Chuyên Sủng

33: Hiểu lầm


trước sau

"Ngươi không sao chứ!" Nữ tử từ trước đến nay đối với việc rời giường coi là vấn đề khó khăn không nhỏ trong cuộc sống lại bởi vì tiếng kêu đau của Lê Thư mà giật mình tỉnh lại, mở mắt thấy Ôn Đường ngồi trên người, nhíu chặt mi nhưng cũng không rảnh quan tâm hắn.

"Làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Đẩy Ôn Đường ra, nữ tử nắm lấy tay của nam nhân, cẩn thận nhìn kỹ đối phương một lần, "Đụng vào vết thương sao? Có đau hay không? Nứt ra rồi sao?"

"... Không có." Nam nhân hơi kinh ngạc, lại mỉm cười, "Không đau."

Nữ tử nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, khoác một cái chăn lên trên người Ôn Đường, sau đó mới quay đầu nhìn về phía hắn, "Không biết đêm khuya công tử đến thăm, không có tiếp đón từ xa, thực sự là thất lễ..." Lời nói ngầm có ý trào phúng, ẩn chứa tức giận, "Đêm khuya xông vào gian phòng của tại hạ, chắc là công tử có việc quan trọng hả..."

Nam tử mím mím môi, quả nhiên đối phương vừa mở mắt nhìn thấy hắn thì kinh ngạc, hơi mang theo nhè nhẹ chán ghét, trên mặt vẫn còn chưa hết vẻ quan tâm thân thiết với Lê Thư, chỉ cảm thấy trái tim đau giống như bị đao cắt.

"Hắn, tại sao lại ở đây?" Đã không còn cách nào hô hấp, chỉ biết khô khốc hỏi thăm.

"Có quan hệ gì với người chứ?" Nữ tử hít sâu một hơi, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Loại tức giận này, giống như bản năng.

"Ta là của ngươi...." Nam nhân kích động muốn thốt ra, lại đột nhiên dừng lại.

Hắn muốn nói hắn là tướng công của nàng! Thế nhưng, tướng công thật sự, không phải đang ở đây sao?

Thì ra, thì ra là thế.

Ngươi và hắn ở ngay trong phủ vui vẻ, sau đó lại trêu chọc ta, để ta nghĩ rằng, ta thật sự còn có thể đoạt được lòng của ngươi?

"A! Ha Ha! Thì ra người sớm biết rằng ta sẽ thất lễ! Thì ra người sớm biết rằng hắn là!" Đầu ngón tay nam tử run lên chỉ về phía Lê Phong, cũng không quan tâm chăn bị rơi xuống, nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa cười, "Ngươi... Ngươi thật tốt... Ha hả... Ha ha..."

Lê Phong bỗng nhiên căng thẳng, nhất thời không biết làm thế nào.

Nàng lại quên, hắn là tướng công của nàng mà! Nàng lừa hắn ở cùng với một người nam nhân khác, còn nói với hắn như vậy...

Ngay cả Lê Phong cũng cảm thấy ghê tởm bản thân, trong lòng nghĩ chỉ muốn tát thật tốt cho mình mấy cái.

Nữ tử trên giường tự trách mình, dứng dậy, do dự không biết xin lỗi thế nào. Cho nên, tin tưởng nàng, vào lúc cửa bị đẩy mạnh ra, không quan tâm ai mở cửa hay muốn làm gì, Lê Phong đều muốn cảm ơn nàng rất nhiều.

Ôn Thu đứng ở ngoài cửa nghe một lúc lâu, tay cầm kiếm nắm chặt lại, rốt cuộc không nhịn được, cho dù biết sẽ phạm tội danh không nghe theo lệnh chủ tử, những vẫn vỗ mạnh một chưởng mở cửa ra.

Bước nhanh đến bên giường, nữ nhân cầm lấy y phục bên mép giường mà nam tử đã cởi ra, choàng nhẹ lên thân thể xích lõa của nam tử, sau đó bắt đầu hỏi tội, trường kiếm lóe ra ánh sáng chói mắt, đột nhiên đâm về phía nữ tử ---

Chỉ là... Lê Thư phản ứng cực nhanh, mũi kiếm chưa đi xa liền bị giữ lại, sau đó, Ôn Đường cũng chậm một nhịp cầm lấy cổ tay của Ôn Thu, lạnh lùng nói, "Ôn Thu, ngươi làm gì vậy!"

Ôn Thu nghe tiếng liền trờ lại bộ dáng phục tùng, nhìn thấy Lê phong cũng không quan tâm đến mặt mũi của Ôn Đường, đã lo lắng cố gắng để Lê Thư buông tay đang chảy máu do cầm vào mũi kiếm ra, không nhịn được tức giận trong lòng, ác ý đem mũi kiếm xoay một cái ở trong lòng bàn tay của nam nhân, vui vẻ khi thấy nam nhân bị đau, sau đó mới rút kiếm ra.

"Ngươi làm gì vậy hả?" Hành động này không thể nghi ngờ đã dễ dàng chọc giận Lê Phong, trợn mắt tức giận nhìn qua, "Là lỗi của ta, hắn có làm gì chọc giận đến ngươi sao?" Cũng không dám nói nhiều, vội vàng xé vải cầm lấy bình thuốc cầm máu.

"Hắn làm gì..." Ôn Thu thấy nàng lo lắng, càng hừ một tiếng, "Công tử, hắn vì ngươi, cũng không cần trinh tiết, chạy đến hết lần này đến lần khác!" Đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, "Công tử yêu ngươi như vậy, ngươi lại chỉ biết làm tổn thương trái tim của hắn!"

"Hừ! Thật là bệnh công chúa! Dựa vào cái gì ta nhất định phải... Cái gì?" Đột nhiên cảm thấy có cái gì đó bất thường, tay nữ tử dừng lại, khi nhìn đến vết thương sâu đến tận xương của nam nhân thì lại tiếp tục xử lí, vô cùng nghi ngờ nói, "Cài gì mà trinh tiết... Hắn không phải là tướng công của ta hay sao?"

Trong lòng Ôn Thu lộp bộp một cái, chẳng lẽ nàng còn không biết? Lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này, thời gian nam nhân này ở bên cạnh nàng kiểu gì cũng phải nói cho nàng biết chứ! Vì vậy cười lạnh nói, "Còn giả vờ? Trêu đùa hắn xong nghĩ rằng còn có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây sao?"

Mặc dù đang cẩn thận xử lí vết thương của Lê Thư, thật ra thì Lê Phong vẫn đang lắng nghe, sự thật "Thì ra Ôn Đường không phải nam nhân của mình" khiến cho khiếp sợ vẫn chưa hết, thì lúc này bỗng nhiên lại bị người chỉ trích đùa giỡn hắn, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhíu mày tức giận.

Nữ nhân này có bị bệnh không vậy... Cảm động và đồng tình với sự si tình của nam tử bị Ôn Thu chỉ trích nháy mắt bốc hơi không còn dư thừa chút nào. Rõ ràng là hắn chủ động chạy đến hiến thân trêu đùa làm phiền nàng, sao cuối cùng lại trở thành nàng "trêu đùa" hắn rồi?

Tuy biết bây giờ đối phương rất nóng nảy, không thích hợp để nói chuyện, nhưng nữ tử vẫn tức giận không nhẫn nhịn được, "Trêu đùa? Ta trều đùa hắn lúc nào?" Khẽ "Xì"một tiếng, tính tình tốt cũng bị ép đến điểm cuối, "Tại hạ còn chưa thỉnh giáo Ôn công tử, vì sao lại tự nhận là tướng công của tại hạ! Ta trêu đùa? Cái này thật đúng là người ác cáo trạng trước mà!"

Khuôn mặt Ôn Thu trắng bệch, cơ thể Ôn Đường cũng cứng lại. Ôn Thu không biết nói cái gì vì một phút hồ đồ mà làm chuyện điên rồ có lỗi với công tử nhà mình. Rồi lại mắc bệnh "Người tình trong mắt hóa Tây Thi, ý nghĩ đầu tiên là cảm thấy Ôn Đường không hề sai, liền tránh nặng tìm nhẹ nói, "Chưa từng trêu đùa, A! Ngươi trêu đùa khiến cho công tử thích ngươi, sau đó cứ tiếp tục chơi đùa như vậy, lại không chấp nhận sao! Còn có, thời gian nam nhân này ở bên cạnh người cũng không ngắn đúng không hả! Ngươi có dám nói ngươi không biết hắn là ai không?"

Nữ tử hí mắt, trong một câu nói, đã đem sai lầm của công tử nhà mình vất qua một bên, rồi lại càng cảm thấy nha đầu trước mắt càng dối trá làm ra vẻ, làm sao có thể xứng đôi với Ôn Đường.

Lê Phong nhưng không có thời gian nói đạo lý giữa người với người với nàng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy kinh ngạc, rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Người có ý gì ?" Quay đầu nhìn về phía Lê Thư, "... Ngươi là ai?"

Cơ thể Lê Phong cứng đờ, ngưng trệ một lát, cúi đầu rút tay ra đi, "Hạ nhân, trước kia, của ngươi." Lại tự biết gượng ép, bổ sung một câu, "Không cẩn thận từng bị ngươi lâm hạnh mà thôi..."

Lê Phong nhíu mày, thấy nam nhân nghiêng đầu như là tránh né ánh mắt của mình, luôn luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi bởi vì vô cùng tự trách và khiếp sợ mà hầu như xem nhẹ câu nói của Ôn Đường khi không khống chế được nói, "Thì ra ngươi sớm biết rằng ta không phải là! Thì ra ngươi sớm biết hắn là!"

Đột nhiên Lê Phnog phỏng đoán một câu, "Ngươi là, tướng công của ta?"

Thân thể nam nhân nhẹ run lên, ánh mắt lay động, thì Lê Phong đã xác định.

Nàng biết nam nhân chắc chắn không biết nói dối, lúc nói dối cũng dễ dàng bị nhìn ra. Tuy rằng nàng không biết vì sao mình lại biết chuyện này.

Như vậy, thì có thể giải thích được...

Vì sao nàng và hắn thân cận lại không cảm thấy xấu hổ.

Hắn rõ ràng là nam nhân ở đất nước nữ tôn, lại hoàn toàn không đề phòng với nàng.

Bầu không khí giữa bọn họ, không hề giống với của đại phu và người bệnh.

"Thế nào, chẳng lẽ thật sự không biết?" Giọng nói của nữ nhân bị Lê Phong lãng quên lại vâng lên lần nữa, "Xem ra, chắc là có người tự thấy xấu xí không chịu nổi nên không dám nói mà!" Lời tràn đầy sự châm chọc.

Lê Phong vô ý thức liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lê Thư, vô cùng ngạc nhiên, bỗng nhiên lại rõ ràng. Theo lý thuyết phủ Tả tướng là một nơi mỹ nhân nhiều như mây, nhưng mà, nàng đến đây lâu như vậy, thật sự đúng là chưa thấy qua ngươi có dáng vẻ giống như Lê Thư à...

Khiếu thẩm mỹ bất đồng sao? Lê Phong bình tĩnh mà suy nghĩ một chút về bức tranh nam nữ cổ đại của Trung Hoa, đã hiểu.

"Xấu sao? Ta thấy đẹp mà!" Bỗng nhiên giọng nói vang lên không có chút nào chần chờ, "Nếu là nam nhân của ta, ta nhìn đẹp là được, xin hỏi Ôn thị vệ có tư cách gì mà nhận xét từ đầu đến chân như vậy?"

Dứt lời liền lưu loát xoay người, cầm cổ tay phải mà nam nhân bị thương, phòng ngừa hắn lộn xộn đụng đến vết thương, sau đó coi như chỉ có hai người, kéo lấy eo nam nhân, nhìn một chút môi mỏng kiên nghị, thử thử thăm dò liếm liếm giống như con mèo nhỏ, sau đó mới in lên mút vào.

Nếu đã xác định đây là tướng công của mình, mấy ngày ở chung cũng đã nhìn ra ít ra tuyệt đối không chán ghét mình, như vậy, hôn một chút chắc cũng không có sao nhỉ!

Trong trí nhớ của Lê Phong, đây tuyệt đối là nụ hôn đầu của mình. Cho nên thế nào nàng cũng không thể tin được mình lại thành thạo như vậy.

Cả khuôn mặt của nam nhân đối diện ửng hồng, lại ngoan ngoãn phối hợp với nàng, vì vậy điều này lập tức biến thành sự hưởng thụ.

Nếu như không phải quan tâm đến vết thương ở chân và mông của nam nhân, nói không chừng nữ tử sẽ dứt khoát đẩy nam nhân này để lại dấu ấn.

Rõ ràng, trong trí nhớ chỉ là nam nhân mới quen biết mấy ngày, nhưng lại có sự thôi thúc như vậy, giống như giấc mộng xuân chân thực lúc trước.

"Ôn Thu, mang ta đi ra ngoài." Bỗng giọng nói nam tử vang lên, giọng nói khàn khiến Lê Phong cả kinh, làm nàng tưởng như một lòng sông khô cạn nứt nẻ.

Ôn Thu đang tức giận gần như muốn một kiếm chém chết đôi nam nữ trước mặt nghe vậy, nhìn về phía Ôn Đường, rồi nghe lời mà cúi đầu cầm y phục cho hắn, sau đó đứng thẳng lưng chờ hắn mặc xong.

Nam tử khó khăn đi xuống giường, không để ý nên có chút đứng không vững, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Ôn Thu vội vã đỡ lấy, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của nam tử, nói một tiếng "Thất lễ", liền ôn ngang hông nam tử. Không ngờ nam tử trong ngực lại không phản kháng, ngược lại giống như rét run mà chui càng sâu vào trong ngực của nàng.

Ôm ấp ôn nhuyễn hương, bao nhiêu phiền muộn không còn chút nào, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Ôn Thu." Người trong lòng nhẹ nhàng nói.

"Vâng."

"Ngươi, có thể, dẫn ta đi không?" Giọng nói lạnh nhạt như trước, giống như cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ôn Thu lại nghe ra cảm xúc ẩn chứa sau sự lạnh nhạt.

"... Người..."

"Dẫn ta đi... Ta không gả thê tử... Không gả..."

"... Được. Ta về trước cầm theo một ít đồ."

--- ------ ------ ------

"Không có ý định giải thích sao? Hả?" Nữ tử một mặt bôi thuốc vào chỗ đau ở chân mông cho nam nhân một mặt hỏi.

Đã đến lúc tính sổ, ẩn chứa sự đe dọa.

"..." Lê Thư tựa vào trên đùi nữ tử, rụt cổ một cái, một bộ dáng mặc kệ cho người làm thịt.

Lê Phong không nhịn được nhếch khóe môi, cúi gần vào khuôn mặt tuấn tú gặm nhẹ cằm nhỏ bé.

Mặt nam nhân lại đỏ lên khác thường.

"Rất kỳ lạ đúng không? Ở trong ấn tượng của ta... Rỏ ràng chỉ quen biết ngươi mấy ngày." Nữ tử dùng khăn bông ướt lau cẩn thận vết thương một chút, đổ thuốc bột, "Thế nhưng mà, sao lại có cảm giác rất quen thuộc rất ấm áp chứ..."

Cúi đầu nhìn khuôn mặt không kìm được ý cười của nam nhân, bỗng nhiên có ý xấu, cúi người nỉ non bên ngoài tai, "Hiện tại chắc là dù có ăn tươi, cũng không cảm thấy mâu thuẫn... Nói không chừng... Sẽ rất thích nữa ấy... Hử ~"

Dứt lời lại ngẩng đầu lên, giả bộ đứng đắn tiếp tực chăm sóc vết thương, làm như không có phát hiện ra cả thân thể nam nhân đang nóng lên.

Là có sự nghịch ngợm nho nhỏ mà không biểu hiện với người khác đây...

Bôi thuốc xong, nam nhân ngồi dậy, bị nữ tử nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ.

"Chờ một chút!" Nữ tử kêu khẽ một tiếng, đứng dậy cầm cái vòng trang sức kia, không phải cái vòng nhị ca tặng cho nàng hay sao?

Vừa ngắm tay vừa loay hoay, có chút suy nghĩ bất chợt xuất hiện, lại nghĩ không ra.

"Trước đây... ta... Có phải gọi ngươi là... Thư Nhi không?"

Nam nhân ngẩn ra, ngẩng mạnh đầu "... Ngươi, nhớ lại rồi sao?"

Nữ tử vẫn nhíu chặt lông mày, "... Ngươi... Ngươi dã khóc sao?" Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân, "Đã khóc hả..."

"Thư Nhi?" Nữ tử nhìn nam nhân đột nhiên ôm chặt mình, có chút khó hiểu.

"... Thì ra, ngươi còn có thể, nhớ đến ta..." Ôm càng chặt hơn, "Không muốn, không muốn, cho ngươi quên..."

"... Không sao... Ta sẽ nhớ lại từ từ." Vuốt nhẹ mái tóc dài của nam nhân, trơn bóng mềm mại, cảm giác thân quen không gì sánh được.

"Đừng lo lắng, là trí nhớ rất quan trọng, có đúng hay không?"

"Ta sẽ nhớ lại..."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây