44 Sau một ngày tại tòa, Olivia ngồi ở bàn làm việc và hoàn thành nốt một số giấy tờ. Chị dán mắt vào màn hình máy tính và nhận ra rằng đã đến lúc phải thay mắt kính. Jack gọi điện cho chị bảo rằng anh đã từ văn phòng về nhà; anh làm việc một ngày tám tiếng, không làm thêm giờ. Anh hứa là sẽ nấu bữa tối. Thật thú vị. Dạo này anh thường về nhà trước chị và đột ngột hứng thú với việc nấu ăn. Anh rất thích món salad với nhiều rau tươi và đôi khi khiến chị ngạc nhiên vì có thêm nam việt quất sấy khô và hồ đào pêcan. Giờ Grace và Cliff đã cưới nhau và Olivia rất mừng cho người bạn thân nhất của mình. Họ trốn đi để làm đám cưới mà không cho một ai biết. Khi nghe tin này, Olivia rất buồn. Giá chị biết, chị sẽ tìm cách có mặt với Grace ở San Francisco. Nhưng sau khi nghĩ lại, chị thấy Grace và Cliff quả là sáng suốt. Bạn chị đã chuyển tới sống với Cliff, mang theo cả Buttercup và Sherlock và chúng đã nhanh chóng làm quen với nơi ở mới. Chị chuẩn bị đọc bản tóm tắt tiếp theo thì có tiếng gõ cửa. Đó là Mike Lusk. “Có một người đàn ông muốn gặp cô, tên là David Rhodes. Anh ta bảo rằng anh ta là em cô. Tôi đưa anh ta vào nhé?”. Olivia lưỡng lữ một chút rồi bảo. “Vâng, anh cho anh ta vào nhé”. Anh gật đầu. “Tôi sẽ đợi bên ngoài cho tới khi nào cô xong việc”. “Tôi rất cảm ơn”. Ngay sau đó, một người đàn ông trông hấp dẫn, có lẽ khoảng hơn bốn mươi tuổi bước vào phòng chị. Nhìn thấy chị, anh ta mỉm cười. “Thẩm phán Olivia Griffin?”, anh ta hỏi, chìa tay ra. Chị gật đầu rồi họ bắt tay nhau. “Tôi là David Rhodes, con trai của ông Ben. Có vẻ chúng ta có quan hệ với nhau đấy!”. Olivia nhớ là đã nghe kể chuyện về David, tuy nhiên không thể nào nhớ ra được chuyện gì. Chị nhớ rằng mẹ chị và Ben đã gặp anh ta ở Seattle để ăn tối. Mẹ chị rất thích nhà hàng đó và bữa tối tuyệt vời ấy. Olivia cũng nhớ láng máng Justine có nói gì đó; rõ ràng nó cũng đã gặp anh ta. “Tôi hy vọng chỉ mất vài phút của cô, có được không?”. Anh không đợi chị trả lời mà bước vào phòng rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế dành cho khách. “Tất nhiên rồi”, chị nói giọng hơi hài hước. “Anh cứ tự nhiên”. Chị liếc đồng hồ. “Tôi đã bảo chồng tôi là năm giờ bốn mươi lăm phút tôi về, vì thế chúng ta có thể nói chuyện trong vòng mười hoặc mười lăm phút”. “Tốt rồi”. Anh ta tựa lưng, bắt chéo chân và ngắm nghía căn phòng. Nhìn chiếc áo vét của anh ta, Olivia biết là rất đắt tiền, có lẽ là làm bằng len casơmia. Những kẻ lười nhác bóng lộn, cà vạt lụa nữa chứ - người đàn ông này là kẻ thích tiêu tiền.
“Tôi có thể giúp gì anh?”, chị hỏi thẳng. “À, một người phụ nữ không thích đi đường vòng”. Anh ta mỉm cười. “Tôi thích thái độ không nói những chuyện vô bổ như thế”. Sự quyến rũ của anh ta khiến chị lạnh người mặc dù chị có thể hiểu tại sao một số người lại thích cái vẻ đó. Có lẽ David Rhodes là một kẻ mánh khóe đầy kinh nghiệm luôn dựa vào vẻ bề ngoài điển trai và những mưu chước thiển cận. “Như tôi đã giải thích, tôi có một cái hẹn”. “Nhưng là với chồng cô”. Anh ta nói với cái giọng như thể chị chẳng cần phải lo lắng vì chẳng qua đó là Jack thôi mà. Olivia biết chắc rằng chị không thích con trai của Ben và chị nhớ lại những gì chị đã từng nghe. Trong vòng hai tháng qua, sau khi Jack bị đau tim, chị đã lỡ mất rất nhiều thông tin. “Tôi đã tới vịnh Cedar hai lần”, David kể. “Đây là một cộng đồng rất gấn gũi với nhau phải không? Mọi người đều biết nhau, hàng xóm nói chuyện với nhau. Nó là kiểu thị trấn như vậy”. “Chúng tôi nghĩ về nơi này như một nơi mà ai cũng thích gọi là nhà”. Anh ta gật đầu. “Câu PR này hay đấy”, anh ta đáp, nhưng chị chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tiếp tục. “Tôi nghĩ chị cũng biết rõ các thẩm phán khác”. “Vâng...”, chị ngập ngừng. “Cả cảnh sát nữa”. “Chúng tôi tự hào vì tỷ lệ phạm tội thấp”. Vịnh Cedar cũng có tội phạm; chẳng cộng đồng nào tránh khỏi. Nhưng Olivia thích nghĩ rằng chị chẳng cần khóa cửa khi đi vắng ban ngày. Chị chỉ khóa cửa theo thói quen nhưng thường tự hỏi chẳng biết có cần phải thế hay không. David đan tay vào nhau. “Tôi có thể hiểu tại sao bố mình lại thích cuộc sống ở vịnh Cedar đến thế. Khi ông chuyển đến đây, chúng tôi không liên hệ với nhau, vì vậy hai anh em tôi đều ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ thích sống ở Seattle nhưng vịnh Cedar dường như cũng có đầy đủ những lợi ích của một thành phố lớn”. “Chúng tôi chỉ ở cách Seattle một chuyến phà”. Và theo Olivia, đó là điều tuyệt vời nhất. Chị thích cuộc sống nơi thị trấn nhỏ đồng thời lại có thể tận dụng được mọi cơ hội về văn hóa mà Seattle mang lại. “Chắc chắn bố tôi đã đem lòng yêu vịnh Cedar, và mẹ cô nữa”, David thốt lên. “Chúng tôi yêu bố anh. Ông ấy đã mang tới cho mẹ tôi một cuộc sống mới”, Olivia nói.
Davis chỉ tay về phía chị. “Việc đó tạo ra một vấn đề khác đấy”, anh ta cười nhăn nhở nói. “Bố tôi lấy mẹ cô, có nghĩa là chúng ta thành anh em đúng không?”. “Tôi đoán vậy”. Olivia hy vọng anh ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chị đã làm việc đủ với các luật sư để nhận ra rằng đây không phải là một cuộc thăm viếng bình thường. David Rhodes muốn gì đó. “Trước đây tôi chưa từng có em gái”, anh ta nói và trong giọng nói của anh ta có sự ngạc nhiên thích thú khiến chị căng thẳng. Gã này nên cho vào nhà hát cộng đồng mới phải. “Rồi cô sẽ gặp Steve”, anh ta bảo chị. “Chắc chắn rồi”, chị lại liếc nhìn đồng hồ, hy vọng anh ta đi thẳng vào vấn đề. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tập trung lại vào dịp lễ Phục sinh”, David gợi ý. “Năm nay đã quá muộn để sắp xếp một buổi gặp gỡ toàn thể gia đình”, anh ta nói thêm. “Nhưng có thể sang năm. Chúng ta có thể mời cả hai bên để biết nhau”. “Tôi sẽ nhớ việc này”, Olivia nhanh chóng mất kiên nhẫn. “Có còn gì tôi có thể làm cho anh không?”, chị hỏi thẳng. David thở rất to. “Như cô thấy, có đấy”, anh ta nói bằng giọng bí mật. “Tôi ở thị trấn cách đây vài tuần và có một sự hiểu nhầm - vâng, không cần phải nói chi tiết”. Anh ta lắc đầu ám chỉ rằng anh ta thấy mọi việc rất đáng buồn. “Tôi vội vã rời đi và tôi sợ là tôi lái quá tốc độ cho phép”. Anh ta cười như thể thấy bối rối vì làm phiền chị. “Tôi bị một cảnh sát bắt được. Thật không may, hẳn là tôi phải để lại ấn tượng không tốt đối với anh ta”. Điều đó có nghĩa là vấn đề của anh ta không chỉ là vi phạm về tốc độ. “Có chuyện gì vậy?”, Olivia hỏi. “Anh cảnh sát đó - giờ đây, tôi chắc chắn là anh ta chỉ làm những gì anh ta nghĩ là nhiệm vụ của anh ta...”. “Anh ta đưa vé cho anh?”, chị để anh ta tự điền vào chỗ trống. Ít nhất giờ chị cũng biết đó là gì. David Rhodes muốn giải quyết mớ bòng bong mà anh ta đã vướng vào. “Thực ra, hẳn đây phải là một trong số những nhân viên dưới quyền cô”, David nói. “Anh ta hơi nóng lòng muốn hoàn thành chỉ tiêu, không biết cô có hiểu ý tôi không”. “Ở vịnh Cedar, chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu về vé phạt”. Chị không làm việc bên tòa án giao thông nhưng chị biết rõ về hệ thống này. “Anh chàng đó không thích tôi, tôi xin lỗi vì đã nói vậy. Ý tôi là tôi không gây ra chuyện gì”. David thú nhận. “Tôi nghĩ anh ta có thái độ không tốt. Dù sao, việc nọ xọ việc kia - và bây giờ chuyện trở nên hơi phiền phức”.
“Tấm vé đó về cái gì?”. Olivia hỏi, chị mệt mỏi vì phải tìm ra nguồn thông tin. “Tốc độ. Nhưng tôi không vi phạm tốc độ”, David khăng khăng. “Tôi có tờ kê in từ máy ra có chữ ký cho thấy rằng đồng hồ công tơ mét của tôi bị hỏng”. Anh ta lôi ra một mảnh giấy gấp từ trong túi và mở nó ra. “David”, chị cảnh báo. “Cất nó đi. Tôi không muốn nhìn thấy. Chỉ cần nói với tôi anh bị phạt vì tội gì”. Anh ta thở dài nặng nề. “Lái xe lơ đễnh”, anh ta thú nhận. “Đó là một hiểu lầm đơn giản. Tôi không thể nói với cô rằng điều này có liên quan gì tới mức phí bảo hiểm xe của tôi không. Thông thường thì tôi chỉ nộp tiền vé và thế là xong. Nhưng lần này khó khăn hơn nhiều. Công ty bảo hiểm đang đe dọa sẽ hủy các điều khoản hợp đồng với tôi và tôi sẽ phải tìm một công ty khác, phí bảo hiểm của tôi sẽ tăng vọt lên”. “Anh chưa nộp tiền phạt à?”. “Chưa, cô thấy đấy, giai đoạn này tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi tưởng mất năm mươi đồng và nếu thế, tôi sẽ thanh toán và thế là xong. Thật không may, số tiền phạt lên tới hơn ba trăm đô la - và lại còn liên quan tới công ty bảo hiểm của tôi nữa chứ. Tôi cần giải quyết được cái mớ bòng bong này. Cách tốt nhất là để cái thân tôi ra trước tòa”. Anh ta cười nhạt. “Và rồi tôi được biết chị gái của tôi là một nhân vật có thế lực ở tòa án hạt Kitsap”. “Tôi biết”. Anh bạn, đúng thế. David lắc đầu như thể bối rối vì làm phiền chị vì chuyện nhỏ nhặt này. “Tôi đang hy vọng chị có thể giúp tôi. Chỉ một cuộc nói chuyện nhỏ với các thẩm phán bên tòa án giao thông...” Olivia thư giãn trong ghế của chị và khoanh tay lại. “Tôi e là như thế không có tác dụng”. “Cô vừa nói rằng cô thân với các thẩm phán khác mà”. “Đúng - trên góc độ xã hội. Điều đó không có nghĩa là tôi có thể hoặc sẽ dính vào những vụ đi ngược lại luật pháp. Mối quan hệ của tôi với bạn bè thẩm phán khác không thể giúp gì cho anh được”. “Tất nhiên là có thể rồi”, anh ta cãi lại. “Cô nói chuyện với họ, và vấn đề nhỏ xíu của tôi với cảnh sát vịnh Cedar sẽ không còn nữa”. Anh ta cúi sát vào cô và hạ giọng thì thầm. “Tất cả những gì cô cần làm chỉ là búng tay một cái”. “Không, tôi không thể làm được”. Chị nói chậm nhưng rõ ràng. Olivia không thể lợi dụng vị trí của mình một cách đơn giản như thế. Anh ta nghiến chặt hàm. “Nói cách khác, cô sẽ không giúp tôi”. “Tôi sẽ không nói khác về việc này. Tôi không biết hệ thống pháp luật chỗ anh sống thế nào, nhưng ở vịnh Cedar không khống chế lượng vé phạt vi phạm giao thông. Nếu anh vi phạm pháp luật, tôi gợi ý là anh nên giải quyết sớm những hậu quả do hành vi của anh gây ra”. Olivia nhận thấy ông em con dượng mình thật là một gã đàn ông khó chịu mặc dù anh ta điển trai và khá hấp dẫn. Rồi cô đá chân. “Chờ chút”, chị vừa nói vừa dậm chân.
“Anh là người con gái tôi đã kể cho tôi nghe”. “Này, này”, anh ta giơ hai tay lên nói. “Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một người phụ nữ nào ở thị trấn này - và chắc chắn chưa hẹn hò con gái cô. Mà này, cô bé đó là ai vậy?”. “Justine Gunderson. Anh đã có mặt ở nhà hàng của nó”. Nụ cười của anh ta tắt ngấm. “Con gái cô là chủ nhà hàng Hải Đăng?” “Con gái và con rể tôi”. Mắt David lạnh băng khiến tim Olivia thót lại. “Con gái cô đã cướp mất tấm séc khỏi tay tôi”. Anh ta nghiến răng nói. “Con bé đó đã dính vào việc không phải của nó”. Bất chợt chị nhớ ra chính xác những gì mình đã được nghe kể về David Rhodes. Chị nhổm người lên khỏi ghế. “Anh đã cố lừa mẹ tôi năm ngàn đô la”. David bật dậy. “Đó là một khoản vay”. Mắt anh ta tóe lửa khẳng định. “Tôi dự định sẽ trả lại mẹ cô sau vài tuần. Bà là một phụ nữ dễ thương, tốt bụng và hào phóng. Rõ ràng điểm đó không có ở bất kỳ khác trong gia đình này”. Olivia sẽ không để anh ta xúc phạm chị ở văn phòng. “Tôi nghĩ đã đến lúc anh đi rồi, anh Rhodes ạ”. Chị bước ra khỏi bàn và mở cửa. “Anh Lusk”, chị gọi. Mike Lusk bước về phía cô. “Anh làm ơn đưa ông Rhodes ra khỏi tòa nhà này nhé?”. Mike bước về phía trước và đặt tay lên chiếc thắt lưng to bản của anh. “Đường này, ông Rhodes”. “Một cách để cắt bỏ mối quan hệ của chúng ta”, David tức tối lúc đi ngang qua chị. “Tôi chỉ chân thành mong rằng, ông Rhodes, chúng ta sẽ không bao giờ có quan hệ gì với nhau. Giờ ông làm ơn hãy để tôi và gia đình tôi được yên”. “Chị sẽ phải hối hận”. Olivia mỉm cười. “Ông biết gì không? Tôi nghi ngờ điều đó đấy. À, tôi cảnh báo ông - nếu ông còn xuất hiện ở văn phòng hay phòng xử án của tôi, tôi sẽ vứt sách vào mặt ông đó”. Mắt Mike mở to và Olivia nhận ra rằng có lẽ chị đang để lộ ra quá nhiều. “Cảm ơn anh, Lusk”, chị nói một cách khách sáo. Olivia tắt máy tính rồi với áo khoác và túi. Ngay khi về đến nhà - muộn - chị sẽ kể với Jack toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra.