Chuyện Ta Không Biết

14: - Tôi cảm thấy tôi dường như không quen biết cô nữa rồi


trước sau

Truy cập vào hệ thống nội bộ tập đoàn Lotus, xác định Trương Quân Đình không hề bị xử phạt gì hết, Du Hân Niệm lúc này mới có phần an tâm.
Thế nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, trong vòng ba ngày bộ phận lễ tân của khách sạn đã nhận được năm lá thư khiếu nại nhằm vào Du Hân Niệm, không phải nói nàng thiếu lễ độ đối với khách thì cũng là nói nàng chậm chạp không thực hiện yêu cầu của khách, thậm chí nói nàng trộm mất điện thoại di động của khách. Khách đến khiếu nại đứng ngay đại sảnh khách sạn lớn giọng ầm ĩ, làm cho cả quản lý bộ phận tiền sảnh và giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng cũng bị kinh động mà bước ra giải quyết.
Trương Quân Đình dù sao cũng chỉ là một quản lý nho nhỏ, giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng là người lãnh đạo trực tiếp của nàng. Lần trước chuyện xe vệ sinh đụng phải người kia là chính nàng trực tiếp điều tra, mời đối phương cung cấp số phòng của bạn hắn hắn cũng nói không được, đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra, hoàn toàn không có gãy xương, chuyện cũng không thành vấn đề lớn. Nhưng mà lần này lại khác, không đợi nàng điều tra, những người này liền đồng loạt gửi thư khiếu nại tới, hơn nữa tất cả bọn họ đều có thẻ phòng, thật sự là khách thuê phòng tại khách sạn.
Du Hân Niệm biết chính mình có trăm cái miệng cũng không giải thích được, đơn giản là không biện cãi gì, Trương Quân Đình vẫn đi tới đi lui xung quanh nàng mà đương sự là nàng lại thập phần bình tĩnh.
"Trương chủ quản, ngài đừng đi tới đi lui nữa." Du Hân Niệm cũng sắp bị nàng làm cho hoa mắt rồi, "Ngồi xuống uống miếng nước a."
"Cô ngược lại rất bình thản a." Trương Quân Đình hai tay chống nạnh, tóc đều muốn dựng đứng tới nơi rồi, "Cô nói một chút xem cô đã làm cái gì rồi, như thế nào mà tất cả đều nhắm vào cô vậy? Hả?".
Du Hân Niệm thật sự vô tội: "Tôi làm sao biết được, ta là một nhân viên phục vụ phòng, cả ngày cắm mặt làm việc cũng đủ vất vả muốn chết......" Nói đến chữ 'chết' này, nàng lại tự cười bản thân mình, "Làm sao còn có thể gây rắc rối cho khách?".
"Lại là Hoàng Tiểu Kiều các nàng?" Trương Quân Đình hỏi thẳng.
Nếu là người khác hỏi Du Hân Niệm nhất định sẽ giả ngu buông một câu "Không thể nào", nhưng Trương chủ quản là có mắt nhìn, là người tốt bụng, không có cách nào nói dối nàng được: "Tôi thấy giống các nàng làm, nhưng mà cũng không có bằng chứng. Chuyện này nói ra chính là nội bộ đấu đá nhau, làm mất mặt bộ phận chúng ta, đối với ngài cũng không có lợi."
Trương Quân Đình biết nàng nói có lý, hai hàng lông mày xoắn vặn lại tưởng như có thể vắt ra nước. Lại nghĩ chuyện này đã nháo đến tận phía giám đốc rồi, thật không biết kết quả sẽ ra sao.
"Vương Phương, tình hình của cô tôi đều hiểu rất rõ, nếu như bị mất việc thì phải làm thế nào? Cô ăn không khí sống qua ngày sao?" Trương Quân Đình hận đến nghiến răng, vỗ vào ót Du Hân Niệm, "Cô nói xem, trước đây đã nói với cô thế nào chứ, đừng có nhập bọn chơi đùa với những người kia, nhưng cô vẫn không nghe lời. Giờ thì tốt rồi, chơi tiếp đi. Đáng đời!".
Du Hân Niệm: "Làm sao mà có nhiều cái trước đây như vậy a."
"Cô còn cãi lại, tôi......" Trương Quân Đình giống như đoàn tàu hỏa cũ xưa, đỉnh đầu đều muốn bốc hơi nước.
Du Hân Niệm ung dung cười: "Chuyện này ngay từ đầu tôi đã cảm thấy không bình thường, từ sau vụ va chạm kia tôi đã gắn máy ghi hình trên xe đẩy vệ sinh." Nàng mở điện thoại, cho phát vài đoạn video, ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc nàng tiến vào phòng của khách cho đến cuộc đối thoại giữa nàng và khách, mặc dù không ghi được khuôn mặt khách, nhưng âm thanh đều phù hợp, sau khi nàng đi ra còn cố ý chụp hình lại số phòng.
Trương Quân Đình xem xong đoạn video hai hàng lông mày cũng không hề giãn ra, nhìn Du Hân Niệm thật lâu không nói.
Du Hân Niệm cất điện thoại vào túi áo: "Không việc gì." Nàng nói, "Chuyện này cùng lắm thì tôi bị thay đổi vị trí công tác thôi, còn không tới mức ăn không khí đâu."
"Chậc." Trương Quân Đình chống tay lên bàn, "Có khả năng là vậy. Trước kia luôn cảm thấy cô nên lạc quan một chút cởi mở một chút, gần đây thì cô lạc quan cởi mở đến mức tựa như biến thành một người khác, nhưng sao vẫn không yên ổn vậy? Hử? Cô không có đi khẩn xin một lá bùa, cầu các vị thần tiên phù hộ cho cô sao a?".
Du Hân Niệm nói: "Làm gì có thần tiên nào phù hộ, đáng tin cậy nhất vẫn là chính mình."
Trương Quân Đình đem điện thoại của Du Hân Niệm đến giao cho giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng Trần Xu, Trần Xu nhìn điện thoại di động trên bàn hỏi: "Vương Phương có phải là cô nàng mập mạp kia không? Lúc trước từng xin phép chuyện kia."
Trương Quân Đình: "Chính là nàng."
"Được, tôi biết rồi."
"Đoạn video đó......"
"Chuyện này tôi và bộ phận nhân sự sẽ cùng nhau xử lý." Trần Xu từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại chỗ, không có ý định tiếp nhận điện thoại di động.
"Như vậy." Trương Quân Đình nghe giọng của nàng cũng biết nàng đã sớm có quyết định rồi, "Ngài thực sự không xem đoạn video đó? Tôi đem điện thoại trả lại cho Vương Phương."
"Đi đi."
Trương Quân Đình từ văn phòng đi ra đúng lúc gặp được người quản lý tổ giặt ủi cùng trợ lý bộ phận nhân sự.
"Trương chủ quản." Đối phương khách khí chào hỏi, Trương Quân Đình không biết vẻ mặt lúc này của chính mình là như thế nào nữa.
Trương Quân Đình cầm điện thoại di động, suy nghĩ sẽ nói như thế nào với Vương Phương, trên đường trở lại văn phòng đi ngang qua phòng thay đồ, nghe thấy bên trong có người đang chửi rủa.
"Lại làm sao vậy?" Trương Quân Đình bước vào thì thấy tay của Hoàng Tiểu Kiều dính vào cửa tủ cá nhân của Vương Phương, sắc mặt đỏ bừng, còn ba vị văn viên thường đi cùng nàng ta thì đang vây quanh Vương Phương ép vào tường, chặn đường không cho nàng đi.
"Các cô làm gì vậy hả?!" Trương Quân Đình vốn đang bực bội, lại gặp phải mấy bà cô này không an phận cứ đối đầu nhau, quả thực quá sức chịu đựng, "Hoàng Tiểu Kiều! Các cô nghĩ đây là đâu hả? Tụ tập đánh nhau? Còn muốn làm thật!".
Hoàng Tiểu Kiều nóng nảy: "Trương chủ quản! Tay tôi bị dính chặt vào đây rồi! Da cũng bị tróc, sao lại trở thành chúng ta tụ tập đánh nhau chứ? Sao cô không hỏi xem con nhỏ mập chết bầm kia như thế nào tâm địa lại xấu xa đến vậy?!".
Du Hân Niệm không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy, chuyện này thực kỳ quái, tay cô sao lại dính vào cánh cửa tủ của tôi vậy?".
"Cô......" Hoàng Tiểu Kiều mặt đỏ bừng, nàng thấy Vương Phương đi lãnh đồng phục mới, muốn diễn lại màn cũ, không nghĩ tới nàng có thể giở trò ngược lại, bôi keo cường lực trên cửa tủ. Nếu không phải bị dính ở chỗ này nàng nhất định là người đầu tiên xông lên xé xác Vương Phương.
"Được rồi, câm miệng hết cho tôi." Trương Quân Đình tức giận nói, "Các cô tưởng tôi không biết các cô nghĩ gì sao? Muốn làm ầm ĩ tôi cho các cô ra khỏi khách sạn mà ầm ĩ." Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Kiều nói, "Khách sạn không phải chỗ để các cô giải quyết ân oán cá nhân, bất kể là nhân viên mới hay cũ, không muốn làm nữa thì cút hết cho tôi!"
Có hai nhân viên phục vụ phòng vừa định tiến vào, bị Trương Quân Đình rống một tiếng dọa lùi trở ra.
"Đã rõ." Du Hân Niệm là người đầu tiên tỏ thái độ, đặc biệt thành khẩn.
Hoàng Tiểu Kiều cùng mấy người chị em kia cũng không cam tâm mà gật đầu.
"Vương Phương." Trương Quân Đình vẻ mặt bình tĩnh nói, "Cô đi theo tôi."
Hai người đi vào phòng làm việc của Trương Quân Đình, Trương Quân Đình đóng cửa, đưa điện thoại di động trả lại cho nàng.
"Cô có thể sẽ bị thuyên chuyển công tác, nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi." Trương Quân Đình nhìn thấy Vương Phương ung dung gật đầu, nhớ tới nàng đã đoán trước được kết quả này, không khỏi cảm thấy nàng thực xa lạ, "Trước đây tôi đều cảm thấy rất kỳ quái, cô dường như thay đổi thành người khác. Ngày trước đối với mấy trò dơ bẩn của nhóm người Hoàng Tiểu Kiều, cô lúc nào cũng chịu đựng, như thế nào hiện tại lại không thuận theo, không nhượng bộ?".
Du Hân Niệm nói rõ ràng từng chữ: "Trước kia chịu đựng là do tôi ngu ngốc, chẳng lẽ tôi còn muốn dung túng bọn họ cả đời?".
"Cô nói đúng, mà cũng không đúng. Hoàng Tiểu Kiều các nàng cùng với tiểu thư họ Tào lâu năm ở khách sạn chúng ta kia có mối quan hệ mật thiết......" Trương Quân Đình dừng một chút rồi nói, "Việc này cô so với tôi càng hiểu rõ, tôi là người ngoài, sẽ không nhiều chuyện. Lấy tư cách là bạn bè của cô mà không phải cấp trên, tôi nói một câu, muốn giữ mình trong sạch để thăng tiến thì nên cách xa những kẻ là nguồn ô nhiễm một chút, ban đầu lúc cô mới vào làm đã nói với tôi thế nào, nói cô tuy rằng bằng cấp không cao cũng không có kỹ năng gì, nhưng cô siêng năng chăm chỉ, mục tiêu của cô là làm quản lý, chứ không phải là cùng đám người kia tư thù đấu đá. Cô thật sự quyết chí tiến lên, sẽ có thể gặp được người tốt, cô hiểu ý của tôi không?".
Du Hân Niệm sao lại không biết vụ khiếu nại này chính là do bọn người Tào Phân và Hoàng Tiểu Kiều làm, Trương chủ quản cũng xui xẻo dính vào tình thế khó xử này.
"Ngài cứ yên tâm." Du Hân Niệm nói, "Bất luận bị thuyên chuyển đến vị trí nào thì tôi cũng sẽ tận tụy cố gắng, làm việc thật tốt."
Trương Quân Đình trong lòng bình tĩnh một chút, nhìn sắc mặt đối phương hồi lâu rồi nói: "Tôi cảm thấy tôi dường như không quen biết cô nữa rồi."
Rất nhanh, thông báo thuyên chuyển công tác của Du Hân Niệm được đưa đến, điều nàng đến tổ giặt ủi. Bên phòng nhân sự đề nghị cho họ thời gian một tuần để tuyển nhân viên mới, sau khi tuyển được thì thông báo lập tức có hiệu lực.
Hoàng Tiểu Kiều đi tìm Tào Phân, mở bàn tay bị thương của mình ra đưa Tào Phân xem: "Cô xem! Bị ả mập chết bầm kia làm cho thành như vậy, rõ ràng tróc cả một mảng da của tôi! Tức chết mất! Cho dù đem nàng tới tổ giặt ủi cũng không hết giận!".
Tào Phân trấn an nàng ta: "Ngay từ đầu không phải biến nàng trở thành đối tượng giải sầu sao? Đâu cần phải tức giận đến mức này."
"Vậy mảng da này của tôi bị lột uổng phí sao?"
"Cô nếu vẫn chưa hài lòng thì tôi còn biện pháp chỉnh nàng."
"Thật không? Nói cho cùng, nàng cũng không thèm đếm xỉa đến cô."
Tào Phân vốn đã cực kỳ khó chịu vì bỗng nhiên bị Vương Phương lúc nào cũng muốn sống muốn chết bám lấy mình đẩy vào lãnh cung, giờ bị Hoàng Tiểu Kiều nhắc tới lại thẹn quá hóa giận: "Nói cái gì nàng không thèm đếm xỉa đến tôi? Nàng còn không phải là vì một câu nói của tôi mà ăn cho mập ra gần 30kg sao! Nàng không đếm xỉa đến tôi...... Nàng dám không đếm xỉa đến tôi sao?".
Thấy Hoàng Tiểu Kiều trưng vẻ mặt khinh thường, Tào Phân kéo nàng ta tới mặt đối mặt với mình: "Cô tin sao? Đừng nói là mập ra gần 30kg, tôi làm cho nàng cạo trọc đầu còn được. Thế nào, coi như thay cô trút giận."
Hoàng Tiểu Kiều liếc mắt khinh khỉnh: "Tốt nhất là vậy."
"Cô còn không tin...... Đợi xem đi!"
Ngọc Chi bay lơ lửng trên đầu bọn họ, miệng tấm tắc thành tiếng.
"Cạo trọc đầu?" Du Hân Niệm tranh thủ trốn sâu vào trong hoa viên khách sạn hút thuốc, nghe Ngọc Chi thám thính trở về tình báo, vẻ mặt của nàng giống như bị đau răng, "Họ Tào kia quả thực là thiếu đạo đức, loại ý tưởng ngu ngốc này mà cũng nghĩ ra. Vương Phương đã giết cả nhà nàng hay là đào mộ phần tổ tiên của nàng chứ?".
"Bọn họ chính là quá nhàn rỗi, Tào Phân này hình như là con riêng của giám đốc nhà hàng Nhật ở khách sạn các người, vẫn luôn trú ngụ tại khách sạn, tiền đều là do ba nàng chu cấp. Cho đến giờ cũng không có công việc gì nghiêm túc, sau khi quen biết nhóm người Hoàng Tiểu Kiều thì lúc nào cũng đi cùng nhau, trước đây luôn đem Vương Phương ra làm trò tiêu khiển."
"Vương Phương tội nghiệp." Du Hân Niệm dập tàn thuốc, lúc đi ngang qua khung cửa sổ sát đất của nhà hàng nàng nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của Vương Phương trong kính. Không được hoạt bát cho lắm, thân thể lại sưng phù, nhưng nhìn kỹ thì đứa nhỏ này căn bản cũng không phải quá tệ, cũng có chút ưu điểm. Nếu thật sự giảm cân và chỉnh trang lại một chút, cũng có thể đi gặp người ta rồi.
Được rồi, đám cặn bã Tào Phân đó, chị đây tiện tay sẽ giúp ngươi trừng trị.
Vị trí phục vụ phòng đặc biệt dễ tuyển nhân viên, một số bác gái tay chân chịu khó đều rất sẵn lòng đến làm việc tại khách sạn năm sao kiểu này, trợ lý nhân sự không cần đến ba ngày đã đưa người xuống tới.
Trương Quân Đình vẫn còn đến gặp giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng năn nỉ vài lần, khiến cho Trần Xu rất không kiên nhẫn: "Vương Phương kia cùng đồng nghiệp làm chung một chỗ không được, liên tục bị khiếu nại, hình ảnh không tốt. Cô cũng biết loại khách sạn ngoại giao như chỗ chúng ta đối với ngoại hình yêu cầu cũng không thấp. Tổ giặt ủi cũng không kém so với bộ phận tầng của các người, lại thoải mái, thực phù hợp với nàng."
Trương Quân Đình cũng không có cách nào nói thêm nữa.
Bên nhân sự đưa người đến cho Trương Quân Đình, thủ tục nhận việc cũng đều làm tốt, tan tầm cả nhóm Hoàng Tiểu Kiều cùng nhau đi ăn cơm, vui vẻ ăn mừng.
Đi đến phòng thay đồ, thấy Vương Phương đang thu thập đồ đạc, lại càng vui vẻ hớn hở.
"Ai, thật ra giặt quần áo cũng rất tốt, dù sao cũng đều là cả đời không tiền đồ rồi, trốn ở trong phòng giặt quần áo đừng để người ta nhìn thấy bộ dáng này của cô, đừng làm ảnh hưởng tâm tình của người khác, coi như là cô tích đức đi."
Du Hân Niệm không nói gì, ôm đống vật dụng cá nhân rời khỏi phòng thay đồ, bước vào trong thang máy. Không đi tầng B2 của tổ giặt ủi, mà lại lên lầu 2.
"Nàng lên lầu 2 làm gì vậy?" Hoàng Tiểu Kiều hỏi.
Ba người bên cạnh đều lắc đầu.
Hoàng Tiểu Kiều cảm thấy chuyện này không bình thường cho lắm, đi theo lên lầu 2 — lầu 2 chỉ có một bộ phận, cũng là bộ phận duy nhất trong toàn bộ khách sạn này nằm trên mặt đất, bộ phận đặt phòng.
Toàn bộ người của bộ phận đặt phòng đều có giọng nói dễ nghe, đều là những cô gái trẻ tuổi có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát. Bộ phận đặt phòng là nơi mà các nhân viên mới vào đều vô cùng hâm mộ, là bộ phận có cơ hội thăng tiến cao nhất, có rất nhiều người quản lý của bộ phận đặt phòng không cần thời gian 5 năm đã ngồi lên vị trí quản lý bộ phận tiền sảnh. Mà quản lý bộ phận tiền sảnh ở khách sạn M là chức vị thuộc cấp độ 7, trong khi Trương Quân Đình cũng chỉ là cấp độ 4 thôi. Bao nhiêu người đều muốn đến bộ phận đặt phòng mà bởi vì điều kiện bản thân không đủ đi không được...... Vương Phương phải đến tổ giặt ủi mà, đến bộ phận đặt phòng làm cái gì!
"Cô chính là Vương Phương?" Trợ lý bộ phận đặt phòng là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, tóc cắt ngắn năng động, eo thon vừa vặn hai bàn tay ôm trọn, dáng vẻ tươi cười đặc biệt thân thiết, "Ai nha, cô có thể được điều đến đây thật sự là quá tốt, chúng ta đều bận rộn đến muốn chết...... A? Tôi không phải là đã tiết lộ chuyện gì ghê gớm đó chứ? Ha ha ha, tóm lại, bộ phận đặt phòng bề bộn nhiều việc, cô phải chuẩn bị tinh thần cho tốt nha. Henry hôm nay ra ngoài vẫn chưa trở lại, chỗ ngồi của cô đã chuẩn bị sẵn rồi, đợi ngày mai hắn trở về trò chuyện với ngươi."
Du Hân Niệm cười đáp lại: "Vậy làm phiền cô rồi."
Bốn người nhóm Hoàng TiểuKiều nấp ở ngoài cửa nghe được đoạn đối thoại đó, ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặtđều tái mét.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây