Nghe được phân tích của Huyền Tụng, biểu cảm của Vân Túc Nịnh càng nghiêm túc hơn: "Xét cho cùng, là Tố Lưu Quang cốc chúng ta hại Ma Tôn, vô duyên vô cớ lại đưa tới nhiều tai hoạ như vậy cho Ma Tôn." Cố Kinh Mặc nghe xong lập tức cười rộ lên, ngược lại cảm thấy Vân Túc Nịnh nói chuyện không có đạo lý: "Ta thật sự chịu không nổi lý luận của các ngươi, rõ ràng là đám người kia đến giết hại người của Tố Lưu Quang cốc, cũng là ta chủ động xen vào chuyện bao đồng, những người kia mới quay sang hãm hại ta, làm sao lại thành lỗi của Tố Lưu Quang cốc rồi? Rõ ràng các ngươi cũng là người bị hại." Vân Túc Nịnh nắm chặt nắm đấm, lại nói không ra lời. Huyền Tụng vẫn luôn nhìn Cố Kinh Mặc, hắn đối với Cố Kinh Mặc không hiểu sao lúc nào cũng có một loại hiếu kì. Hắn gần đây lúc nào cũng luôn chờ mong, muốn nhìn phản ứng của nữ nhân kỳ quái này với một vài chuyện là biểu cảm gì, là cảm xúc gì, sẽ phản ứng như thế nào. Cố Kinh Mặc vẫn là dáng vẻ không thèm để ý chút nào, thản nhiên đối mặt với hắn. "Vậy ngươi dự định ứng phó như thế nào?" Huyền Tụng hỏi nàng. "Giết đám người kia." Suy nghĩ của Cố Kinh Mặc lúc nào cũng đơn giản trực diện, "Ngươi cũng đã nói hắn không phải là đối thủ của ta mới làm những thứ bàng môn tà đạo này.
Như vậy, ta liền cùng hắn cá chết lưới rách, thừa dịp bọn chúng còn chưa đủ lớn mạnh giết bọn chúng.
Với lại chuông vạn bảo chắc chắn cũng ở trong tay bọn chúng, ta có thể trực tiếp cướp về, sau này lại đi tìm những thứ thất lạc ở Tu chân giới kia là được." Ngón tay của Huyền Tụng gõ lên mặt bàn làm nàng chú ý. Nàng nhìn sang phía Huyền Tụng, quả nhiên thấy được ánh mắt ghét bỏ của hắn, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra trong lòng Huyền Tụng đang mắng nàng không đủ thông minh. Huyền Tụng nhẫn nại hỏi nàng: "Ngươi có từng nghĩ tới bây giờ có những ai đang mai phục phục bên ngoài không? Kẻ chủ mưu có thể không lợi hại, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu bọn chúng triệu tập đủ sự giúp đỡ thì sao?" "Ta ở Ma Môn cũng có thuộc hạ, ngươi có biết thuộc hạ của ta có những ai không, Nghê Diện Đà Đà ngươi từng nghe qua chưa, còn có..." "Người kia có thể lấy được vậy thần trận từ Thiên Trạch tông, ngươi có biết đều đó có nghĩa gì không?" "Hắn..." Vẻ mặt của Cố Kinh Mặc ủ rũ ít nhiều, "Hắn đang thị uy thôi, Hắn cài mật thám bên trong người của ta." Huyền Tụng thấy nàng cũng không hoàn toàn ngốc, âm thầm thở dài một hơi: "Không sai, đây cũng là một phần mưu kế của hắn, khiến ngươi không tín nhiệm thuộc hạ của ngươi nữa, cũng không dám triệu tập tất cả mọi người bảo vệ ngươi.
Chưa kể đến hắn có thể mở được chuông vạn bảo, những pháp khí hộ thân sư phụ ngươi để lại cho ngươi, còn có rất nhiều trận đồ trong đó hắn cũng có thể đem ra sử dụng." Cố Kinh Mặc cuối cùng có chút nóng nảy, ngồi ở đối diện hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Vậy ý ngươi thế nào?"
"Ta vẫn giữ ý kiến như cũ, để ba người kia trở về Duyên Yên các, nói cho Duyên Yên các chuyện của ngươi, tình cảnh của ngươi, sau đó ngươi đến Duyên Yên các ở, tu giả Duyên Yên các sẽ bảo vệ ngươi." "Ta tới Duyên Yên các nương tựa?!" Cố Kinh Mặc phảng phất nghe được một chuyện hài hước, lập tức cười to lên. Nàng đường đường Ma Môn Ma Tôn, còn là tông chủ Thiên Trạch tông, lúc nguy nan lại đến Duyên Yên các nương nhờ? Làm trò cười cho thiên hạ! Mạng của nàng có được bảo vệ, cũng sẽ trở thành trò cười ở Ma Môn. "Không sai." Thái độ của Huyền Tụng lại vô cùng nghiêm túc, "Ngươi cũng nên ý thức được nếu như đám người đeo mặt nạ kia chính là kẻ chủ mưu, thì việc ngươi ở lại Tố Lưu Quang cốc cũng không an toàn tuyệt đối, bọn họ có thể đoán được ngươi ở chỗ này.
Ta có thể cam đoan tu giả chính phái không một ai hi vọng Lục Đạo Đế Giang phục sinh, chuyện này chỉ nói cho tu giả cao giai biết, bọn họ cũng sẽ giữ kín bí mật, tránh việc này phát sinh...." Ở phương diện này, Cố Kinh Mặc vô cùng ương ngạnh, tôn nghiêm của Ma Tôn Ma Môn không cho nàng đồng ý thỏa hiệp: "Không có khả năng, Ma Môn chúng ta cho tới bây giờ không sợ cái đám mũi trâu kia, càng sẽ không tìm bọn họ giúp đỡ." Huyền Tụng luôn không có kiên nhẫn, vậy mà lần này lại tận tình khuyên bảo: "Bọn họ có thể vừa bảo vệ ngươi đồng thời phái tu giả đi giết đám người đeo mặt nạ kia.
Nhân lực của bọn họ đông đảo, làm việc lại nghiêm túc cẩn thận, tốt hơn nhiều với tình huống ngươi phải hai mặt thụ địch.
Sau khi đuổi tận giết tuyệt những người kia, ngươi lại rời khỏi Duyên Yên các cũng không muộn." "Đúng là bọn họ sẽ không hồi sinh Lục Đạo Đế Giang, nhưng nếu một ngày nào đó bọn họ muốn hồi sinh những người khác, nói không chừng sẽ tới lấy máu của ta tế luyện.
A, nói không chừng cái tên Già Cảnh lão nhân kia qua không nổi hai năm nữa, bọn họ sẽ liền ra tay với ta, dù sao lão đầu tử kia cũng không sống thêm được mấy năm đâu." Huyền Tụng nghe thấy đạo hiệu của mình, còn bị nhục mạ thành lão đầu tử sắp chết thì im lặng một lúc, điều chỉnh hồi lâu mới nói: "Tu giả chính phái sẽ không làm loại chuyện này." "Là ngươi cho là thế, ta còn nghĩ sẽ không có ai phản bội ta đây, nhưng bây giờ thì sao?!" Huyền Tụng thấy Cố Kinh Mặc không chịu nghe, giọng điệu gấp gáp hơn: "Cái ngươi cần chính là giảm bớt kẻ thù, chỉ cần công bố chuyện của ngươi ra ngoài, chí ít sẽ giảm bớt tu giả chính phái truy sát.
Ta nghe nói bọn họ đã tại tập hợp tu giả đến giết ngươi, như vậy ngươi sẽ càng bị nguy hiểm."
Lần trước đúng là Huyền Tụng có giúp Cố Kinh Mặc kéo dài được một khoảng thời gian nhất định, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là tiền bối mà thôi, có thể kéo dài một lúc, không thể kéo dài mãi, nếu không thì uy vọng của hắn sẽ tụt dần, những người kia cũng sẽ không nghe theo hắn nữa. Cố Kinh Mặc trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy nói: "Rồi, nói sau đi." Nói xong bước nhanh rời khỏi phòng. Cũng có ý là không muốn nói thêm nữa. Vân Túc Nịnh nhìn Cố Kinh Mặc rời đi, chần chừ một chút cũng đứng dậy, trước khi đi ra khỏi phòng thì nói: "Thiên Trạch tông cùng Duyên Yên các có thù truyền kiếp, Ma Tôn lại là được sư phụ nàng nuôi dưỡng thành người, dĩ nhiên cũng có oán hận, sợ là nhất thời khó tiếp nhận phương pháp của ngươi." "Chẳng lẽ lại vì mặt mũi mà ngay cả mạng cũng không cần?" "Cái này thật sự làm Ma Tôn khó xử, ta tới khuyên nàng ấy." * Cố Kinh Mặc vì trong lòng khó chịu, nên tốc độ đi cũng nhanh hơn. Rời khỏi phòng, đi thêm một lúc nữa nàng mới ý thức được nơi nàng vừa rời đi lại chính là phòng mình, bây giờ nên đi đâu cũng không biết. Đi không mục đích trong chốc lát, nàng tới chỗ ba đệ tử Duyên Yên các. Ba người này dù đang ở tại Tố Lưu Quang cốc cũng không dám lười biếng tu luyện, tìm một nơi trống trải luyện kiếm, Cố Kinh Mặc thấy hứng thú nên nhìn một chút. Trong cốc có mai, hương thơm thanh lãnh, theo kiếm phong hoa rơi từng cánh lất phất thành hình xoáy lốc trên không trung. Ba người nhìn thấy nàng thì ngừng lại, hành lễ: "Gặp qua Ma Tôn." Cố Kinh Mặc ngồi ở cạnh bàn đá, nở nụ cười hỏi: "Cả ngày phải ở trong cốc có buồn bực không?" Mộc Ngạn là người đầu tiên chạy tới ngồi xuống bên cạnh bàn, có lẽ biết Cố Kinh Mặc là người tốt, lại không thể hiện quyền uy Ma Tôn nên không còn e sợ, ngược lại là người thoải mát nhất trong ba người. Hắn lấy một cái túi nhỏ mở ra cho nàng xem đồ vật bên trong: "Cảnh sắc trong Tố Lưu Quang cốc quả thực không tệ, ngài nhìn xem mấy ngày nay ta nhặt được thật nhiều trái cây kỳ lạ." Cố Kinh Mặc xem qua một chút: "Đúng là rất đa dạng." "Những quả này có thể ăn sao? Màu sắc thật tươi mọng, nhìn có vẻ ngon." Cố Kinh Mặc chỉ một quả hình bầu dục trong đó nói: "Ngươi nếm thử cái này đi."
"Ngon sao?" Mộc Ngạn lập tức cầm quả kia lên, dùng quần áo lau một chút chuẩn bị bỏ vào miệng. "Ăn ngon, vị ngọt, còn có độc.
Có điều trong cốc nhiều y tu như vậy, ngươi ăn mấy quả cho đỡ thèm, để y tu giải độc cho ngươi sau cũng coi như đỡ buồn, đúng không?" Mộc Ngạn nghe vậy thì mặt xìu xuống, bỏ quả xuống, còn dùng thuật gột rửa làm sạch tay, lầm bầm: "Ma Tôn, ngài đây là muốn lấy ta ra đùa ư? Ta giải độc cho ngài giải buồn?" Nghe thấy câu này Cố Kinh Mặc cười to không ngừng. Lúc này Vân Túc Nịnh đi tới, cũng nói: "Ngươi có thể ăn thử mấy quả xem sao." Mộc Ngạn nghi hoặc hỏi: "Độc tính không mạnh ư?" "Cũng không phải, nếu không cứu thì sẽ mất mạng.
Chỉ có điều trong cốc đều là y tu, biết nó có độc nên không ai từng ăn, ta còn không biết người ăn nó sau khi trúng độc sẽ có triệu chứng gì, nhân tiện có thể nhìn xem." Mộc Ngạn dứt khoát ném hết những quả kia đi, lớn tiếng phàn nàn: "Ta đến các Tố Lưu Quang cốc của các ngươi là để thử thuốc đấy à?!" Cố Kinh Mặc đứng dậy giãn gân cốt, nói: "Ba người các ngươi tới đây, ta dạy cho các ngươi vài chiêu." Mộc Ngạn vui mừng: "Thật sao?" Vũ Kỳ Sâm thì có chút lo ngại: "Cái này có tính là học công pháp Ma Môn không? Trong môn phái bọn ta có môn quy, không thể học cấm thuật Ma Môn." Cố Kinh Mặc chống nạnh nhìn ba người bọn họ: "Ta dạy các ngươi công phu quyền cước thôi, đây là cái ta học được ở Nhân giới, xem như thể thuật đi." Ba người quay sang nhìn nhau, nghĩ đến thân pháp quỷ dị của Cố Kinh Mặc lúc đấu pháp, còn có thể vượt cấp đánh thắng thì đồng loạt gật đầu: "Đa tạ Ma Tôn chỉ điểm." Cố Kinh Mặc rốt cuộc cũng tìm được biện pháp giải buồn, để bọn họ thu bội kiếm lại: "Trước tiên dạy các ngươi nền tảng, về sau lại dùng kiếm, lúc đó các ngươi dùng kiếm cũng linh hoạt hơn." Minh Dĩ Mạn chấn kinh: "Ma Tôn còn biết kiếm pháp?" Cố Kinh Mặc luôn dùng song trâm làm vũ khí, chẳng lẽ lại còn tinh thông kiếm pháp? "Đương nhiên!" Cố Kinh Mặc gật đầu, "Nếu không phải ta làm mất kiếm rồi, nói gì thì thì nói cũng phải cho các ngươi chiêm ngưỡng kiếm pháp của ta." Ba đệ tử Duyên Yên các: "..." Kiếm còn có thể mất?! Vân Túc Nịnh thân là y tu, cũng không có hứng thú với thể thuật, ngồi ở một bên yên lặng quan sát, nói: "Sở trường của Ma Tôn vẫn là song trâm, kiếm pháp có thể địch được rất nhiều tu giả, nhưng không phải phương thức đấu pháp chính.
Nàng dùng kiếm cũng giống như chúng ta ngẫu nhiên dùng ám khí, trận pháp vậy, chẳng qua là thêm một môn tài nghệ.
Kiếm của nàng cũng để trong chuông vạn bảo." Mộc Ngạn hoạt động tay chân đồng thời gật đầu: "Thì ra là thế." Có vẻ Cố Kinh Mặc rất ít chỉ dạy người khác, ban đầu làm mẫu động tác rất nhanh, ba tiểu đệ tử đều theo không kịp nên chỉ có thể chậm lại, kết quả ba tiểu đệ tử vẫn xem không hiểu. Cố Kinh Mặc khiếp sợ không thôi, vừa khoa tay vừa nói: "Lúc ấy tiểu sư phụ dạy quyền cước cho ta cũng làm mẫu nhanh như vậy, chỉ làm một lần ta đã nhớ kỹ, sao các ngươi xem ba lần còn không hiểu?" Lúc này Vũ Kỳ Sâm chỉ có thể cười xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: "Vãn bối ngu dốt..." Mộc Ngạn cũng lầm bầm: "Khó trách ngài chỉ mất hai trăm năm đã lên Hóa Thần kỳ, bọn ta nếu muốn đạt Hóa Thần kỳ ít nhất cũng phải tám trăm năm, còn phải có thiên phú như Hoa Gian thiên tôn." "Từ Luyện Khí kỳ đến Trúc Cơ kỳ, ta chỉ mất hai năm, hai năm!" Cố Kinh Mặc đưa tay ước lượng, sau đó ưỡn ngực, quả nhiên nhận được ánh mắt tán thưởng và sùng bái của ba tiểu đệ tử. Cố Kinh Mặc hai mươi mốt tuổi mới Trúc Cơ, nhìn có vẻ muộn hơn Huyền Tụng, kì thực nàng nhập môn cũng trễ. Nếu nàng biết được năm đó Già Cảnh thiên tôn cần tới năm năm mới tu luyện tới Trúc Cơ, không biết sẽ có cảm tưởng gì, có lẽ sẽ chạy đến Thanh Hữu tự cười to, đồng thời buông lời: Già Cảnh lão nhân, ra đây đánh một trận đi! * Vân Túc Nịnh thấy tâm tình Cố Kinh Mặc tốt hơn, lại chú ý tới đứng xa xa ở một bên Huyền Tụng cũng đang nhìn phía này, thì đứng dậy đi tới. Hắn đứng bên cạnh Huyền Tụng nói: "Ở cùng ba vãn bối này tâm tình Ma Tôn dường như tốt hơn chút." Huyền Tụng vẫn luôn nhìn Cố Kinh Mặc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Nếu như trước đó Huyền Tụng là tùng xanh cao vút, vậy thì giờ phút này chính là liễu rủ bờ sông, cành mềm nhẹ dao động. Ban đầu hắn chỉ hiếu kì vì sao Cố Kinh Mặc là Ma Tôn lại không bị thục sát chưởng tổn thương. Càng hiểu rõ Cố Kinh Mặc, hắn càng phát hiện tư duy của mình đi vào lối mòn, thành kiến hoá hình tượng của Cố Kinh Mặc. Hiện tại điều lớn nhất hắn không hiểu, chỉ có tại sao Cố Kinh Mặc phải thiện lương như vậy lại không thèm để ý tới thanh danh? Tay nàng thật sự nhiễm máu tươi, nhưng là giết để cứu người. Đúng là nàng làm càn khoa trương, nhưng không làm ra chuyện tội ác ngập trời nào. Huyền Tụng khẽ thở dài một tiếng: "Vì ba người bọn họ vì nàng mới bị vây ở trong cốc nên trong lòng nàng áy náy, muốn chỉ điểm cho bọn họ để đền bù." Rõ ràng nàng có thể không cần làm thế... Vân Túc Nịnh có chút kinh ngạc, nghiêm túc ngẫm lại quả thực là như thế. Lại quay đầu nhìn Huyền Tụng, không hiểu sao cảm thấy Huyền Tụng là người hiểu Cố Kinh Mặc nhất..