Lâm Cung: "......"
Lâm Cung cùng Ngọc Chi hai người ngồi mặt đối mặt.
Ngọc Chi cắn hạt dưa: "Cô tới rồi, Quỷ Vương. Không phải là thứ đồ chơi nhỏ bé này hoàn toàn không để ở trong mắt sao, Quỷ Vương?".
Lâm Cung: "Câm miệng...... Nếu không phải vì cứu cô bổn vương há có thể đến loại địa phương này sao. Hơn nữa...... Hạt dưa ở đâu ra vậy a! Không được ăn nữa, ồn ào muốn chết!".
Lâm Cung hoàn toàn không nghĩ tới túi hương trừ tà nho nhỏ này lại chính là do một cao tăng đắc đạo khai quang, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng có thể hút lấy những loại khí thể không trong sạch không thuộc Nhân giới vây nhập trong đó. Lâm Cung thân là một thế hệ Quỷ Vương, giờ phút này lại đang cùng nhân viên công vụ Minh phủ mà nàng còn chưa kịp cười nhạo xong đưa mắt nhìn nhau, bị vây hãm ở bên trong túi bùa không thể động đậy...... Nếu nói ra thì mặt mũi mấy đời cũng đều mất hết.
"Rốp rốp rốp rốp......" Ngọc Chi nhàn nhã nằm ở đằng kia tiếp tục ăn hạt dưa, giống như chưa từng nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Cung.
Lâm Cung cố nén lại cơn giận, nhìn bốn phía xung quanh, nơi này là một mảnh màu trắng không có giới hạn, quả thực không thể tạo ra thương tổn gì đối với các nàng, nhưng toàn bộ quỷ khí của nàng đều không còn, quỷ thuật này nọ đều không thể thi triển. Quan trọng nhất là, nàng một chút cũng không muốn đơn độc cùng Ngọc Chi đợi ở một chỗ nhàm chán như vậy.
"Này, tiểu nhân viên công vụ, cô không hề có chút bản lĩnh nào hết hay sao? Túi hương này chủ yếu là vây khốn quỷ khí, đối với cô mà nói hẳn là không thành vấn đề, mau mau thi pháp để cho chúng ta ra ngoài đi chứ."
Từ sau khi Lâm Cung bị nhốt vào đây, Ngọc Chi vừa nhìn thấy thì liền bắt đầu ở chỗ này liên tục cắn hạt dưa không biết lấy từ đâu tới, không đùa giỡn không được: "Không được, tôi mà thi pháp thì toàn bộ tiểu quỷ bên ngoài đều trông thấy, chạy đến chỗ Minh Vương bẩm báo thì tôi coi như xong đời. Cô không phải có thể xua đuổi tiểu quỷ sao? Cô đuổi đi, tôi thi pháp."
Lâm Cung cố nén tức giận: "Đuổi muội muội nhà cô, tôi nếu có thể đuổi được thì còn cần tới cô thi pháp sao? Đây là kết giới, tôi bị phong ấn!".
Ngọc Chi gãi gãi thắt lưng, lại bốc hạt dưa: "Nga, vậy chờ một chút đi."
Lâm Cung bị nghẹn một hơi ở ngực, nhắm mắt lại, tự nhủ chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Tuy rằng hết sức mất mặt, nhưng vẫn phải thông tri cho Uyên Di, để nàng đến cứu thôi......
Uyên Di!
Phó Uyên Di vẻ mặt căng thẳng, nghe được thanh âm của Lâm Cung.
"Thật sao......" Phó Uyên Di bật cười, "Cho nên Quỷ Vương đại nhân cậu cũng bị vây khốn sao?".
Lâm Cung gần như gào lên: "Không cho cười tớ!".
Phó Uyên Di ha ha cười lớn.
Du Hân Niệm nhìn nàng lẩm bẩm: "Được, được rồi, cậu đợi một chút, cùng Ngọc Chi hòa thuận ở chung đi, chúng ta lập tức đến."
"Làm sao vậy?" Du Hân Niệm hỏi.
Phó Uyên Di trên mặt giấu không được ý cười: "Quỷ Vương đại nhân của chúng ta cũng đi theo cùng con đường, bị nhốt lại rồi."
"Lâm Cung cũng bị vây khốn?"
"Cùng một tật xấu với cô, rất khinh địch."
Du Hân Niệm: "......"
Lâm Cung nói Trần Xu đi đến phòng tập rồi, hiện tại trong phòng thay đồ không có người, Du Hân Niệm đi theo Phó Uyên Di cùng vào trong phòng tập gym, ngạc nhiên nói: "Cô và Lâm Cung lại còn có thể cách không gian mà truyền âm?".
Phó Uyên Di nói: "Tôi cùng nàng có ước định, cho dù rất xa cũng có thể liên lạc."
Du Hân Niệm thầm nói trong lòng: Vừa như chó dẫn đường người mù lại vừa như cái máy truyền cảm không dây.
Hai người đi ngang qua quầy lễ tân hướng vào bên trong phòng tập, nhân viên lễ tân thấy các nàng lạ mắt, liền ngăn các nàng lại: "Xin hỏi các cô tìm người sao?".
Du Hân Niệm vẫn như lần trước nói tìm người, nhân viên lễ tân cảnh giác nói: "Xin lỗi, các cô không thể đi vào, các cô tìm ai để tôi giúp các cô gọi người đó xuống."
Phỏng chừng lần trước Trần Xu bị theo dõi đã bắt đầu có đề phòng, trở lại phòng tập trách móc người này, cho nên hiện tại muốn nói dối để đi vào trong cũng không dễ dàng. Huống chi Phó Uyên Di đây toàn thân là áo choàng dài vừa đeo kính râm vừa cầm theo dù, hoàn toàn không giống như đến tập thể hình, trên mặt chính là hiện rõ bốn chữ "Nhân vật khả nghi" thật lớn.
Phó Uyên Di nói: "Không cần, chúng tôi muốn vào xem."
"Xin lỗi tiểu thư, nơi này của chúng tôi chỉ có hội viên mới có thể đi vào."
.........Bên trong túi bùa.
Ngọc Chi có năng lực đặc biệt cắn hạt dưa. Nàng bỏ vào trong miệng đồng thời một đống hạt dưa, miệng rốp rốp rốp vang lên, xoay qua phun một phát, phù phù phù, vỏ hạt dưa giống như những viên đạn của súng máy bắn ra đầy trời.
Lâm Cung từ từ nhắm hai mắt, gắt gao níu giữ chút lý trí còn lại của mình, trầm giọng nói: "Cô muốn ăn hạt dưa, cứ dựa theo tập quán giang hồ mà ăn là được rồi...... Nếu còn ồn ào như vậy có tin là tôi một chưởng đánh chết cô không?".
Ngọc Chi nhìn nàng, chớp mắt mấy cái, lại nhét đầy hạt dưa vào trong miệng, rốp rốp rốp, phù phù phù.
Lâm Cung: "............"
.........Phó Uyên Di "Nga?" một tiếng, lấy ví tiền ra: "Chúng tôi muốn trở thành hội viên. Phải làm thế nào bây giờ?".
"Chỗ này của chúng tôi chỉ có thể đăng ký thẻ năm, một năm 2598."
"Được, đăng ký thẻ năm, hai người chúng tôi đều đăng ký."
Lúc đóng tiền nhân viên lễ tân rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều, mặt đầy tươi cười định gọi huấn luyện viên cá nhân đến dẫn các nàng đi.
"Không cần, chúng ta tự mình đi xem một vòng trước đã." Phó Uyên Di mỉm cười nói.
Hai người đi xuống lầu đến phòng thay đồ, lúc xuống cầu thang Du Hân Niệm bước đi khá nhanh, đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn, Phó Uyên Di dùng mũi dù chống trên bậc thang, nắm lấy tay vịn từng bậc từng bậc chậm rãi đi xuống.
Đúng rồi, Lâm Cung không có ở bên cạnh, Phó Uyên Di nhìn không thấy, hành động không được tự nhiên như trước.
Du Hân Niệm quay trở lại đi đến bên người nàng, đỡ lấy cánh tay nàng và nói: "Cẩn thận, đi chậm một chút."
Phó Uyên Di cười cười nói: "Tôi không sao, cô cứ xuống trước đi."
Du Hân Niệm không nói gì cũng không đi trước, cùng nàng từng bước một đi đến phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ tạm thời không có người, Du Hân Niệm nhìn thấy có bốn dãy tủ, không biết ngăn tủ nào mới là của Trần Xu.
Phó Uyên Di sờ dọc theo vách tường đụng đến ngăn tủ, chậm rãi đi tới trước sờ chạm từng cái một, đột nhiên dừng bước: "Ở chỗ này."
Du Hân Niệm bước nhanh tới, đang muốn mở miệng nói gì đó, chợt thấy Phó Uyên Di quay phắt đầu lại, vẻ mặt căng thẳng.
Du Hân Niệm thân mình cứng đờ, bỗng nhiên cũng khẩn trương theo: "Làm sao vậy......"
Phó Uyên Di một tay cầm dù, một tay đặt trên đầu vai Du Hân Niệm, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Phó Uyên Di rất ít khi có biểu cảm nghiêm túc như vậy, một tiếng "đừng nhúc nhích" này thiếu chút nữa làm cho toàn bộ máu huyết của Du Hân Niệm đều ngưng đọng. Nàng bắt đầu chú ý đến sự im lặng trong phòng thay đồ này thực không bình thường, ánh đèn cũng mờ tối hơn nhiều so với lần trước nàng đến, thậm chí hơi nước ẩm ướt ấm nóng cũng đã không còn, ớn lạnh đến thấu xương. Trong không khí tràn ngập một luồng hơi thở tanh hôi mang theo cảm giác nguy hiểm.
Du Hân Niệm đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên thấy trên vách tường đối diện có cái gì đó đang hiện lên, nàng mở mắt thật lớn, trên tường hiện lên một khuôn mặt nào đó với ngũ quan rõ ràng, thèm khát mà lại hung ác, là mặt quỷ!
Toàn bộ vách tường và trần nhà bên trong phòng thay đồ đều nổi lên chi chít những mặt quỷ kỳ dị, mặt quỷ lấp kín toàn bộ phòng thay đồ, đang im lặng nhìn chằm chằm các nàng.
"Sao, sao lại......" Du Hân Niệm mặc dù tự cho là mình đã quen với việc lúc nào cũng nhìn thấy một vài quỷ hồn nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng đến mức cổ họng khô khốc, cả lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Nàng chậm rãi quay đầu lại, phát hiện cánh cửa phòng thay đồ không biết từ lúc nào đã bị đóng lại, trong không gian nho nhỏ tụ đầy quỷ im lặng, đám quỷ này không giống như người đã chết bình thường, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, đã rất gần với giai đoạn ác quỷ.
Ở bên trong túi bùa, Lâm Cung một cước giẫm lên mông Ngọc Chi vừa bị quăng trên mặt đất, ngóng lên trên nhìn xem một chút.
"Uyên Di!" Nàng cảm giác được ác quỷ khí mãnh liệt, toàn bộ túi bùa cũng đang run lên.
Trong tầm mắt vốn dĩ đen kịt của Phó Uyên Di bị lấp đầy bởi đám ác quỷ trong căn phòng này, số lượng ác quỷ càng lúc càng nhiều, giống như hổ rình mồi, từng bước áp sát tới, rồi lại tựa hồ có chút do dự.
Phó Uyên Di đứng tại chỗ một bước cũng chưa từng di chuyển, cũng không nói một lời nào. Du Hân Niệm cổ họng không ngừng cuộn trào, nàng nhìn thấy từ trong miệng ác quỷ chảy ra hắc khí, cười như lũ điên dại.
Ác quỷ vây xung quanh các nàng, gần trong gang tấc, quỷ khí âm trầm thổi tới cổ Du Hân Niệm lại giống như là trực tiếp thổi đến tận trong tim nàng. Nàng thực sự sợ hãi, nhưng Phó Uyên Di bảo nàng đừng nhúc nhích, nàng liền đứng tại chỗ hoàn toàn bất động.
Đột nhiên một con ác quỷ bám lấy chân Phó Uyên Di dũng mãnh chui lên, hướng đến khuôn mặt nàng vọt tới! Du Hân Niệm hãi hùng khẽ kêu một tiếng, mắt thấy ác quỷ sắp xé rách da thịt trên mặt Phó Uyên Di, tán dù đen "bụp" một tiếng ngăn đón ác quỷ, Phó Uyên Di vung mạnh cánh tay, đánh bay ác quỷ ra ngoài.
Con ác quỷ kia bị đánh bay vào giữa đám ác quỷ, trong nháy mắt liền biến mất tăm, chỉ lưu lại một tràng cười the thé kinh khủng. Tán dù của Phó Uyên Di còn chưa kịp thu hồi, hai con ác quỷ khác lại từ phía sau nàng đánh lén! Du Hân Niệm quát lớn: "Cẩn thận!". Phó Uyên Di bung dù chấn động, vài đạo ánh sáng hình cung sắc bén từ bề mặt tán dù phóng vút ra ngoài, chém đứt ác quỷ đánh lén thành hai nửa. Du Hân Niệm nhìn thấy mà há hốc mồm, Phó Uyên Di lại có thể lợi hại như thế...... Suy nghĩ còn chưa kịp cuộn về, một đám ác quỷ trên trần nhà đã lao thẳng xuống, gào thét há mồm hướng đến đỉnh đầu Phó Uyên Di mà cắn. Du Hân Niệm phi thân lên che chắn ở trên người Phó Uyên Di, Phó Uyên Di trực tiếp giơ tay kéo nàng lại ôm vào trong ngực, dùng một cánh tay xoay tròn tán dù đem đám ác quỷ kia hút vào, dễ dàng một phát đánh tan, tán dù nhanh chóng khép lại, trực tiếp đem đám ác quỷ đâm xuống mặt đất.
Một tiếng nổ vang lên, mũi dù tựa như một ngọn giáo vô cùng uy lực đâm xuyên đám ác quỷ dính thành xâu chuỗi trên mặt đất, mũi dù tản ra khói lửa màu vàng, đám ác quỷ bị khói lửa nướng cháy đau đớn gào thét chói tai, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn.
Du Hân Niệm kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại, đám ác quỷ còn lại có phần dè dặt nhưng cơn thèm khát lại càng lúc càng gia tăng, dần dần thu hẹp vòng vây.
Trong đôi mắt màu lam xám của Phó Uyên Di lóe lên vài tia lửa rực sáng hung bạo, nàng hừ nhẹ một tiếng, trên gương mặt bỗng nhiên lộ ra sát khí mãnh liệt.
"Ôm chặt tôi." Tay trái của nàng ôm chặt Du Hân Niệm, tay phải cầm dù, tán dù màu đen "phạch" một tiếng mạnh mẽ bung ra, phần đỉnh dù bất chợt phóng to hơn. Du Hân Niệm khó tin ngẩng đầu nhìn lên, tán dù đã trở nên lớn hơn bình thường ít nhất gấp năm lần, khung dù nối liền với tán dù treo lủng lẳng vô số những lá bùa màu đen.
Lá bùa nền đen chữ vàng, lần này Phó Uyên Di cũng không có cắn đứt ngón tay, trong lúc đó đôi môi nàng thì thầm phát ra tiếng, chữ vàng trên lá bùa càng lúc càng chói mắt, rung lắc dữ dội.
Ác quỷ bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng vàng kim trên lá bùa rất mãnh liệt, một luồng sức mạnh đáng sợ hướng lên phía đỉnh dù phóng ra ngoài, ác quỷ ở cách các nàng gần nhất bị xoắn cuộn dữ dội, như một cơn lốc xoáy bị đỉnh dù hút vào! Một đám ác quỷ khác tỏ vẻ muốn chạy trốn, Phó Uyên Di hét lớn một tiếng, ánh sáng vàng kim bên trong tán dù đột nhiên bùng lên, toàn bộ ác quỷ trong phòng đều bị hút vào trong tán dù!
Luồng sức mạnh này giống như gió bão, Du Hân Niệm cảm giác bản thân mình đang bị đặt giữa trung tâm của lốc xoáy, thân thể giống như trang giấy giữa cơn gió bão, hai chân không ngừng bị kéo khỏi mặt đất, không thể hô hấp cũng không nói nên lời! Nếu như không phải Phó Uyên Di ôm nàng, nàng sớm cũng đã bị hút vào trong tán dù!~~~~~~~~~~Sườn núi Phúc Minh, Liễu trạch.
Liễu Khôn Nghi bất chợt buông chén rượu, đứng trước khối đá Thái Hồ ở cổng chính, từ xa nhìn xuống thành phố G dưới chân mình.
"Chị?" Lưu Đình đi ra theo, thấy Liễu Khôn Nghi sắc mặt ngưng trọng.
"Vậy là...... Cậu cuối cùng vẫn mở ra phương thức cấm kị này." Liễu Khôn Nghi nhìn ánh đèn mờ mịt nơi thành thị, thì thào với chính mình.~~~~~~~~~~Bên tai là tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn thê lương của bọn ác quỷ, không biết đã qua bao lâu, đến khi Du Hân Niệm sắp mất đi ý thức thì gió lốc cuối cùng cũng ngừng lại.
Du Hân Niệm mơ mơ màng màng mở mắt ra, toàn bộ ác quỷ đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Phó Uyên Di ôm chặt thắt lưng nàng, khép dù lại, từ trong đó lấy ra một quả cầu thủy tinh thật lớn. Du Hân Niệm hai chân mềm nhũn tựa vào cạnh ngăn tủ, nàng nhận ra thủy tinh cầu này, mỗi lần Phó Uyên Di bắt quỷ đều đem hồn phách của chúng nhốt vào bên trong thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu lần này cũng quá lớn rồi...... Kề sát nhìn thật kỹ, bên trong thủy tinh cầu tất cả đều là mặt quỷ, gần như không còn một khe hở nào.
"Ưm......" Du Hân Niệm không thoải mái liền lùi về sau, không nhìn nữa.
"Cô có ổn không?" Phó Uyên Di hỏi, "Vừa rồi lực bắt quỷ quả thực có hơi mãnh liệt, cô trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu quỷ đều bị dọn sạch, phỏng chừng trong phạm vi một trăm mét đã không còn quỷ nữa, Ngọc Chi, cô có thể khai ấn đi ra rồi."
Du Hân Niệm nhìn cây dù của Phó Uyên Di, nghĩ lại còn sợ hãi.
Vẫn tưởng cây dù này là vật mà Phó Uyên Di dùng thay thế gậy dò đường, không ngờ lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Cảnh tượng bọn ác quỷ bị bắt nhập vào trong tán dù mới vừa rồi không ngừng xuyên thấu vào trong thân thể Du Hân Niệm, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và thống khổ của chúng đều lưu lại trong lòng nàng.
Đây mới chính là thực lực của Phó Uyên Di với thân phận là người của Phó gia. Trước đây những màn đốt bùa, bắt tiểu quỷ đều là mấy trò tiểu xảo đùa giỡn lừa bịp người khác mà thôi. Cây dù đen này chính là pháp khí của nàng, nếu nàng muốn, thì toàn bộ quỷ trong thế giới này đều là vật nằm trong lòng bàn tay nàng, so với cơn thống khổ khi bị luyện nhập vào trong tán dù vừa diễn ra trước mắt, thì tan thành tro bụi cũng không đáng được nhắc tới......
Du Hân Niệm vẫn còn đang ngây ngẩn, Lâm Cung "vù" một tiếng bay ra, vẻ mặt giận dữ, xoay người nắm lấy túi bùa muốn xé toạc nó ra làm hai.
Du Hân Niệm vội vàng kêu lên: "Chờ một chút! Ngọc Chi còn chưa có đi ra!".
Phó Uyên Di xách cổ Lâm Cung đem nàng trở về: "Đừng làm loạn."
Lâm Cung giống như một đứa trẻ bị phụ huynh giáo huấn, nổi giận đùng đùng nói: "Buông tôi ra! Tên hỗn đản này toàn thân trên dưới chỉ giỏi mỗi cái miệng, chỉ biết nằm ăn chờ chết, bổn vương phải phong ấn nàng lại!".
Ngọc Chi rề rà thong dong bay ra, cười hì hì nói: "Đáng tiếc a, nếu như không nhờ kẻ hỗn đản tôi đây chỉ biết nằm ăn chờ chết, Quỷ Vương đại nhân cô bây giờ còn đang bị vây khốn ở bên trong."
Lâm Cung tung ra một luồng ánh sáng xanh lam hướng đến miệng nàng, cái miệng của Ngọc Chi trong nháy mắt liền biến mất.
"Ưm? Ư... ưm?!" Ngọc Chi sờ sờ mặt tìm miệng mình.
Phó Uyên Di mồ hôi lạnh túa ra, nói chuyện cũng càng vô lực: "Về nhà rồi nháo."
Du Hân Niệm tuy rằng còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy bộ dáng lung lay sắp đổ của Phó Uyên Di vẫn nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, thấy trên mặt nàng không còn chút huyết sắc nào, lo lắng hỏi: "Sao lại thế này, là do vừa rồi bắt quỷ hao tổn rất nhiều sức lực sao?".
Phó Uyên Di còn muốn nói gì đó nhưng ngay cả hơi sức để nói cũng không có, yếu ớt mỉm cười, lắc đầu, ý bảo Du Hân Niệm không cần lo lắng.
"Còn không phải vậy sao." Lâm Cung nằm nhoài trở lại trên đầu vai Phó Uyên Di, lưu luyến bịn rịn mà cọ cọ, mới có chút an tâm, "Thân thể Uyên Di vốn suy nhược, vừa rồi vận động tốn bao nhiêu sức lực a, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể bình phục trở lại."
Phó Uyên Di nhìn thủy tinh cầu nói: "Du tiểu thư, đành phải phiền cô mang theo thủy tinh cầu này rồi."
"Được."
Ai cũng không nghĩ tới đêm nay lại gặp phải cảnh ngộ như thế. Du Hân Niệm chân cũng không còn chút sức lực nào, phải nhờ người của phòng tập đến hỗ trợ mới đỡ Phó Uyên Di lên xe được, thủy tinh cầu cũng được đem đến để phía sau xe.
"Tiểu thư, món đồ chơi này của cô trông cũng thật kích thích a." Gã huấn luyện viên thể hình có khối cơ nhị đầu còn to hơn cả cái đầu nhìn nhìn thủy tinh cầu, rồi quay sang nhìn Du Hân Niệm nhếch miệng cười. Khi Du Hân Niệm yếu ớt nhìn đáp lại thì thấy hắn nhướng mày rất có tiết tấu.
Du Hân Niệm: "......"
"Để lại số điện thoại được chứ tiểu thư." Thấy Du Hân Niệm không phản ứng, hắn tiếp tục nói, "WeChat cũng được, lướt lướt, kết bạn, bạn bè trong giới của tôi rất thú vị nha."
Du Hân Niệm: "............"
Thân thể vốn khó chịu lại bị hắn làm cho càng thêm khó chịu, ngồi vào trong xe nhìn trong kính chiếu hậu thấy phần cằm của Vương Phương cũng đã dài nhọn ra, có chút hoài niệm những ngày 90kg không có ai quấy rối.
Phó Uyên Di ngồi vào trong xe liền ngủ, Lâm Cung cũng chui vào trong thân thể nàng, cái miệng của Ngọc Chi vẫn chưa tìm về được, vẻ mặt hờ hững cả thế giới.
Du Hân Niệm cố chống đỡ tinh thần lái xe hướng trở về văn phòng.
Chạy đến nửa đường thì Phó Uyên Di bỗng chốc tỉnh dậy, tựa hồ là giật mình bừng tỉnh.
"Du tiểu thư!" Nàng kêu một tiếng.
"Ừ ừ ừ? Tôi ở đây." Du Hân Niệm đang lái xe qua cầu.
Phó Uyên Di nhìn thấy nàng xác thực đang ở đây mới thả lỏng sắc mặt, ngả lưng trở về.
"Sắp đến rồi, cô kiên trì một lát." Du Hân Niệm nói, "Gặp ác mộng sao?".
Phó Uyên Di không nói gì, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Chúng ta vừa rồi đều đã phạm sai lầm."
Du Hân Niệm "Ừm" một tiếng nói: "Phải, khinh địch."
"Không đơn giản như vậy." Phó Uyên Di nói, "Tuy rằng đã từng nói qua một lần, nhưng nhất định phải nhắc lại cho cô nhớ. Kẻ địch còn ẩn thân trong bóng tối kia tuyệt đối là lợi hại hơn so với chúng ta tưởng. Chuyện lần này đối phương bày bố rất tinh tế tỉ mỉ, chờ đợi chúng ta mắc câu. Sau này cô không được một mình hành động, hiểu chưa?".
Phó Uyên Di nói ra lời này có chút cường ngạnh, nhưng Du Hân Niệm không hề cảm thấy khó chịu, cảm giác an toàn quen thuộc đã lại trở về.
"Đã biết." Nàng nói.