Quả nhiên Đại Bảo lại nghiêm túc ghi sổ, tính sổ, bộ dạng này khiến Phan chưởng quầy đặc biệt thích.
Người ta đều nói ‘mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích’, ông ta lúc này cũng là như thế.
Nghĩ tới hành động hôm nay của Tống Đại Dũng khiến ông ta càng xác định muốn Đại Bảo làm con rể nhà mình.
Phan chưởng quầy nghĩ nghĩ sau đó nhàn nhạt cười, đợi tới khi trà cũng lạnh thì Đại Bảo mới xong việc.
Lúc này Phan chưởng quầy đứng lên, nói: “Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi!” Đại Bảo lại kiểm tra quầy một lượt mới đi theo Phan chưởng quầy tới phía sau.
Ông ta lẩm bẩm: “Tuổi trẻ đúng là tốt, chỉ nguyên tinh thần này là ta đã không bằng rồi!” Đại Bảo tiễn ông ta tới cửa ra sân sau mới về phòng của mình.
Quý Bình đã ngủ, còn ngáy không nhỏ.
Hiện tại Đại Bảo đã quen nên vừa đặt mình là cũng ngủ ngay. Tống Đại Dũng làm việc ở Duyệt Lai Phạn Quán ba tháng.
Trong hai tháng đầu hắn còn cần mẫn, nhưng tới tháng thứ ba là hắn bắt đầu trộm lười.
Quý Bình oán giận nói cái tên Tống Đại Dũng này sao lại lười như thế, ngoài Phan chưởng quầy chẳng ai sai được hắn việc gì.
Đại Bảo thì chỉ cười nói: “Lúc không có Tống Đại Dũng ngươi vẫn làm tốt đó thôi? Hiện giờ có hắn mà sao ngươi còn oán giận thế!” Quý Bình cáu: “Vĩnh Kỳ, ngươi không biết đâu, trong lòng ta vẫn luôn không cân bằng.
Tống Đại Dũng lấy tiền công bằng ta nhưng chỉ biết lười biếng dùng mánh lới, còn thổi phồng là thân thích với chưởng quầy.
Nhưng chưởng quầy của chúng ta sao có thể có cái loại thân thích này chứ?” Đại Bảo cười nói: “Ngươi theo chưởng quầy nhiều năm như vậy còn không biết chưởng quầy làm người như thế nào sao? Trong lòng ông ấy hiểu rõ nên ngươi không cần nhọc lòng, cứ làm việc cho tốt là được!” Quý Bình vung khăn vắt trên vai và đặt mông ngồi trên ghế tức giận nói: “Xem đi, hắn lại biến mất rồi.
Mới đầu còn tạm, nhưng dần dần là lòi đuôi.
Nhận tiền công mấy tháng chẳng thấy hắn mua gì cho mình, quần áo cũng vẫn mặc mấy bộ ngươi cho hắn! Ta khinh!” Quý Bình lại dán đến bên tai Tam Bảo và nhỏ giọng nói: “Có lần ta nghe Tống Đại Dũng nói hắn sẽ ở rể cho một nhà thân thích của Phan chưởng quầy, nói là nhà kia ở huyện thành, trong nhà có tiền.
Ngươi nói xem một nam nhân như hắn, tay chân lành lặn lại không tự mình kiếm tiền lấy vợ mà một hai phải đi ở rể có mất mặt không!” Đại Bảo cười và đẩy Quý Bình ra rồi nói: “Mau làm việc đi, bên kia có khách ăn xong rồi kìa.
Nghe ta, nói ít làm nhiều mới tốt!” Quý Bình tức giận cầm khăn trắng vội bỏ đi. Lai lịch ban đầu Tống Đại Dũng nói với Phan chưởng quầy là thật, nhưng hắn có cái tật xấu thích đánh bạc, trong tay không có tiền thì thôi nhưng hiện tại đã an ổn, được bao ăn, ở lại có tiền công khiến hắn ngứa tay.
Hơn nữa hắn có thể ở rể nhà có tiền thì càng phù hợp.
Tống Đại Dũng nghĩ vận khí của mình đã đổi nên khó tránh khỏi to gan hơn. Ba tháng tiền công đều bị hắn chơi thua hết, hơn nữa một khi đã đánh bạc thì sẽ nghiện nên hắn tìm Quý Bình vay tiền.
Bị Quý Bình mắng cho một trận thế là hắn đi tìm Đại Bảo vay tiền nhưng cũng bị từ chối.
Tống Đại Dũng không dám tìm Vương trướng phòng và Phan chưởng quầy vay tiền nhưng lại mượn những người làm khác mỗi người một ít.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hắn cầm mấy trăm văn tiền mượn được đi đánh cuộc tiếp rồi thua không còn một cắc. Lúc Tống Đại Dũng trở lại Duyệt Lai Phạn Quán thì phát hiện Phan chưởng quầy ngồi trên ghế ở ngay cửa giống như đang chờ mình thế là hắn tươi cười dán tới lấy lòng nói: “Chưởng quầy, nơi này gió lớn lắm, cẩn thận cảm lạnh.” Phan chưởng quầy thở dài: “Gió có lạnh cũng không bằng lạnh trong lòng!” Tống Đại Dũng nghe thấy thế thì không hiểu nhưng việc hắn chuồn êm ra ngoài bị túm được khiến hắn chột dạ: “Mới vừa rồi có một vị khách mang theo quá nhiều đồ nên ta giúp họ mang một đoạn.” Nói xong hắn cười cười, vừa lúc thấy Đại Bảo đang tiễn một vị khách ra cửa thế là hắn chạy tới giành: “Khách quan đi thong thả! Bên ngoài gió lớn, cẩn thận chút!” Phan chưởng quầy đứng lên nói với Đại Bảo: “Vĩnh Kỳ, hôm nay gió lớn, khách ít nên chúng ta đóng cửa sớm đi!” Nói xong ông ta lập tức đi vào sân sau. Tống Đại Dũng tiến đến cạnh Đại Bảo và hỏi: “Vĩnh Kỳ, thoạt nhìn có vẻ Phan chưởng quầy không vui lắm, các ngươi chọc ông ấy tức giận à?” Đại Bảo đáp: “Người làm công như chúng ta sao dám suy đoán ý nghĩ của chưởng quầy.” Quý Bình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh quát: “Còn có thể là ai? Khẳng định là cái kẻ lâu lâu lại chuồn ra ngoài khiến chưởng quầy tức giận rồi!” Đại Bảo vội kéo Quý Bình ra chỗ khác. Sau khi đóng cửa tiệm Phan chưởng quầy cùng ăn cơm với người làm sau đó gọi mọi người tới sảnh nói: “Duyệt Lai Phạn Quán của chúng ta mở đã được 20 năm, trong số các ngươi có người cũ đã đi theo ta từ lâu, có người mới tới được mấy tháng.
Ngày thường ta rất ít khi nói chuyện với mọi người, hôm nay khó có lúc đóng cửa sớm nên nhân lúc còn thời gian ta muốn nói với các ngươi vài chuyện cho rõ ràng.” Phan chưởng quầy nói xong thì quay qua nói với Đại Bảo: “Vĩnh Kỳ, đi dọn hai cái ghế dựa tới đây, sư phụ của ngươi bị thấp khớp, đừng để ông ấy phải đứng.” Đại Bảo đáp vâng một tiếng sau đó xách hai cái ghế dựa tới.
Phan chưởng quầy ngồi xuống thế là Vương trướng phòng cũng ngồi theo.
Lúc này Phan chưởng quầy mới nói tiếp: “Các ngươi đều dựa vào sức lao động để kiếm tiền nuôi gia đình.
Phan Đông ta tự thấy cũng đối xử với các ngươi không tồi, tiền công mỗi tháng không ít, quần áo bốn mùa cùng quà cáp lễ tết ta chưa từng thiếu ai.
Ta cũng trải qua ngày tháng khổ cực nên biết các ngươi cũng không dễ nên luôn cố gắng giúp các ngươi một phen.
Mấy năm nay ngoài lúc thiên tai ra thì trong tiệm không ai bỏ việc, cái này chứng tỏ Phan Đông ta đối xử với mọi người không tệ.
Nhưng ta nghe nói trong số các ngươi có kẻ đánh bạc.
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trong vạn ác thì đánh bạc là hàng đầu, đã có bao nhiêu người tan cửa nát nhà vì bài bạc đấy thôi?” Lúc này mọi người đều thì thầm, sau đó đầu bếp béo nói: “Chưởng quầy, cả ngày ta đều ở dưới bếp xào nấu, làm gì có thời gian mà đi bài bạc?” Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, có người còn nói: “Ta còn chẳng biết sòng bạc ở đâu nữa kìa!” Phan chưởng quầy tiếp tục: “Ta đang nói tới ai thì người ấy biết!” Tống Đại Dũng nhanh chóng đứng lên khom lưng nói với Phan chưởng quầy: “Chưởng quầy, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ đi đánh bạc nữa!” Phan chưởng quầy lại không cho là vậy: “Lúc trước ta thấy ngươi là người không tệ, nhưng ai biết ngươi lại có cái tật xấu này.
Đánh bạc thành nghiện thì khó mà cai, chung quy tới một ngày nào đó cũng sẽ chọc phiền toái.
Việc ngươi làm ta không quản, nhưng nếu muốn liên lụy cả Duyệt Lai Phạn Quán thì ta đương nhiên không thể dung thứ! Trong tiệm của ta chỉ chấp nhận người nghiêm túc làm việc! lúc này trời tối rồi, sáng sớm mai ngươi thu dọn đồ và tự tìm đường khác mưu sinh đi!” Tống Đại Dũng cầu thật lâu nhưng Phan chưởng quầy đã quyết vì thế hắn đành bất đắc dĩ nói: “Không biết chuyện bà mối Triệu nói lần trước Phan chưởng quầy còn nhớ rõ?” Phan chưởng quầy cười mỉa: “Nhà thân thích của ta tuy gia sản phong phú nhưng đó là do hắn kiếm từng đồng một.
Hắn đâu chịu để người khác mơ ước chứ? Kẻ có tật đánh bạc như ngươi khẳng định không thể lọt vào mắt nhà họ, vì thế ngươi cũng sớm từ bỏ tâm tư này đi!” Tống Đại Dũng không còn lời nào để nói, những người khác cũng châu đầu ghé tai còn Phan chưởng quầy thì đứng lên lớn tiếng nói: “Đều đi nghỉ ngơi đi!” Mọi người tan đi, chỉ có Đại Bảo ở lại tính sổ.
Sổ sách ngày nào phải kết toán ngày đó, đây là quy củ.
Phan chưởng quầy vẫn ngồi bên cạnh uống trà chờ Đại Bảo làm xong mới cùng nhau đi ra phía sau nghỉ ngơi. Chỗ Tống Đại Dũng bên này rốt cuộc không thể làm khác.
Phan chưởng quầy đã nói thế thì sáng hôm sau hắn đành phải thu dọn đồ rời đi.
Từ trên xuống dưới ngoài hai bộ quần áo Đại Bảo cho hắn cũng chẳng có một xu nào.
Lúc hắn đi tới cửa bị mấy người làm vây lại một hai bắt trả tiền.
Tống Đại Dũng chỉ có thể chơi trò vô lại nói ngoài hai bộ quần áo hắn chỉ có cái mệnh.
Mấy người làm tự nhận mình xui xẻo, tẩn cho hắn một trận rồi cũng thôi. Phan chưởng quầy coi như chưa có chuyện gì, vẫn cười tủm tỉm tiếp đón khách tới tiệm. Đại Bảo nghỉ phép hai ngày nên Vương trướng phòng một mình ngồi ở quầy ghi sổ.
Phan chưởng quầy thì ngồi ở bên cạnh uống trà. Vương trướng phòng nói: “Aizzz! Hiện tại một tháng ta chỉ ghi sổ hai ngày cũng đã thấy mệt, xem ra ta thật sự phải về nhà dưỡng lão rồi.” Phan chưởng quầy cười: “Ông muốn về lúc nào thì nói với ta một tiếng, ta sẽ chuẩn bị chu đáo.
Hơn nữa ông vừa đi thì cửa hàng cũng thiếu một phần tiền công, ta cũng vui mừng.” Vương trướng phòng cũng cười sau đó buông bút lông nói với Phan chưởng quầy: “Ta nói này, ngày thường ông khôn khéo như thế sao cứ tới vấn đề của con gái là lại giống kẻ dở hơi vậy? Sao ông lại cố chấp không nhìn thấy con đường rành rành trước mặt là thế nào?” Phan chưởng quầy nghi hoặc hỏi: “Sao ông lại nói thế?” “Vĩnh Kỳ cũng bị ông cầm chân nhiều năm như thế, con gái ông cũng đã 16 tuổi nhưng ông vẫn một hai muốn kén rể khiến hai đứa đều chậm trễ nhưng rốt cuộc có hiệu quả không? Ta biết trong lòng ông đã sớm ưng Vĩnh Kỳ, vì thế tiêu chuẩn kén con rể cũng dựa theo hắn mà đưa ra.
Nhưng ông nghĩ đi, đứa nhỏ có điều kiện như thế thì lo gì không cưới được vợ, làm gì mà phải đi ở rể!” Vương trướng phòng nói. “Vậy ông nói xem ta phải làm sao? Sản nghiệp này của ta không thể không có người nối nghiệp được, ta già rồi thì cũng phải có người đưa tang chứ!” Phan chưởng quầy biện bạch. “Cho nên ta mới nói đầu ông cứng ngắc, ông nghĩ lại xem sớm hay muộn thì Đại Bảo cũng thành tiên sinh phòng thu chi của tiệm.
Duyệt Lai Phạn Quán của ông còn mở thì hắn sẽ không rời đi, nếu ông gả con gái cho hắn thì cũng có khác gì kén con rể tới cửa đâu!” Vương trướng phòng nói thẳng. Mắt Phan chưởng quầy lập tức sáng quắc lên nhưng sau đó lại ảm đạm nói: “Nhưng con gái ta gả tới sơn thôn kia thì người làm cha như ta làm sao mà an tâm!” “Đại Bảo ở trấn trên giúp ông xử lý cửa hàng vậy người nhà hắn sẽ tách vợ chồng son ra sao? Đại Bảo ở trấn trên không có người chăm sóc thì lão Đào gia chắc chắn sẽ không an tâm, con gái ông hẳn sẽ lại về trấn trên thôi chứ sao!” Vương trướng phòng nói. “Hê hê, ta bảo này lão Vương, không ngờ tâm tư ông lại sâu như thế!” Phan chưởng quầy cười khen ngợi. “Là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ông một lòng một dạ kén con rể nhưng nếu lui một vạn bước ông sẽ thấy khác.
Chờ ông lớn tuổi giao tiệm cơm này cho con rể xử lý rồi tới Đào gia thôn mua mấy mẫu đất, xây một ngôi nhà cùng làm hàng xóm với con rể và con gái vậy còn phải sầu lo chuyện chết không ai đưa tang nữa hả?” Vương trướng phòng khuyên. Phan chưởng quầy cười càng vui vẻ hơn và gật đầu nói: “Thật là đúng là một lời đánh thức người trong mộng!” Vương trướng phòng tiếp tục: “Tỉnh rồi thì ông nghĩ cho kỹ đi, dù sao lúc trẻ ông nháo nhào với người trong tộc nên hiện tại cũng không có chỗ để đi.
Ông kiếm nhiều tiền cũng để làm gì đâu, tìm một chỗ an nhàn mà dưỡng lão đi thôi!” Nói xong ông ta cầm bút lên chấm mực và bắt đầu ghi sổ. Mặt mày Phan chưởng quầy giãn ra, cả người dựa trên ghế và nghĩ tới nhiều chuyện..