến, em yên tâm đi."

Lúc này Hề Mạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy ra khỏi khu biệt thự, hòa vào đường lớn, Hề Mạn nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu sang nhìn: "Những năm anh ra nước ngoài rất ít khi về sao?"

Giản Chước Bạch trầm ngâm một lát: "Khi đó anh phải học tập, còn phải bận rộn với chuyện làm ăn, rất ít khi có thời gian rảnh."

Nhận được câu trả lời như trong dự kiến, Hề Mạn hiểu rõ gật đầu, lại cảm khái: "Bảo sao, Thẩm Ôn với anh trai anh ở cùng một khu biệt thự, nếu anh thường xuyên trở về, chúng ta vẫn có thể gặp nhau một hai lần, nhưng nhiều năm như vậy, em chưa từng gặp anh lần nào ở Thủy Minh Loan cả."

Giản Chước Bạch liếc cô một cái, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Anh đã thấy em."

Đáy mắt Hề Mạn loé lên một tia kinh ngạc: "Sao em không biết?"

Giản Chước Bạch nói: "Lúc đó anh còn tưởng em thích Thẩm Ôn, chắc là không muốn gặp anh, cho nên anh chỉ đứng từ xa nhìn em thôi."

Trong lòng Hề Mạn có chút buồn bực: "Cho nên chúng ta không gặp nhau, chủ yếu không phải là do anh không hay về mà là cố ý tránh em sao?"

Cô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy tại sao sau này anh lại đột nhiên về nước, hơn nữa vừa trở về liền tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt em?"

Giản Chước Bạch không trả lời.

Hề Mạn quay đầu nhìn những tòa nhà chạy ngược ngoài cửa sổ, lúc tưởng rằng anh sẽ không trả lời nữa thì người đàn ông thở dài, cà lơ phất phơ nói: "Rời đi nhiều năm như vậy vẫn không thể buông bỏ được em, đời này anh đã sớm rơi vào tay em rồi."

"Nếu không có cách nào dễ dàng quên em, lại không thể đợi em chủ động, vậy thì anh đành phải quay đầu tìm em thôi." Xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào cô, "Muốn cướp em về."

Anh dùng ánh mắt u trầm nhìn sang, bên trong lộ ra mấy phần cố chấp.

Tim Hề Mạn đập rộn lên, dời ánh mắt nhìn chỗ khác.

Nghĩ đến lúc đó, mỗi ngày anh cứ mở miệng là nói mấy câu linh tinh như "Cô chưa chết tâm với tôi, nhớ mãi không quên tôi", bình luận: "Phương thức theo đuổi người khác của anh lúc đó thật sự không được tốt lắm nhỉ?"

Lúc ấy anh vừa tự luyến lại thích khoe mẽ, trông thật sự rất thiếu đòn.

Nghe cô nhắc đến, Giản Chước Bạch cũng nhớ lại bản thân khi đó, tản mạn nhếch môi cười: "Cái này chẳng phải là thiếu kinh nghiệm sao, chỉ có thể học qua sách, người ta dạy như thế, đây gọi là cách thức tẩy não theo đuổi vợ."

Hề Mạn nhướng mày: "Anh còn đọc thể loại sách này sao?"

Cô đột nhiên rất hứng thú, "Sách còn ở đó không, để em xem xem em đã bị anh lừa như nào."

"Vứt đi từ lâu rồi."

Hề Mạn cười nói: "Chứng tỏ là chưa vứt rồi, chắc chắn là anh sẽ không cho em xem, sợ em cười nhạo anh chứ gì."

Giản Chước Bạch: "..."

Editor: quattutuquat

—————

Buổi chiều Hề Mạn ở trong phòng làm đề toán cao cấp, vừa mới bắt đầu tiếp xúc với những thứ này, cô hơi chật vật và mắc rất nhiều lỗi sai.

Có mấy câu hỏi mà cô xem phần giải thích trong video rồi vẫn không hiểu lắm, thế là cầm tờ đề đi xuống tìm Giản Chước Bạch.

Không thấy người trong phòng sách hay phòng khách, Hề Mạn đi thẳng ra sân sau, và như dự đoán, anh đang bơi trong bể bơi.

Sau khi thời tiết chuyển sang oi bức, bể bơi ở sân sau của biệt thự liền phát huy công dụng, hầu như ngày nào Giản Chước Bạch cũng bơi một lúc.

Thấy cô đi tới, anh lau mặt đứng dậy ra khỏi bể bơi, chống tay lên thành bể, khi ngước mắt lên đường quai hàm nhẵn nhụi đẹp đẽ.

Lúc này, trên người Giản Chước Bạch chỉ mặc một chiếc quần bơi, thân trên vạm vỡ, đường nét hoàn hảo, hormone nam phái bùng nổ.

Hề Mạn dời ánh mắt khỏi cơ ngực anh, liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm bút gõ gõ tờ đề trong tay: "Anh giảng đề cho em đi?"

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô, hàng mi dài cong vút, làn da mềm mại mỏng manh hồng hào.

Cô đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên bể bơi, chân chạm vào làn nước mát lạnh, rất thoải mái.

Giản Chước Bạch cầm lấy tờ đề trong tay cô, ánh mắt nóng rực liếc nhìn chân cô, cổ họng khẽ động: "Em có muốn xuống đây không?"

Hề Mạn cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ hai dây trên người mình: "Quên đi, em không mặc đồ bơi."

Vừa dứt lời, Giản Chước Bạch đã vòng một tay qua eo cô, trực tiếp ôm cô xuống: "Ai nói phải mặc đồ bơi mới xuống được?"

Hề Mạn kinh hô một tiếng, cả người ngâm vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe, làm ướt cả ngực cô, quần áo thuận theo dán vào người, lộ ra đường cong cơ thể yêu kiều.

Hề Mạn giận dữ quay sang trừng mắt nhìn anh.

Giản Chước Bạch giống như không nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của cô, trực tiếp kéo cô đến một nơi khô ráo, từ phía sau vây lấy cô, đặt đề thi và giấy nháp lên bờ, khớp xương ngón tay rõ ràng siết cây bút: "Bài này sao?"

Anh viết các bước giải bài ra giấy nháp, trông có vẻ rất chững chạc đàng hoàng.

Hề Mạn ngây người hai giây, trong lúc nhất thời không phân định rõ vừa rồi anh cố ý kéo cô xuống nước có phải là không có ý tốt hay không.

Suy nghĩ của anh linh hoạt hơn so với lời giải thích của giáo viên trên video, Hề Mạn nghe một chút đã hiểu, dựa vào một bên nhanh chóng tính ra kết quả.

Cô hài lòng, đẩy tờ đề ra xa để khỏi bị nước trong bể làm ướt.

Quay đầu lại nhìn Giản Chước Bạch, cô hỏi: "Anh cảm thấy em thi nghiên cứu sinh ở Lan Đại tốt hơn hay là đại học A tốt hơn?"

Giản Chước Bạch ôm lấy cô, nhéo phần da thịt mềm mại trên eo cô dưới nước: "Tuy Lan Đại không tệ, nhưng chuyên ngành tài chính vẫn kém hơn một chút so với đại học A. Nếu đã quyết định học cao học, tất nhiên phải chọn cái tốt hơn."

Trong lòng Hề Mạn cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn còn lo lắng: "Nếu học ở Lan Đại thì có ưu thế về khoảng cách hơn, chúng ta sẽ không cần tới nơi khác."

Hai người vất vả lắm mới đến được với nhau, cô không muốn xa anh.

"Ai nói phải cùng nhau tới nơi khác?" Giản Chước Bạch cong môi, "Anh nghĩ xong rồi, khoá học nghiên cứu sinh tại chức ở đại học A được sắp xếp vào cuối tuần, An Cầm và Lan Thành liền kề cũng không cách xa lắm. Anh mua một căn nhà ở cạnh đại học A, ngày thường chúng ta cùng tới Giản Trì làm việc, tối thứ sáu tan làm anh sẽ cùng em qua đó."

Gần đây Hề Mạn vẫn luôn rối rắm chuyện này, không ngờ anh đã lên kế hoạch xong từ lâu.

Cô vừa vui vẻ lại vừa đau lòng anh: "Như vậy có phải cực khổ cho anh quá không?"

"Ở bên vợ thì có gì vất vả đâu? Rõ ràng là hạnh phúc mà." Giản Chước Bạch ôm cô, quần áo Hề Mạn bị nước làm ướt bó sát vào người, dây lụa vốn đã mỏng nhẹ, sau khi dính nước thì cảm giác tồn tại càng thấp, anh có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại đè ép tới.

Áp chế cảm giác khô khốc đang dâng trào lên, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, trầm giọng nói, "Sau này em muốn làm gì cũng được, anh sẽ luôn bên em."

Hề Mạn ôm lại anh, khẽ nâng cằm: "Nếu anh đã ủng hộ em nhiều như vậy, nhất định em phải thi đỗ."

Giản Chước Bạch cười giúp cô sửa sang lại mái tóc dính nước, trong mắt tràn đầy cưng chiều: "Hề Hề của chúng ta ưu tú như vậy, nhất định có thể làm được."

Hề Mạn hài lòng tiến gần vào lòng anh, dần dần phát giác nhiệt độ trên người anh rất cao, nhịp tim cũng tăng nhanh, hiển nhiên có gì đó không ổn.

Hề Mạn hốt hoảng vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn.

Hơi thở ấm áp phả bên tai, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Bà xã, có muốn thử ở đây không?"

Thanh âm của anh vừa gợi cảm lại mang theo dụ dỗ khiến chân Hề Mạn mềm nhũn. Cũng may cô còn lý trí, từ chối: "Dì Trương sẽ nhìn thấy mất."

"Dì Trương ra ngoài mua thức ăn rồi, hôm nay là cuối tuần, lúc ra cửa dì ấy nói sẽ về nhà thăm cháu trai luôn, ít nhất phải hai tiếng nữa mới về cơ."

"Vậy cũng không được, bây giờ là ban ngày——" lời cuối cùng vừa nói xong, môi cô đã bị anh phủ xuống.

Mới đầu Hề Mạn còn có thể giữ tỉnh táo, nhưng anh càng ngày càng thành thạo trong phương diện này, lại hiểu cô rất rõ, cô dần dần không thể giữ được tuyến phòng thủ đó nữa.

Ánh nắng chói chang buổi chiều xuyên qua kẽ lá giữa những tán cây rậm rạp, chiếu những đốm sáng xuống bể bơi rộng lớn.

Hai mắt Hề Mạn đã sớm nhuốm màn hơi nước mịt mờ, cô nhìn về phía xa xa, Thằn Lằn đang nằm dưới bóng cây râm mát, quay mặt về phía này.

Bởi vì khoảng cách quá xa, cô không rõ hai mắt cún con đang mở hay nhắm, vội nhắc nhở Giản Chước Bạch: "Thằn Lằn sẽ nhìn thấy mất."

Đáy mắt Giản Chước Bạch là sự động t.nh không thể tan biến, xoay người cô lại, để cô vịn lên thành bể bơi nhấn eo xuống: "Vậy thì để nó xem."

Vào mùa hè, sân sau có nhiều cây xanh tạo thành bóng râm, giống như một hàng rào tự nhiên.

Nước trong bể bơi gợn sóng lăn tăn, tiếng khóc không dứt.

Đến khi sắc trời dần tối, Giản Chước Bạch cầm chiếc khăn tắm bên cạnh quấn cho cô, từ trong nước ôm ngang cô lên.

Hề Mạn sớm đã không còn sức lực, tùy ý ôm lấy cổ anh, ngả đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Giản Chước Bạch cụp mắt, thấy hàng mi của cô vẫn còn ướt át.

Khẽ hôn lên mi cô, Giản Chước Bạch đột nhiên nói: "Hề Hề, mấy năm nay em có bao giờ, có lúc nào, dù chỉ là nhất thời xúc động, muốn sang Đức tìm anh không?"

Thân thể Hề Mạn hơi cứng đờ, vừa mở mắt liền bắt gặp đôi đồng tử đen nhánh không đáy của anh.

Không đợi cô trả lời, Giản Chước Bạch đã ôm lấy cô, sải bước vào phòng: "Không sao, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Anh biết, trong phương diện tình cảm, cô luôn là người thiếu tự tin, càng đừng nói là một cô gái can đảm.

Ban đầu anh theo đuổi cô, cô cảm thấy anh không nghiêm túc, sợ anh theo đuổi cô cho vui. Sau đó anh lặng lẽ rời đi không một tiếng động, cũng không chào cô.

Tâm tư của cô rất mẫn cảm, trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất khó chủ động với anh.

Cô chọn học tiếng Đức là môn tự chọn ở đại học, chứng tỏ cô đã từng có ý nghĩ này.

Về việc cô có tới đó hay không, cũng không quan trọng.

Bây giờ cô có thể mặc cho anh ôm mình vào lòng, mở lòng với anh như thế này, anh không cần thiết phải đòi hỏi gì hơn nữa.

Trở lại phòng ngủ, Giản Chước Bạch đặt cô lên giường, hôn lên trán cô: "Nghỉ ngơi một lát nhé?"

Hề Mạn không mặc quần áo, quấn khăn tắm chui vào trong chăn: "Anh đi lấy đồ ngủ giúp em trước đi."

Giản Chước Bạch vào phòng thay đồ, thay quần áo ở nhà, lại mang cho cô một chiếc váy ngủ.

Hề Mạn rúc trong chăn mặc lại áo ngủ, toàn thân mệt mỏi, nhỏ giọng oán hận: "Em vốn định tìm anh giải xong toán cao cấp sẽ về dọn phòng, nhưng bây giờ mệt đến mức không buồn động đậy rồi."

Bình thường Hề Mạn không thích để dì Trương thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, cô đều tự mình dọn dẹp.

Giản Chước Bạch nhìn sang: "Em định dọn dẹp cái gì, để anh làm cho."

Hề Mạn nghĩ ngợi, cảm thấy rất khả thi.

Cô nói: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là dọn dẹp vệ sinh thôi. Tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh em mua gần đây ngày càng nhiều, giá sách trên bàn em không nhét vừa được nữa, anh giúp em cất một số sách tạm thời chưa sử dụng vào trong thùng đựng đồ nhé, hòm hòm vậy là được rồi."

Giản Chước Bạch: "Em nghỉ ngơi đi, để đó anh làm."

Anh nói rồi đi dọn dẹp vệ sinh trước.

Hề Mạn nằm trên giường nhìn anh dọn dẹp, đến lúc dần dần buồn ngủ mà anh còn chưa dọn phòng xong.

Hề Mạn ngáp liên tục, buồn ngủ không chịu được.

Cuối cùng trở mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dọn dẹp trong ngoài phòng một lượt xong, Giản Chước Bạch đi tới sắp xếp sách vở trên bàn, lựa chọn cất đi một số giáo trình đại học tạm thời không cần dùng đến.

Nhìn thấy một cuốn sách tiếng Đức giữa chồng sách tài chính, anh nghi ngờ lấy ra, cũng bỏ luôn vào hộp đựng đồ.

Vô tình nhìn lướt qua cuốn sách, anh phát hiện giữa cuốn sách có một khe hở, hình như có thứ gì đó bị kẹp ở bên trong.

Anh lại cầm cuốn sách lên mở ra, khi nhìn thấy thứ bên trong thì đồng tử co rút dữ dội.

Tất cả đều là vé máy bay khứ hồi từ An Cầm đến Đức bị kẹp ở trong đó.

Cộng đi cộng lại, tổng cộng có tám tấm vé.

Trong bốn năm đại học, mỗi năm cô đều sang Đức một lần.

Giản Chước Bạch siết chặt mấy tấm vé máy bay, quay đầu nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, cổ họng vừa ngọt ngào lại vừa chua chát.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây