Chuyện Ta Không Biết

72: - Theo chị về nhà


trước sau

Nhóm người Nghiêm đội trưởng cuối cùng cũng đuổi tới, thuận tiện đưa cô gái trong xe thiếu chút nữa bị nam mặt nạ kia ngộ hại đi bệnh viện.
Viên Tư Sân cũng đến đây, Du Hân Niệm vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng chui vào trong xe của mình.
Phó Uyên Di biết Du Hân Niệm đối với viên cảnh sát này rất kiêng kị, liền nói với Nghiêm đội trưởng, Nghiêm đội trưởng luôn luôn tin tưởng mọi quyết định của Phó Uyên Di vô điều kiện, liền tìm một cái cớ để cho Viên Tư Sân tạm thời đi xử lý vụ án khác.
Nghiêm đội trưởng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, ba người tình nghi đều bị giám sát, dù ở nhà hay ở công ty, cảnh sát theo dõi một tấc cũng không rời, sao còn có thể có người gây án? Chẳng lẽ là nhắm sai mục tiêu?
Nghiêm đội trưởng là người kế thừa của Như Dũng, kinh nghiệm trinh thám phong phú, sau này được điều đến tổ xử án đặc biệt cũng tích góp được không ít kinh nghiệm, hắn không cho rằng chính mình lại phạm phải loại sai lầm này.
Phó Uyên Di và Du Hân Niệm cùng đi theo đến bệnh viện, hai người ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện chờ cô gái vừa tránh được một kiếp từ trong tay nam mặt nạ kia tỉnh lại.
Du Hân Niệm đặc biệt tò mò hai người đi thu bắt ác quỷ kia là ai, bất luận là từ diện mạo cho đến cách xưng hô rồi lại đến cây dù thu quỷ kia, tựa hồ đều không thoát khỏi quan hệ cùng Phó Uyên Di.
Thời gian nàng và Phó Uyên Di ở chung không tính là ngắn, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây quả thực là gần như sớm chiều cùng nhau. Phó Uyên Di đối với chuyện của nàng từ sinh đến tử có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mà nàng đối với chuyện của Phó Uyên Di thì sao? Ngoại trừ tên, tuổi, nghề nghiệp, nói là hoàn toàn không biết gì cả cũng không phải là nói quá.
Có lẽ nàng còn biết được một chuyện từ lời kể của người khác, mà chưa bao giờ mở lời nói ra chuyện này cùng Phó Uyên Di, chính là chuyện Ngọc Chi đã từng cảnh báo nàng, về chuyện Phó gia luyện quỷ.
Nếu đã là Phó "gia", thì chứng tỏ không chỉ có một mình Phó Uyên Di, nghe qua vẫn có cảm giác là một đại gia tộc. Như vậy người có khuôn mặt tương tự nàng chính là......
"Là chị gái tôi." Phó Uyên Di nói, "Cô gái đứng trên mái nhà trước đó, là chị ruột của tôi, tên là Phó Huyền Cơ."
Nghi vấn vẫn còn trong lòng chưa nói ra khỏi miệng, Phó Uyên Di đã chủ động giải thích...... Du Hân Niệm sờ sờ bên ngực trái của mình, kinh ngạc nghĩ: Mình độc thoại nội tâm quá lớn sao? Bị nghe thấy được?
Trận chiến vừa rồi Lâm Cung cũng đã dùng đến quá nhiều sức lực, mệt mỏi tựa vào người Phó Uyên Di: "Cậu thật sự định nói sao?".
"Cũng không có gì." Phó Uyên Di tiếp tục nói: "Chiếc bình mà bọn họ thu giữ ác quỷ đó chính là một trong những pháp khí mà gia đình tôi luyện ra từ quỷ, bình Diêm La, bất luận là dạng quỷ gì đều có thể dễ dàng thu phục. Cô nhất định phải cách xa bọn họ một chút, bọn họ không cần biết thân thế của cô, chỉ cần là quỷ, bọn họ đều bắt về luyện."
"Không ngờ...... Là như thế......" Du Hân Niệm yên lặng cùng Ngọc Chi liếc nhìn nhau, Ngọc Chi vẻ mặt ý bảo "Cô thấy chưa".
Cho nên Phó gia thật sự là gia tộc luyện quỷ, lời Ngọc Chi nói không phải giả. Như vậy người của Phó gia quả thực trong lúc luyện quỷ không từ mọi thủ đoạn tra tấn quỷ, làm cho quỷ sinh ra oán hận to lớn từ đó mà rèn luyện pháp khí cường đại.
"Cô không ở cùng một chỗ với chị cô, cô...... là bỏ nhà đi sao?" Du Hân Niệm cảm thấy đây là một suy đoán rất hợp lý.
Phó Uyên Di "Ừm" một tiếng, nói: "Tôi từ năm 16 tuổi đã rời khỏi nhà, mấy năm nay chị tôi cũng không từ bỏ ý định đi tìm tôi, muốn tôi trở về kế thừa gia nghiệp. Kỳ thực nàng đã sớm biết tôi ở chỗ nào, nhưng lòng tôi đã quyết, nàng cũng không có biện pháp gì đối với tôi. Sau này cha mẹ tôi thu nhận một đồ đệ, chính là Thanh Điền. Tôi đã nhiều năm không nhìn thấy Thanh Điền, hắn càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng giống thành viên Phó gia."
Lâm Cung tức giận "Hừ" một tiếng: "Cứ để bọn họ tìm đi! Uyên Di, tớ cảnh cáo trước, lần sau còn gặp lại tớ nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết chết tên Thanh Điền kia, thậm chí là chị cậu tớ cũng sẽ không bỏ qua. Họ Phó, toàn bộ những thứ có liên quan đến Phó gia, trừ cậu ra, tớ muốn tất cả bọn họ phải đền mạng."
Hận ý của Lâm Cung bất giác hóa thành quỷ khí màu đen đáng sợ, làm cho bọn tiểu quỷ vô tội xung quanh đi ngang qua sợ tới mức tè ra quần vội đào tẩu.
"Cô......" Ngọc Chi nhìn nàng, "Cô hận Phó gia như vậy, mà Phó gia lợi dụng oán khí của quỷ để luyện pháp khí...... Chẳng lẽ cô từng là quỷ mà Phó gia dùng để luyện pháp khí?".
Hắc khí của Lâm Cung đột nhiên hóa thành sợi tơ, "vút" một cái quấn lấy mắt cá chân Ngọc Chi, trong nháy mắt treo ngược nàng lên.
Ngọc Chi tức giận nói: "Tôi nói lời thật lòng cũng sai sao! Tôi chỉ là đang trình bày phỏng đoán của tôi thôi! Cô không thể trút giận lên người ta chứ!".
Lâm Cung: "Cô treo ở đó đi."
Ngọc Chi: "......Tôi sai rồi — tôi sai rồi — Quỷ Vương đại nhân — mau thả tôi xuống!".
Lâm Cung không để ý tới nàng, thờ ơ nhìn nàng giống như đang nhìn một con côn trùng bé nhỏ, một chân còn lại ở giữa không trung không ngừng giãy dụa.
Phó Uyên Di cười khẽ: "Vậy là, Ngọc Chi đã sớm nói với cô thân thế của tôi. Cô vậy mà lại không sợ tôi đem cô đi luyện thành pháp khí sao? Hay là kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi, lúc nào cũng đề phòng tôi, chỉ là cảm thấy cùng tôi hợp tác mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, cho nên mới cẩn thận dè dặt ở lại bên cạnh tôi?".
Du Hân Niệm thật sự là phát bực đối với cái miệng lắm lời của Ngọc Chi, có thể bảo Lâm Cung treo nàng lâu thêm chút xíu nữa được không?
"Phó tiểu thư, tôi thừa nhận...... Lúc mới biết chuyện về Phó gia tôi quả thực có chút lưu tâm. Nhưng......"
Nhưng qua từng sự kiện phát sinh, tôi càng ngày càng không xác định được đánh giá ban đầu cho rằng cô "có ý đồ khác" là có chính xác hay không nữa. Mỗi khi cô ở bên cạnh tôi tôi đều cảm thấy vô cùng an tâm, thậm chí là càng ngày càng ỷ lại vào cô. Mỗi lần cô vì tôi liều mạng quên mình, cô vì tôi ngăn cản nguy hiểm tôi đều rất cảm kích. Cô rốt cuộc là muốn có được cái gì từ trên người tôi, tôi đã không màng để ý tới nữa, thậm chí có thể nói tôi từ trước vẫn chưa từng để ý. Tôi chỉ biết thời điểm tôi tứ cố vô thân, chính là cô ở bên cạnh tôi.
Những lời này ở trong lòng Du Hân Niệm nói qua một lần, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian sắp tới chính là không đến 15 tháng, nàng cũng không nói ra khỏi miệng.
Cuối cùng nàng nói: "Nhưng, đối với tôi mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra hung thủ sát hại tôi và ba mẹ tôi. Còn những chuyện khác...... Tôi không có thời gian để mà quan tâm tới."
Du Hân Niệm không dám ngước nhìn biểu cảm của Phó Uyên Di, mà trên thực tế, trong tầm nhìn của nàng có thể thấy, Phó Uyên Di vẫn trước sau như một mỉm cười với nàng.
"Cô gái kia tỉnh lại rồi." Nghiêm đội trưởng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cục diện xấu hổ này.
Du Hân Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái kia tỉnh lại, hai bên má còn in hằn dấu tay xanh tím, nhìn thấy nhóm người Nghiêm đội trưởng xuất hiện trong phòng bệnh, còn có chút kinh hoảng chưa trấn định được.
Nghiêm đội trưởng lấy ra thẻ công tác: "Đừng sợ, tôi là cảnh sát. Cô bé, có thể nói cho tôi biết trước đó đã xảy ra chuyện gì không?".
Cô gái ôm gối lùi về sau, Phó Uyên Di tiến lên, ngồi vào bên người nàng, ôn tồn nói: "Bọn họ là cảnh sát, còn người kia đã cứu cô, cô có thể tin tưởng chúng tôi." Phó Uyên Di nhìn về phía Du Hân Niệm.
Cô gái kia nhìn vẻ mặt chính trực của nàng, tựa hồ chậm rãi thả lỏng sự đề phòng, đột nhiên khoa tay múa chân, miệng khép mở, phát ra âm thanh ú ớ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
"Người câm điếc?" Nghiêm đội trưởng nghe được thông tin phản hồi từ bác sĩ, thiếu chút nữa chửi thề.
Tìm một tình nguyện viên biết thủ ngữ đến hỗ trợ phiên dịch, tình nguyện viên nói cô gái kia sau khi tan học một mình về nhà, đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, trong xe có một người đàn ông bộ dạng tuấn tú hướng về phía nàng hỏi đường. Trong con đường nhỏ giữa đêm tối không có người, nàng có chút không dám tới gần, nhưng thấy người đàn ông kia chạy xe hơi sang trọng, diện mạo anh tuấn còn mặc một thân tây trang, cảm thấy đối phương hẳn là không phải người xấu, lúc này mới dừng bước, chỉ chỉ vào lỗ tai và cổ họng của chính mình, ý bảo mình là người câm điếc. Kết quả cửa xe đột nhiên mở ra, người đàn ông kia mạnh mẽ túm lấy nàng kéo vào trong xe. Nàng không thể nói chuyện, hoàn toàn không thể kêu cứu. Khi người đàn ông kia ấn nàng xuống ghế xe, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt choáng váng, tựa hồ toàn bộ khí lực từ trong thân thể nàng đang từ từ bị rút đi.
Ngay tại thời khắc nàng cảm thấy bản thân mình chết chắc rồi, thì Du Hân Niệm xuất hiện.
Người đàn ông kia đánh nàng một quyền, nàng lập tức choáng váng, trong lúc đầu óc mơ hồ nàng nhìn thấy người đàn ông kia từ trong xe lấy ra một chiếc mặt nạ đeo vào, sau đó, chính là hiện tại.
"Vậy là cô đã nhìn thấy được diện mạo của người đó, đúng không?" Nghiêm đội trưởng thông qua người phiên dịch hỏi.
Cô gái gật gật đầu.
"Thật tốt quá." Nghiêm đội trưởng lấy ra ba bức ảnh chụp của nghi phạm bảo nàng chỉ ra và xác nhận, "Là người nào? Chỉ vào là được rồi."
Cô gái rất nghiêm túc nhìn xem, sau đó lắc đầu.
Người phiên dịch nói: "Đều không phải là bọn họ."
Nghiêm đội trưởng: "......"
Du Hân Niệm nén cười, Phó Uyên Di vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Mọi người đều có lúc bị lật thuyền trong mương*, không sao cả."
(*Lật thuyền trong mương: ý nói chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo)
Nghiêm đội trưởng: "Tôi thật chẳng thích nghe cô nói chuyện như vậy chút nào."
Nghiêm đội trưởng từ chỗ Phó Uyên Di biết được nghi phạm thật ra chính là ác quỷ, chỉ là đã bị người nhà nàng thu vào trong bình Diêm La rồi.
"Bình...... Diêm La?" Nghiêm đội trưởng hít một ngụm khí lạnh, "Mỗi lần nghe được những chuyện mơ hồ huyễn hoặc này nọ của các cô tôi đều cảm thấy thật khó tin. Như vậy ác quỷ này đã bị bắt, sau này có phải cũng sẽ không xuất hiện lần nữa chứ?".
"Không hề." Phó Uyên Di nói, "Anh cũng biết Phó gia chúng tôi là làm cái gì rồi đó? Luyện quỷ."
Du Hân Niệm vẫn còn ngồi ở phía sau Phó Uyên Di, lúc nghe được chính miệng Phó Uyên Di nói ra lời này trong lòng nàng không được dễ chịu cho lắm.
"Chị tôi mang theo đồ đệ của cha mẹ tôi tới chỗ này, nhất định là vì cảm nhận được quỷ khí của ác quỷ này. Bọn họ thu bắt nó đi cũng không phải muốn giam cầm nó, mà là muốn cứu nó. Ác quỷ này chẳng qua chỉ mới hấp thụ dương khí của ba người, quỷ khí cũng không quá mạnh. Mục đích của bọn họ là bảo hộ nó để cho nó có thể tiếp tục hút dương khí, không bao lâu nữa sẽ lại thả nó ra tiếp tục hút dương khí, làm hại nhân gian.".
Nghiêm đội trưởng: "Này...... Chị cô? Vì sao phải làm loại chuyện này?".
"Luyện quỷ. Ác quỷ khác với quỷ bình thường. Nếu như bọn họ bắt về một con quỷ bình thường, sẽ phải tìm mọi cách tra tấn nó, làm cho oán khí của nó đạt tới mức cường thịnh rồi đem tế luyện pháp khí. Còn ác quỷ tự nó đã mang theo quỷ khí lớn mạnh, chỉ cần để cho nó tiếp tục làm xằng làm bậy hấp thụ dương khí, là có thể nắm bắt được giá trị lớn nhất của nó."
"Hóa ra là như vậy......" Nghiêm đội trưởng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong đầu lại trống rỗng.
"Tiếp tục điều tra, không thể lơi lỏng." Phó Uyên Di nói, "Ác quỷ này nhất định còn có thể lại xuất hiện."
Cô gái câm điếc kia tên là Mân Tiểu Diệp, là một học sinh. Đợi sau khi sức khỏe nàng tốt lên một chút Nghiêm đội trưởng mới bảo nàng đến sở cảnh sát, tiến hành ghép nối khuôn mặt nghi phạm.
Mân Tiểu Diệp cố hết sức ghép nối từng đường nét, nhưng vẫn nói là không giống cho lắm.
Nghiêm đội trưởng hỏi chỗ nào không chính xác, phiên dịch viên nói: "Người bị tình nghi kia rất đẹp trai, những đường nét khuôn mặt này hợp lại không thể hiện được vẻ anh tuấn của hắn."
Nghiêm đội trưởng: "............ Vậy cô, nếu gặp lại hắn thì có thể nhận ra chứ?".
Mân Tiểu Diệp gật đầu.
"Được rồi." Nghiêm đội trưởng cầm bức ảnh ghép nối gần giống nghi phạm nhất đưa cho Viên Tư Sân, "Dùng bức ảnh này để điều tra xem, tìm ra đối tượng giống nhất. Liên hệ với hành tung đêm đó, hẳn là cũng có thể khu trú được một vài mục tiêu." Nghiêm đội trưởng hết lần này tới lần khác nhấn mạnh, "Lần này nhất định phải khu trú cho chính xác, không được phạm sai lầm."
Viên Tư Sân: "Rõ."
Chuyện của Phó gia bị phô bày ra, Du Hân Niệm mấy ngày nay nhìn thấy Phó Uyên Di đều cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, gượng gạo không nói nên lời.
Phó Uyên Di vẫn luôn mặt dày mày dạn, trái lại không quá để ý, chỉ là trong lời nói ngẫu nhiên có chút châm chọc.
Kỳ thật Phó Uyên Di nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, Du Hân Niệm không phải chưa từng lĩnh giáo qua, nhưng...... Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý.
Du Hân Niệm vẫn như trước trở về khách sạn M làm việc, Tiểu Kiều nghỉ việc, để lại cái ghế trống cho vị trí trợ lý giám đốc bộ phận đặt phòng, Henry cùng bộ phận nhân sự bàn bạc thống nhất ý kiến, để cho Vương Phương thay thế. Du Hân Niệm cũng không cảm thấy chức vị này có cái gì không tốt, level càng cao, cơ hội tiếp cận ban lãnh đạo cấp cao lại càng nhiều.
Nàng cần tìm cơ hội tiếp cận Du Nhâm Tuyết, thu thập Huyết Tâm của nàng — mặc dù nàng cũng không cảm thấy em gái mình có thể làm ra loại chuyện này, còn em trai nàng...... Du Nhiên Đông từ nhỏ đã không thích học, hồi sơ trung vì một bạn học nữ mà tụ tập đám bạn bè anh em bình thường luôn mượn tiền hắn hẹn đánh nhau với bọn nhóc lưu manh bên ngoài tại sân thể dục của trường. Mãi cho đến khi Du Hân Niệm qua đời, Du Nhiên Đông vẫn như trước là một kẻ vô dụng tham ăn biếng làm tâm tư chỉ đặt vào những trò tiêu khiển và phụ nữ. Hắn không có lý do lại càng không có năng lực trở thành hung thủ.
Thời gian còn lại càng ngày càng ít, nàng không thể lãng phí.
Có thể là ông trời đã nghe được lời kêu gào trong nội tâm nàng, rốt cuộc cũng thương xót nàng một chút. Vào ngày nàng nhậm chức trợ lý bộ phận đặt phòng, Du Nhâm Tuyết xuất hiện ở khách sạn M.
Du Hân Niệm đi làm, Phó Uyên Di cùng Lâm Trạch Bạch ở nhà.
Lâm Trạch Bạch đang giúp nàng sắp xếp công tác mới nhất.
"Có một người bạn ở nước ngoài muốn cô đến Mỹ một chuyến, nói là nhà hắn bị ma quỷ ám, đã chết hết hai gã người hầu rồi."
"Ra giá bao nhiêu?" Phó Uyên Di click chuột vài cái, màn hình máy tính đang đọc mấy bản tin gần nhất về những vụ án mạng do ác quỷ gây ra.
"Chuyện này đối phương chưa có nói. Tôi tra xét một chút, người nọ sống ở phố Wall, New York, còn có một số bất động sản ở California nữa...... Úi chà, đã từng ba lần kết hôn, trong đó có một người đã tự sát."
"Thu hắn một nghìn vạn, bằng không không đi."
"Một nghìn vạn có phải là quá ít không?"
"Đôla."
"Quá tốt! Tôi đây gấp rút đi đàm phán lo liệu giấy tờ visa. Đi gồm những ai? Du tiểu thư có đi không?"
Phó Uyên Di trầm mặc, không trả lời.
"Hử?" Lâm Trạch Bạch quay đầu nhìn nàng, điện thoại của Phó Uyên Di đột nhiên vang lên.
Điện thoại là Nghiêm đội trưởng gọi tới, hắn nói hắn đã tập trung những người khả nghi một lần nữa, lần này tuyệt đối sẽ không sai.
"Cô nói xem khách sạn M có phải là phong thuỷ không tốt hay không?" Nghiêm đội trưởng nói, "Tên khốn kiếp kia vậy mà cũng ở tại khách sạn đó."
"Sao lại nói là 'cũng' a......" Phó Uyên Di cảm thấy Nghiêm đội trưởng tựa hồ ám chỉ điều gì đó.
"Cô nhạy cảm quá rồi, tôi tuyệt đối không có ám chỉ cô."
Phó Uyên Di: "......"
Cúp điện thoại, Phó Uyên Di nói muốn đến khách sạn M.
Lâm Cung vừa tỉnh ngủ, lười biếng vươn vai, Lâm Trạch Bạch có chút luống cuống: "Hả? Đi khách sạn M? Tôi đây còn đang chờ người ta trả lời lại cơ mà? Khi nào thì đi làm visa?".
Phó Uyên Di mặc xong áo choàng: "Tạm thời không làm."
Lâm Trạch Bạch: "......"
"Ra ngoài."
"Một nghìn vạn a!" Lâm Trạch Bạch gào to, "Đôla!".
"Tháng sau cho cô thêm tiền thưởng." Cầm lấy cây dù.
Lâm Trạch Bạch: "Đại bảo bối tôi đây rất thích sự hào phóng của cô a, đi!".
Nghiêm đội trưởng bảo cấp dưới liên hệ với Mân Tiểu Diệp, để cho nàng cùng đến khách sạn M xác nhận người đàn ông đó.
Lúc Phó Uyên Di và Lâm Cung vừa đến khách sạn thì đúng lúc gặp được nhóm người Nghiêm đội trưởng.
Lâm Cung nói cô bé kia sắc mặt có vẻ không tốt, có lẽ là hơi sợ hãi, Phó Uyên Di tiến lên trấn an nàng nói: "Cô nhớ kỹ, đi theo chúng ta, không cần sợ, sẽ không có nguy hiểm."
Mân Tiểu Diệp thần sắc trấn định một ít, dùng tay ra dấu. Tình nguyện viên đi theo giúp nàng phiên dịch: "Tôi mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tôi nhất định sẽ giúp bắt được tên bại hoại kia."
"Tốt lắm." Phó Uyên Di vỗ vỗ lưng nàng.
Mân Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn Phó Uyên Di, nhoẻn miệng cười có chút ngượng ngùng.
Lâm Cung: "Xem ra cậu rất biết chiêu dụ các cô gái yêu thích nha......"
Phó Uyên Di đi theo nhóm người Nghiêm đội trưởng hướng đến thang máy: "Đừng nói nhảm."
Lâm Cung tỏ vẻ nhìn thấu nàng, đột nhiên thân thể cứng đờ, quay phắt đầu lại.
Phó Uyên Di cũng nhận thức được, chẳng qua là nàng có quay đầu lại hay không cũng không có gì khác biệt.
Chị nàng, Phó Huyền Cơ đang đứng ở ngay sau lưng nàng, nhìn chằm chằm nàng.
Nhóm người Nghiêm đội trưởng đứng trước thang máy nhấn nút mở cửa, đang chờ nàng: "Phó đại tiên?".
"Các anh đi lên trước đi." Phó Uyên Di nói, "Tôi sẽ đi sau."
Nghiêm đội trưởng liếc mắt nhìn Phó Huyền Cơ một cái: "Được...... Cô cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Cửa thang máy đóng lại, bãi đậu xe trống trải, hai chị em mặt đối mặt.
"Đồ đệ tốt Thanh Điền không đi theo chị sao?" Phó Uyên Di ung dung mở miệng.
Phó Huyền Cơ nhìn nàng chằm chằm: "Theo chị về nhà."
Phó Uyên Di: "Em có nhà của chính mình."
"Nếu như chị phá hủy nó thì sao?"
Phó Uyên Di lập tức biến sắc, rút cây dù ra, Lâm Cung xuất ra quỷ khí dày đặc, hai đồng tử đen kịt, há miệng gầm rống.
Trong biểu cảm bình tĩnh của Phó Uyên Di lộ ra địch ý nồng đậm, đôi mắt không hề có tiêu cự, ngược lại có vẻ lạnh lẽo vô tình: "Nếu chị có bản lĩnh này, cứ việc đến thử xem."


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây