Lô Mạn không ngừng âm thầm quan sát Du Nhâm Tuyết, cũng đi đến Du gia rất nhiều lần. Nàng biết Du Nhâm Tuyết cho trùng kiến lại Du gia, đem toàn bộ những chi tiết trong nhà phục hồi trở lại như cũ, còn thường xuyên đi vào phòng của ba mẹ và chị hai ngồi.
Một khi trong lòng bắt đầu hoài nghi một người, sẽ rơi vào vòng cảm xúc lẩn quẩn — nhìn thế nào cũng thấy người đó không đúng, nàng làm cái gì cũng có dã tâm. Ngay cả đối với việc trùng kiến Du gia Lô Mạn cũng cảm thấy cả người không dễ chịu.
"Dù sao ta cũng không dám đi vào nhà các nàng......" Bạch Văn sau khi biết được việc này cũng có chút kém thoải mái không thể nói rõ, người bạn lễ phật của bà là Thân phu nhân cũng nói:
"Trùng kiến hiện trường hung án là một việc làm vô cùng nguy hiểm, rất dễ thu hút oan hồn, đối với người trong nhà không tốt cho lắm. Cô đã từng đi đến ngôi nhà không may mắn đó rồi chứ?".
Lô Mạn gật đầu.
"Ta cho cô một túi bùa hộ thân, cô đeo ở trên người, có thể giúp cô tinh lọc ác khí, bảo đảm bình an."
Lô Mạn nhíu mày, nàng chưa bao giờ tin quỷ thần, lại càng không thích Thân phu nhân đem các thành viên quá cố của Du gia nói thành "ác khí", liền từ chối khéo. Kết quả là ngày hôm sau vừa ngồi vào trong xe thì thấy, Bạch Văn không biết từ lúc nào đã treo túi bùa đó lên trên tấm kính chiếu hậu trong xe nàng. Lô Mạn bất đắc dĩ, lấy túi bùa xuống tiện tay lật xem, trầm ngâm trong chốc lát, đem chiếc nhẫn cùng với tờ giấy ghi địa chỉ ngôi mộ mà Bạch Văn đã đưa cho nàng đặt vào trong túi bùa.
Du Nhâm Tuyết ngấm ngầm cấu kết cùng Trần Xu bắt đầu làm mưa làm gió ở bên trong khách sạn, gạt bỏ người của Lô gia, Lô Mạn rất khó mà không chú ý đến, ngay cả Lô Thành Trung đang dần bắt đầu buông bỏ mọi chuyện cũng nói qua chuyện này với Lô Mạn: "Tiểu Tuyết và Nhiên Đông gần đây đang làm cái gì? Tôi nghe được một ít tin đồn không tốt cho lắm."
"Tin đồn không cần để ý tới." Lô Mạn nói, "Tôi sẽ xử lý tốt."
Hành vi của Du Nhâm Tuyết đầy quỷ quyệt, phương thức khó coi, nhưng ở bên ngoài nàng đối với ai cũng đều hòa ái dễ gần, đối với ai cũng đều khiêm tốn thấu tình đạt lý. Nếu như không phải Lô Mạn từ lâu đã âm thầm chú ý đến nàng trong từng chi tiết, thì e rằng việc này thật đúng là khó phát hiện. Du Nhâm Tuyết đã như vậy, Du Nhiên Đông thì lại quần là áo lượt, Lô Mạn đối với bọn họ thực thất vọng. Giang sơn mà ngày trước Du Phong cùng Lô Thành Trung gầy dựng không thể bị hủy ở trong tay bọn họ được, vả lại Du Nhâm Tuyết còn có khả năng chính là hung thủ trong thảm án Du gia.
Lô Mạn bắt đầu từ từ cướp đi quyền lực từ cặp chị em song sinh này, hai bên đấu đá lẫn nhau một trận cũng thật náo nhiệt.
Tra án và đấu tranh gần như chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của Lô Mạn, mẹ nàng thấy nàng tuổi càng lúc càng lớn, những thứ nàng quan tâm vẫn đều là chuyện có liên quan đến Du Hân Niệm, bà không khỏi nóng vội.
Bạch Văn quả thực rất thích đứa nhỏ Du Hân Niệm này, thông minh xinh đẹp miệng lại ngọt, chỉ cần Tiểu Niệm muốn cái gì Bạch Văn lại hận không thể lập tức đoạt về cho nàng chất đầy nhà, hoàn toàn không đành lòng nhìn thấy đứa nhỏ này có một chút thương tâm nào.
Bạch Văn mua cho nàng hết cái này đến cái kia, tích trữ thành cả một núi vàng núi bạc, quả thực đem Du Hân Niệm trở thành ưu tiên số một trong lòng mình. Khi bà biết được con gái của mình cùng Tiểu Niệm yêu nhau thì không khỏi choáng váng một trận — khoan đã, các nàng không phải đều là con gái sao?!
Ngay từ đầu Bạch Văn đã đặc biệt không hiểu nổi hành vi của Lô Mạn cùng Du Hân Niệm, mới đầu còn cảm thấy đây là trò đùa giỡn thời nay của các cô gái, tuy rằng hai vị này từ trước tới giờ cũng không phải là kiểu người thích chạy theo xu thế; nhưng thời gian trôi qua Bạch Văn mới phát hiện các nàng chính là nghiêm túc ...... Các nàng thật sự yêu nhau!
"Sao lại thế này, Tiểu Mạn." Bạch Văn gọi Lô Mạn tới nói chuyện, "Con cùng Tiểu Niệm...... Chính là loại quan hệ này sao?".
"Phải." Lô Mạn trả lời rất thẳng thắn.
"Các con đều là con gái, làm sao có thể......"
"Chẳng lẽ mẹ cũng muốn làm một người phụ nữ phong kiến sao?" Lô Mạn khi đó tuổi còn nhỏ, nói cái gì cũng không chừa lại đường lui, "Đây là chuyện của con và Tiểu Niệm hai người, không cần người khác đưa ra bất cứ ý kiến gì, cho dù là mẹ cũng vậy."
Dẫu cho Bạch Văn có thích Du Hân Niệm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái này giữa nàng và con gái mình, ở sau lưng vẫn luôn ngấm ngầm phản đối. Nhưng Lô Mạn trưởng thành rất nhanh, bắt đầu từ lúc Lô Thành Trung dự tính đem chuyện của tập đoàn giao cho Lô Mạn, Lô Mạn cũng đã trở thành một trụ cột của Lô gia, Lô Thành Trung có bất cứ ý tưởng gì đều tìm Lô Mạn bàn bạc trước tiên.
Được xem là nhân vật biểu tượng trong nhà, lời nói của Bạch Văn càng ngày càng không có phân lượng. Bà từng lén hỏi qua ý kiến của Lô Thành Trung, Lô Thành Trung nghi hoặc: "Chuyện này rất kỳ quái sao? Ta thấy các nàng có tình cảm tốt, năng lực xứng hợp, các nàng ở cùng một chỗ thì đối với sự phát triển tương lai của tập đoàn cũng tốt. Trăm lợi không một hại, bà phản đối cái gì chứ?".
Bạch Văn hết nói nổi rồi, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ quả nhiên là hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhìn thấy tình cảm mười năm của hai đứa nhỏ vẫn tốt đẹp như ngày đầu, Bạch Văn đã âm thầm tìm hiểu không ít chuyện về tình yêu đồng tính, cũng dần dần tiếp nhận cách nói của Lô Thành Trung. Tuy rằng thỉnh thoảng ngoài miệng vẫn có thể nhắc tới, nhưng thái độ cương quyết của Lô Mạn cũng đã làm cho bà chậm rãi khuất phục.
Ngay khi bà đã muốn chấp nhận một thực tế rằng Du Hân Niệm không chỉ là cháu gái của bà mà còn có thể là con dâu trong nhà bà, thì thảm án xảy ra.
Bạch Văn nhìn thấy Lô Mạn ngày càng trở nên u sầu không vui, đã hơn ba năm trôi qua, nàng vẫn chưa từng có cuộc sống của chính mình, vẫn vì Tiểu Niệm mà sống.
Con gái không vui lại càng không hạnh phúc, bản thân bà khó chịu hơn so với bất kỳ ai khác.
Đứa nhỏ họ Tương kia vẫn luôn ở bên cạnh Lô Mạn hỗ trợ, lúc Lô Mạn ngã bệnh nàng cũng không rời một bước. Bạch Văn có nghe nói đứa nhỏ này hình như cũng thích con gái nhà mình, còn si tình chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài.
Tương Tranh Thanh gia thế không tệ, học vấn cao, quan trọng nhất là nàng đối với Lô Mạn rất tốt. Tuy rằng so với Tiểu Niệm thì đứa nhỏ này tựa hồ thiếu chút năng lực, nhưng bản thân là người từng trải, trong lòng Bạch Văn hiểu rất rõ, phải làm thế nào thì mới có thể vượt qua được màn sương mù mịt của quá khứ? Biện pháp duy nhất chính là nắm bắt tương lai.
Bạch Văn bắt đầu mời Tương Tranh Thanh đến nhà chơi, đối với chuyện này Lô Mạn cũng không để ý, tâm tư của nàng vẫn như trước chỉ đặt hết vào việc tra án.
Bạch Văn đưa cho các nàng một cặp nhẫn ngọc bích giống nhau như đúc, Tương Tranh Thanh rất vui, lập tức liền đeo vào, thế nhưng Lô Mạn mãi vẫn chưa đeo.
"Con cũng nên đưa ra quyết định cho tương lai của mình." Bạch Văn thẳng thắn nói về chuyện này với Lô Mạn, "Nếu như con cả đời này cũng sẽ không kết hôn với đàn ông, ta cũng hi vọng con có thể phấn chấn tinh thần lại, tìm được hạnh phúc mới." Bạch Văn thở dài, "Tiểu Niệm đi rồi, con không thể cứ luôn sống trong hồi ức, con phải tìm lại chính mình, bắt đầu lại một lần nữa. Tiểu Niệm đã mất rồi, đây là sự thật không thể xoay chuyển. Con phải chấp nhận nó, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tìm kiếm hạnh phúc cũng không có nghĩa là phản bội. Như vậy ba mẹ sau khi chết mới có thể an tâm. Tương Tranh Thanh đối với con rất tốt, trong lòng con cũng hiểu rõ, đem con giao cho nàng, ta cũng yên tâm."
Lô Mạn biết Bạch Văn mấy năm gần đây thân thể không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện. Sự lo lắng của bà không phải không có lý.
Nhưng mà thực châm chọc.
"Vì sao lúc Tiểu Niệm còn sống, chúng con không có được sự chúc phúc của mẹ?"
Bạch Văn nghe xong lời này liền bật khóc: "Con là đang trách ta sao? Con có biết ta đã phải trải qua đấu tranh tư tưởng như thế nào mới có thể tiếp nhận toàn bộ những chuyện này không? Có người nào làm mẹ lại hi vọng con của mình đi theo con đường lệch lạc? Nhưng đây chính là con a, chính là con gái của ta a, ta có thể làm gì bây giờ? Ta không muốn nhìn thấy con tiếp tục buồn bã ủ rũ, tiếp tục sống trong bóng ma của quá khứ, chẳng lẽ như thế là sai? Con sao có thể làm tổn thương trái tim ta như vậy!".
Lô Mạn không nói gì. Từ sau khi Du Hân Niệm qua đời, sự sắc sảo của Lô Mạn đã không còn được nhìn thấy nữa, càng có nhiều lúc nàng rơi vào thói quen trầm mặc.
Thế giới vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Lô Mạn vẫn tiếp tục điều tra vụ án.
Chìm trong bận rộn nàng thỉnh thoảng cũng phân tâm, thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì.
Thời gian một đi không trở lại, phí hoài thời tuổi trẻ.
Lô Mạn đã 32 tuổi, Du Hân Niệm cũng đã mất tròn 5 năm.
Trong khoảng thời gian 5 năm này có rất nhiều người đã lập gia đình sinh con cái, ly hôn rời khỏi thành phố G, phá sản thành người nghèo túng, kiếm tiền trở thành phú hào.
Đàn ông thì có bụng bia, phụ nữ thì khóe mắt thêm vài nếp nhăn. Tất cả mọi người dưới sự thúc đẩy của thời gian đã trải qua đủ loại biến động, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, chỉ có Lô Mạn vẫn đứng yên tại chỗ cũ, một chút cũng không có thay đổi. Mà khi nàng quay đầu lại, Tương Tranh Thanh vẫn như trước đứng ở phía sau nàng lặng lẽ chờ nàng.
Cho dù nàng chưa từng đến thăm mộ Du Hân Niệm, nhưng nàng hiểu được Du Hân Niệm rốt cuộc đã không thể trở về được nữa.
Nàng có hoài nghi Du Nhâm Tuyết như thế nào thì cũng chưa thể tìm được chứng cứ, thảm án Du gia chấn động một thời đứng trước thời gian đã biến thành tro tàn, rất lâu rồi chưa từng có người đề cập tới.
Lô Mạn nung nấu tâm huyết, chôn vùi thanh xuân, mãi vẫn không thể tìm được đáp án.
Nàng biết sinh mệnh ngắn ngủi, con người tựa như phù du, nhân sinh của bất kỳ ai cũng chỉ có một đời, nàng không muốn cô phụ Tương Tranh Thanh.
Sau khi cùng một chỗ với Tương Tranh Thanh những lời đồn đại nhảm nhí lại giống như bão táp kéo đến, chưa bao giờ ngừng lại. Nói nàng và Tương Tranh Thanh đã sớm cùng một chỗ, muốn chia tay với Du Hân Niệm nhưng đối phương không đáp ứng, bởi vậy mới ra tay giết người; nói nàng căn bản là mặt người dạ thú, bắt cá hai tay, người vừa mới chết đã liền cùng người khác ở bên nhau; nói nàng căn bản là không hề yêu Du Hân Niệm, nếu như nàng thật sự yêu, vì sao không thể cả đời độc thân; nói nàng và Tương Tranh Thanh đôi cẩu nữ nữ, giả vờ tình thánh, thật sự ghê tởm......
Lô Mạn đối với những lời này chưa từng phản bác bất cứ điều gì, Tương Tranh Thanh cũng xem như mắt điếc tai ngơ. Nàng hiểu được chân tướng sự thật là cái gì, như vậy đủ rồi. Các nàng không cần chứng minh cho bất cứ kẻ nào xem, bởi vì Lô Mạn đã nói — chuyện này không quan trọng.
Ngay khi Lô Mạn chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới chính là lúc, chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Có người đăng nhập vào tài khoản của Du Hân Niệm trong hệ thống tập đoàn.
Khi nàng bắt gặp tài khoản "Du Hân Niệm" hiện lên trong danh sách online, nàng đã ngồi thừ ở trên ghế nửa ngày không thể nhúc nhích.
Ý niệm đầu tiên trong đầu nàng chính là có người ác ý ăn cắp tài khoản của Du Hân Niệm, liền nổi giận đùng đùng gửi tin nhắn riêng đến chất vấn đối phương. Đối phương không có trả lời.
Tâm tư thật vất vả mới bình lặng lại bắt đầu dậy sóng.
Nàng biết cái người tên là Vương Phương kia không có bất cứ một tia quan hệ gì với Du Hân Niệm, nhưng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Vương Phương đều làm cho nàng nhớ tới Du Hân Niệm.
Nàng không tin quỷ thần, nhưng nàng không có chính mắt nhìn thấy thi thể Du Hân Niệm, cũng không tham dự tang lễ của nàng, có một ý niệm ở trong đầu nàng xua mãi không được — Tiểu Niệm có khả năng là không hề chết!
Ý niệm này nhiều lần khuấy động trong lòng nàng, nàng nhất định phải tìm được chân tướng, phải tìm được đáp án.
Từ chỗ Thân phu nhân nghe nói có một vị đại sư chuyên giải quyết những chuyện kỳ quái mà người khác giải quyết không được, nói không chừng người này có thể giúp nàng tháo giải một ít nghi hoặc, vì thế Lô Mạn tìm đến Phó Uyên Di.
"Vốn nghĩ là chuyện này đã trôi qua, nhưng gần đây đột nhiên lại xảy ra chút chuyện kỳ quái. Tôi cảm thấy băn khoăn trong lòng, lại càng không cam tâm, nếu chuyện này tìm không được đáp án, tôi có chết cũng sẽ không nhắm mắt."
Và trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó của mẹ nàng, nàng đã hoàn toàn xuất hiện ảo giác, nhưng lại cảm giác Tiểu Niệm đã trở lại! Đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, Tương Tranh Thanh nói không biết vì sao nàng lại ngất xỉu ở trạm lặn, có thể là do mệt mỏi, dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lô Mạn không chỉ một lần hoài nghi thân phận của Vương Phương, không chỉ một lần nghĩ tới khả năng Tiểu Niệm vẫn còn sống. Nàng có khả năng đã bị thương, có khả năng đã bị hung thủ uy hiếp, có khả năng vì vô số lý do không thể tưởng tượng được mà không thể trở về. Lô Mạn sốt ruột chờ đợi Phó Uyên Di mang đến cho nàng lời phán quyết cuối cùng, ai ngờ Phó Uyên Di lại từ chối sự ủy thác này.
"Nàng không chết, đúng không?"
Lô Mạn biết tất cả những điều này đều chỉ là một cơn ảo giác của chính mình, quả nhiên, Phó Uyên Di đã đập vỡ toàn bộ ảo giác của nàng.
"Như cô biết, hơn năm năm trước, nàng đã chết."
Nàng đã chết, giữa sự bất lực và tuyệt vọng của Lô Mạn, đã chết hơn năm năm trước rồi.
Nàng không muốn lại trơ mắt đứng nhìn bất cứ người nào chết nữa.
Khi nàng nhìn thấy Tương Tranh Thanh bị kẹt ở trong xe, lửa lớn sắp lan tràn, sức lực toàn thân nàng phát ra đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng được.
Lúc này đây, nàng nhất định phải cứu bằng được sinh mệnh này.
......
Gió tuyết nơi nghĩa trang dần dần nhỏ đi, Huyết Tâm của Lô Mạn vẫn còn đang tiếp diễn.
Hôm nay nàng muốn đến nghĩa trang để nhìn Tiểu Niệm, liền lấy ra tờ giấy ghi địa chỉ vẫn luôn được đặt ở trong túi bùa.
"Chị nhất định sẽ bắt được hung thủ."
Nhớ lại bộ dáng Lô Mạn lau nước mắt, vuốt ve bia mộ của nàng, Du Hân Niệm nhịn không được mà mỉm cười.
Vẻ tươi cười của Lô Mạn khi lần đầu tiên hôn môi nàng hiện lên trong lòng, vẫn như trước có thể cảm nhận được dấu vết của phần tâm động kia. Đáng tiếc, duyên phận kiếp này của các nàng đã đi đến điểm tận cùng.
"Chị cũng sẽ tiếp tục sống thật tốt."
Nước mắt của Lô Mạn đã gột rửa sạch sẽ quỷ khí trên người Du Hân Niệm.
Hóa ra hận không phải là chất độc khó giải, nó có thuốc giải, đó chính là yêu.
Nàng nhìn Lô Mạn nằm ngất trên mặt đất, tuyết bao phủ trên người nàng ấy đã tích tụ thành một tầng thật dày màu sắc xinh đẹp, màu trắng, là màu sắc mà nàng thích nhất.
Du Hân Niệm nằm xuống bên cạnh nàng ấy, nhìn bầu trời đang dần trở nên trong xanh, chứng kiến một mảnh trời mênh mông cuối cùng của mùa đông năm nay.
Nàng và Lô Mạn đều đã từng nghĩ rằng hai người họ tuyệt đối chính là duy nhất dành cho nhau, ai ngờ vận mệnh đã đem tương lai của Lô Mạn viết vào trong sinh mệnh của một người khác, mà trên Tam Sinh Thạch của nàng cũng có khắc tên của một người khác.
Du Hân Niệm nhắm mắt lại, đem những lời nàng vẫn luôn muốn nói nhưng lại không có cơ hội thốt ra khỏi miệng nói với Lô Mạn đang chìm trong mộng.
Thực xin lỗi, cảm ơn.