Thậm chí còn không dám cầm lấy đơn xin từ chức của thư ký Lâm.
Ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: “Cậu thật sự muốn từ chức ư, vì sao vậy?” Biểu cảm của thư ký Lâm có thể nói là rút miệng vô tình*: “Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi, muốn ra bên ngoài mà ngắm nhìn thiên hạ bao la, muốn tìm một người nguyện ý dành cả phần đời còn lại cùng tôi.
” *Rút miệng vô tình ( raw gốc: 拔嘴无情 ): Theo ý hiểu của editor thì cái này là chỉ việc “hành sự” xong lập tức lật mặt vô tình.
Ở đây nói đến biểu cảm lạnh lùng thờ ơ của thư ký Lâm, xong việc liền từ chối nhận người quen.
Cố tổng:? Không phải tôi hả? Cố tổng vừa định lên tiếng thì thấy thư ký Lâm tâm-trạng-không-hề-thất-thường kia đã đặt đơn xin từ chức xuống trước mặt hắn, bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Cố tổng rất tức giận: “Nếu hôm nay cậu dám bước chân ra khỏi đây thì sau này đừng về nữa!” Đáp lại là tiếng đóng cửa cái rầm của thư ký Lâm.
Cơn tức giận của Cố tổng đã lên đến cực hạn, thầm đếm ngược trong lòng, nghĩ nếu đếm tới một trăm, thư ký Lâm còn không quay lại xin lỗi, hắn sẽ lập tức đi tìm thư ký Lâm.
Kết quả đếm tới 250 (đồ ngốc), thư ký Lâm vẫn chưa quay lại.
Hắn nghiêng đầu ngó qua văn phòng thư ký, bên trong lại vô cùng trống vắng.
Cố tổng: Đi rồi? Đi thật rồi hả?? Cố tổng bóp nát quả đào trên bàn mà sáng nay thư ký Lâm mới mang đến.
Thư ký Lâm sau khi nộp đơn xin từ chức cho Cố tổng đã rời khỏi tòa cao ốc của tập đoàn GS, cả người thần thanh khí sảng, cảm giác thống khoái trước nay chưa từng có.
Lái một chiếc xe thể thao dọc theo con đường chính, đi bộ một vòng ở nội thành, chậm rãi hưởng thụ quá trình lái xe.
Từ khi làm thư ký cho Cố tổng, công việc chính mỗi ngày của cậu ngoại trừ chạy thục mạng thì cũng vẫn là chạy thục mạng trên đường.
Hôm nay cuối cùng cũng có thể tùy ý bung lụa một phen, cậu thấy cực kỳ thoải mái.
Cậu quyết định vài ngày sau sẽ tìm một địa điểm du lịch, quên đi Cố tổng! Bốn.
Hôm sau Cố tổng đến công ty rất sớm, sớm hơn tận hai phút so với thời gian đi làm của thư ký Lâm.
Cửa văn phòng thư ký còn chưa mở, thư ký hành chính còn chưa tới.
Cố tổng cảm thấy không hề vui, kiên nhẫn chờ thêm mười phút nữa.
Chẳng có ai.
Cửa văn phòng thư ký vẫn chưa mở, cánh cửa to lớn đóng chặt như đã mất đi người chủ nhân yêu dấu, bày ra cả bộ dạng tủi thân muốn khóc.
Hệt như nội tâm bi thương của Cố tổng.
Cố tổng vẫn chưa ý thức được việc thư ký Lâm sẽ không trở về nữa, hắn cảm thấy thư ký Lâm chỉ đang giận dỗi chút chuyện cỏn con mà thôi.
Đợi lát nữa họp buổi sáng xong, hắn sẽ đi tìm thư ký Lâm nói chuyện.
Chuyện này sẽ coi như kết thúc.
Từ sáng sớm đến tận chiều tà.
Cố tổng tìm đến nhà của thư ký Lâm, gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy một bóng người, suýt chút nữa đã gõ đến tận bên bất động sản.
Gọi điện cho thư ký Lâm, chẳng có ai nhấc máy.
Cố tổng mang cái bộ dạng hồn bay phách lạc mà trở lại xe, một ngày không gặp thư ký Lâm, hắn có chút nhớ cậu.
Tài xế ngồi phía trước cũng không dám nói nhiều, liên tục liếc trộm Cố ngốc-nghếch-bị-vợ-bỏ-rơi tổng.
Bỗng bị Cố tổng tài phát hiện, tài xế liền lắp bắp: “Chỉ, chỉ là trông ngài có vẻ buồn…” Cố tổng tài thầm nghĩ, tôi còn có thể không buồn hay sao? Omega mà tôi nuôi suốt ba năm bỏ tôi chạy! Lại còn không thèm nói một tiếng nữa chứ.
Tôi cứ như đóa hoa nhỏ đơn thuần bị lừa cả tình lẫn tiền! Vừa bất lực lại vừa đáng thương.