Chuyện Ta Không Biết

134: - "Không chết?" "Không chết."


trước sau

Phó Uyên Di nhìn thấy chân thân của Lâm Cung, hiểu được rằng hiển nhiên là quỷ khí của nàng đã khôi phục thực sự, tinh thần nhất thời rung lên dữ dội: "Quỷ Vương đại nhân, tìm được người quen ngày xưa liền quên mất tớ? Nhưng cậu chính là cùng tớ hồn cốt tương liên uống máu ăn thề, nếu tớ chết, cậu có thể sẽ không nhà để về nha."
Lâm Cung hướng về phía nàng cười đến mức quyến rũ: "Tớ đây không phải đã trở lại sao?".
Thụy Lộ thấy Hồng Khúc bị vây trong thế hạ phong, lập tức rút đao muốn cứu viện! Sáu người còn lại cũng theo bước Thụy Lộ đồng loạt đánh về hướng Ngọc Chi.
Hồng Khúc đang muốn nói gì đó, Ngọc Chi giơ họa kích vỗ vào đầu khiến hắn chìm lún xuống đất, toàn bộ cái đầu đều biến mất không còn bóng dáng.
Bảy người đánh về phía Ngọc Chi trông thấy một màn này mà trong lòng tất cả đều kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên biết thực lực của đội trưởng siêu phàm vượt xa bọn họ rất nhiều, vậy mà nữ nhân đột nhiên xuất hiện giữa trời này lại có thể dễ dàng đem đội trưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay...... Bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của nàng.
Thân là thành viên của quân đội liên hợp vạn dặm mới tìm được một, bọn họ đã từng đối mặt vô số đối thủ tưởng chừng như không thể chiến thắng, cuối cùng đều lật ngược được thế cờ. Nhiều năm rèn luyện đã sớm rút cạn nỗi sợ hãi của bọn họ, bọn họ không thể thất bại, chỉ được phép thành công.
Đồ Tô bị trúng một nhát roi kia có chút hoảng thần, chậm lại một bước, thấy bảy người kia không chừa lại một con đường sống nào mà vây quanh Ngọc Chi, lấy thiên - địa - khí làm trận bàn, ba người đi trong mắt trận, toàn bộ giăng thành Di Thiên Sát Trận. Sát Trận này chuyên dùng để hàng phục cự thú vạn năm ở Yêu giới, một khi đã khởi động, túi vũ khí sẽ liên tục không ngừng cung ứng vũ khí, cho đến khi giết chết đối phương.
Ngọc Chi tay cầm Sơn Hải họa kích hoàn toàn không để mắt đến bọn họ.
"Chỉ dựa vào các người đám tiểu bối chuột nhắt này, không xứng cùng tôi động thủ." Ngọc Chi cầm Sơn Hải họa kích thu vào bên người, ánh mắt hời hợt đảo qua từng khuôn mặt của bọn họ, đúng là từng tư thế đều đầy rẫy sơ hở.
Thụy Lộ thấy Ngọc Chi thu hồi binh khí, sự khinh thường này khiến cho nàng và toàn bộ những quân nhân khác đều nổi lên giận dữ, trong tay liền dùng sức thêm vài phần.
"Khai trận!"
Bảy người đồng thời xuất thủ cấp tốc đánh về phía Ngọc Chi, Di Thiên Sát Trận mở rộng!
Phó Uyên Di nhìn mà không khỏi lo lắng, Đồ Tô và Thụy Lộ tàn bạo đến mức nào, thực lực của hai người họ trong đội ngũ này bất quá cũng chỉ thuộc mức trung bình. Mỗi một người bọn họ đều có thể được xếp vào hàng danh tiếng lẫy lừng ở Tứ giới, bây giờ cả một đám cùng nhau tiến lên, toàn bộ núi Phúc Minh thậm chí cả thành phố G đều có thể bị bọn họ cho nổ tung hết đi.
Ngọc Chi cũng đừng khinh địch thì hơn.
Bảy người kết trận, một chữ "Sát" thật lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ĩ vang rền, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đến, bao vây Ngọc Chi bên trong đó.
Trong trận địa hung hiểm dị thường, Liễu Khôn Nghi nói với Lưu Đình: "Em có thể nhìn ra kẽ hở chứ?".
Lưu Đình nói: "Trận này...... khó giải."
Liễu Khôn Nghi nâng đao lên định tiến vào trong trận, lập tức bị Phó Uyên Di xách trở về.
Liễu Khôn Nghi suýt chút nữa là đâm một đao tới: "Cậu xách kéo ai vậy hả?".
Phó Uyên Di trấn an nàng: "Cậu đừng có đi tìm cái chết. Di Thiên Sát Trận này cũng không phải là thứ mà loài người chúng ta có thể tùy ý tiến vào, thể xác một khi đã tiến vào bảo đảm sẽ tan thành tro bụi."
"Chẳng lẽ cậu muốn đứng nhìn Ngọc Chi chết ở trong đó?"
Phó Uyên Di nhìn về hướng Ngọc Chi, đứng trong vòng vây của Sát Trận hung hãn tàn bạo nàng tựa như một hồ nước phẳng lặng, trong từng nhịp thở đều là sự lãnh đạm thong dong, ngay cả một chút sát khí cũng không cảm giác được.
Phó Uyên Di khẽ giương khóe miệng: "Thắng bại còn chưa biết, chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem."
Ngọc Chi đứng ở chỗ cũ trong mắt không có một tia gợn sóng, mười tám loại vũ khí của quân đội liên hợp chỉ trong dư quang của nàng lóe ra tí xíu, lúc nàng vừa nhấc lên tấm áo choàng cũng chính là lúc, một cơn lốc xoáy sát đất quét tới, rốt cuộc quét sạch toàn bộ bảy người bọn họ ra ngoài, Sát Trận còn chưa kịp bày xong trận thức đã bị Ngọc Chi tiện tay đảo qua phá tan tành.
Tất cả mọi người trong quân đội liên hợp bị đánh ngã ra xa hơn mười mét, vũ khí đều rời khỏi tay, giống như sợi dây bị chặt đứt rơi xuống rải rác hỗn loạn trên mặt đất.
"Trận này gọi là gì?" Ngọc Chi kéo áo choàng chậm rãi hạ xuống, quay đầu lại khẽ nhíu mày, mỉm cười, "Di Thiên Sát Trận? Hửm?".
Phó Uyên Di cùng Liễu Khôn Nghi các nàng nhìn xem mà đều choáng váng — đây thật sự là Ngọc Chi phế tài kia? Cho dù là tìm lại được trí nhớ cũng không đến mức giống như thay đổi thành một người khác vậy chứ. Cái này không giống như là chữa hết mất trí nhớ, mà giống như là khai sáng vậy.
Thụy Lộ bay ở giữa không trung khẩn cấp dừng lại, miễn cưỡng cuộn thân mình xoay trở về.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Đồ Tô, Đồ Tô bị bạch cốt tiên quất đến cả người đẫm máu, đang muốn hướng vào trong túi vũ khí lấy vũ khí ra, bạch cốt tiên kia lại luồn đến phía sau hắn nhẹ nhàng móc một phát, đoạt đi túi vũ khí của hắn. Đồ Tô vội vàng giơ tay túm lấy dây đeo của túi vũ khí, đúng lúc bị một roi hung hăng quất trúng, đau đến mức suýt chút nữa cả người nhảy dựng lên.
Bọn họ đều là những quân nhân có tố chất được huấn luyện, không hề sợ hãi đau đớn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có cảm giác đối với đau đớn.
Đồ Tô bị bạch cốt tiên của Lâm Cung quất trúng vừa nóng vừa vội, nhưng lại không thể tránh được, bây giờ ngay cả túi vũ khí cũng bị cướp đi, càng không có phần thắng.
Lâm Cung nhẹ nhàng vung múa bạch cốt tiên, tựa như một con rắn màu trắng ở trong đêm đen lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng di chuyển. Nàng nhìn Đồ Tô cả người đầy máu, khe khẽ thở dài: "Hiện tại hòa bình của Tứ giới là do các người bảo hộ? Minh Vương tên mao đầu tiểu tử kia căn bản chắc là không muốn Tứ giới thật sự được hòa bình rồi."
Thụy Lộ chờ bảy người kia tụ hợp rồi lại một lần nữa rút vũ khí ra từ trong túi vũ khí bất tận của bọn họ.
"Còn muốn bị quét thêm một lần nữa?" Ngọc Chi thong dong ném Sơn Hải họa kích lên, xoay ngang nắm ở trong tay, phát ra âm thanh "vù vù" vang vọng, "Nếu còn tiếp tục, lần này chắc chắn sẽ không quét rác nữa, Liễu gia tiểu thư nhất định không thích bụi đất tung bay trong nhà nàng, lần này trực tiếp làm thành một xâu thịt đi."
Sơn Hải họa kích loang lỗ rỉ sét nặng nề đâm xuống mặt đất, tạo ra một đường nứt trên mặt đất không thấy rõ điểm đầu và điểm cuối. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm một quân nhân thấp lùn đứng bên cạnh Thụy Lộ, chỉ đích danh nói: "Cô tới trước?".
Quân nhân thấp lùn kia lại không dám động đậy, Thụy Lộ tức giận cực độ, một cước đá hắn văng ra ngoài, liều mạng đánh về hướng Ngọc Chi.
Ngọc Chi nói: "Lưu Đình cô nương, đây là người vẫn luôn khi dễ cô đúng không? Bổn tướng quân hôm nay sẽ giúp cô giáo huấn nàng thật tốt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Đình đỏ lên, một nửa thân mình rụt về phía sau Liễu Khôn Nghi.
"Dừng tay!"
Ngay trong khoảnh khắc Thụy Lộ cùng Ngọc Chi sắp chạm trán, Hồng Khúc từ bên dưới mặt đất đột ngột chui lên, hét lớn một tiếng.
Thụy Lộ bị một tiếng hét này của Hồng Khúc làm cho phân tâm, lúc nàng ngừng động tác cũng là lúc bỗng nhiên phát hiện thanh họa kích của Ngọc Chi không biết khi nào đã sắp đâm vào yết hầu của nàng.
Hồng Khúc bất chấp bùn đất trên người mình, tiến về phía Ngọc Chi.
Ngay khi Lâm Cung vung roi lên muốn quất hắn nứt làm hai thì Hồng Khúc bỗng nhiên quỳ xuống cung kính dập đầu với Ngọc Chi: "Tiếu ẩm sương hàn khổ*, dẫn hồn hướng Hoàng Tuyền! Tướng quân!".
(*Tiếu ẩm sương hàn khổ: tươi cười uống sương lạnh trong cảnh khốn khó)
Tình cảnh bất ngờ này ai cũng chưa từng dự đoán được, người của quân đôi liên hợp lại càng kinh ngạc mắt trợn tròn!
Đội trưởng cao ngạo vô song ở trong lòng bọn họ vậy mà lại dập đầu với nữ nhân này? Có ý tứ gì!
Ngọc Chi nhìn về phía hắn một lúc lâu, cũng có chút bối rối: "Ngươi cũng là tướng sĩ của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền?".
Hồng Khúc không dám ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại vang dội: "Năm đó khi tướng quân dẫn dắt quân đoàn Hoàng Tuyền chém giết khắp Tứ giới thì tại hạ mặc dù ở trong quân đoàn, nhưng cũng chỉ là một tên lính liên lạc hèn mọn, tướng quân tất nhiên không nhớ rõ tại hạ, nhưng tướng quân uy nghiêm tại hạ chưa từng quên!".
"Hóa ra là người trong nhà, đứng lên rồi nói." Ngọc Chi thu lại họa kích, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo khắp người của Thụy Lộ lại không giảm đi nửa phần.
Hồng Khúc đứng dậy, trong mắt hàm chứa lệ nóng: "Năm đó tướng quân từng đơn độc giải cứu năm nghìn binh lính quân ta trong trận chiến Đại Côn Luân ở Yêu giới, cái mạng này của tại hạ cũng là do tướng quân cứu trở về. Ân tình của tướng quân tại hạ suốt đời khó quên. Hơn nghìn năm trước tướng quân mất tích, quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền bị chỉnh đốn biên chế, sau đó không còn sương hàn nữa, cũng không còn quân đoàn Hoàng Tuyền......"
Nói đến điểm xúc động Hồng Khúc trong lòng nhiệt huyết trào dâng, nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn cũng từng đi điều tra tung tích của tướng quân, nhưng lại không có tin tức, chỉ tìm thấy trong sử sách biên chế Minh phủ có ghi lại rằng tướng quân bởi vì cùng Quỷ Vương rơi vào bất luân chi luyến*, bị Minh Vương đánh xuống địa ngục, chịu giam cầm trong 9999 năm. Hồng Khúc thậm chí đã từng đi đến địa ngục tìm kiếm, nhưng vẫn không thể thu được tin tức của tướng quân.
(*Bất luân chi luyến: tình yêu không tuân theo luân thường đạo lý)
Năm đó tổng soái của quân đoàn dẫn đường Hoàng Tuyền oai phong Tứ giới chính là âm thân, do khi xuất chiến luôn đeo mặt nạ ác quỷ, nên không ai có thể biết được bộ dáng chân thật của nàng, chỉ bằng một thanh Sơn Hải họa kích tung hoành ngang dọc làm biểu thị, những kẻ tác loạn Tứ giới nhìn thấy Sơn Hải họa kích đều phải kinh hồn tán đảm.
Nhiều năm như vậy, không ai biết đại tướng quân năm đó đã đi nơi nào, Hồng Khúc không ngờ lại có thể ở chỗ này một lần nữa nhìn thấy Sơn Hải họa kích.
Hồng Khúc lễ độ cung kính tỏ rõ chân thành, bỗng nhiên lau đi nước mắt thần sắc thay đổi, nói: "Có điều hôm nay tại hạ là vì công sự mà đến, truy bắt bè đảng lén dùng cấm thuật tự ý mở ra quỷ đạo, hi vọng tướng quân chớ gây khó xử cho tại hạ."
Ngọc Chi gật gật đầu: "Ta không làm khó dễ ngươi."
Hồng Khúc thoáng buông lỏng nét mặt, họa kích của Ngọc Chi liền chỉ về hướng hắn: "Thì làm khó dễ ai?".
Hồng Khúc ngốc như gà gỗ, Phó Uyên Di thiếu chút nữa cười ra thành tiếng.
Hồng Khúc tự biết mình không phải đối thủ của Ngọc Chi, không muốn cấp dưới của mình chịu khổ, liền kêu gọi thu binh.
Trước khi đi hắn liếc mắt nhìn Lâm Cung một cái, nói với Ngọc Chi: "Chuyện quỷ đạo Minh Vương vẫn chưa biết, chẳng qua chỉ là huynh muội ác mộng báo cho tại hạ biết. Nhưng chuyện của tướng quân cộng thêm chuyện tiểu quỷ đảo loạn âm dương, cho dù tại hạ không nói, đến cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai Minh Vương. Nếu kinh động đến Minh Vương, như vậy đối với tướng quân cũng không có lợi. Năm đó tướng quân là như thế nào mà biến mất hậu thế? Minh Vương có thể làm một lần đầu, thì có thể làm lần thứ hai, hi vọng tướng quân cân nhắc."
Ngọc Chi trầm mặc trong giây lát, thở dài nói: "Đa tạ."
Hồng Khúc mang theo một đội ngũ đặc biệt không cam lòng biến mất trong đêm đen, để lại Liễu trạch bị tàn phá thành một đống hỗn độn.
"Xem ra ngôi nhà này cần phải được đại tu rồi." Cao Kỳ phủi phủi bùn đất trên người, cảm thán nói.
Phó Uyên Di bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng gọi Lâm Cung tới: "Mau giúp tớ tìm xem Du tiểu thư đang ở đâu, có phải là bị chôn vùi rồi không."
Lâm Cung: "......"
Liễu Khôn Nghi bảo Cao Kỳ nhóm ngũ quỷ tướng Liễu gia cùng nhau thu dọn một phen, còn Lưu Đình thì đi đặt phòng khách sạn. Tối nay cũng không thể an ổn trụ ở Liễu trạch, phải tìm một chỗ ở khác.
Phó Uyên Di dưới sự trợ giúp của Lâm Cung cùng Ngọc Chi thật vất vả mới tìm được Du Hân Niệm mặt mày hậm hực giữa đống gạch vụn, vội vàng đào bới kéo nàng ra ngoài.
Mặc dù Vô Giải Chi Cảnh đã bảo hộ Du Hân Niệm khá tốt, nhưng nàng có vẻ đang rất tức giận......
Cũng đúng, người yêu nhà mình vào thời khắc mấu chốt bỏ mình lại, đơn độc lao vào nguy hiểm. Đây là còn sống trở về, nếu mà thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc thì ngay cả Phó Uyên Di đều có thể đi đào mộ phần đối phương lên — huống chi là Du đại tiểu thư đây.
Phó Uyên Di thu hồi Vô Giải Chi Cảnh, Du Hân Niệm hai mắt có chút ngưng trệ nhìn nàng.
"Đã trở lại?"
Phó Uyên Di nói: "Đã trở lại."
"Không chết?"
"...... Không chết."
Sau đó Du Hân Niệm không nói tiếng nào nữa.
Phó Uyên Di lúc này mồ hôi lạnh lả tả rơi xuống.
......
Nhóm người của quân đội liên hợp này tới không lễ phép đi cũng đột ngột, Liễu trạch xem như đã bị san thành bình địa, Lưu Đình đặt phòng khách sạn ở chân núi Phúc Minh, đoàn người trước tiên đi đến khách sạn ở.
Không biết lần tới người của Minh phủ tìm đến gây phiền toái sẽ là vào thời điểm nào, nhưng hiện tại đối với Phó Uyên Di mà nói chuyện phiền toái lớn nhất chính là không biết sau khi gõ cửa phòng Du Hân Niệm mở ra rồi thì nên nói cái gì.
Nàng đắn đo suy nghĩ, thu hết dũng khí mà gõ cửa.
Gõ cửa, lại gõ cửa.
Phó Uyên Di: "......"
Sự thật chứng minh nàng đã suy nghĩ nhiều — Du tiểu thư người ta căn bản là không muốn mở cửa cho nàng.
Lâm Cung cùng Ngọc Chi lơ lửng ở phía sau nàng liên tục lắc đầu, miệng tấm tắc thành tiếng.
Phó Uyên Di rất không vui mà quay đầu lại: "Hai người các cậu tự mình tìm về trí nhớ tìm về thanh xuân tìm về lời thề non hẹn biển cũng không thể khi dễ người khác như vậy a!".
"Nói cho cô biết." Ngọc Chi nói, "Biện pháp tốt nhất chính là ở trước mặt người kia quỳ phịch xuống, nàng từ trên cao nhìn xuống hiển nhiên sẽ cảm thấy cô nhỏ bé yếu ớt, nàng có muốn mắng cũng không nói ra miệng được, nàng có muốn đánh cũng không hạ thủ được, xem như là cô chiếm thế thượng phong, nếu như có thể diễn sâu thì tốt nhất là tuôn ra hai hàng lệ. Lời xin lỗi thì nhất định là phải nói rồi, nghìn vạn lần phải chú ý, nói càng chân thành càng tốt."
Phó Uyên Di khiêm tốn thỉnh giáo: "Có cách thức khuôn mẫu nào có thể tham khảo được không?".
"Mở bài là biết lỗi nhận sai, thân bài là hồi tưởng kỷ niệm, kết bài là nhìn về tương lai."
Phó Uyên Di vỗ tay cái bộp: "Hay!".
Toàn bộ màn đối thoại này Lâm Cung đều ở một bên liếc mắt nhìn xem: "Ha, từng phần từng phần như thế, hóa ra cậu đều có khuôn mẫu hết rồi?".
Ngọc Chi oan uổng: "Đây là ký chủ của cậu, tớ giúp đỡ người trong nhà mà còn bị ghét bỏ? Đây là đạo lý gì a."
Lâm Cung lười nói chuyện với các nàng, trực tiếp bay vào trong phòng của Du Hân Niệm.
"Ơ?" Phó Uyên Di cùng Ngọc Chi đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lớ ngớ.
"Nàng không phải hồn phách ly thể sao? Cánh cửa cũng sờ không được mà còn mong đợi nàng mở cửa?" Lâm Cung bỏ lại một câu liền biến mất.
Phó Uyên Di: "......"
Ngọc Chi bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng đúng a." Nói xong liền theo Lâm Cung cùng bay vào bên trong cánh cửa.
Phó Uyên Di chỉ có thể đứng ngoài cửa: "............" 


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây