Chuyên Sủng

46: Ba năm


trước sau

“Nhanh lên một chút! Mau đến đây! Truy Nhi!” Lão bà bà vội vàng phất tay với nam hài đang trèo từ trên xuống, sau đó quay đầu, vô cùng tự nhiên nói với nam nhân một cách lạnh lùng, “Sao còn chưa đi làm việc đi? Thê chủ ngươi nuôi ngươi là để ăn cơm không sao?”

Nam nhân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lê Phong, có chút do dự. Không đợi hắn làm ra quyết định, nữ tử nhẹ nhàng liếc mắt qua, ngăn cản động tác của hắn --- nam nhân vô cùng nghe lời, cho dù bị cảnh các cũng không nói phải đi nữa.

Lão bà bà thấy, có vô cùng kinh ngạc: “Làm sao vậy? Khuê nữ nhi Lê gia?”

Nữ tử không trả lời mà nói: “Bà bà, ý của ngài là?” Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng về phía nam hài đã chạy đến bên người lão bà bà, đang ngượng ngùng cúi đầu.

“Trời ơi! Khuê nữ nhi ngốc mà!” Lão bà bà thấy ánh mắt của nữ tử, cho rằng đối phương có ý với cháu của mình, lập tức cười đến không khép miệng được, giơ tay xoa tóc Lê Phong, “Còn không nhìn ra sao! Chuyện ngươi tình ta nguyện mà!” vừa nói vừa liếc qua liếc lại giữa Lê Phong và nam hài, ý muốn không cần nói cũng biết.

Nữ tử nắm chặt tay nam nhân hơn, quay đầu lại nhìn lão bà bà, “Tại sao lại là ta?”

“Ôi chao ôi ~ có cái gì tại sao với không tại sao chứ ~ chuyện người tình ta nguyện mà!”

Mới mười ba sẽ tình nguyện, hắn thì biết cái gì là tình nguyện chứ? Nữ tử nhíu mày.

“Lê Phong không đức không tài, mặt mũi xấu xí không biết đối nhân xử thế, thật sự là... Thứ cho khó nghe theo.”

“Không đức không tài? Ai nha nha, khuê nữ Lê gia à! Nông dân thì cần gì có tài có đức? Khuê nữ ngươi ngoài trừ lớn lên hơi khó xem một chút, còn có chỗ nào không tốt chứ! Chúng ta đều không ngại, ngươi lại đi ghét bỏ bản thân là chuyện gì chứ!” Đang nói chuyện, lão bà bà thật đúng là có chút không vừa lòng, sao lại không nhìn thấy bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt như trong tưởng tượng vậy.

Không ngờ lại vậy, lão thái thái này chắc lại nghĩ là nàng ước gì được thú người kia nhà nàng hay sao? Lê Phong nhếch mi.

Thực ra, ý nghĩ của lão bà bà này cũng không quá đáng.

Diện mạo của Lê Phong ở đất nước nữ tôn thật sự là không khiến người thích, không phải là xấu xí,mà là yếu đuối, ở hiện đại người ta gọi là “tiểu bạch kiểm“. người như vậy vốn cũng không khiến người ta yêu thích, huống chi ở đây còn là nông thôn, chỗ dùng lớn nhất của nữ nhân là làm việc và nối dõi tông đường, Lê Phong đâu có giống bộ dáng có thể làm được việc nặng? Nuôi ở nhà để thưởng thức thì được.

Hơn nữa, quần áo của phu thê Lê Phong đều rất mộc mạc, hoặc là, nói là keo kiệt cũng không quá đáng, Lê Thư lại có tướng mạo không khiến người thích, khiến người ta sinh ra ý nghĩ là do nàng không thú được tướng công nên mới thú Lê Thư cũng không kỳ lạ.

“Không cần, Lê Phong thật là quý không dám nhận, mong rằng chớ để làm lỡ tương lai của tiểu công tử thì mới tốt.” Nữ tử mím môi, sắc mặt không tốt, cũng không quan tâm lão bà bà dùng miệng lưỡi và cái lễ tiết chết tiệt gì, lôi kéo nam nhân liền đi lên nóc nhà.

Nam nhân bị lôi kéo, đi nhanh vài bước song song cùng với nữ tử, cẩn thận nhìn nàng, sau đó hai tay sợ hãi nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Thấy biểu cảm của đối phương bởi vì hành động lén lút này mà thoáng hòa dịu xuống, lúc này Lê Thư mới nhẹ thở phào một cái.

Đến nóc nhà, hai người Lê Phong còn chưa kịp bắt tay vào làm cái gì, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé cũng leo lên theo bọn họ, lại cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, cùi một lúc, lại cẩn thận nhấc mắt liếc nhìn hai người, không ngờ lại chạm đến ánh mắt của Lê Phong, liền như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ má cụp mắt xuống, tay nhỏ bé nắm nắm góc áo, toàn thân đều lộ vẻ căng thẳng.

Lê Phong nhíu mày, vì sao, mới chỉ là một đứa nhỏ thôi...

Mặt giãn ra, Lê Phong cố gắng đề xuống sự thiếu kiên nhẫn trong lòng đối với nam hìa bởi thân phận “Tình địch của Lê Thư”, vẻ mặt dịu dàng, “Tiểu đệ đệ, công việc này chúng ta làm là được rồi, ngươi đi xuống đi?”

“Ừm... Ừ.” Tiểu nam hài mím môi, tuy là đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sự do dự, mắt to ướt át liếc nhìn lão bà bà trong sân, lại vội vàng thu lại, đứng ở đằng kia cũng không dám động.

Lê Phong hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lão bà bà này tội gì, ép cháu trai nhà mình như thế, Lê Phong nàng có tài đức gì cơ chứ...

Nhếch khóe môi, giọng nói Lê Phong ôn hòa, “Không có sao đâu, cứ nói là ta cho ngươi đi xuống, nam nhân nghe lời nói của nữ nhân là việc thiên kinh địa nghĩa*, bà ngươi sẽ không trách ngươi.”

*Thiên kinh địa nghĩa: thuận theo lẽ trời nghĩa đất, nghĩa là việc đương nhiên.

“Ừ, ừ!” Nói đến như vậy, nam hài như được đại xấ, không chút do dự, lộc cộc chạy xuống.

Chỉ là nữ tử nhìn bộ dáng vội vã của nam hài, đột nhiên có chút thất bại, nàng là con cọp sao?

.... Quên đi, không thích nàng là tốt nhất.

Lại nói, lúc nào nàng bị mấy cái nam nhân “Thưởng thức đặc biệt” ở nơi này nuông chiều trở nên tự luyến như vậy?

“Mà ~ Thư Nhi, ta chưa từng làm, cái này phải làm như thế nào?”

“Không có việc gì, ta làm là được rồi, Phong Nhi ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi đi.” Lê Thư cũng nhìn bóng dáng rời đi kia, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa cánh tay kéo nữ tử qua, đầu nhẹ nhàng cọ trên cổ đối phương, “Phong Nhi nghỉ ngơi là tốt rồi, ta cái gì cũng có thể làm...”

“Như vậy sao được? Nào có đạo lý một mình chàng mệt mỏi ta nhàn rỗi.” Ngẩng đầu lên, giọng nói của nữ tử đột nhiên trở lên chăm chú, “Mặt khác, dù chàng không biết làm cái gì, ta cũng thích chàng, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Ừ...”

......

Cũng không quan tâm lão bà bà giữ lại và vân vân, Lê Phong lôi kéo Lê Thư đi ra cửa viện, đầu cũng không nguyện quay lại trả lời một người, cũng không quan tâm lão bà bà này có cảm giác mình còn trẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay không, chỉ biết dùn một ít thái độ cực đoan chứng tỏ ý định của mình.

Lê Thư cúi đầu, nhắm mắt theo sau.

Về đến nhà, lúc Lê Thư bị nữ tử nhào lên giườn thì, thực ra không ngạc nhiên chút nào. Lúc này tâm trạng của nàng không tốt, lúc tâm trạng nàng không tốt thì thích trêu chọc hắn, hắn đã quen, hoặc là, rất hưởng thụ?

Tay chân nữ tử nhanh nhẹn lột y phục của nam tử, mặc cho nàng phát tiết, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đầu cũng nghiêng một bên, dùng môi ma sát tóc nàng, giúp nàng bớt giận.

Bị cắn đau cũng giống vậy, hắn chẳng biết mình có bao nhiêu hưởng thụ, nàng sẽ không làm hành đông vô cùng thân thiết như vậy với người khác, xả tức cũng chỉ dùng cách duy nhất như vậy trên người hắn.

Hơn nữa, nàng cũng luyến tiếc hắn, chưa bao giờ để chảy máu và vân vân.

Hơn nữa...

Không ngoài hắn dự đoán, thế cắn đến rào rạt rất nhanh chuyển thành gặm cắn, hắn cảm giác cả người mình bắt đầu nóng lên, tiếng thở dốc cũng dần thô nặng.

Một bộ phận nào đó trên thân thể dần dần tinh thần, nữ tử lại cẩn thận vì nó thêm vài ngọn lửa nữa.

Ngón tay mảnh khảnh dò xuống phía dưới chơi đùa bộ phận nhạy cảm, lại cho dù thể nào cũng không chịu phát tiết thay nó cho dù nơi đó đang tràn đầy tinh lực.

Chỉ là, đáng tiếc...

“Phong Nhi.... Ừ.... A ~”

Thanh âm này quá mị hoặc...

....

Cơ thể nam nhân cường tráng, nữ tử được hắn quý trọng ôm thật cẩn thận vào trong ngực, liền dựa vào cái này, cho dù sau “vận động” cả người đổ đầy mò hôi, ngủ cũng không cần lo đóng cửa sổ.

Bởi vì hắn biết, hắn chờ đợi là luc này, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa giấy, mở ra mới hưởng thụ được.

Ôm sát nữ tử trong lòng, hắn thấy, hắn tin... Nàng thích hắn, nàng chỉ cần một mình hắn.

Thật sự hắn đã xem thường bản thận, không nói nàng không muốn, cứ cho là nàng đồng ý thì như thế nào?

Nàng thú phu nạp tiểu thị là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao hắn, hắn dựa vào cái gì mà thấy trong lòng khó chịu?

Hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ, nghĩ đến việc nếu nàng cùng nam nhân khác, thì hắn, thì trong lòng hắn vô cùng đau đớn.

Thật đau, cho dù tuyệt vọng hơn nữa cũng không sinh ra một chút lòng nào trách nàng.

Nam nhân hơi cong cơ thể.

Nam nhân nắm lên tay nhỏ bé trắng noãn của nữ tử, do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, để lòng bàn tay sờ lên da thịt của bản thân.

Lưng, mông, tại khe sâu, chuyển hướng về phía chân... Nam nhân yên lặng nhớ lại cảm giác đêm qua, cảm nhận được nơi tay nhỏ bé của thê chủ nhà mình chạm vào sinh ra một mảnh run rẩy.

“Ừ...”

Vô tình say sưa trong đó, nam nhân kinh nghiệm sa trường vô cùng nhạy bén vậy mà lại mắc lỗi không chú ý đến trạng thái của nữ tử.

Đang "ngủ say", nữ tử gạt gạt mắt, lại vội vàng khôi phục lại trạng thái "ngủ say", mặc cho nam nhân đưa đậu hủ non đưa đến miệng của nàng, còn nghiêm túc đưng đưa cằm giúp nàng nhai...

Đây thật là, mỹ vị mà...

Nhưng mà, nhưng mà, món ăn khai vị đều đến tay rồi, nàng còn chịu nhẫn nhịn cơn đói sao?

Ngươi nghĩ nàng sẽ là loại người cường hãn có sức tự chủ kinh người?

Vì vậy, nam nhân kinh ngạc mở to mắt, cứ như vậy nhìn nữ tử đang đóng chặt hai mắt đột nhiên ngậm bản thân, sau đó không khách khí chút nào luật động.

......

Nữ tử vùi ở trong ngực nam nhân, nhàn nhã càn quét xong điểm tâm, ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, mặt của đối phương vẫn còn trong trạng thái cực đỏ ửng không bình thường.

Chẳng qua, dùng tay thăm dò một chút độ ấm, nữ tử gật đầu, cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ, đẳng cấp đã từ có thể rán trứng đến có thể đun nước sôi rồi!

Chỉ là, theo động tác nữ tử động chạm vào hai gò má, khuôn mặt của nam nhân lại hồng lên, khuôn mặt vội vàng vùi vào hõm vai của đối phương, không trả lời.

Ừ, nam nhân nhà nàng xấu quả nhiên khả ái đến một loại cảnh giới khác rồi! Nữ tử hài lòng, cười không nhìn thấy mắt.

Khuôn mặt nam nhân lại chôn sâu hơn một chút.

“Được rồi, ngoan ~ Thư Nhi đã biết học chủ động rồi, ta đây làm thê chủ thật vui vẻ đó ~” Lê Thư cong mắt, “Ngoan lắm! Như thế rất đáng yêu, không lừa chàng!”

“Ừ...”

“Thư Nhi làm gì cũng đều đáng yêu ~!”

“Ừ...”

“Như vậy, ngẩng mặt ~”

“Ừ...”

“Chỉ “ừ” không ngẩng mặt lên thì có tác dụng gì chứ...”

“Ừ...”

Cho nên, ngươi phải tin tưởng Lê Phong, đời này nàng hận nhất là cửa, hoặc nói là, kết quả dư thừa từ cái cửa, một loại là động tác gõ cửa, cùng với một loại là tiếng đập cửa gì đó.

Cho nên, cho nên vì sao, lý tưởng đổi cửa là thật sự thật sự không thể thực hiện được sao? Lê Phong trợn trắng mắt, kìm nén cảm xúc.

Tất nhiên, nếu như ngươi còn nhớ ở phủ Tướng quân, Lê Phong tiểu đồng học từng chân thành mà mong muốn các nàng có thẻ chế tạo được một cái cửa gõ thế nào cũng không nghe thấy tiếng.

Thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử nhăn thành bánh bao.

Nàng trêu chọc tướng công nhà mình còn chưa chọc đến thỏa thích đây có được hay không!

Nam nhân ngẩng đầu lên vì tiếng đập cửa xuất hiện, mặt Lê Phong sưng lên, đầy mặt không tình nguyện đứng dậy, đi ra ở cửa.

Về phần Lê Thư, ta nghĩ, hắn còn cần hạ nhiệt độ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây