Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

102: Hôn Sự Của Đại Bảo


trước sau


Bên này Nha Nha vào đông phòng thấy Lưu thị và Trương thị đang ngồi ở mép giường nói cái gì, mặt cười ha ha, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo thì đang bò trên giường chơi.

Tiểu Ngọc Nhi tuy hơi mít ướt nhưng ở trước mặt Ngũ Bảo nàng vẫn khá bạo dạn, rất ít khi khóc nháo, có thể cùng hắn chơi vui vẻ.

Nữu Nữu ngồi ở bên cạnh bàn thêu mặt giày, tiểu cô nương 12 tuổi lúc này nghiêm túc thêu hoa, bộ dạng đã lộ ra tinh tế yểu điệu.
“Trường Phú thẩm, Trường Quý thẩm đều ở đây sao.

Cháu tới cho Nữu Nữu xem ít hoa văn mới!” Nha Nha vừa vào nhà đã cười chào hỏi.
Lưu thị cười nói: “Nha Nha tới thì mau ngồi đi, vừa lúc có thể trò chuyện với Nữu Nữu.

Ngày thường con bé ngồi trong sân quen rồi, nay phải ở trong phòng mấy ngày nên sắp nghẹn hỏng mất thôi.”
Nữu Nữu thấy Nha Nha tới cũng vui vẻ cực kỳ, nàng vội vàng đi tới kéo Nha Nha ngồi xuống cạnh bàn.
Nha Nha ngồi gần Nữu Nữu và đưa cho nàng xem mặt giày trong tay mình rồi nói, “Muội xem con bướm này phải thêu thế nào? Cánh mở ra thì ta không thêu được, còn để cánh nửa mở thì ta thêu không tốt.”
“Vậy thêu thành ong mật đi, vừa khéo!” Nữu Nữu nói.
“Ta thêu bướm vờn hoa cơ mà, có phải ong vờn hoa đâu!” Nha Nha cười nói, “Hơn nữa chỗ này mà thêu ong mật thì cảm giác thực quái dị!”
“Muội cảm thấy khá tốt! Nếu không để muội thêu một con ong mật cho tỷ nhé! Hiện tại muội thêu ong mật đẹp lắm, muội đã thêu một đống tất có hình ong mật cho anh trai muội đó!” Nữu Nữu khoe.
“Thôi, để muội thêu một con bướm nhỏ đi! Làm đơn giản một chút cũng được!” Nha Nha nói.
“Nha Nha tỷ, có phải tỷ đang thêu của hồi môn không?” Nữu Nữu cười hỏi.
Nha Nha đỏ mặt buông mặt giày trong tay và bắt đầu cù nách Nữu Nữu, “Mặt muội dày quá, không biết e lệ gì cả.

Sao cái gì muội cũng dám hỏi, chuyện này còn chưa có tin tức gì, muội đừng nói bậy!”
Trương thị ở bên cạnh cười nói: “Tiểu cô nương ngượng ngùng cái gì, thím nói với cháu nhé, qua mấy năm nữa cháu cũng thành vợ người khác thôi!”
“Trường Quý thẩm, ngài trêu ghẹo cháu làm gì, cháu còn nhỏ mà!” Nha Nha e thẹn nói.
“Cháu cùng tuổi với Nhị Bảo nhà ta đúng không? Thế thì không nhỏ nữa, có người tốt thì mau đính thân đi, qua hai năm nữa thành thân là vừa!” Trương thị khuyên.

Lưu thị nói: “Mẹ Nhị Bảo, da mặt tiểu cô nương mỏng, muội bớt nói tí đi.

Để Nha Nha xấu hổ quá là không được đâu, lấy ai nói chuyện với Nữu Nữu đây.”
Trương thị bế Tiểu Ngọc Nhi lên và nói: “Tiểu Ngọc Nhi lớn lên cũng phải gả chồng, thật đúng là như xẻo thịt của ta!”
Lưu thị cười nói: “Vậy con giữ con gái lại bên cạnh mình cả đời đi!”
“Thế không phải hại con bé sao? Aizzz! Nghĩ đến những việc này là con lại đau đầu! Về sau con nhất định phải tìm cho Tiểu Ngọc Nhi một người bộ dạng tuấn tú, có khả năng lại cần mẫn, còn biết đau lòng vợ!” Trương thị lắc lư Tiểu Ngọc Nhi và nói, “Có phải hay không Tiểu Ngọc Nhi!”
Lưu thị hé miệng cười nói: “Người ta đều trọng nam khinh nữ, muội lại trọng nữ khinh nam, Tiểu Ngọc Nhi còn phải đợi mười mấy năm nữa mới tới tuổi làm mai cơ mà, muội lo cho Nhị Bảo ấy!”
Trương thị vẫn tiếp tục lắc lư Tiểu Ngọc Nhi chọc con gái cười ha ha sau đó nàng ta mới vui vẻ nói: “Chuyện của Nhị Bảo không phải còn có nương nhọc lòng sao? Ta chỉ nhọc lòng Tiểu Ngọc Nhi là được!”
Khóe miệng Lưu thị giật giật và thầm nghĩ: “Thật đúng là bà mẹ trọng nữ khinh nam!”
Nha Nha và Nữu Nữu cũng che miệng cười, Trương thị thì không để bụng mà tiếp tục ôm con gái với tâm trạng hạnh phúc cực kỳ.
Tần thợ mộc làm việc ở nhà Đào Tam gia 5 ngày rốt cuộc cũng cưa xẻ xong đống gỗ bách.

Đào Tam gia kết toán tiền công 5 ngày cho ông ta sau đó hẹn ngày xây nhà sẽ lại mời ông ta tới làm xà nhà, cột nhà và cửa sổ.

Tần thợ mộc đồng ý sau đó mang theo Tiểu Hổ trở về Tần gia.
Tới ngày 1 tháng 11 Đại Tần thị thần bí tới nhà Đào Tam gia kéo Lý thị tới nhà chính lẩm bẩm lầm bầm một lúc lâu mới cười tủm tỉm đi về.
Lý thị cũng cười tủm tỉm đi đông phòng.

Lúc này Lưu thị đang ôm Ngũ Bảo lắc lư đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm: “Ngũ Bảo ngủ ngủ, Ngũ Bảo ngủ ngủ! Ngủ ngoan, ăn sủi cảo là ăn sủi cảo!”
Theo động tác lắc lư của Lưu thị Ngũ Bảo ‘a, a, a‘ vài tiếng phối hợp.
Lý thị vừa vào đã nhẹ giọng hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Lưu thị lắc đầu thế là Lý thị nhẹ nhàng lật cái chăn nhỏ đang quấn Ngũ Bảo thì thấy hắn tròn xoe mắt nhìn mình thế là bà cười nói: “Thôi đừng dỗ nữa, mắt hắn tròn xoe đây này, làm gì có thấy buồn ngủ đâu!”
“Thằng nhóc này hôm nay tinh quái cực kỳ.

Buổi sáng con ôm hắn đi dạo trong thôn thì gặp Trường Tổ tẩu tử.


Vợ lão nhị nhà nàng vào cửa một năm rồi còn chưa có tin tức thế là Trường Tổ tẩu tử một hai phải ôm Ngũ Bảo qua cho vợ Vĩnh Tường bế, còn cởi tã của hắn ra nữa chứ.

Nàng nói nếu đứa nhỏ đái lên người thì ắt sẽ cát lợi, thật nhanh sẽ có tin vui!” Lưu thị kể tới đây thì cũng bất đắc dĩ, “Khi ấy con nói là không được, đừng để hắn ị ra người thì không hay nhưng Trường Tổ tẩu tử không nghe, nói cứt đái cứt đái cũng tốt, có phân là có nước tiểu!”
Lý thị cười mắng: “Vợ Trường Tổ này giống hệt hắn, toàn làm mấy trò kỳ quái!”
“Vợ Vĩnh Tường mới vừa bế thằng nhóc này lên, con cũng vừa mới nói lời kia thì tên nhóc này đã ị ra người nàng ấy.

Con ngượng quá đi mất!” Lưu thị than thở.
Lưu thị nói đây thì thấy Ngũ Bảo ngọng ngịu gọi ‘nương, nương’, bộ dạng cực kỳ đáng yêu thế là nàng ta chỉ thấy lòng mình mềm nhũn!
Lý thị vừa cười vừa ôm Ngũ Bảo vào lòng hôn rồi xoa nắn, miệng gọi cháu ngoan, cháu ngoan liên tục.

Ngũ Bảo cũng ngọng ngịu gọi: “Bà nội, bà nội.”
Hai bà cháu thân thiết một lát Lý thị mới nghĩ đến việc chính và cười tủm tỉm ngồi xuống nói với Lưu thị: “Vừa rồi Ngũ thẩm của con tới đây tìm ta nói là anh họ nàng có một đứa con gái hiện tại cũng đã tới tuổi làm mai.

Đứa nhỏ kia năm nay 17, hơn Đại Bảo 1 tuổi, bộ dạng thì chưa nói nhưng tính tình nết na, việc may vá làm cũng tốt, việc nhà xử lý đâu vào đó.

Ngũ thẩm của con nói đứa nhỏ kia và Đại Bảo nhà mình là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
Lưu thị vừa nghe thế thì cũng vui vẻ nói: “Ngũ thẩm và nhà ta có quan hệ tốt, nói chuyện khẳng định là đáng tin cậy! Chỉ nói tiểu Tần thị kia chẳng phải cũng là cháu gái nhà mẹ đẻ thẩm ấy ư, bộ dạng tính tình nàng quả là tốt.

Hiện tại nếu là cháu gái con nhà anh họ thẩm ấy thì khẳng định không tồi, cũng xứng đôi với Đại Bảo!”
“Đúng vậy, ta cũng hỏi kỹ tình huống nhà kia thì cũng không khác nhà ta mấy, đều là nông hộ.

Ta cũng từng gặp anh họ Ngũ thẩm con, là người thành thật.” Lý thị nói.

“Vậy để Đại Bảo và cô nương kia xem mặt một cái, nếu Đại Bảo không thích mà chúng ta làm chủ cưới nàng ấy qua cửa thì hai đứa nhỏ cũng không vui vẻ được.

Nhà cửa không yên thì cũng là hại con nhà người khác.” Lưu thị nói.
“Ta cũng nói thế với Ngũ thẩm của con, chúng ta không thể mang ý tốt đi làm việc xấu được.

Ngũ thẩm của con cũng đồng ý và nói là sẽ mời cô nương kia tới nhà nàng chơi một hôm.

Không phải Đại Bảo có hai ngày nghỉ một tháng sao? Con cho người mang cái tin cho hắn về nhà gặp người ta một lần, nếu hai đứa nhỏ ưng thì ta sẽ trao đổi thiếp canh để đi hợp bát tự rồi mời bà mối tới cửa cầu hôn, đính thân luôn.

Nếu hai đứa nhỏ không duyên không phận thì chúng ta cũng coi như không có gì, đây là vì thanh danh của cả hai bên.” Lý thị nói.
“Vâng, đều nghe nương hết.

Chỉ cần Ngũ thẩm cho cái ngày con sẽ bảo Trường Phú tìm người đưa tin cho Đại Bảo để hắn về một chuyến.” Lưu thị nói.
Lý thị cười tủm tỉm gật đầu và lại bế Ngũ Bảo lên nói: “Cháu ngoan của bà, đại ca con chuẩn bị cưới vợ rồi đó mà con mới bé tí teo thế này! Bà nội còn phải chờ con cưới vợ nữa, lúc nào con mới lớn lên đây!”
Việc hôn sự của Đại Bảo có tin tức nên tâm tình Lưu thị cũng thoải mái, nàng cũng theo Lý thị cùng trêu chọc Ngũ Bảo.
Qua mấy ngày Đại Tần thị bên kia đáp lời nói là ngày 25 tháng 11 nhà bà giết heo, khi ấy sẽ mời cô nương kia tới lấy chút thịt heo về.

Lý thị bên này cũng để Trường Phú tìm người mang tin báo cho Đại Bảo về nhà một chuyến.
Tới ngày 25 tháng 11 Đại Bảo về tới nhà đã là buổi trưa.

Lưu thị nhanh chóng kéo hắn vào phòng đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại múc nước ấm cho hắn rửa mặt rửa tay chân.

Đại Bảo bị hành động của mẹ mình dọa cho không hiểu cái gì.

Lưu thị thì chỉ cười nói: “Nhìn cả người con đều là bụi mà còn không biết sao? Mấy ngày rồi con không tắm hả?”
“Tối qua con mới tắm mà!” Đại Bảo đáp.
“Ra sân trước đuổi chim chóc đi! Lắm chim tới quấy phá quá mà một mình Nữu Nữu xem không xuể được!” Lưu thị cười nói.
“Chúng ta đã giết heo rồi ư? Sao năm nay làm sớm thế?” Đại Bảo hỏi.
“Ông nội con nói năm nay lập xuân sớm nên làm thịt khô sớm cũng tốt!” Lưu thị nói xong là vội vàng đi luôn, Đại Bảo thì tới sân trước cùng Nữu Nữu đuổi chim chóc.

Lát sau Đại Tần thị mang theo một cô nương tới, bà ta cười tủm tỉm nhìn Đại Bảo khiến hắn rùng mình một cái.
“Đại Bảo, bà cháu có nhà không?”
Đại Bảo còn chưa kịp nói thì Nữu Nữu đã giành trước: “Ngũ nãi nãi, bà nội cháu ở trong bếp, để cháu đi gọi nhé!”
Đại Bảo thấy có nữ tử xa lạ thì cũng ngượng ngùng đứng đó nên vội vàng ngăn Nữu Nữu lại và nói: “Nữu Nữu, muội mang ghế cho Ngũ nãi nãi đi, để ta tới phía sau gọi bà!” Nói xong hắn đi tới sân sau, qua một lát Lý thị và Lưu thị nhanh chóng cười tủm tỉm đi ra.
Đại Tần thị nói: “Làm cái gì ngon mà hai người đều chui trong bếp thế.”
Lý thị cười nói: “Ngươi ở lại ăn một bữa chẳng phải sẽ biết sao!”
Đại Tần thị nói: “Tam tẩu tử, đây là cháu gái nhà anh họ ta, tên là Hương Lan.

Hôm nay nhà ta mổ lợn nên gọi nàng tới lấy chút thịt mang về.

Trong nhà lúc này đang bận rộn nên ta để nàng tới tìm Nữu Nữu chơi, chờ bên kia xong việc ta lại tới đón nàng về!”
“Ngoan, mau qua bên này ngồi!” Lý thị nhiệt tình kéo Hương Lan tới ngồi bên cạnh Nữu Nữu và nói: “Nữu Nữu, con chơi với Hương Lan tỷ tỷ nhé!”
Nữu Nữu gật đầu, đôi mắt cười híp lại, tay lôi kéo Hương Lan nói: “Hương Lan tỷ tỷ cứ ở đây đi, mổ heo kinh lắm!”
Hương Lan gật đầu còn Lý thị và Đại Tần thị thì nhìn nhau sau đó từng người vội vàng việc của mình.

Đại Bảo thì chui vào trong phòng xem Đào Tam gia chơi cờ và không hề ra ngoài nữa.
Cơm trưa nấu xong Lý thị giữ Hương Lan ở lại ăn cơm nhưng nàng ta đỏ mặt uyển chuyển từ chối.

Vừa lúc Đại Tần thị tới đón thế là hai bên nói vài câu sau đó tan.
Ấn tượng của Lý thị và Lưu thị với Hương Lan thực tốt.

Lưu thị lại trộm hỏi ý Đại Bảo thế là hắn ngây ra nửa ngày cũng không nhớ nổi bộ dạng Hương Lan như thế nào: “Nương, con thật không chú ý!”
Lưu thị tức đến cắn răng: “Ta và bà nội con đều cảm thấy khá tốt, bộ dáng cũng không tồi.”
Đại Bảo nói: “Nương, lại chờ thêm hai năm nữa đi!”
Lưu thị căn bản không nghe hắn mà tiếp tục cùng Lý thị thì thầm.

Đại Bảo bất đắc dĩ thở dài, ngày hôm sau ăn cơm trưa xong hắn lập tức xuất phát trở về trấn trên..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây