Chuyện Ta Không Biết

143: - Chị còn muốn cùng em hẹn hò mà


trước sau

"Cô làm sao...... có thể......"
Du Nhâm Tuyết ôm bụng nơi quỷ khí ào ào tản ra, lảo đảo suýt chút nữa ngã đập đầu xuống đất.
Du Hân Niệm ở trước mắt lắc lư lay động, một phân thành hai, rồi lại hợp hai làm một, quỷ khí của Du Nhâm Tuyết không ngừng tản ra bên ngoài, nàng nhìn Quang Chúc Tinh nằm ở trong tay Du Hân Niệm, muốn giơ tay ra đoạt lại, Du Hân Niệm lập tức lùi về sau một bước lớn, cách xa nàng.
"Không thể nào...... Cô vì sao, có thể làm được......" Du Nhâm Tuyết quỳ sụp xuống đất, vô cùng nghi hoặc.
"Xem ra cô thật sự rất muốn biết." Du Hân Niệm cầm Quang Chúc Tinh của Phó Uyên Di và nói, "Thấy cô đã rất hào phóng giải thích cặn kẽ cởi bỏ nghi vấn cho tôi, tôi cũng sẽ giúp cho cô hiểu được rõ ràng."
Du Hân Niệm dĩ nhiên chỉ là một người phàm trần, lúc còn sống cùng lắm cũng chỉ là một kiện tướng thể thao, sau khi chết cũng chỉ là một con quỷ bình thường, cho dù có biến thành ác quỷ cũng sẽ không phải là đối thủ của Phương Trúc Ác Anh, nàng làm sao có thể nhập thể phá hồn, đoạt đi Quang Chúc Tinh?!
"Tôi đương nhiên biết tôi không phải là đối thủ của các người. Bất luận trước đó có phù cưu tai ương hay không, chuyện này dù sao cũng là từ Du gia mà nên, cũng là do tôi muốn tìm được hung thủ mà nảy sinh, tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Nếu đã tới nơi này, tôi không thể trở thành gánh nặng."
Cho nên trước khi đến đây, nàng đã luôn tự hỏi phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ mọi người một chút.
Phó gia luyện quỷ, Liễu gia dưỡng quỷ...... Liễu Khôn Nghi có thể bồi dưỡng nhóm quỷ Lưu Đình và Cao Kỳ, vậy có phải là cũng có thể bồi dưỡng được mình hay không?
Liễu Khôn Nghi lười biếng liếc mắt nhìn nàng một cái, thuận miệng nói: "Có thể a. Cô loại quỷ với trình độ này, không cần huấn luyện trước cũng có thể trực tiếp thao túng, không mấy khó khăn."
Du Hân Niệm thật sự là cảm kích thói quen động não tìm ý tưởng của chính mình: "Có thể lợi hại giống như Lưu Đình chứ!".
Liễu Khôn Nghi ghét bỏ nói: "Làm sao có thể, tôi mất bao nhiêu thời gian mới bồi dưỡng ra được sáu con quỷ như vậy."
Nếu không đạt tới trình độ của Lưu Đình, e rằng còn có thể là một gánh nặng.
Còn có phương pháp nào khác hay không?
Du Hân Niệm khổ não suy nghĩ.
Liễu Khôn Nghi nhìn bộ dáng phiền não của nàng, bình thản nói: "Nghe nói cô muốn đoạt lại Quang Chúc Tinh của Uyên Di?".
"Phải!" Du Hân Niệm gật đầu, "Đó là vật thuộc về Phó tiểu thư, tôi nhất định phải đoạt lại nó."
"Hiện tại khối Quang Chúc Tinh đó ở ngay trong cơ thể Du Nhâm Tuyết em gái cô. Cô cảm thấy cô đối đầu với nàng có thể thắng được sao?" Liễu Khôn Nghi nhắc nhở nàng, "Tôi nói sai rồi, nàng không phải là em gái cô, nàng hiện tại tuy có thân thể nhưng cũng là Phương Trúc Ác Anh nguy hiểm, không cần một chiêu đã có thể tiêu diệt cô sạch sẽ rồi."
"Liễu tiểu thư cô là nghĩ như vậy, thế thì suy nghĩ của Phương Trúc Ác Anh cũng giống như cô." Khóe miệng của Du Hân Niệm nhấc lên một nụ cười mỉm, "Liễu tiểu thư, cô có biết nhân tố dễ dàng dẫn đến thất bại nhất là cái gì không?".
Liễu Khôn Nghi chậm rãi chớp chớp mắt.
"Đó chính là, khinh địch."
Du Hân Niệm biết Phương Trúc Ác Anh tuyệt đối sẽ không đem nàng để vào mắt, Liễu Khôn Nghi thi triển thuật dưỡng quỷ đối với nàng, mặc dù thực lực còn chưa sánh kịp Lưu Đình, nhưng nàng có lẽ sẽ có cơ hội thừa dịp đối phương khinh địch mà phản kích.
Du Hân Niệm tính toán cách đánh, Liễu Khôn Nghi được nàng gợi ý, nghĩ ra được một phương pháp thật tốt.
"Lần trước tôi dùng tay không kéo xé hồn phách của cô cảm giác như thế nào?" Liễu Khôn Nghi đột nhiên cười hỏi.
Nàng bỗng nhắc lại khiến cho Du Hân Niệm nhịn không được cả người rét run: "Quả thực sống không bằng chết."
Liễu Khôn Nghi nhìn nàng, hai người bỗng nhiên đồng thời rơi vào trầm mặc — các nàng đang nghĩ đến cùng một hướng.
"Muốn làm cho Phương Trúc Ác Anh cũng nếm chút tư vị này chứ?"
Liễu Khôn Nghi truyền pháp lực dưỡng quỷ vào bên trong hồn phách Du Hân Niệm, màn giằng co cùng Du Nhâm Tuyết và đòn phản kích cuối cùng đều nằm trong kế hoạch của Du Hân Niệm. Mạng nhện bằng lụa và tay không dò tìm Quang Chúc Tinh đều là thủ đoạn trước đó Liễu Khôn Nghi dùng để vây khốn Du Hân Niệm.
Nàng dưỡng quỷ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trong lúc dưỡng quỷ lại cảm thấy chính mình bị thao túng ngược lại.
Liễu Khôn Nghi nằm trên mặt đất lồng ngực đau nhức, nhưng trong lòng lại sinh ra chút vui vẻ thích thú.
Du Hân Niệm đem Quang Chúc Tinh ném cho Phó Uyên Di: "Phó tiểu thư, em cũng là người nói được thì làm được. Quang Chúc Tinh em thay chị lấy lại rồi đây."
Phó Uyên Di nắm Quang Chúc Tinh, đây là vật thuộc về nàng. Mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng tại khoảnh khắc nắm giữ Quang Chúc Tinh trong lòng lại trở nên ấm áp.
Đây là vật thuộc về mình — Trong lòng Phó Uyên Di có một âm thanh rõ ràng đang nói với nàng — đây là vật thuộc về mình, đây chính là sự hoàn hảo mà mình tìm kiếm đã rất lâu.
Du Nhâm Tuyết quỳ một gối trên mặt đất, không thể tin được Quang Chúc Tinh lại có thể bị một nhân vật như Du Hân Niệm đây cướp đi. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, pháp trượng chợt lóe sáng, quét bay Du Hân Niệm ra xa.
Du Nhâm Tuyết đứng lên, quỷ khí từ trong bụng vẫn đang không ngừng tuôn ra bên ngoài, mái tóc hỗn độn ở sau lưng tung bay, trên khuôn mặt hiện lên một tầng hắc khí dị thường, đích thị là trạng thái cuồng nộ.
"Hai mươi năm trước tôi không chết được, hôm nay cũng như trước sẽ không chết!" Du Nhâm Tuyết ngửa mặt lên trời rống lớn, oán khí Ác Anh dẫn gọi cuồng phong kéo tới, làm cho ngọn lửa trên núi càng thêm cháy rực!
Du Nhâm Tuyết đứng bên trong đám cháy hừng hực cầm pháp trượng trong tay, đúng là điệu bộ muốn hủy diệt toàn bộ Phiên Dương Thử.
Du Hân Niệm bị một kích của nàng đánh bay, ở trong không trung gian nan xoay người, dừng lại.
Nàng thấy Du Nhâm Tuyết tức giận phát cuồng, không ngờ khi mất đi Quang Chúc Tinh và một lượng lớn quỷ khí, nàng ta bị trọng thương lại còn có thể lợi hại như vậy.
Tiếp theo nên làm như thế nào? Du Hân Niệm nhất thời cũng có chút luống cuống. Vốn tưởng rằng đoạt đi Quang Chúc Tinh thì Phương Trúc Ác Anh sẽ phải thần hồn câu diệt, nhưng nàng có chút xem nhẹ rồi, Ác Anh hiện tại không chỉ là có hồn phách, nó còn có thân thể, thậm chí là có Khóa Tâm, thân thể thuộc về chính nó. Thân thể tương hợp rất có lợi cho việc tụ hội quỷ khí.
Du Hân Niệm nhìn đỉnh núi bị cháy rụi, một lòng suy nghĩ phải đối phó như thế nào với ác quỷ đã hại chết ba mẹ mình, hại chết chính mình, mà không chú ý tới tên Thanh Điền gian xảo đang cầm bình Diêm La từ phía sau nàng chậm rãi tiến đến gần.
Thanh Điền luôn luôn thích đánh lén, Du Hân Niệm đang hết sức chăm chú tự hỏi phải làm thế nào để khắc chế Phương Trúc Ác Anh, căn bản không phát hiện hắn đang lặng lẽ tới gần!
Bỗng nhiên bình Diêm La từ trên đầu chụp xuống, Du Hân Niệm lúc này mới phát giác phía sau mình có người!
"Ha ha ha!" Thanh Điền cười lớn, "Lần này còn không bắt được mày?!".
Du Hân Niệm kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp! Trước mắt chợt tối sầm, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, động tác của Thanh Điền bỗng dừng lại.
Một cây dù màu đen quen thuộc treo lơ lửng bên trên đầu vai Du Hân Niệm, mũi dù đã đánh vỡ bình Diêm La, xuyên thẳng qua đáy bình, đâm vào con mắt còn lại của Thanh Điền, xuyên thủng qua đầu hắn.
"Mày chắc là cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tao có thể nhắm đến con mắt của mày chính xác như vậy?" Phó Uyên Di rút dù về, nụ cười quỷ dị vẫn còn đọng lại trên mặt Thanh Điền, Phó Uyên Di kéo Du Hân Niệm ôm vào lòng, "Bởi vì Du tiểu thư thân ái của tao đã giúp tao tìm lại Quang Chúc Tinh. Vận số của mày đã hết, xuống địa phủ mà dập đầu tạ tội với sư phụ của mày đi."
Phía sau đầu của Thanh Điền tuôn ra một dòng máu tươi, vô thanh vô tức mà ngã vào trong biển lửa.
Du Hân Niệm kinh hồn chưa kịp trấn định, quay đầu lại nhìn Phó Uyên Di.
Hai tròng mắt màu lam xám của Phó Uyên Di trở nên sáng ngời, cả người được quét sạch tối tăm u ám, trở nên linh động tràn đầy sức sống.
"Thật sự...... Thật sự có thể nhìn thấy sao?" Du Hân Niệm kích động đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra.
"Ừ, thật sự nhìn thấy." Phó Uyên Di đảo mắt nhìn xung quanh, "Bầu trời, mây trắng trong trí nhớ của chị, một chút cũng chưa từng thay đổi, chị đều có thể nhìn thấy. Cùng với......" Ánh mắt của nàng xoay chuyển trở về, dừng lại trên gương mặt Du Hân Niệm, "Em."
Du Hân Niệm ôm chặt lấy Phó Uyên Di, toàn bộ nước mắt đều rơi vào trong lòng Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di ôn nhu xoa đầu nàng, đang muốn nói vài lời ngon ngọt, lại bị Liễu Khôn Nghi cắt ngang.
"Hai vị, hiện tại không phải là thời điểm để ân ái đâu." Liễu Khôn Nghi gian nan đứng lên, "Còn có hai kẻ chưa chết."
"Hai?" Phó Uyên Di và Du Hân Niệm cùng quay đầu lại, thấy bên trong đám cháy lớn có có một ánh sáng màu lam chậm rãi dâng lên, bên trong vòng sáng đó chính là Lâm Trạch Bạch.
Trên Thiên Phù Chiến Y của Lâm Trạch Bạch dính đầy vết máu, khắp người đều là mồ hôi, hai mắt trống rỗng mơ hồ, tay trái nắm lấy Xử Thiên côn, tay phải nắm lấy Hồn Thiên pháp trượng của Phó gia.
"Lại có thể ngoan cường như vậy." Phó Uyên Di đẩy Du Hân Niệm sang một bên, "Du tiểu thư, cho chị một chút thời gian để thu dọn chiến trường."
"Một mình chị có thể chứ?" Du Hân Niệm thấy Du Nhâm Tuyết cũng từ bên trong ngọn lửa tiến tới, cùng Lâm Trạch Bạch liếc nhìn nhau, đứng trước kẻ thù chung các nàng liền bỏ xuống khúc mắc đối với nhau, lại liên kết thành một chiến tuyến.
Trong tay các nàng có ba thanh pháp khí lợi hại nhất của Phó gia, Phó Uyên Di làm thế nào mà đối chiến cùng các nàng?
Phó Uyên Di mở tán dù ra, nhẹ nhàng xoay tròn trước người, dòng khí màu sắc tựa ánh trăng từ trên mặt dù nhẹ nhàng bao phủ, như sương như khói, nhưng lại khiến cho Du Hân Niệm trong lòng vốn đang vô cùng lo lắng lập tức bình tĩnh không ít.
Du Hân Niệm nhìn sườn mặt của Phó Uyên Di, chung quy vẫn cảm thấy nàng vô cùng thong dong, trong sự thong dong an tĩnh này lộ ra một nguồn sức mạnh sâu không thấy đáy, so với Phó Uyên Di mà trước đây nàng nhận thức thì không quá giống nhau.
Đây là kết quả của việc Quang Chúc Tinh trở về, ngũ tinh trở về vị trí cũ sao?
"Yên tâm." Phó Uyên Di cười và nói với nàng, "Chị còn muốn cùng em hẹn hò mà."
Du Hân Niệm tim đập thình thịch, dáng vẻ tươi cười của Phó Uyên Di còn đang ở trước mắt, nhưng người cũng đã đánh tới sát bên Lâm Trạch Bạch, một chiêu cắt qua Thiên Phù Chiến Y của nàng ta thành một đường lớn. Nếu không phải Du Nhâm Tuyết kịp thời kéo nàng ta một phen, chỉ sợ nàng ta đã không thể tránh thoát được một đòn này của Phó Uyên Di mà đầu thân tách rời rồi!
Phó Uyên Di thế công sắc bén, mỗi một chiêu đều đánh vào điểm khó chịu nhất của đối phương, chuẩn xác vô cùng!
Trong lúc hai bên đang kích đấu, Lâm Trạch Bạch đổ một thân mồ hôi lạnh, Du Nhâm Tuyết nôn nóng bất an, mà trong mắt Phó Uyên Di lại tựa như mặt hồ sâu thẳm không có một tia gợn sóng.
Nàng bình tĩnh đến mức không coi ai ra gì, căn bản không cảm giác được sát khí của nàng, như thế lại càng khó phán đoán chiêu tiếp theo nàng sẽ từ chỗ nào đánh tới, hành tung khó lường!
Bản thân Phó Uyên Di cũng có chút kinh ngạc.
Đây mới là nàng chân chính, đây là nàng hoàn chỉnh sau khi có được Quang Chúc Tinh.
"Đừng so chiêu cùng nàng!" Lâm Trạch Bạch cánh tay run lên, lôi kéo Du Nhâm Tuyết đang bừng bừng lửa giận lui ra phía sau, "Cô ngẫm lại đi! Chúng ta có pháp khí của Phó gia! Cứng đối cứng không được, nhưng nói về đấu pháp thì nàng chắc chắn không bằng cô cùng tôi liên thủ!".
Phó Uyên Di đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng khép tán dù lại: "Các người muốn nghĩ xem phải đối phó tôi như thế nào mới tốt sao? Nếu không quyết định nhanh một chút, có khả năng sẽ không thể chống đỡ được chiêu tiếp theo của tôi đâu."
Du Nhâm Tuyết và Lâm Trạch Bạch trong lòng oán hận cực độ. Các nàng lên kế hoạch lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, mắt thấy toàn bộ đều sắp thành công rồi, mắt thấy cừu hận sắp được báo, vậy mà lại bị dồn ép đến tình thế như vậy.
Tại sao?
Du Hân Niệm không phải là phù cưu tai ương của Phó Uyên Di sao? Nàng không phải sẽ hại chết Phó Uyên Di sao? Chỉ kém một chút nữa là có thể thành công rồi, phù cưu tai ương gần như sắp ứng nghiệm rồi, tại sao......
Vẫn không thể bỏ cuộc được!
Lâm Trạch Bạch nắm chặt pháp khí trong tay, truyền hết tia pháp lực cuối cùng vào trong đó. Pháp khí không hổ là do Phó gia tế luyện, chỉ cần được truyền thêm chút pháp lực liền có thể đánh thức nguồn năng lượng mạnh gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần!
Lâm Trạch Bạch mừng rỡ, cùng với Du Nhâm Tuyết hướng về Phó Uyên Di mà điên cuồng oanh tạc!
Một người một quỷ phóng ra pháp lực vô cùng mãnh liệt, khắp mặt đất đều rung chuyển, sơn băng địa liệt, những đốm lửa bắn ra bốn phía!
Liễu Khôn Nghi đang bị trọng thương khó có thể di chuyển, một gốc cây đại thụ bốc cháy chợt đổ xuống hướng đến nàng, ngay lúc tưởng chừng như sắp đè bẹp nàng, bỗng nhiên có một bóng người chui vào giữa nàng và cây đại thụ, một tay chống đỡ, che chắn nàng ở phía dưới!
"Tỷ tỷ! Chị không sao chứ!" Đó chính là Lưu Đình trọng thương chưa lành!
Thừa dịp Lưu Đình dùng hết sức chống đỡ cây đại thụ, Cao Kỳ nhanh nhẹn bế Liễu Khôn Nghi đi ra, Lưu Đình mềm nhũn thân mình, hô to một tiếng: "Này! Tỷ tỷ là tớ cứu!".
Nhóm lục quỷ cứu được Liễu Khôn Nghi mang đến nơi an toàn, kể cả Hồng Tư Viên mẹ của Phó Uyên Di cũng đã được cứu ra. Nhìn Hồng Tư Viên đang rơi vào trạng thái hôn mê, Liễu Khôn Nghi vỗ vỗ vai Cao Kỳ, khen ngợi: "Làm tốt lắm."
Cao Kỳ khiêm tốn gật đầu, Lưu Đình bị lửa xông đến cả mặt đen thui đi trở lại: "Mẹ của Phó Uyên Di cũng là do tớ tìm được......"
Liễu Khôn Nghi không có lòng dạ nào mà nghỉ ngơi, chỉ thấy một mảnh lửa khói mịt mù, căn bản nhìn không thấy được thân ảnh của Phó Uyên Di.
Lâm Trạch Bạch và Du Nhâm Tuyết đã dùng cạn một tia pháp lực cuối cùng, ngừng tấn công.
Phiên Dương Thử dĩ nhiên đã bị hủy thành một mảnh phế tích, Phó Uyên Di đâu? Có phải cũng cùng với đỉnh núi này biến mất?
Ngay khi Lâm Trạch Bạch và Du Nhâm Tuyết cảm thấy có chút nhẹ lòng, thì bỗng nhiên có một giọng nói ung dung từ sâu bên trong màn sương khói vang lên.
"Vô Giải Chi Cảnh."
Trước mắt Lâm Trạch Bạch bỗng rực sáng!
Nàng vừa nổi lên trong đầu ý niệm muốn chạy trốn thì đã bị cột sáng hình trụ màu vàng bao vây ở bên trong! Nàng lập tức muốn từ phía trên đào thoát, trong thoáng chốc trên dưới đều đồng thời bị phong tỏa, Lâm Trạch Bạch không có đường nào để trốn!
Lâm Trạch Bạch ở bên trong điên cuồng đánh, Du Nhâm Tuyết ở bên ngoài hỗ trợ, nhưng không cách nào lay động được Vô Giải Chi Cảnh dù chỉ một chút.
"Ngày xưa cảm thấy chiêu này của Phó tiên sinh dùng rất tốt, dựa theo hình dáng bình hồ lô mà vẽ thử một lần, không ngờ là học nghệ không tinh, trong nháy mắt đã bị phá, lúc ấy còn chịu đả kích rất lớn. Nhưng mà hiện tại thì khác." Phó Uyên Di bình yên vô sự đi ra, trong tay cầm theo cây dù, mũi dù vẽ ra quỹ đạo màu vàng kim giống như hình trụ.
"Cứu tôi!" Lâm Trạch Bạch gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, hướng đến Du Nhâm Tuyết hô to.
Du Nhâm Tuyết hoàn toàn không để ý tới nàng, xoay người bỏ chạy!
"Lại còn muốn chạy trốn?" Phó Uyên Di "phần phật" một tiếng ném cây dù bay tới, cây dù ở giữa không trung mở ra, xoay tròn đuổi theo phía sau Du Nhâm Tuyết.
"Năm đó ngươi lừa gạt ta chỉ mới ba tuổi, đoạt đi ánh sáng của ta hai mươi lăm năm, món nợ này hôm nay bất luận như thế nào cũng phải tính toán với ngươi cho rõ ràng!" Phó Uyên Di chắp tay trước ngực, lá bùa màu đen bên trong tán dù chuyển động kịch liệt! Kim văn trên lá bùa run rẩy dữ dội rồi ngưng tụ vào cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một con phượng hoàng màu vàng thật lớn, kêu to một tiếng bay về hướng Du Nhâm Tuyết!
Du Nhâm Tuyết kinh hãi, muốn dùng pháp trượng ngăn cản! Phượng hoàng rít gào bay hòa vào bầu trời, dễ như trở bàn tay đem Phương Trúc Ác Anh nuốt chửng vào bụng.
"Hồi!" Phó Uyên Di hô to một tiếng, phượng hoàng quay trở về tán dù, tán dù trong tay khép lại, một viên tử ngọc rơi xuống.
Bên trong tử ngọc chính là Phương Trúc Ác Anh đang tả xung hữu đột nhưng không có cách nào thoát ra được, thân thể của Du Nhâm Tuyết ngã trên mặt đất, không có tiếng động, giống như một cái xác không hồn.
Lâm Trạch Bạch bị nhốt ở bên trong Vô Giải Chi Cảnh lúc này trở nên hoàn toàn sợ hãi, Phó Uyên Di nhìn về phía nàng: "Đi theo bầu bạn cùng Quỷ Vương của cô đi."
Nàng xòe mở tán dù ra, Lâm Trạch Bạch cảm thấy Khóa Tâm vỡ vụn, chút hồn phách còn sót lại bị mạnh mẽ hút đi, hút vào bên trong viên tử ngọc của Phương Trúc Ác Anh.
Phó Uyên Di nhìn hai hồn phách bên trong tử ngọc đánh nhau, ngược lại cảm thấy thú vị.
Liễu Khôn Nghi đứng ở xa xa nhìn một màn vừa rồi, trong lòng phát hoảng.
Phó Uyên Di với ngũ tinh hoàn chỉnh lại trở nên lợi hại như vậy...... Liễu Khôn Nghi cảm thấy da đầu tê rần, nhớ lại phần ký ức thảm thương lúc nhỏ bị nàng khi dễ.
"Kết thúc......" Phó Uyên Di thở ra một hơi, thân mình mềm nhũn té trên mặt đất.
Liễu Khôn Nghi các nàng đã đi tới, hỏi: "Còn tưởng rằng cậu không chút hề hấn gì, hóa ra cũng là miễn cưỡng chống đỡ."
Phó Uyên Di suy yếu cười nói: "Bị pháp lực mạnh như vậy bao vây tấn công...... Cậu tới thử xem?".
Liễu Khôn Nghi "Hừ" Một tiếng.
"Có điều...... Vì sao tớ lại không có việc gì? Pháp khí mặc dù làm cho tớ sức cùng lực kiệt, nhưng lại không thật sự có thể giết chết tớ."
Liễu Khôn Nghi suy tư chốc lát rồi nói: "Có thể là vì cha cậu."
Phó Uyên Di nghi hoặc.
"Phó tiên sinh biết pháp khí Phó gia uy lực vô cùng, nếu có một ngày rơi vào trong tay kẻ thù của Phó gia, vậy không phải là xong cả sao? Tớ đoán rằng có lẽ trong quá trình ông ấy tế pháp khí đã truyền vào năng lực miễn dịch độc nhất. Đó chính là máu của Phó gia. Chỉ cần là người Phó gia, thì sẽ không bị pháp khí Phó gia làm tổn hại, như thế mới cứu được cậu một mạng."
Phó Uyên Di chớp mắt mấy cái, nhìn lên bầu trời, bình tĩnh cất giọng nói: "Thật sao...... Tớ vẫn luôn vì dòng máu Phó gia chảy trong thân thể mà lấy làm hổ thẹn, không nghĩ tới cuối cùng cũng là thứ mà tớ căm ghét nhất đã cứu mạng tớ. Tất cả những chuyện này đều là người đã tính toán thật tốt rồi sao? Phó tiên sinh......"
Trong lúc các nàng đang thả lỏng vì đại chiến thắng lợi thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một thân ảnh tựa như ngọn núi lớn tiến đến trước mặt các nàng. Các nàng nhìn lại, chính là Tả Hạ!
"Ôi mẹ ơi......" Phó Uyên Di rên rỉ nói, "Tớ một chút khí lực cũng không còn, Khôn Nghi...... Trông cậy vào cậu."
"Trông cậy cái quỷ, tớ đây cũng sắp chết rồi." Liễu Khôn Nghi cũng không đủ sức. Nàng liếc mắt nhìn nhóm lục quỷ Lưu Đình — quá non, chắc chắn không phải là đối thủ của Tả Hạ.
Tả Hạ giơ Phá Hồn kiếm trong tay lên, ra vẻ muốn chém xuống.
Chẳng lẽ đều phải chết tại đây sao? Cũng quá xui rồi!
Nhóm lục quỷ Lưu Đình muốn ra sức chiến đấu một trận, chợt thấy Tả Hạ dừng động tác, đứng im tại chỗ.
Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, liền thấy phần bụng hắn chợt cử động, lộ ra mũi nhọn của một thanh họa kích.
Thân thể to lớn ầm ầm đổ sập, quỷ khí tựa như hơi nước màu đen khuếch tán lên bầu trời.
Ngọc Chi ôm Lâm Cung đang hôn mê từ trong luồng quỷ khí tiến ra, hai chân chợt mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
"Ngọc Chi!" Phó Uyên Di vuốt ngực, "Làm tôi sợ muốn chết! Cô lại có thể tiến vào trong thân thể kia cứu Lâm Cung trở về...... Lá gan cũng quá lớn."
Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, Phó Uyên Di thấy bộ dáng nàng có chút cổ quái.
"Giúp tôi chiếu cố Lâm Cung thật tốt......" Hồn phách của Ngọc Chi đang chậm rãi tan biến, biến thành một làn sương trắng bay lên trời.
"Ngọc Chi!" Phó Uyên Di vội vàng chống người đứng dậy, muốn giữ lấy nàng, nhưng đã muộn một bước.
Ngọc Chi biến mất, chỉ còn lại Lâm Cung hôn mê nằm ở nơi đó.
"Là Minh Vương." Liễu Khôn Nghi đối với thủ pháp này vô cùng quen thuộc, đây là Minh Vương đích thân động thủ, đem Ngọc Chi áp giải về Minh phủ.
"Minh Vương?" Trong lòng Phó Uyên Di chợt run lên, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Liễu Khôn Nghi, "Du tiểu thư đâu?".
Liễu Khôn Nghi sửng sốt, quả thực, từ vừa nãy nàng đã bắt đầu không thấy Du Hân Niệm đâu nữa.
"Du tiểu thư!"
Phó Uyên Di bất chấp thân thể vô lực, dùng tán dù chống đỡ, đi xung quanh tìm kiếm Du Hân Niệm.
Du Hân Niệm đã biến mất.
Đồng hoang cháy trụi, trời cao mây mỏng, nơi nào cũng không có bóng dáng của Du Hân Niệm.
Chỉ còn lại tiếng kêu gào đến khàn cả giọng của Phó Uyên Di......


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây